Phần 1 - Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ

Ngày đầu tiên Sakura gặp Naruto, đó cũng là ngày đầu tiên của năm học lớp 10. Cô và cậu ta cùng đi học muộn.

Từ trước tới giờ, Sakura luôn là học sinh gương mẫu. Đi mẫu giáo không bao giờ khóc nhè hay trốn ngủ trưa, đi học cấp một luôn tới trường sớm lẫn về nhà đúng giờ, không bao giờ la cà đi chơi này nọ, đi học cấp hai – cái tuổi mà bọn con gái đã bắt đầu làm đỏm làm đẹp, vẫn ăn mặc giản dị đầu tóc gọn gàng mặt mộc như cũ. Vậy cho nên tới năm đi học cấp ba này, cô vẫn cố gắng giữ gìn cái truyền thống học sinh gương mẫu ấy.

Chỉ có điều, ngày đầu tiên liền đi ngược truyền thống, một phát tới muộn. Nguyên nhân đến muộn kể ra cũng ly kỳ lắm. 

Sakura trước giờ vẫn luôn là con người cẩn thận, nhất là trong chuyện học hành. Ví dụ như lúc đi học cấp một cấp hai, cuối tuần mới kiểm tra thì có thể đầu tuần cô đã ôn bài trước. Đối với buổi học đầu tiên ở trường cấp ba cũng vậy. Tám giờ bắt đầu tiết một, bảy giờ năm mươi cổng trường đóng cửa, cho nên Sakura đã lên kế hoạch để mình có thể đến trường vào lúc bảy giờ ba mươi sáng. Vào buổi tối hôm trước, cô đã soạn sẵn sách vở bỏ vào cặp, cho thẻ học sinh nhét ở ngăn ngoài, đồng phục thì đã được là lượt cẩn thận và nơ thì đã được thắt sẵn. Đồng hồ báo thức được Sakura đặt chuông lúc sáu giờ hai mươi phút sáng, đây là khoảng thời gian cô đã tính vừa đủ để ăn sáng và tới trường kịp giờ.

Sáng hôm nay, đồng hồ báo thức đã kịp reo vào lúc sáu giờ hai mươi như Sakura đã đặt. Sakura ban đầu rất bình thường, rời khỏi giường và đánh răng rửa mặt. Chỉ cho đến khi bước chân xuống nhà rồi nhìn vào bản tin thời sự buổi sáng được phát trên tivi, cô mới nhận ra là hiện tại không phải là sáu giờ ba mươi mà là bảy giờ ba mươi. Hóa ra là chiếc đồng hồ của Sakura không biết thế quái nào mà chạy chậm hơn hẳn... một tiếng lận. Cho nên mặc dù nó kêu đúng vào sáu giờ hai mươi đấy, nhưng mà thời gian thực nó là bảy giờ hai mươi cơ. Cực chẳng đã, Sakura phải ba chân bốn cẳng chạy đến trường với một chiếc bánh mì phết được một tí bơ ở trên miệng, y hệt mấy nữ chính trong manga thiếu nữ ấy. Ôi chao nhất định phải bảo bố mẹ sắm cho mình một chiếc xe đạp mới được, cô nữ sinh Sakura vừa ăn vừa chạy nhủ thầm. 

Khả năng chạy đường trường của Sakura không tốt lắm, cho nên vừa mới chạy tới thì cổng trường đã đóng rồi. Và thế là chính thức bị muộn. Sakura ngán ngẩm thở dài. Ôi đúng là cuộc đời. Thôi cũng may là mình không bị nghẹn bánh mì...

Cô ngó đầu nhìn ra xung quanh. Niềm vui nhỏ nhoi của một kẻ đi học muộn, chính gặp được ai đó cũng đi học muộn chung với mình. Và Sakura đã có được niềm vui nho nhỏ ấy. Một cậu bạn khác cũng đi muộn đứng ngay bên cạnh. Tóc cậu ta bù xù không chải chuốt gì cả, màu vàng sáng như ánh nắng mặt trời, tới cả caravat cũng không thắt cho tử tế.

Bình thường Sakura rất chi là dị ứng với mấy thành phần đầu bù tóc rối này, nhưng hôm nay thì không, bởi vì bộ dạng của cô lúc này so với cậu ta cũng không khác gì.

Cậu ta quay sang nhìn cô. "Cũng đi học muộn à ?" Sakura gật đầu. Ngay lúc đó cô liền nhận ra cậu ta có đôi mắt xanh đại dương thật đẹp, hai bên má mỗi bên còn có ba vạch ria mèo.

Cậu ta nhìn sang chỗ khác. Sau rồi quay ra bảo. "Tường chỗ này không cao lắm, có thể trèo vào được. Tôi trèo đây, cậu có trèo không ?"

Sakura hoảng hốt. "Không được. Nhỡ bị phát hiện..."

Cậu ta lại nói. "Nhưng đứng ở đâu kiểu gì cũng bị phát hiện, cho nên thà làm liều một lần. Nếu bị phát hiện, hy sinh cũng không nuối tiếc." Vừa nói, gương mặt vừa để lộ sự quyết tâm không thể che dấu.

Cậu ta đi ra chỗ bức tường, ném cặp vào trong. Rồi bảo Sakura. "Tôi trèo thật đấy. Cậu có trèo không để tôi giúp ?"

Sakura nghe cậu ta nói cũng bị thuyết phục nhưng lòng vẫn lưỡng lự. "Nhưng mà tôi chưa trèo tường bao giờ..."

Cậu ta nói lớn. "Cho nên tôi mới bảo để tôi giúp mà !"

Ngày đầu tiên đi học cấp ba, là lần đầu tiên Haruno Sakura đi học muộn, cũng là lần đầu tiên cô trèo tường vượt rào vào trường, dưới sự giúp đỡ của một cậu bạn không quen biết.

Sau đó mới biết tên cậu ta là Uzumaki Naruto, cả hai thậm chí còn học chung lớp.

...

Sakura và Naruto vào lớp muộn. Thầy giáo đã điểm danh và chỉ thiếu đúng hai người. Cho nên khi thấy cả hai cúi đầu đi vào, thầy liền nói. "Nếu tôi không nhầm thì em tóc hồng chính là Uzumaki Naruto còn em tóc vàng chính là Haruno Sakura ?"

Naruto liền lễ phép thưa. "Thầy ơi thầy nhầm rồi. Em tóc vàng, em mới là Uzumaki Naruto còn bạn ấy tóc hồng, bạn ấy mới là Haruno Sakura ạ."

Thầy giáo gật gù ra chiều chí lí lắm. "Vừa rồi thầy điểm danh, tới tên bạn nào là bạn ấy phải đứng lên cho cả lớp nhìn mặt. Hai em muộn giờ điểm danh cho nên mới xảy ra nhầm lẫn như trên đấy. Lần sau không được tới muộn nữa."

"Vâng ạ. Vâng ạ." Cả Sakura và Naruto ngoan ngoãn cúi đầu.

"Được rồi, do là buổi đầu nên thầy châm chước. Tên thầy là Umino Iruka, các em nhớ đấy." Thầy giáo nói, nói xong thì bảo. "Hai đứa mau vào chỗ ngồi đi. " Thế là Sakura và Naruto nhẹ nhàng đi vào chỗ dãy bàn học.

Bàn số ba dãy thứ tư chỉ có một cô bạn tóc đỏ đeo kính đang ngồi, Naruto ngay lập tức ngồi vào chỗ đó. Vừa ngồi, cậu ta đã lấy tay cốc vào đầu cô bạn kia. "Karin, tại sao hôm nay đi học không gọi anh ?"

Cô bạn tóc đỏ cong môi lên. "Anh ngủ say như gấu bắc cực ngủ đông. Có điên mới gọi anh dậy để muộn cả lũ à ?"

Cô bạn vừa nói xong thì Naruto lại cốc vào đầu cô bạn phát nữa. Thầy Iruka thấy thế liền nghiêm giọng. "Naruto, em không được bắt nạt Karin."

Naruto thấy thế liền đáp. "Thầy à, em là đang chấn chỉnh em gái em."

Thầy Iruka trừng mắt. "Đã bảo không được bắt nạt bạn rồi mà."

Naruto lại đáp. "Nhưng mà đó là em gái em..."

Cuối cùng thầy Iruka đi xuống rồi dùng cuốn sổ điểm danh đập vào đầu cậu ta. Sau đó Sakura mới biết, Uzumaki Naruto và Uzumaki Karin này vốn là anh em họ con chú con bác, do bố mẹ làm việc Karin ở Hockaido, để thuận tiện cho việc học của của con gái cho nên đã gửi cô bạn tới Tokyo cho bố mẹ Naruto trông hộ.

Bàn trước bàn của Naruto và Karin cũng chỉ có một người ngồi, là một cô bạn tóc trắng nhỏ nhắn, có nét tây tây và da thì trắng phát sáng nên chắc là con lai rồi. Thấy Sakura tần ngần mãi không dám ngồi cho nên thầy Iruka mới bảo. "Sakura ngồi đó đi em, bên cạnh Hotarubi đó, không cần ngại."

Sakura ngồi xuống. Cô bạn tóc trắng tên gọi đầy đủ là Nara Hotarubi nhìn cô chăm chăm càng khiến cho Sakura cảm thấy ngại hơn, sau đó lấy từ trong cặp ra một cái khăn ướt. "Tay cậu dính bụi kìa."

Sakura nhìn vào tay mình. Do vừa rồi trèo tường cho nên tay dính bẩn. Sakura nhận khăn rồi cảm ơn cô ấy, lòng liền nghĩ bạn cùng bàn này chắc cũng không khó ngồi chung lắm.

...

Ngày thứ hai đi học cấp ba, Sakura thậm chí còn thảm hơn. Hôm nay cô dậy rất sớm, đi học rất đúng giờ, nhưng lại quên luôn vở bài tập ở nhà.

Sakura hôm qua làm một mạch hết bài tập về nhà, nhưng vừa làm xong thì chương trình Tivi lại phát buổi biểu diễn của ca sĩ mà cô yêu thích, thế là Sakura chạy xuống nhà xem. Xem xong cũng tới giờ đi ngủ, thế là lại đánh răng rửa mặt lên giường đi ngủ, cho nên quên béng mất việc phải cho vở bài tập vào cặp.

Lý do "em quên vở bài tập" chính là cái lý do cũ rích nhất trên đời, đối với các thầy cô giáo mà nói, đó chỉ là sự biện hộ cho việc bạn không làm bài tập mà thôi, cũng giống như ngủ muộn dậy muộn đi học muộn mà lấy lý do là "xe bus đi nhanh quá em lên không kịp" hay là "xe đạp em bị tuột xích" vậy, tất cả chỉ là biện hộ.

Cho nên hôm nay khi thấy Iruka kiểm tra vở bài tập, Sakura thật tình cũng chẳng biết nên trả lời ra sao.

Thầy Iruka đi từng bàn, từ trên xuống để kiểm tra bài tập. Tới bàn của Sakura, Hotarubi làm bài tập siêu đầy đủ cho nên vừa thấy thầy đã mở ngay vở bài tập ra. Còn Sakura... dù có làm đầy đủ nhưng không có để mà mở.

Thầy Iruka nhìn Sakura, dù giọng thầy rất nhẹ nhàng nhưng cô có cảm giác nặng nề lắm. "Sakura, vở bài tập em không mang sao ?"

Sakura ngập ngừng. "Em..."

Ai dè bàn phía sau lại có tiếng nói. "Thưa thầy. Haruno chắc chắn không mang vở bài tập ạ. Nhưng em xin cam đoan là bạn ấy có làm đầy đủ, bởi vì em là người cầm vở bài tập của bạn ấy."

Thầy Iruka ngạc nhiên. "Naruto, thật thế à ?"

Naruto nói rất dứt khoát. "Vâng thưa thầy. Hôm qua lúc thầy vừa giao bài tập, bạn Haruno rất chăm chỉ, giờ nghỉ đã mở ra làm luôn mà không cần phải đợi về nhà. Em thấy bạn ấy làm xong rồi cho nên mượn vở về tham khảo. Nhưng mà em lại quên mất vở của bạn ấy ở nhà."

Sau đó, cậu bạn mở vở của mình ra. "Thầy xem đi. Bài tập của em hoàn thiện được một phần là nhờ tham khảo bài của bạn ấy đấy ạ. Em tham khảo thôi chứ không chép đâu ạ."

Thầy Iruka nhìn vở của Naruto, thấy thật đầy đủ rồi gật gù. "Được rồi. Lần sau em nhớ cẩn thận, mượn đồ là phải mang trả đúng thời hạn chứ."

Rồi thầy quay sang Sakura, vỗ nhẹ vào vai cô. "Sakura, lần sau có chuyện gì cứ nói thật ra em. Thầy luôn tin tưởng vào học sinh mà, không cần phải sợ thế."

Và cả buổi học hôm đó, Sakura cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ nghỉ, cô cúi xuống nói cám ơn Naruto.

Naruto chỉ cười xuề xòa. "Không có gì. Bạn cùng tổ đương nhiên phải giúp đỡ nhau. Với lại, cậu là làm bài đầy đủ mà."

Sakura cười cười. "Còn chưa nhìn vở của mình, sao mà biết tớ làm bài đầy đủ ?"

Naruto chỉ đáp. "Không cần nhìn vở, chỉ cần nhìn vào mắt cậu là tớ đã biết rồi."

Sakura ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Sau đó cô liền để ý, Naruto rất dễ làm thân với người khác. Lớp mới chỉ vào học có hai ngày, thế mà cậu ta đã làm quen được với cả lớp rồi. Ai cũng vui vẻ khi thấy nói chuyện với cậu ta hết.

Một tuần sau, sau khi đã ổn định hết cả lớp, thầy Iruka tiến hành chuyển chỗ để mọi người có một chỗ học ổn định hơn. Những bạn mắt không tốt, chiều cao không ổn sẽ được ưu tiên ngồi trên để nhìn rõ bảng. Hay là những bạn học lực chưa tốt sẽ ngồi với những bạn học tốt để tạo thành một đôi bạn cùng tiến giúp nhau tiến bộ trong chuyện học hành.

Hotarubi mắt cô bạn không tốt, chưa kể còn bé nhỏ, cho nên ngồi nguyên tại chỗ - tức bàn hai. Karin bị cận, vậy nên thầy cũng chuyển chỗ cho Karin lên ngồi bàn hai luôn. Và thế là Sakura và Naruto ngồi chung một bàn.

"Sakura, nhớ bảo ban Naruto học hành chăm chỉ nhé. Hai đứa bây giờ chính là đôi bạn cùng tiến đó." Thầy Iruka cười hì hì.

Sakura chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cô bạn Hotarubi nhìn thấy cô thu dọn đồ đi xuống gương mặt có vẻ hơi thất vọng. Ban đầu Sakura cứ tưởng, cô bạn là thích mình, cho nên khi thấy mình ngồi cùng một bạn nam như Naruto thì cảm thấy buồn. Hóa ra sau này mới biết, cô bạn là thích Naruto, cho nên khi thấy mình được ngồi cạnh Naruto thì cảm thấy buồn.

...

Naruto có thể là cậu bạn vui vẻ và hòa đồng nhất lớp, nhưng cậu ta không phải là cậu bạn học giỏi nhất lớp. Điểm của Naruto nói sơ sơ thì là nhàng nhàng, nói chuẩn ra thì chính là hơi thấp. Điểm cao nhất mà cậu ta đạt được chính là môn thể dục. Cho nên ý tưởng đôi bạn cùng tiến của thầy Iruka không phải là không có lí.

"Sakura bạn học, học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên. Cho nên... cho tớ nghỉ một tí đi mà." Naruto cười hề hề nói với Sakura. Sau một thời gian học, cả lớp đã thân thiết hơn, cho nên bây giờ mọi người không cần gọi họ mà có thể gọi thẳng tên nhau rồi.

Sakura không thèm để ý tới lời cậu ta, chỉ bảo. "Naruto bạn học, học tốt điểm cao, học đúng làm được bài, học đủ không bị lệch tủ, học chuẩn thì làm được cả câu nâng cao. Cho nên... tớ không thể cho cậu nghỉ được."

Lúc này, cả hai đang ở phòng tự học. Ngoài đôn đốc Naruto học trên lớp, Sakura còn tích cực bắt cậu bạn cùng bàn học ngoài giờ. Naruto đầu óc không tệ, chỉ là do ham vui quá mức, chỉ cần tăng cường giờ tự học lên là cậu ta có thể đạt được thành tích tốt rồi.

Làm bạn cùng bàn của Naruto chính ra không tệ. Trực nhật cậu ta xung phong làm việc nặng, mỗi lần đau vai mỏi lưng là cậu ta sẽ cười hì hì bảo "Bạn cùng bàn Haruno mỏi hử ? Có cần đại nhân đây đấm bóp cho không ?" Nhờ việc gì cậu ta cũng làm. Thi thoảng có áp lực bài kiểm tra thì cậu ta sẽ kể truyện cười để cho cô vui.

Sakura thấy rằng, cái duy nhất mình có thể báo đáp được Naruto chính là giúp cậu ta có được một kết quả học tập tân tiến. Đương nhiên là phải giúp cậu ta tự mình đạt được, chứ không phải là đem bài tập cho cậu ta chép. Cho nên dù ngày ngày bị Naruto cằn nhằn phản ứng, cô cũng kiên trì nhồi kiến thức vào đầu cậu ta cho bằng được.

"Naruto, học mệt rồi, nghỉ một chút nạp năng lượng rồi học tiếp." Yamanaka Ino – cô bạn tóc vàng là hot girl của lớp, mang một hộp bánh rán tới trước mặt cậu ta. Ino xinh đẹp, ăn nhiều không béo – chính là niềm ao ước bấy lâu của Sakura.

Ino thích Naruto. Và cô nàng đang sử dụng chiến thuật "tình yêu đi qua dạ dày." Nếu như Sakura là bạn cùng bàn của Naruto thì Ino chính là bạn cùng ăn. Ino và Naruto rất hay đi ăn uống. Hôm trước vừa ở quán ramen, hôm kia thì ở quán trà sữa. Người ta cứ bảo tóc vàng hoe đầu rỗng, thôi xin đi, đầu Ino không rỗng chút nào. Nghĩ ra được một chiến thuật như vậy thì trong võ lâm cũng xứng danh cao thủ rồi.

Naruto cười hì hì. "Cám ơn cám ơn. Tớ không khách sáo nha."

Khoảnh khắc tay Naruto đưa tay cầm bánh, Sakura cầm cuốn vở đập bộp vào tay cậu ta. "Không được, căng cơ bụng trùng cơ mắt, cậu phải làm xong bài mới được."

Ino cong môi lên. "Trán vồ. Cậu cho người ta ăn một chút thì đã sao, có thực mới vực được đạo chứ !"

Sakura nghe xong tức mình. "Heo rừng ! Ai cho cậu nói tớ là trán vồ ?"

Cuối cùng, Naruto vì không muốn nổ ra tranh cãi, cho nên cậu ta quyết định, cứ ăn một cái bánh rán thì sẽ làm được một bài toán !

Lần khác, trong giờ nghỉ, Sakura đang hướng dẫn Naruto làm đề trắc nghiệm tiếng anh, thì bỗng nhiên Nara Hotarubi ngồi bàn trên quay xuống. Cô ấy cười hì hì. "Naruto, không cần phải tốn công học nhiều như vậy. Mình dạy cậu mấy mẹo khoanh trắc nghiệm này, đảm bảo kiểu gì cũng khoanh đúng dù không hiểu hết câu hỏi."

Sau đó, cô bạn tóc trắng lại nói. "Trong trường hợp không biết một tí gì, cũng có thể khoanh xác suất, đảm bảo kiểu gì cũng trúng hơn 60 phần trăm. Mình dạy cậu tính." Vừa nói vừa lấy máy tính casio ra.

Bạn học Nara rất thông minh, thông minh theo kiểu sáng tạo, hướng tư duy luôn đi trước người bình thường một bước, cô bạn thuận tay trái nhưng vẫn viết thành thục được bằng tay phải – điều mà không phải ai cũng làm được. Sakura mấy môn xã hội có thể nhất lớp, nhưng mấy môn tư duy thuộc về tự nhiên cần đầu óc tính toán như Toán – Lý – Hoá - Tin, cô không bao giờ có thể địch lại được Hotarubi.

Cô bạn tóc trắng là thành viên của câu lạc bộ cờ vây. Naruto gần đây cũng hay qua đó chơi. Thân thiết với nhau cũng là điều dễ hiểu.

"Hotarubi, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng chúng ta không nên đi đường tắt nếu không biết được đường chính. Naruto cần học toàn bộ kiến thức cơ bản trước." Sakura nhẹ nhàng bảo.

Hotarubi nhăn mày. "Cần gì phải thế ? Không phải đích tới cuối cùng vẫn là khoanh được đáp án đúng trong bài thi hay sao ? Đâu phải ai cũng giỏi làm lý thuyết như cậu ?"

Sakura vẫn nhẹ nhàng phân giải. "Cái gì cũng phải có quá trình, phải có nền tảng. Xây nhà thì phải xây móng trước."

Hotarubi bĩu môi. Cô nhìn tờ đề bài, nói. "Bây giờ đề thi bét nhất là 50 câu. Cứ tính toàn bộ như cậu thì một câu thì chắc cả giờ làm được 20 câu rồi khoanh random tất cả các câu còn lại."

Sakura nói lại một câu thế nào là tác dụng của việc học cơ bản, Hotarubi đáp lại hai câu thế nào là tác dụng của việc học tư duy logic. Cuối cùng, Naruto vì không muốn xảy ra tranh cãi cho nên đã quyết định. "Rubi à, đợi tớ làm nốt đề này, sau đó sẽ thử check lại bằng cách cùa cậu để hiểu rõ hơn nhé."

Sakura nhìn thoáng chau mày. Hotarubi cũng thích Naruto. Cũng giống như Ino.

Lần khác nữa, Sakura cùng Naruto tới thư viện. Bỗng nhiên Minamino Matsuri từ đâu chạy tới, ghé vào tai cậu ta nói nhỏ. "Naruto, band gọi nói là... (cái này Sakura không có nghe được). Chúng ta phải tới gấp thôi."

Nếu như Ino là bạn cùng ăn thì Matsuri chính là bạn âm nhạc. Matsuri bản tính nghịch ngợm, rất là hợp cạ với Naruto trong việc cùng cậu ta bày trò quậy phá. Cả hai rất yêu thích thể loại nhạc Rock and Roll cho nên đã cùng nhau thành lập một band nhạc cùng với vài bạn học cùng tuổi ở trường khác, cuối tuần nào cả band cũng đi diễn ở Shibuya nữa.

Nghĩ tới đây, Sakura không hiểu sao cảm thấy chán nản. Hình như cô đang là vật cản cho Naruto thì phải. Cậu ấy có nhiều sở thích như vậy, ăn uống thì có Ino, cờ vây thì có Hotarubi, âm nhạc thì có Matsuri. Còn mình... hình như chỉ là một bà già cổ hủ lúc nào cũng bắt cậu ấy làm những việc mình không thích thì phải.

Không ngờ, Naruto chỉ quay sang Matsuri cười cười. "Suri, cậu cáo bệnh hộ tớ. Bảo cả team tớ có chuyện, ngày mai sẽ cùng mọi người luyện tập có được không ?"

Matsuri nghe xong hơi thần người. Nhưng rồi cũng gật đầu rời đi.

"Cậu thích gặp bandmate thì cứ gặp." Sakura nhẹ nói. "Bài này ngày mai làm cũng được."

Naruto liền cười hì hì. "Nói cái gì thế ? Học quan trọng hơn." Và sau đó cậu ta tập trung đọc sách. Sakura nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu ta, lòng băn khoăn, Naruto là muốn tập trung học cùng mình, hay là cố gắng học cho nhanh rồi ngày mai chơi nhạc quẩy tới bến cùng Matsuri ?

Ino, Hotarubi, Matsuri không phải là những người duy nhất có tình cảm với Naruto. Sakura còn nhận ra một người nữa. Thật bất ngờ, đó chính là lớp trưởng đại nhân – Tenten Wang.

Naruto đi học muộn, lớp trưởng đại nhân không ghi tên cậu ta vào sổ đầu bài, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở vài tiếng.

Naruto phi máy bay trong giờ, lớp trưởng đại nhân không trừ điểm kỷ luật của cậu ta, chỉ đơn giản nói nặng vài câu.

Naruto đánh nhau với bạn lớp khác, lớp trưởng đại nhân không trừ điểm hạnh kiểm, còn nói với thầy chủ nhiệm, là bạn lớp kia gây sự trước.

Mấy cái sự lạm dụng chức quyền đó, có nhắm mắt cô cũng nhận ra được. Không hiểu sao lại có cảm giác không thoải mái.

...

"Nhiều người thích Naruto thật đó." Một lần trong giờ nghỉ, khi Naruto đã cùng với Ino xuống căng tin ăn, Sakura thở dài nói.

"Cậu vẫn có cơ hội mà." Một ai đó tươi cười bảo.

Sakura giật mình ngẩng lên. Hóa ra là Karin. Cô bạn tóc đỏ đang quay xuống bàn Sakura, tay đặt lên bàn của cô, nhe răng cười.

"Cậu... cậu nói cái gì vậy ?" Sakura lắp bắp nói. Dường như cô đã bị ai đó nhìn trúng tim đen.

Karin giương bàn tay phải ra, nắm lại thành nắm đấm. "Số lượng người có tiềm năng làm chị dâu mình ngang với số lượng năm anh em trên một chiếc xe tăng."

Sakura nghe xong há hốc mồm.

Karin mở ngón cái. "Tenten Wang – lớp trưởng đại nhân. Duyên dáng, thông minh, hiểu biết, có thể nói đủ thứ chuyện với anh mình từ bóng đá cho tới bóng chày, từ tiểu thuyết cho tới kinh thư."

Karin mở ngón trỏ. "Yamanaka Ino – hot girl của khối. Xinh đẹp, quyến rũ, ăn nhiều không béo, vị giác tinh tế, có thể cùng anh mình ăn đủ mọi món trên đời, đặc biệt là món Ramen mà anh ấy thích nhất."

Karin mở ngón giữa. "Minamino Matsuri – phần tử cá biệt. Dễ thương, sôi nổi, nghịch ngợm, có thể cùng anh mình tham gia đủ thứ trò quỷ quái trên đời, từ phá làng phá xóm cho tới chơi nhạc Rock."

Karin mở ngón nhẫn. "Nara Hotarubi – em út của lớp. Xinh xắn, đáng yêu, tính tình kỳ quái, IQ cao, EQ thấp, có thể chơi cờ, hack game, nói chuyện về UFO, nhắc bài kiểm tra giúp anh mình."

Và cuối cùng Karin mở ngón út. "Haruno Sakura – bạn ngồi cùng bàn. Thanh tú, thông tuệ, quen anh mình sớm nhất, lại còn ngồi cạnh, nhất cự li nhì tốc độ, chính là người có cơ hội lớn nhất."

Sakura nghe xong phải mãi mới hết đơ. Sau đó, cô cố khép mồm lại và bảo. "Cậu... cậu đang nói cái quái gì thế hả ?"

Karin cười nham hiểm. "Nói cái quái gì ? Cái quái gì là cái gì ? Không phải trong lòng cậu cũng hiểu ?"

Sakura lắc đầu. "Tớ chả hiểu gì hết."

Khóe môi Karin nhếch lên. "Lại còn không hiểu ? Cậu cũng thích anh Naruto còn gì."

"Hả ?" Sakura lạ há hốc mồm.

Karin lắc lắc ngón tay. "Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc."

Sau đó chuông reo vào tiết. Tất cả mọi người vào lớp. Chỉ còn Sakura là vẫn thần người ra.

"Bạn cùng bàn sao thế ? Không khỏe à ?" Naruto vừa vào lớp đã thấy Sakura ngồi đơ như phỗng, cho nên áp tay lên trán cô. "Vẫn bình thường mà nhỉ."

Và Sakura liền cảm giác tim mình đập, đập rất mạnh...

"Khoan... hình như không bình thường lắm. Má cậu sao đỏ thế kia ?" Naruto lại hỏi, và càng khiến cho tim Sakura đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro