Phần 2 - Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ

Sakura trước nay chưa từng thích ai bao giờ. Cô sinh ra trong một gia đình Nhật Bản kiểu mẫu điển hình. Bố là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên dạy cấp ba, ngay từ nhỏ đã được nuôi dạy với tư tưởng "Cần cù bù thông minh" và "Học, học nữa, học mãi". Môi trường trưởng thành của Sakura rất lành mạnh. Nhà cô nằm ở khu tập thể sư phạm, hàng xóm xung quanh cũng toàn là người tri thức cả, chính là từ nhỏ đến lớn hiếm khi phải nghe được một từ chửi bậy hay không hợp văn hóa. Mọi người đều đối xử rất hòa nhã và tử tế với nhau. 

Cuộc sống hàng ngày của Sakura kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô mỗi ngày đều chăm chỉ đi học, học thêm thì hiện tại không cần do bố mẹ và anh trai có thể làm gia sư cho được. Ngày ấy ở Nhật Bản thì Internet đã phát triển được tương đối rồi, nhà Sakura cũng có máy tính do bố mẹ cô cần soạn giáo án cho nên cũng sắm liền hai cái để bàn. Nhưng vì sợ Sakura có thể bị dính vào những điều không hay trên mạng ảo, nên bố mẹ không cho cô sử dụng nhiều, và căn bản là cô khi ấy cũng chưa thấy máy tính có cái gì thú vị. 

Không chỉ máy tính mà ngay cả điện thoại cũng như vậy. Sakura không được chạm tay vào điện thoại di động cho đến lúc cô học cấp ba. Chiếc điện thoại đầu tiên mà bố mua cho Sakura là một chiếc điện thoại cục gạch chỉ có đúng ba chức năng là nghe - gọi - nhắn tin. Sau này khi hết một nửa kỳ học năm lớp 10, bố Sakura trong một lần đi họp phụ huynh thì được thầy Iruka phổ biến là nhà trường đang hướng đến chương trình giáo dục phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ của thế kỷ 21. Cộng thêm việc thành tích của Sakura trong kỳ học rất tốt, cho nên bố mới thưởng cho cô một chiếc điện thoại cảm ứng. Nói vui một chút là Sakura từ lúc ấy mới chính thức "lên đời điện thoại". 

Lại quay ngược lại những ngày tháng trước khi lên cấp ba. Để thư giãn sau những giờ học căng thẳng, Sakura chọn chơi mấy môn thể thao như là cầu lông hay bóng bàn. Nếu như không muốn vận động, cô sẽ ở nhà hay tới thư viện đọc sách. Những cuốn sách mà Sakura chọn đọc đa phần đều đã được bố mẹ hướng cho, không là tác phẩm văn học kinh điển của Nhật Bản hay thế giới thì cũng là sách viết về các danh nhân nổi tiếng, không là mấy cuốn truyện tranh dạng như Doraemon hay nhóc Maruko thì cũng là những cuốn bách khoa toàn thư với mười vạn câu hỏi vì sao gì gì đó. Cô đọc nhiều đến mức được nhận biệt danh là cô nàng mọt sách luôn. Sau này khi lên lớp 9, Sakura cũng tìm hiểu mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ tuổi teen mà các bạn cùng lớp thường hay đọc, nhưng do gu đọc sách của cô đã được định hình từ lúc còn nhỏ, nên cũng chỉ lướt được vài cuốn nổi nổi rồi thôi.

Có thể nói, tất cả những điều trên đã dẫn đến sự hình thành tính cách và con người của Haruno Sakura. Cô chăm chỉ, nỗ lực và lúc nào cũng nghiêm túc chỉnh chu. Đối với mấy chuyện tâm tư thiếu nữ mới lớn, Sakura chung quy không có chút khái niệm nào. Vậy cho nên khi phát hiện ra mình thích cậu bạn ngồi cùng bạn bên cạnh, cô căn bản là cũng không biết phải xử lý ra sao.

"Ngốc ạ. Yêu là phải nói như đói là phải ăn. Muốn kết thúc một mối tình đơn phương, cách đơn giản nhất chính là tỏ tình." Anh trai Sasori cốc đầu cô một cái rồi nói.

Sakura không hiểu vì sao ông anh trai bình thường lãnh đạm chỉ quan tâm tới việc múa rối nước lại có thể nhận ra việc mình thích một cậu bạn cùng lớp. Nhưng có lẽ trên đời này không ai hiểu được em gái hơn anh trai. Và thế là nhờ sự động viên của anh, Sakura quyết định tỏ tình.

Thế nhưng, sau đó cô nhận ra là mình không thể.

Một lần trong giờ ra chơi, tất cả các bạn đều đi ra ngoài hết. Bạn học Hotarubi bình thường hay ngồi trong lớp chơi cờ vây một mình, đã bị bạn học Karin lôi đi chơi cầu lông để hấp thu nắng ngoài trời, chỉ còn có Naruto và Sakura ngồi trong lớp. Và Sakura thấy đây là cơ hội ngàn vàng để nói thật tình cảm của mình.

Sakura quay sang Naruto thì thấy cậu bạn đang ngồi nhắn tin. Cô liền hít một hơi thật dài để giữ con tim không cho nó đập thình thịch rồi nói. "Naruto này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Naruto bỏ điện thoại xuống, quay sang, đáp. "Ừ. Có chuyện gì thế ?" Cậu bạn cười cười, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng rực sáng, khiến cho tim Sakura lỡ mất một nhịp, bao nhiêu công sức trấn an tinh thần vừa nãy đều rơi xuống sông xướng biển cả.

"Tớ..." Sakura mở miệng, thế nhưng dường như tất cả lời muốn nói lại bị trôi xuống cổ họng. Đầu lưỡi cứng ngắc, khuôn miệng không tự nhiên. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị từ lâu thế nhưng sao mà mãi không thể thốt ra được.

"Tớ... À tớ muốn hỏi là cậu có muốn mua tăm từ thiện không ?" Sakura cười trừ bảo. Sau đấy như để chứng minh cho lời nói của mình, cô lấy từ trong cặp ra mấy gói tăm rồi lại nở một nụ cười sáng như quảng cáo kem đánh răng với Naruto.

Dì của Sakura là một giáo viên làm trong ngành Giáo dục đặc biệt. Công việc của dì là dạy học cho các học sinh bị khuyết tật. Ngoài việc giảng dạy, dì còn thêm gia nhiều công việc hỗ trợ người khuyết tật và trong đó có xưởng nghề thủ công của người khiếm thị. Những gói tăm tre mà Sakura mang theo này là được cô mua từ xưởng nghề ấy để ủng hộ trong một lần đi thăm dì. 

"Tăm tre ủng hộ người khiếm thị à ? Thế cậu có bao nhiêu ?" Naruto nghe xong thì cười vui vẻ bảo. 

Sakura đem theo khoảng mười gói và Naruto liền lấy cả. Cậu bạn trả tiền cho Sakura. Sakura cầm tiền mà nhủ thầm, có mấy gói tăm tre mà được bán tận hai lần, cuối tuần này mình nhất định sẽ gửi dì số tiền này để dì gửi đến xưởng nghề, nói là bạn cùng lớp ủng hộ mới được. 

Naruto cất tăm vào trong cặp thì lại nhắn tin tiếp. Lúc nhắn xong cậu bạn quay sang Sakura rồi nói. "Này chơi cờ caro đi."

Sakura vui vẻ gật đầu. Lòng thầm nghĩ, bây giờ chưa thể nói được, đợi một thời gian nữa, hai bên càng thêm thân thiết hơn thì nói cũng chưa muộn mà. Trận cờ caro ấy, cô và Naruto chơi năm ván, Naruto thắng ba.

"Trình độ chơi cờ của bạn học Uzumaki quả nhiên có tiến bộ." Sakura cười bảo. Hồi mới ngồi chung bàn, bao giờ chơi cờ caro với Naruto cô cũng toàn thắng.

Naruto hí hửng đáp. "Đương nhiên là phải tiến bộ. Cậu biết không, mấy chiến thuật này là bạn học Nara dạy cho mình."

Sakura nghe xong chau mày. Lòng liền nghĩ, không được, cứ thế này không được, cứ thế này thì mình sẽ thua mất. Lòng thầm rủa tầng lớp IQ cao quả nhiên là không thể xem thường được. Người ta thường bảo nhất cự li nhì tốc độ. Nhưng mà xét về cự li thì Hotarubi ngồi chỗ cách mình và Naruto cũng có xa đâu chứ, cậu ta lại còn thân với em gái Karin của Naruto kìa, tốc độ chính là bá nhất bây giờ rồi !

Nghĩ xong lại tự rủa chính mình. Nói không được mà không nói cũng không xong.

...

Kỳ nghỉ đông gần tới. Tất cả mọi người ai cũng háo hức. Những trận tuyết đầu tiên đã rơi xuống thành phố, khiến cho không gian dù lạnh nhưng mang một màu trắng đẹp mà thơ mộng. 

Trường của Sakura được lợp ngói mái ngói đỏ, nay được phủ thêm một lớp tuyết trắng giống như là được phủ một lớp chăn bông, nhìn từ xa càng thêm xinh đẹp. Trong trường còn có một hồ nước lớn. Lúc này nước hồ đóng băng, nhìn qua giống như là một mặt phẳng gương lấp lánh đang phản chiếu khung cảnh của trường. Xung quanh hồ nước, các học sinh còn đắp thêm cả người tuyết đáng yêu, có bạn học còn đem cả cây thông nhỏ đến cắm xung quanh nữa.

Sakura không thích trời lạnh. Cô sinh vào mùa xuân. Mẹ cô nói, mỗi lần tới sinh nhật cô là tiết trời xung quanh sẽ trở nên ấm áp. Mỗi khi mùa đông tới là cô sẽ mang hết mọi thứ có thể cuốn lên người, hạn chế đi ra ngoài, chỉ thích ở nhà ngồi trong phòng ăn đồ nóng ngắm tuyết rơi.

"Rubi có cái khăn và mũ len xinh ghê ! Cậu mặc thế này nhìn trông đáng yêu lắm !"

Sakura ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói đó. Hotarubi vừa đi vào, Naruto đã trầm trồ khen ngợi. Sakura nhìn cô bạn. Chỉ thấy Hotarubi quàng một cái khăn len màu xanh nước biển, hai bên khăn đuôi có hai cái túi để có thể cho tay vào, đầu đội một cái mũ len cùng màu có sừng hươu dễ thương, cứ như là chú nai con Bambi trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Disney ấy. Cho dù là đối thủ, nhưng Sakura phải công nhận là, bạn học Nara rất chi là đáng yêu, là con lai nên da rất trắng, dùng mấy thứ này vô cùng thích hợp.

"Anh Naruto, chả nhẽ em không đáng yêu sao ?"

Karin đi bên cạnh cong môi nói. Cô bạn tóc đỏ quàng một cái khăn len màu tím, cũng là loại khăn len cùng loại với Hotarubi. Đầu đội một cái mũ len cùng màu có có tai cáo. Rõ ràng là bạn học Karin đang vận đồ đôi với bạn cùng bàn rồi.

"Mày thì đáng sợ chứ đáng yêu gì." Naruto nói trêu chọc.

Cánh cửa lớp lại một lần nữa mở ra. Lần này thì Ino đi vào. Ino có mái tóc vàng dài óng ả, ngày thường chỉ cần buộc đuôi ngựa cao lên là đã đẹp rồi, thi thoảng lại còn tết thành các bím nhỏ thì còn đẹp hơn. Hôm nay cô bạn Yamanaka làm kiểu tóc mới, phần mái tết lên tựa như một vòng hoa đội đầu còn phần tóc còn lại thì để xõa hết ra đằng sau, nhìn xinh đẹp nữ tính và duyên dáng vô cùng.

"Ino tóc mới hả ? Nhìn đẹp lắm nha. Càng nhìn càng giống công chúa tóc mây." Naruto lại tiếp tục khen ngợi.

Sakura nhìn cảnh kia, rồi lại nhìn xuống bản thân mình, cảm thấy không thể chấp nhận được. Dẫu biết Naruto hòa đồng thân thiện, thấy đẹp thì khen chứ không có ý gì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy... khó chịu làm sao ấy. Mà các bạn học người thì xinh đẹp kẻ thì đáng yêu, còn mình thì từ trên xuống dưới quấn đồ quây kín như bà già, thế này thì bị loại từ vòng gửi xe rồi còn gì.

"Bạn học Haruno, không sao đâu, không đẹp được thì phải độc." Karin dường như đã đọc được suy nghĩ của Sakura, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, nói nhỏ.

Sakura trừng mắt nhìn cô bạn, đáp khẽ. "Bạn học Karin, bạn từng nói, số lượng người có khả năng làm chị dâu của bạn ngang với số lượng năm anh em trên một chiếc xe tăng. Nhưng sao mình cứ có cảm giác, bạn đã chọn được chiếc xe tăng cho riêng mình rồi đấy nhỉ."

Karin nghe xong cười hì hì. "Bạn học Sakura sao lại nói vậy ? Cá nhân mình thân với Rubi nhất, cô ấy thành được với anh trai mình cũng rất mừng. Nhưng mà không thành được cũng đâu có sao. Mình đâu có thiên vị ai nè."

Sau đó, cô bạn tóc đỏ lại cười với Sakura, nói nhỏ để chỉ riêng cả hai nghe thấy.

"Mình bảo này. Ino có dáng đẹp và tóc đẹp, Rubi có mắt đẹp và má lúm đẹp, Matsuri có mũi đẹp và giọng nói hay, Tenten thì chân đẹp và răng đều đẹp, còn cậu thì cũng có cái trán đẹp mà, hai bên má cũng hồng hồng, không cần đánh phấn cũng hồng."

"Nói thật, Rubi nhìn trắng thế thôi chứ mặt mộc nhiều khi nhìn trắng bệch như chết trôi ấy, Matsuri và Tenten thì dễ bắt nắng nữa. Cậu cũng có lợi thế mà. Đừng để mái bằng nữa, cắt lại cái tóc khoe cái trán cao chứa nhiều kiến thức ra coi. Mà cậu tóc để dài thế này thì cũng đẹp, nhưng mà tớ thấy cậu để ngắn thì trẻ trung năng động hơn đó. Mặt Ino thì hợp với tóc dài hơn nên cậu ấy để thôi."

Sakura nghe xong cảm thấy có lý. Chiều hôm sau đi cắt tóc liền. Sáng hôm sau nữa, Sakura đeo chiếc băng đô màu đỏ để vén tóc lộ ra vầng trán cao cao, khoác thêm cái áo choàng len thêu hoa anh đào bên ngoài. Mọi người nhìn thấy ai cũng tấm tắc khen xinh.

"Bạn cùng bàn của tớ đúng là không phải dạng vừa nha." Naruto cười bảo. "Nhìn cậu xinh lắm đó."

Sakura cũng chỉ đáp lại. "Xinh thế nhưng vẫn ế mà."

Naruto nghe xong, chỉ lắc đầu. "Con gái các cậu là phái đẹp mà. Cần gì phải làm đẹp cho ai đâu. Thực ra tớ thấy, con gái đẹp nhất là khi sống cho mình và không thuộc về ai ấy."

Sakura ngạc nhiên. Sau rồi cũng chỉ nhẹ nhàng cười đồng tình không đáp.

...

Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, thầy Iruka hào hức nói. "Sắp tới hội diễn văn nghệ cuối năm. Lần này trường chúng ta cũng sẽ kết hợp tham gia tranh tài cùng với các trường cấp ba khác. Và nhà trường đã ra yêu cầu, mỗi một khối lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ."

Cả lớp nghe xong ai nấy thở dài. Nghỉ đông sắp tới, bọn họ ai nấy chỉ muốn mau về nhà đắp chăn ngủ vùi. Còn hơi đâu mà đi tập với diễn văn nghệ.

Thầy Iruka thấy vậy thì lấy sổ điểm danh đập đập nhẹ xuống bàn. "Các em làm sao vậy ? Thanh niên gì mà... Thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải có tinh thần hưởng ứng tham gia ủng hộ hoạt động văn hóa !"

Thầy ơi, quan trọng là tới có tinh thần hưởng ứng chúng em còn không có...

Thầy Iruka liền quay xuống nhìn cả Naruto và Matsuri. "Này hai đứa, thầy nghe là hai em có thành lập band nhạc mà. Sao không nhân cơ hội này thể hiện một chút ?"

Naruto và Matsuri ngẩng đầu lên nhìn nhau, rồi nói. "Không được đâu thầy ơi. Mấy bạn còn lại trong band của bọn em là học trường khác, mà trường họ cũng tham gia văn nghệ đấy ạ. Nhờ thế này khó xử lắm thầy."

Thầy Iruka nghe xong lắc đầu chán nản. Thầy quay xuống hỏi cả lớp. "Thế... ai có ý kiến nào ?"

Không một ai giơ tay. Thế là thầy lại quay qua lớp trưởng. "Tenten ?"

Lớp trưởng đại nhân là người ngồi thẳng lưng nhất lớp, liền dõng dạc bảo. "Thưa thầy, em thấy đây là hoạt động của lớp, là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chúng ta không thể đôn trách nhiệm riêng cho một vài cá nhân được. Em thấy, tất cả mọi người nên cùng tham gia. Đoàn kết tạo nên sức mạnh"

Cả lớp la oai oái nhưng cũng không ai phản đối. Thứ nhất là vì lớp trưởng đại nhân rất có uy, thứ hai là vì... thay vì cứ cử riêng đứa này đi rồi đứa kia không đi, sau này có gì lại tị nạnh kêu bất công này nọ, thì thà rằng tất cả mọi người cùng tham gia luôn cho rồi.

Thầy Iruka gật đầu. "Thầy nhất trí. Nhưng hoạt động nào có thể cho tất cả chúng ta cùng tham gia được ? Hay là hát đồng ca ?"

Tenten ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa. "Em nghĩ, lớp mình nên diễn kịch ạ. Chọn một vở diễn, rồi chọn ra một vài diễn viên, sau đó các bạn còn lại có thể đóng vai quần chúng hay làm đạo cụ."

Nghe đi nghe lại cũng thấy ý kiến đó thật hay, vậy là cả lớp tán thành đồng ý.

"Vậy thì chúng ta nên chọn vở kịch nào ?" Thầy Iruka ngẫm nghĩ.

Karin ngồi sơn móng tay rồi nói. "Thầy ạ, với trình độ cảm thụ và khả năng diễn xuất của lớp ta, em thấy chúng ta nên tránh mấy vở kịch kinh điển thế giới như Giấc mộng đêm hè hay Romeo và Juliet ra. Nên chọn mấy vở đơn giản, ý nghĩa mà ai cũng biết. Như là..."

Thầy Iruka nghiến răng. "Em coi thường trình độ của cả lớp quá. Lớp mình cho dù không phải lớp chọn nhưng mà cũng..."

Nhưng mà sau đó thầy lại đổi quan điểm rất nhanh. "... mà công nhận em nói cũng đúng. Thôi nói tiếp đi."

Karin mắt chớp chớp. "Nói thật với thầy là em cũng chưa nghĩ ra..."

Naruto ngồi đằng sau đưa nắm đấm lên cốc vào đầu Karin một cái. "Cầm đèn chạy trước ô tô, không biết gì mà cũng lên ý kiến ý cò !"

Matsuri ngồi ở dãy đối diện bỗng nhiên nảy ra một ý, đánh tay cái bộp lên mặt bàn. "Thầy ơi, em thấy hay là lớp mình diễn vở Ba lưỡi rìu đi thầy. Vở đó chỉ có hai nhân vật chính là cô tiên và chàng tiều phu thôi mà, không cần quá nhiều diễn viên quần chúng, đạo cụ hay trang phục cũng không cần cầu kỳ quá mức."

Thầy Iruka nghe ý kiến của cô bạn cảm thấy hợp lý. Vậy là cả lớp liền diễn thử xem thế nào. Naruto xông xáo cầm cái xô chạy ra chỗ rửa tay hứng một xô nước đầy về. Sau đấy Matsuri dùng cái bình nước hình con chồn Tanuki của mình vào cái xô, xem như là mô phỏng chiếc rìu. Rồi cả bọn bắt đầu diễn trên bục giảng.

Ino trong vai cô tiên, cầm chiếc bình nước từ trong xô lên, dịu dàng mà nói. "Chiếc rìu bằng vàng này có phải của con không ?"

Matsuri rất thật thà. Cô bạn chớp chớp đôi mắt đen láy như trân châu rồi trả lời. "Vâng, đúng là của con ạ !"

"Cắt cắt ! Thoại kiểu gì thế này !" Thầy Iruka ngồi trên bàn giáo viên, cuộn cuốn sổ điểm danh lại và vung lên vung xuống trong không trung.

Matsuri chỉ có thể đáp bằng một gương mặt cực kỳ tủi thân. "Nhưng cái bình đúng là của em thật mà thầy..."

Vậy là bạn học Minamino chính thức quay vào ô mất lượt. Bây giờ thì lại có bạn học khác lên diễn thử. Không ai khác, chính là bạn học Nara.

Ino vẫn diễn vai cô tiên với tâm thế cực kỳ có tâm. Cô bạn tóc vàng một lần nữa cầm chiếc bình nước ở trong xô lên, nhẹ nhàng mà bảo. "Chiếc rìu bằng bạc này có phải của con không ?"

Hotarubi ngay lập tức lắc đầu, nói thật chân thành. "Không, chiếc rìu này không phải của con ạ."

Thầy Iruka ngồi trên bàn giáo viên gật gật cái đầu. Tình tiết này là đúng với chuyện cổ tích rồi.

Chỉ là sau đấy, bạn học Hotarubi lại táng thêm một câu như sau. "Chiếc rìu bạc ấy không phải của con, bởi vì chiếc rìu của con làm bằng kim cương cơ ạ !"

Cô tiên Ino nghe xong há hốc mồm. "Thật hả ? Nghe khó tin quá vậy ?" 

"Ây da, ca còn nghiêm trọng hơn cả Matsuri nữa." Naruto đứng bên xem mấy bạn nữ diễn, lắc đầu ngao ngán thở dài.

Hotarubi ngước đôi mắt nai lên và nói với chất giọng không chút giả trân. "Cứ rìu vàng, rìu bạc, rìu đồng mãi thì chán lắm thầy ơi. Chúng ta phải biên kịch sao cho nó sáng tạo chứ ạ !"

Một lời nói ra đã khiến cho thầy Iruka tăng xông đầu bốc khói. Vậy là vở kịch Ba lưỡi rìu bị cho thẳng vào dĩ vãng. 

Cả lớp lại tiếp tục thảo luận sôi nổi một hồi. Người thì bảo diễn Bạch Tuyết và bảy chú lùn, người thì phản đối nói là lớp mình ngoại trừ Hotarubi thì toàn người cao thì đào đâu ra bảy chú lùn mà diễn cho nên tốt nhất là diễn Nàng tiên cá ấy. Lời vừa thốt ra thì lại bị nhận thêm một tràng phản đối dữ dội với lý do là đuôi cá khó hóa trang lắm, đuôi bạch tuộc của mụ phù thủy còn khó hơn nên tốt nhất là dẹp thôi. Lại có bạn bảo là thế thì diễn Ông lão đánh cá và con cá vàng đi, đầu tư thêm cái lưới cũng không tốn kém mà, nhưng ý kiến này cũng bị loại nốt bởi vì trùng ý tưởng với các anh chị khóa trên.

"Hay là vở cô bé Lọ Lem đi thầy ? Vở kịch đã quen thuộc với mọi người, không sợ chúng ta diễn không ra." Sau một lúc thảo luận, Tenten lên tiếng.

Lớp trưởng đại nhân quả nhiên là người có tài quyết đoán. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Vai hoàng tử, đương nhiên do chàng trai được yêu quý nhất lớp Naruto đảm nhiệm. Còn vai Lọ Lem...

"Sáng ngày mai chúng ta mở buổi diễn thử vai Lọ Lem nhé." Thầy Iruka cười bảo.

Sakura có thể cảm nhận được, rất rất nhiều người đang muốn giành vai Lọ Lem. Và tất nhiên là, cô cũng thế...

...

Trong phòng, Sakura một tay cầm cuốn kịch bản dày cộm, một tay nâng váy đầm mượn tạm của mẹ, nói rất diễn cảm. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Sasori vừa đi tập bóng rổ về, trên tay còn cầm chai nước đá tu ừng ực, nhìn thấy cảnh tượng kia sặc nước miếng, nói mãi mới nên lời. "Em... em học nhiều quá nên thần kinh chạm mạch à ?"

Sakura cầm ngay cuốn kịch bản ném vào mặt anh trai. "Cái gì mà thần kinh chạm mạch ! Em đang tập kịch để thử vai ! Tập vai Lọ Lem đó !"

Sasori "ồ" một cái rồi bảo. "Thế thì còn thần kinh chạm mạch cấp độ cao hơn. Cỡ như em mà cũng tính đi làm diễn viên ?"

Sakura nổi quạu. "Cái gì mà tính đi làm diễn viên ! Em chỉ muốn trở thành bác sĩ thôi. Em là đang tập để thử vai cho vở kịch ở lớp trong hội diễn văn nghệ đó."

Sasori nghe xong đã hiểu, gật gù. "Hóa ra là thế. Kiểu này là thằng nhóc Naruto lại làm hoàng tử rồi chứ gì ?"

Sakura gật đầu, ngạc nhiên nói. "Làm sao mà anh biết thế ?"

Sasori chỉ nhún vai. "Thì thử hỏi thế gian liệu điều gì khiến cho em có động lực đi lên sân khấu biểu diễn đây ?"

Và thế là, Sasori đã tình nguyện diễn vai hoàng tử, để cho Sakura tập luyện vai Lọ Lem.

"Anh thấy em diễn cũng khá, nhưng mà tất cả những ứng viên đều diễn rất khá." Sau một hồi tập luyện, Sasori trầm ngâm bảo.

Sakura ngồi khoanh chân trên thảm nhung, khóe mi hơi hếch lên. "Làm sao mà anh biết ?"

Sasori nhẹ nhàng trả lời. "Hôm nay Deidara cũng tập luyện cùng Ino đấy. Tên đó còn cao thủ hơn cơ, hắn thậm chí còn tự diễn cả Lọ Lem để cho em gái học tập."

Deidara là anh trai của Ino. Thật tình cờ và thật bình ngờ, Sasori và anh ta lại học chung trường, Sasori hơn anh trai Ino hai khóa.

Sakura chán nản ôm tay lên đầu. "Aaa, các đối thủ khác đều rất mạnh, em nên làm sao đây ? Chả nhẽ bây giờ tập luyện cả đêm ?"

Sasori lắc đầu bảo. "Anh thấy trừ phi em là Marilyn Monroe đầu thai, còn không thì... quên đi. Diễn viên người ta được đào tạo mấy năm trời, đi diễn mấy chục bộ phim còn bị chê đơ với không cảm xúc. Nói gì tới hạng nghiệp dư như chúng ta..."

Sau đó, anh nhìn Sakura một lượt, đoạn bảo. "Nếu như không đẹp được, thì phải độc."

...

Hôm thử vai, tất cả các ứng viên dự thí đều đồng loạt giơ cao tinh thần quyết tâm chiến thắng. Sakura khiêm tốn hơn các bạn, cho nên chỉ đứng lui về phía sau tự vỗ ngực mình, nhủ thầm, khiêm tốn nhún nhường làm nên sức mạnh to lớn.

Matsuri là người lên diễn thử đầu tiên. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Cô bạn diễn rất tốt. Thế nhưng thầy Iruka chỉ nhẹ nhàng nhận xét. "Matsuri cảm ơn em. Nhưng mà thầy thấy, nếu vai này là công chúa trong Aladin và cây đèn thần, em thể hiện như vậy thì ổn hơn đó."

Lớp trưởng Tenten là người diễn thử thứ hai. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Lớp trưởng đại nhân diễn cũng rất hay. Và thầy Iruka cũng chỉ nhẹ nhàng nhận xét. "Tenten cảm ơn em. Nhưng mà vai này là công chúa Lọ Lem, chứ không phải là Hoa Mộc Lan..."

Ino là người diễn thử tiếp theo. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Hot girl của khối diễn cũng rất xuất thần. Thầy Iruka gật gù, liền nói. "Em diễn rất tốt. Nhưng mà thầy có cảm giác, nếu như đây là công chúa ngủ trong rừng thì hình tượng sẽ hợp với em hơn đó."

Hotarubi là người kế tiếp nữa. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Cô bạn diễn cũng rất có phong cách. Thầy Iruka xem màn biểu diễn, liền nhẹ nhàng bảo. "Rubi diễn rất hay. Nhưng mà thầy thấy, đây là cô bé Lọ Lem chứ không phải là cô bé bán diêm..."

Còn có nhiều các bạn khác lên thử vai. Bọn họ nhìn chung chưa bì được với mấy cô bạn đối thủ của Sakura, nhưng mà cũng tốt lắm. Lớp Sakura không làm thì thôi, mà đã làm thì bao giờ cũng ra thành quả tốt hết.

Sakura là người cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi lên bục. Ở phía dưới, các bạn học cùng thầy Iruka đang nhìn không chớp mắt.

Sakura liền đọc thoại, vừa đọc vừa nâng váy. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Sau đó, cô đi về phía trước, quay người lại, quỳ xuống giương tay ra. "Tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn nàng đã đồng ý nhận lời khiêu vũ của ta. Ta thực sự rất vui. Không biết nàng là công nương phương nào ?"

Tất cả mọi người trầm trồ ồ lên. Sakura trong lòng cảm thấy rất phấn khích. Anh Sasori đã nói, không đẹp được thì phải độc. Cô đây không chỉ diễn công chúa, mà còn diễn luôn cả vai hoàng tử, thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, đảm bảo là sẽ vượt trên tất cả mọi người.

Thầy Iruka hai mắt sáng lên, dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Thầy quay sang Naruto đang ngồi bên cạnh, nói. "Em có nghĩ như thầy không ?"

Naruto gật đầu lia lịa. "Thầy cũng nghĩ như em ạ ?"

Sakura kết thúc phần biểu diễn cũng tròn mắt. "Cả hai người đang nghĩ gì vậy ạ ?"

Cả thầy Iruka và Naruto đồng thanh. "Thầy/tớ nghĩ rằng, chúng ta nên xây dựng một vở Lọ Lem hoàn toàn mới !"

Cuối cùng, bảng phân vai như sau.

Haruno Sakura – vai hoàng tử.

Yamanaka Ino – vai Lọ Lem.

Uzumaki Naruto – vai dì ghẻ.

Uzumaki Karin – con gái dì ghẻ.

Minamino Matsuri – con gái dì ghẻ.

Tenten Wang – vai bà tiên.

Nara Hotarubi – vai con chuột và con ngựa (bị bà tiên phù phép từ chuột thành ngựa)

Và một số diễn viên khác...

"Bạn học Sakura có diễn xuất rất tuyệt vời ! Tớ xin cam bái hạ phong, tình nguyện dâng vai hoàng tử cho cậu !" Naruto cười hì hì, một tay cầm bảng phân vai, một tay vỗ vai Sakura.

Sakura há hốc mồm. Ino càng há hốc mồm hơn nữa. Cả hai quay sang nhìn nhau, và cùng chung một suy nghĩ.

Thôi thì, ít ra là Naruto không diễn chung đôi với mấy cô bạn đối thủ là được rồi.


/* Nguồn ý tưởng */

- Ý tưởng mà Sasori nói dựa theo một tập phim Doraemon có tựa đề là "Bảo bối diễn xuất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro