Chương 1 : Ta đây không muốn làm phò mã ! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như phải đưa ra một câu nhận xét về nghề nghiệp của mình, thì Shimura Shinnosuke hay tên gọi ở nhà là Shin, sẽ nói rằng, nghề Ngự sử tuần thành này giống như là làm dâu trăm họ vậy đó.

Ngự sử tuần thành, có cái từ ngự sử đi trước, nghe thì cũng có vẻ rất ra gì và này nọ, nhưng thực ra thì chỉ là một chức danh có tiếng mà không có miếng. Mà nếu như may mắn có miếng, thì chỉ là được miếng xương với miếng cháo chứ chẳng có lấy một miếng thịt hay miếng mỡ nào.

Triều đình tước quan có tất cả chín tước từ Nhất cho tới Cửu. Quan ngũ phẩm nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp. Làm tốt cũng bị chửi mà làm không tốt lại càng bị chửi. Chưa kể cuối tháng suốt ngày bị đương kim thánh thượng gọi tới trò chuyện, một câu "Ái khanh" hai câu "Ái khanh", không cẩn thận thì tới câu "Ái khanh" thứ ba đã bị đem ra Ngọ Môn chém đầu.

Kinh thành Konoha là nơi đầu não của Hỏa quốc. Dân sống ở đây nếu như không phải là người có gốc gác quan hệ thì cũng là kẻ có nhiều tiền nhiều của. Bởi vì là đất hoàng cung tọa lạc, cho nên Konaha cũng là nơi có số lượng vương tôn quý tộc, quan lại chức sắc hội tụ nhiều nhất cả nước. Phàm là các đại gia tộc quyền lực, gia tộc nào chẳng có một nhánh ở đây. Thế nên có thể nói, những mối quan hệ từ huyết thống - họ hàng cho đến quyền lực - lợi ích ở Konoha thực sự rất phức tạp, không chỉ đan xen rối rắm mà còn chằng chịt khó gỡ. Chức quan Ngự sử tuần thành chính là quản lý những vấn đề xã hội của thành đô, mà nói đến xã hội thì mọi người cũng có thể hình dung ra được rồi đấy, cực kỳ nhiều chuyện linh tinh lan man và nhiều khi sẽ còn cực kỳ khó đỡ nữa. Nếu như chẳng may mà lỡ đụng chạm đến ai, không bị người ta dằn mặt thì cũng bị họ tộc nhà người ta tới xử lý.

Muốn làm một Ngự sử tuần thành, không va chạm cũng không được, bởi yêu cầu công việc bắt buộc phải thế. Nếu như chúng ta chỉ muốn làm một cái cây lặng cho nên tìm đủ mọi cách để tránh những trận gió lớn nhỏ không biết bao giờ mới dừng, thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ ? Lúc ấy chỉ còn nước vác bản mặt vô dụng của bản thân tới gặp đương kim thánh thượng, viết đơn cáo lão về quê dù rõ ràng mình chưa già, đem bộ áo quan mũ sa gửi trả cho triều đình rồi khăn gói ra đi.

Nhiệm vụ của Ngự sử tuần thành, nói cao sang chính là đảm bảo trị an, nói gần gũi thì chính là bảo vệ đường phố. Sơ sơ điểm qua chính là mấy công việc như...

Gặp người đi sai làn đường thì nhắc người ta đi đúng làn đường quy định, người ta chống đối thì lập biên bản thu xe thu ngựa.

Thấy nhà ai cỗ bàn chè chén đàn nhạc quá to gây ầm ĩ khu phố thì gây ô nhiễm tiếng ồn thì nhắc nhở người ta đàn hát be bé lại.

Gặp chó nhà ai chưa rọ mõm phải xách cổ con chó ấy lên cục, chưa kể mỗi tháng đều phải phát đơn yêu cầu những nhà nuôi chó phải đi phòng dại.

Thấy vợ cả đánh ghen với vợ bé và vợ bé trả treo với vợ cả thì phải tới chỗ họ hòa giải và viết đơn nhắc nhở gửi tới ông chồng.

Mỗi lần kinh thành họp chợ, người người đi xe tới họp đông thì có thể làm thêm chức vụ trông xe, tiện thể nhắc nhở người ta cẩn thận không bị móc túi.

Và rất nhiều công việc khác tương tự...

Nói tóm lại, nếu như chúng ta xét tới thời hiện đại, thì chức quan Ngự sử tuần thành này tương đương với chức công an phường hay tổ trưởng tổ dân phố.

Ở cái đất kinh thành này, người nhiều mà kẻ quyền quý càng nhiều hơn. Một nhà quyền quý có khi một người đàn ông cưới cả chục bà vợ. Bây giờ mỗi lần bọn họ cãi nhau mình lại tới khuyên can hòa giải, thì gia đình nhà người ta không chửi mình là đồ rỗi hơi xen vô chuyện nhà người khác mới là lạ. Còn nếu như mình không xử lý thì sẽ bị quan trên bảo là không làm tròn bổn phận và thiếu trách nhiệm.

Rồi lại nói tới vụ rọ mõm chó. Konoha rất nhiều nhà nuôi chó, mà điển hình như tộc Inuzuka chẳng hạn. Mỗi tháng nhắc bọn họ nhớ rọ mõm và phòng dại cho chó thì bọn họ lại bảo sỉ nhục chó nhà họ, tương đương với việc sỉ nhục họ. Thế có khổ không cơ chứ. Vậy nên mới biết là, công việc của Ngự sử tuần thành này thật sự là không đơn giản gì.

Ngày đầu tiên Shimura Shinnosuke, hay còn gọi là Shin tới Ứng Thiên phủ nhậm chức, Rock Lee - Trưởng Bổ Đầu hộ vệ Lông Mày Rậm đã vỗ vai hắn, mới gặp một ngày mà dường như đã quen nhau cả một đời, nói với hắn bằng giọng huynh đệ thân tình.

"Shimura huynh, vừa mới gặp nhau ta biết nói câu này nó hơi xúi quẩy, nhưng chỗ này một năm đã đổi tới năm vị Ngự sử tuần thành rồi đấy. Người được Công bộ tiến cử, người được Lễ bộ cử đi, người được Hình bộ đem xuống, lại còn người được Hộ bộ và Binh bộ thuyên chuyển nữa chứ... Huynh là người được Lại bộ chọn mặt gửi vàng, thôi thì... cố lên nhé."

Giọng nói cảm động tới thấu trời xanh, khiến cho Shin nghe xong mà mặt mày u ám.

Vị đại nhân đứng bên cạnh, tóc dài mắt trắng, là Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji chính Tam phẩm cũng nói câu bằng hữu tình thâm. "Shin huynh, nhìn huynh đẹp trai như vậy, nếu phải ra đi thì mọi người ở đây sẽ rất đau lòng."

Vị tiên sinh đeo kính đeo tên gọi Shino cũng gật gật gù gù nói giọng tiếc thương. "Đúng vậy, đúng vậy."

Shin nhìn bọn họ. Một tiếng thở dài cất lên. Thực ra, các người chỉ cần khen ta đẹp trai không thôi không được sao, cần gì phải thêm hai chữ "ra đi" như thế ?

Thôi không sao, nản chí bỏ cuộc ngay từ đầu không phải tác phong của hắn. Và thế là con đường xông pha chốn quan trường của hắn bắt đầu từ đây.

Dân Konoha ưa hóng chuyện nhất thiên hạ. Kể từ khi hắn nhận chức Ngự sử tuần thành, thiên hạ lại tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột, thảo luận xem liệu hắn có thể giữ chức vụ này trong bao lâu. Các vị Ngự sử tuần thành trước đó, người của Công bộ giữ được sáu tháng, người của Lễ bộ giữ được bốn tháng, người của Hình bộ giữ được năm tháng còn hai người của Hộ bộ và Binh bộ thì chỉ giữ được vỏn vẹn có hai tháng. Và có lẽ Shin thật sự hợp với chức vụ này, bởi vì cho tới thời điểm hiện tại hắn làm Ngự sử tuần thành được hai năm - hơn hẳn tổng số thời gian của tất cả những người tiền nhiệm trước đó.

Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi hắn. Hyuga Neji cười bảo. "Qua thời hạn hai năm chính là qua được quãng thời gian thử thách khổ ải rồi. Chúc mừng huynh."

Ngay tới cả đương kim thánh thượng cũng bảo. "Ái khanh đúng là nhân tài quốc gia. Trẫm bổ nhiệm ái khanh vào vị trí này là đúng lắm. Ái khanh đúng là không phụ lòng mong đợi của trẫm."

Đứng trước bá quan văn võ, Shin nghe vậy chỉ biết chắp tay cúi đầu cười nhẹ. "Hoàng thượng quá khen rồi. Thần chỉ là làm đúng bổn phận mà thôi."

Thánh thượng cười ha hả, lại tiếp tục nói. "Quá khen gì chứ. Chức vụ này ái khanh chính là người thích hợp nhất. Chức Ngự sử tuần thành này rất nhiều rủi ro, lỡ may động chạm tới ai, không bị người ta dằn mặt thì cũng bị họ tộc nhà người ta tới xử lý. Đó là lý do các Ngự sử tuần thành trước đều một là bị cách chức hai là tự bỏ của chạy lấy người. Mà ái khanh Shimura gia thế lại hoành tráng như vậy, lỡ có chuyện không hay xảy ra thì người nhà cũng xông ra ứng cứu."

Shin nghe xong gương mặt hơi đơ đơ, đoạn bảo. "Ý hoàng thượng là..."

Thánh thượng nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa. "Ý ta là chức vụ này chính là chọn mặt gửi vàng, nhìn gia thế giao nhiệm vụ. Ái khanh chính là nhân tố sáng giá được ta tuyển từ trong muôn người. Áp dụng chính sách dùng đầu bò trị đầu bò."

Và bây giờ thì Shimura Shin hắn chính thức rớt hàm. Hắn đưa mắt lên nhìn đương kim thánh thượng Uchiha Fugaku, chỉ thấy ngài nở nụ cười hiền hòa từ ái không khác gì phường gian thương đa cấp. Một hàng suy nghĩ lướt ngang qua đầu hắn. Năm xưa thánh tổ Uchiha Madara bị ám hại, chính thánh tổ Shimura Tadashi nhà hắn đã không tiếc thân mình mà lao ra cứu giá. Theo như lời ông tổ nhà hắn truyền lại cho con cháu thì ông tổ nhà hoàng thượng là một con người có phẩm cách sáng ngời mà ngàn năm chưa chắc đã có một. Thật không ngờ độ sáng ngày một giảm, tới đời của Uchiha Fugaku thánh thượng thì tối thui mất rồi.

Hình như tứ vương tử Shimura không nghĩ lại, là bản thân mình lẫn người nhà hiện tại cũng vô lại không kém...

Tạm kết luận, con đường quan trường của Shimura Shinnosuke, vẫn còn gian nan lắm...

...

Chùa Gác Bạc (Ginkakuji) nằm ở phường Kisado, là một trong bốn ngôi chùa lớn nhất ở Konoha. Trước đây trong hoàng tộc Uchiha đã từng có một vị vương gia xuống tóc và thanh tu ở đây. Ngôi chùa được xây dựng vào lúc kinh đô mới lập, kể từ đó cho đến nay, kiến trúc vẫn được giữ gìn và bảo tồn nguyên vẹn, mang đậm vẻ cổ kính mà trang nghiêm.

Hôm nay là ngày rằm, có rất nhiều người tới chùa Gác Bạc để làm lễ bái Phật với nghe kinh giảng. Ngoài cổng chùa tấp nập nào xe nào ngựa. Mặc dù người đông nhưng lại không quá ồn ào, bởi ai cũng cố gắng đi nhẹ nói khẽ, tránh không làm ảnh hưởng đến không khí linh thiêng an tĩnh của chùa.

Trước cổng chùa có một nam tử đang đứng. Nam tử này tuổi tác còn trẻ, độ tuổi ước chừng chỉ trên hai mươi dưới ba mươi. Hắn vận quan phục chỉnh chu, bên hông có dắt một thanh kiếm bạc sáng lóa, trên người còn đeo ngọc bội xanh biếc. Nam tử dáng người cao ráo tuần lãng, nổi bật với mái tóc xanh xám ma mị hiếm gặp. Lại nhìn kỹ hơn một chút, chỉ thấy ngũ quan của hắn sao mà tuấn tú mị hoặc, và đôi mắt đen sâu thật sâu kia cứ như đầm nước không đáy khiến cho người ta vô thức mà đắm chìm. Nam tử cứ đứng ở đó, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát khung cảnh xung quanh, dường như chẳng biết bản thân mình có sức hút tới mức nào. Một vài cô nương đi vào chùa trông thấy hắn, tim liền khẽ đập rộn ràng. Bởi nơi đất chùa không dám hành động bạo dạn quá mức, cho nên các cô cũng chỉ tặng hắn một nụ cười dịu dàng rồi lại thôi.

Ngự sử tuần thành Shimura Shinnosuke đứng trước cổng chùa, không quên mang theo vũ khí. Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo trị an cho khách tới chùa thắp hương.

Chùa Gác Bạc nổi tiếng linh thiêng, thế nhưng gần đây lại xuất hiện kẻ gian, không chỉ lấy cắp đồ lễ mà còn lén lấy cả tiền khách cúng chùa. Đại sư chủ trì biết chuyện, dù lòng không an nhưng cũng không làm lớn, chỉ viết một tấm biển đề cửa, mong rằng khách thập phương tới bái Phật xin hãy cẩn trọng kẻ gian, và một dòng nhắn nhủ mong những kẻ có lòng tham hãy biết dừng tay đúng lúc, không nên tham đồ của nhà chùa.

Mẫu thân của Shin thường hay tới đây bái Phật, cho nên hắn cũng biết chuyện, lòng liền bất bình. Vậy nên hôm nay ngày rằm, quyết tâm sai cấp dưới thuộc hạ cùng với bản thân đứng ở đây. Một là để bảo vệ sự an lành của cảnh chùa, hai là để xem xem kẻ nào to gan lớn mật dám lấy đồ của Phật Tổ đây, nhất định phải giải tới nha môn trừng trị.

Với lại, hôm nay ở đầu phố bên cạnh công chúa ném tú cầu kén chồng. Ông nội đã dặn Shin cùng với các thanh niên trong họ nhà Rễ là phải tránh càng xa càng tốt. Thế nên hắn quyết định đứng đây, vừa tránh được phố bên lại vừa có thể làm nhiệm vụ. Còn chuyện đảm bảo trị an chỗ ném tú cầu, thì công chúa là ai chứ, chuyện này đã có ngự lâm quân hoàng gia lo.

"Ồ Shimura huynh cũng ở đây à ?" Một giọng nói từ đằng trước vang lên. Shin quay lại, liền nhận ra người quen.

"Hyuga huynh cũng tới sao ?" Hắn cười bảo, lúc cười khóe miệng lộ ra cái răng khểnh duyên dáng.

Người vừa đi tới là một nam tử cũng trạc tuổi hắn. Người đó mặc thường phục trắng thanh nhã thuần khiết, trên áo có thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc, lúc bình thường có thể không thấy rõ, nhưng khi ánh nắng chiếu vào thì sẽ thấy được đường thêu tinh xảo cảnh trời trăng mây nước. Nam tử dáng người rất cao, ngũ quan tuấn mỹ hài hòa phảng phất nét dị tộc, tóc đen mượt dài như thác đổ được buộc gọn gàng bằng một dải dây lụa trắng. Người này nước da rất trắng, sống mũi cao thẳng cân xứng thật đẹp, lông mi dài, đôi mắt trắng thanh lãnh giống như là gương chiếu yêu. Rõ ràng là người học võ, thế nhưng khí chất lại nghiêng về văn nhã thanh tao. Không ai khác, chính là Kinh Triệu Doãn đại nhân, Hyuga Neji.

Neji nghe thấy lời Shin chào gật đầu mỉm cười một cái. Shin đưa mắt nhìn người đi bên cạnh hắn. Đó là một mệnh phụ phu nhân quý tộc. Bà tóc đen như gỗ mun, người mặc trang phục vàng tươi, trên áo thêu lá sen tinh tế, khuôn mặt trái xoan cân đối, có một đôi mắt đẹp sóng sánh lưu chuyển, đuôi mắt rất sắc sảo, nhìn qua đã biết là người dị tộc không phải người Hỏa quốc. Rõ ràng là phụ nhân có tuổi nhưng nhan sắc vẫn thật diễm lệ rực rỡ. Gương mặt bà có vài phần tương tự như Neji, đặc biệt là sống mũi cao đẹp đẽ.

"Đây là..." Shin lại cười, trong lòng cũng đã đoán được người kia là ai, nhưng vẫn hỏi cho có phép lịch sự.

Neji nhẹ đáp. "Đây là mẫu thân của ta. Hôm nay ta đưa bà tới đây bái Phật."

Shin liền hành lễ chào bà. "Hóa ra là Chính Uy tướng quân phu nhân. Cháu thất lễ rồi."

Vị phu nhân kia tên gọi Otsutsuki Alan. Thấy Shin, bà liền nở nụ cười vui vẻ, nói giọng ngọt ngào. "Hóa ra đây là Ngự sử tuần thành Shimura. Ta đã từng nghe Neji nói về đại nhân. Tuổi còn trẻ mà làm việc đâu ra đấy, sau này Neji của ta còn phải nhờ đại nhân giúp đỡ nhiều."

Shin nghe xong cũng chỉ đáp lại lễ phép. "Phu nhân sao lại nói vậy ạ ? Neji huynh còn chức cao hơn cháu, năng lực của con trai phu nhân cháu còn phải học hỏi nhiều. Huynh ấy nói vậy chẳng qua là vì khiêm tốn thôi ạ. Cháu mới là người cần huynh ấy giúp đỡ."

Chào hỏi vài ba câu rồi hai mẫu tử nhà Hyuga cũng đi vào chùa. Shin cúi đầu chào hai người họ rồi lại tiếp tục nhiệm vụ.

Bên trong sân chùa trồng rất nhiều cây hoa sưa. Hiện tại đang mùa ra hoa, những bông hoa sưa nhỏ màu trắng giống như là tuyết, mọc thành từng chùm, kết lại với nhau giống như là những dải bông mây trên trời vậy, làm cho sân chùa nhuộm trắng một góc, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp mà cũng an lành. Hương hoa thơm ngát, mùi thơm dễ chịu, cứ thế đi vào lòng người.

Chúa Gác Bạc có kiến trúc thật đẹp, mang đậm nét của kiến trúc Hỏa quốc xưa, trên mái còn được phủ bạc lá như tên gọi. Bên trong có nhiều điện thờ, mỗi điện thờ lại thờ một vị Phật mang ý nghĩa thiêng liêng riêng. Hai bên còn có cả tháp chuông bạc. Tiếng chuông đánh ra, thanh âm tròn trịa ngân nga, khiến cho người nghe cảm thấy an nhiên bình ổn, đúng thực là nơi đất lành.

Neji cẩn thận dìu mẫu thân đi lên bậc thềm. Phu nhân Alan gửi một chút tiền vào hòm công đức coi như là tiền đèn nhang cho nhà chùa. Neji cũng dùng bổng lộc của mình mà góp một khoản thiện nguyện từ tâm. Hai mẫu tử trước tiên vào chính điện thắp hương trước rồi mới đi ra các điện khác, mỗi lần lễ bái đều rất cung kính thành tâm. Neji đi cùng mẫu thân, quỳ sau bà, mỗi lần Alan làm lễ xong thì hắn đều đi ra đỡ bà đứng lên.

Sau khi lễ bái xong ở các điện thì hai mẫu tử Hyuga cùng đi ra ngoài để khấn Quan Âm. Điện thờ Quan Âm nằm trên hồ sen. Hồ sen rất đẹp. Thành hồ được khảm đá hoa cương, mặt hồ xanh biếc, hoa sen nở trên mặt hồ, sen trắng sen hồng đan xen nở rộ, nhụy sen vàng ươm, hương thơm thanh mát lan tỏa. Bên dưới hồ là có rất nhiều cá chép Koi. Cá chép Koi là loài cá tượng trưng cho sự thịnh vượng may mắn. Những con cá chép Koi đen, vàng, trắng, cam bơi tung tăng dưới hồ, làn nước lưu chuyển, ánh nắng chiếu vào tạo thành những màu sắc lung linh óng ánh, càng khiến cho cảnh sắc của hồ sen càng thêm tươi đẹp.

Trên hồ sen có tất cả bốn cây cầu ở bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc để đi vào điện thờ Quan Âm. Neji và Alan đi lên cầu hướng Nam để tới điện thờ. Khi đặt chân vào điện thì phu nhân Alan lại gặp được người quen, không thể làm ngơ, liền cười bảo. "Yukiho đấy phải không ? Lâu quá rồi không gặp muội."

Vị phu nhân đứng trước Quan Âm liền mỉm cười cúi đầu chào. "Alan tỉ tỉ, đúng là đã lâu rồi không gặp."

Neji nhìn vị phu nhân kia. Chỉ thấy bà tóc trắng như tuyết, da mịn như mây, mắt ngọc mày ngài, mi mục như họa, rõ ràng là một mỹ phụ nhân có khí chất thanh nhã xuất trần, không để lộ tuổi tác. Vị phu nhân để kiểu tóc đơn giản búi thành hình lưỡi liềm, đầu chỉ chỉ đeo một cây trâm hoa vàng. Gương mặt bà cũng không có trang điểm nhiều mà gần như là để mặt mộc, chỉ thoa son với vẽ chân mày thôi. Bộ dáng bà dịu dàng, toàn thân vẫn y phục màu lam thêu hoa trà. Sống mũi cao đẹp giống như mẫu thân của hắn. Và cũng giống như Alan, bà cũng là người dị tộc.

Neji biết bà ấy. Cả mẫu thân của hắn và bà đều là nữ nhân của xuất thân từ vương thất Nguyệt quốc Otsutsuki. Năm đó vương thất Nguyệt quốc cầu thân đưa sang hai người, một người là mẫu thân hắn, còn một người chính là vị phu nhân trước mặt này. Mẫu thân hắn đương nhiên là được chỉ hôn cho phụ thân của hắn rồi, còn vị phu nhân này, được chỉ hôn cho Nara Hiroshi, tứ công tử Nara thị tộc và hiện tại chính là Thái Bảo đại nhân.

Yukiho nhìn mẫu tử Neji, nở nụ cười dịu dàng, má lúm đồng tiền lộ ra hai bên má. Giọng nói nhẹ và thanh như gió thoảng."Kể từ ngày muội sinh nữ nhi, sức khỏe con bé không được tốt cho nên lúc nào cũng ở trong phủ chăm. Vậy nên không thể thường xuyên tới thăm tỉ tỉ. Mong tỉ tỉ đừng trách."

Neji trong lòng thở dài một tiếng. Phu quân của mẫu thân tức phụ thân của hắn, cùng với phu quân của vị phu nhân kia quan hệ không tốt, đương nhiên làm sao có thể tới thăm ? Thái Bảo phu nhân cũng thật là biết cách nói giảm nói tránh.

Alan nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, và Neji thừa biết là bà đã biết đối phương chỉ là nói giảm nói tránh thôi. Bằng một giọng nói rất hiền hòa, Alan bảo. "Không sao không sao. Đã là phụ nữ thì việc chăm lo cho gia đình chồng và con cái luôn là vấn đề hàng đầu. Làm sao có thể trách muội muội được ?"

Nói xong bà liền đưa tay ra nắm lấy tay Neji, vừa nói vừa xoa xoa tay hắn. "Con trai tỉ tỉ lần này giải quyết được trọng án lớn, được thánh thượng đích thân khen ngợi. Trọng án lần này khó khăn vô cùng, nhiều phen hiểm cảnh, vượt qua được cũng thật gian nan. Vậy nên tỉ đưa nó tới đây để cảm tạ Phật Tổ phù hộ."

Yukiho nghe vậy, cũng trưng ra nụ cười má lúm hiền lành. "Tỉ tỉ sinh được nhi tử thật giỏi giang. Muội chỉ có một nữ nhi thôi, cũng không mong nó tài giỏi hơn người, chỉ cần ngoan ngoãn hiếu thuận là được rồi."

Nói xong lại từ đưa tay nắm lấy vạt áo. "Bản thân muội muội là người nhát gan, cũng không ham cầu phú quý vinh hoa, chỉ mong bình yên an ổn, sau này nếu có thể thì được về cố hương thăm thân nhân một lần. Nữ nhi của muội từ khi sinh ra thân thể yếu ớt, mấy năm gần đây thể chất cũng tốt lên một chút. Vậy nên muội đưa nó tới đây để cảm tạ Phật Tổ phù hộ."

Alan nghe xong liền cười. "Muội đi cùng nữ nhi ? Con bé đâu ?"

Yukiho chỉ đáp. "Con gái của muội lần đầu tiên tới đây nên rất háo hức. Lúc này đang ở bên kia hồ cho cá ăn."

Neji nghe vậy, không hiểu sao đôi mắt lại bất giác nhìn thoáng qua bên kia hồ, ở chỗ cây cầu hướng Bắc. Chỉ thấy có một tiểu cô nương nhỏ nhắn, tóc trắng như tuyết như phu nhân Yukiho, đang cúi đầu cho cá ăn. Hắn đương nhiên không thể nhìn thấy mặt người ta, chỉ thấy đôi bàn tay trắng trẻo thon thon như búp măng đang thả mồi xuống nước. Rất nhiều cá Koi đang bơi vây lại quanh chỗ xung quanh cô bé tóc trắng. Yukiho cất giọng gọi một tiếng, và thế là cô bé mới đứng lên đi tới chỗ bọn họ.

"Rubi, đây là đại biểu di Alan và biểu ca Neji. Con chào đi." Yukiho thấy con gái đi đến thì cười bảo.

Alan và Yukiho không phải tỉ muội ruột thịt. Cả hai tuy cùng xuất thân trong vương thất Nguyệt quốc nhưng nhánh dòng họ lại không giống nhau, cách nhau tới tận mấy đời, miễn cưỡng thân thiết thì cũng có thể coi như là biểu tỉ biểu muội xa cùng họ tộc.

Vậy nên, cả Neji với Hotarubi đều hiểu rất rõ. Với Neji, vị biểu muội này đối với hắn thì không thể xem như là Hinata hay Hanabi. Còn với Hotarubi, vị biểu ca này đối với cô cũng không thể xem như là Choji hay Deidara được, nói chi là như Shikamaru.

"Rubi gặp qua đại di, gặp qua biểu ca." Hotarubi nhún người hành lễ với cả Neji lẫn Alan.

Neji lúc này mới nhìn thấy rõ diện mạo của người kia. Tiểu cô nương nhỏ nhắn mặc y phục trắng thêu hoa bỉ ngạn màu đỏ, cổ đeo một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng to bằng nắm tay trẻ em, bước đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Cô gái nhỏ có nước da trắng thật trắng, đôi môi nhỏ xinh mang màu hơi nhạt, ngũ quan xinh đẹp vẫn còn vương vài phần non nớt, chỉ cần trổ mã chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân. Tóc cô bé trắng như tuyết, mềm mượt như mây, được buộc gọn gàng bằng một dây lụa đỏ kết thành hình hoa. Đôi mắt nai to tròn, vừa linh động đáng yêu nhưng cũng lại vừa tinh khiết trong trẻo.

Hiện tại khi hành lễ với Neji và Alan, cô gái nhỏ nhẹ nở một nụ cười, hai bên khóe miệng hiện lên đôi má lúm đồng tiền xinh xinh như là hạt gạo. Bất giác, tim Neji đập nhanh tới tận mấy nhịp và dường như, hắn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ tiểu cô nương kia.

"Neji, con cũng phải bái kiến tiểu biểu di và biểu muội chứ." Alan lay nhẹ tay con trai, đoạn bảo.

Neji bây giờ mới nhận ra là nãy giờ mình cứng người, cho nên liền nở nụ cười bù trừ. Hắn nghe lời mẹ, cũng hành lễ chào mẫu tử Yukiho. "Neji gặp qua tiểu di, gặp qua biểu muội."

Sau đó, cả bốn người liền quỳ người dập đầu bái lễ với Quan Âm. Neji liền thoáng nhìn qua chỗ tiểu cô nương kia một cái, chỉ thấy trong mắt cô lúc này ngập tràn hình ảnh của Phật Bà, gương mặt nhìn nghiêng thật là đẹp.

Bái lễ với Quan Âm xong, cả Neji lẫn Hotarubi đều dìu mẫu thân mình lên. Hotarubi và Yukiho đi trước vài bước, còn mẫu tử Neji thì đi sau.

Alan cầm tay con trai, nhẹ bảo. "Dưới chân Quan Âm thì không nên có ý nghĩ đen tối đâu."

Neji kêu lên. "Mẫu thân người nói gì vậy ?"

Alan thở dài rồi cười bảo. "Ở Nguyệt quốc của mẫu thân, mỗi lần lễ tết, con trai sẽ tới trước cửa nhà của cô gái mình thích, thổi sáo ở xung quanh. Cô gái thích tiếng sáo của ai thì sẽ đi cùng với người đó. Hồi mẫu thân còn bằng tuổi Hinata, người đứng thổi sáo quanh nhà của ông bà ngoại con rất đông, tiếng sáo còn vang tới cả một phố đấy."

Neji nhăn mày khó hiểu. "Thế thì sao ạ ?"

Alan lấy tay búng lên trán hắn. "Ánh mắt của con khi nãy, y hệt như mấy người thổi sáo trước cửa nhà ông bà ngoại năm đó."

Neji nghe xong, hơi bần thần một chút rồi kêu lên. "Mẫu thân, người lại nói lung tung nữa rồi !"

Alan làm bộ để tay lên miệng, cười cười. "Nói lung tung cái gì ? Con là từ trong bụng ta chui ra đấy, nghĩ sao mà qua mặt được ta vậy ?"

Neji thấy bà như vậy thì cũng không phản bác gì thêm nữa, chỉ bảo. "Mẫu thân còn đùa vậy nữa, không phải nói ở trong phủ có việc sao ? Còn không mau về phủ xử lý ?"

Alan nghe vậy cũng không trêu chọc con trai thêm nữa. Cả hai mẫu tử đi ra cổng chùa, Neji cẩn thận dìu bà đi xuống bậc thang dốc. Bỗng nhiên nghe có tiếng nói.

"Mẫu thân, người ăn mày trông thập phần đáng thương. Chúng ta có thể cho ông ta chút gì đó không ?"

Nhìn ra phía trước chỉ thấy hai mẫu tử Yukiho đang đứng. Dưới gốc bồ đề, có một người ăn xin. Ông ta ăn mặc rách rưới, râu ria lồm xồm, tóc hoa râm. Bên cạnh có một cái bát mẻ có vài đồng xu, đoán là cũng có người đi qua bố thí cho mấy đồng.

Yukiho quay sang nhìn con gái, cười dịu dàng. "Được rồi."

Hotarubi đi tới chỗ ông ta, lấy từ trong người ra mấy hào tiền, đặt vào bát người kia. "Gửi ông ạ." Người ăn xin liền cúi đầu cảm ơn.

Alan thấy vậy liền bảo. "Ta cũng ra cho người ăn xin kia chút ít."

Neji nắm tay bà, nhẹ ngăn. "Mẫu thân, người ăn xin đó ăn mặc bẩn thỉu, người đi ra không thích hợp. Để con đi ra là được rồi."

Alan phẩy tay, lại đáp. "Không sao." Vậy là bà đi ra trước mặt người ăn xin, lấy từ trong người ra mấy đồng tiền, để vào bát cho ông ta.

Giống như Hotarubi, người ăn xin kia khi thấy Alan cho tiền cũng cúi đầu cảm ơn bà. "Phu nhân quả nhiên là người tốt. Chúc phu nhân và gia đình gặp nhiều may mắn bình an."

Alan chỉ cười đáp. "Không có gì."

Lúc đó, không ai để ý rằng, là mắt người đàn ông kia và mắt của Hotarubi thật là giống nhau...

Khoảnh khắc Alan đứng lên, thì người đàn ông ăn xin kia giương tay nhanh như cắt, giật luôn cái dây chuyền trên cổ bà, rồi chạy thật nhanh !

Alan theo phản xạ đặt tay lên cổ. Đôi mắt bà mở to hoảng hốt. Lời còn chưa kịp thốt ra miệng thì nhanh như cắt, Neji đã đuổi theo người ăn xin kia, hô lớn. "Tên kia đứng lại !"

Chiếc vòng trên cổ Alan là biểu tượng Âm Dương - mặt ngọc hình Thái Cực. Mỗi người nhà Hyuga đều có mảnh ngọc hình Thái Cực này. Vòng tròn một bên trắng một bên đen, trong phần đen có một điểm trắng còn trong phần trắng có một điểm đen (1). Hai nửa đen trắng có thể tháo rời. Mỗi khi người nhà Hyuga tộc thành thân sẽ đưa một nửa mảnh ngọc của mình cho bạn đời. Alan đeo nửa trắng còn phu quân Hizashi đeo nửa đen.

Vậy nên có thể thấy, chiếc vòng kia đối với Alan cực kỳ quan trọng. Cho nên bằng mọi giá Neji phải đi theo đòi về.

Hotarubi thấy thế cũng hô to. "Bớ người ta có cướp ! Chính Uy tướng quân phu nhân bị giật đồ !"

Tam tiểu thư Nara nhìn về Ngự sử tuần thành đại nhân, tiếp tục hô lớn. "Đại nhân, có cướp !"

Shin đứng trước cổng chùa nghe như vậy lòng liền nghĩ, ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, ngay nơi đất Phật, trước mắt của hắn mà bọn tặc nhân cũng dám ? Thật đúng là to gan cùng mình ! Có khi đây cũng là lũ lấy đồ của nhà chùa mà hắn đang tìm cũng nên. Vậy nên nhanh như cắt, hắn hô động anh em thuộc hạ cấp dưới cùng đuổi theo và đích thân mình cũng đuổi theo luôn.

Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một ông ăn mày chạy đằng trước, vô vàn người đuổi theo sau, kể sơ sơ thì có Kinh Triệu Doãn, Ngự sử tuần thành thêm mấy hộ vệ cùng quân lính ở nha phủ, nhìn qua đông vui như đi trẩy hội.

Thực ra, nếu như lúc đó Shin nhìn kỹ người hô cướp kia mà nhận ra đó là người nhà Bóng tộc, thì hắn cũng sẽ không chăm chăm mà chạy theo như vậy...

Thực ra, nếu như lúc đó Neji quan sát kỹ một chút, cũng sẽ nhận ra nụ cười của người ăn mày kia, cùng với nụ cười của phu nhân Thái Bảo cùng con gái bà ta, ba người thập phần giống nhau...

Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước...


/* Link tài liệu trích dẫn */

(1) Theo định nghĩa "Biểu tượng âm dương", từ link https://vnexpress.net/bieu-tuong-am-duong-theo-quan-diem-bien-chung-2426199.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro