Phần 3 - Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁ KHỨ

...

Ngày công diễn

"Con gái của ta, vì sao con lại khóc ?"

"Thưa cha mẹ, con vốn dĩ không phải người ở trần thế này, con sắp sửa phải trở về cung trăng rồi. Con không nỡ rời xa cha mẹ, nhưng chẳng thể chống lại lệnh nhà trời."

Trên sân khấu, người con gái mắt trắng tóc xanh mặc bộ đồ kimono màu tím diễn thật xuất thần, giọng nói đọc thoại hay thật là hay. Câu chuyện về nàng tiên trong ống tre – câu chuyện cổ tích của Nhật Bản bao giờ cũng khiến cho lòng người thổn thức.

"Chà, cô bạn kia diễn hay thật." Trong cánh gà, Ino mặc trang phục của Lọ Lem gật gù nhận xét.

Matsuri mặc đồ diễn cũng gật đầu. "Công nhận. Mặt của cô ấy cũng rất sáng sân khấu."

"Khán giả hưởng ứng cũng nhiều nữa." Sakura mặc đồ hoàng tử cũng nói vu vơ.

"Đương nhiên. Đây là chuyện cổ Nhật Bản mà. Ai chẳng thích dân tộc cổ truyền, tinh thần dân tộc của người Nhật cao lắm đó." Hotarubi mặc đồ của con chuột bạch cũng nói.

Trường trung học của cô bạn kia – trường X là đối thủ của trường Sakura trong hội diễn văn nghệ này. Cho dù như vậy thì cái gì cũng phải công tâm. Người ta diễn hay thì mình phải công nhận.

Tenten liền vỗ vai mấy cô bạn. "Cổ truyền có cái hay của cổ truyền. Nước ngoài có cái hay của nước ngoài. Vở kịch của lớp ta không thua kém ai hết !"

Không hổ là lớp trưởng đại nhân, lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần cho mọi người.

Vở kịch nàng tiên ống tre kết thúc. Tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. Lớp của Sakura ở phía dưới cũng vỗ tay. Đây là thể hiện tinh thần hữu nghị, những tiết mục dù hay dù dở đều được vỗ tay tán thưởng hết, huống chi vở nàng tiên ống tre lại hay như vậy.

Bấy giờ, Sakura – Ino – Hotarubi – Tenten – Matsuri chưa thể nhận ra, rằng sau này, chính nàng tiên ống tre có đôi mắt trắng kia sẽ khiến bọn họ phải chấp nhận cam bái hạ phong.

"Các cậu, tớ soi ở phía dưới có anh đẹp trai lắm." Karin mặc đồ sang chảnh của con gái dì ghẻ cười hì hì bảo.

Ino nghe xong mắt cũng sáng lên. "Thần thái có giống Naruto không chế ?"

Karin cười đáp, trỏ tay. "Khác một trời một vực luôn, nhưng mà cũng soái lắm. Nhìn kìa, cái anh tóc nâu đen dài mặc áo sơ mi trắng đó, ngồi ngay hàng đầu luôn."

Ino và Matsuri cũng liếc sang nhìn. Ino gật gù. "Ờ nhìn khá thật. Mà trông không giống học sinh cấp ba lắm, chắc sinh viên đại học cũng nên."

Sakura cũng nhìn, đoạn bảo. "Có nét giống cái bạn đóng nàng tiên ống tre vừa nãy thì phải. Mắt cũng màu trắng giống nữa."

Tenten cũng góp vui, gật đầu. "Giống thật. Không chỉ mắt mà còn cả sống mũi nữa. Có khi là anh trai tới ủng hộ em gái cũng nên."

Karin liền đưa tay kéo Hotarubi lại gần. "Này có trai đẹp kìa. Nhìn một tí cho mát con mắt."

Hotarubi phẩy tay. "Nhìn cái gì mà nhìn ! Tớ đang học thuộc lời thoại !"

Mọi người nghe vậy cũng không biết nói sao. Bởi vì vai của Hotarubi là con chuột, mà con chuột chỉ có đúng hai câu thoại là "Chít chít" và "Chít chít". Thêm cả đoạn biến thành con ngựa kéo xe cho Lọ Lem thì được thêm một câu nữa là "Hí hí". Từ đó cho thấy, bạn học Nara quả nhiên là diễn viên kính nghiệp.

Sau vở diễn công chúa ống tre là một tiết mục khác cũng hay không kém. Trường nam sinh Y trực thuộc đại học cảnh sát, mặc dù chỉ toàn nam sinh dương thịnh âm suy cũng không hề thua bạn kém bè. Các bạn nam ai nấy cao ráo tuấn lãng, mặc trang phục của ngự lâm quân Châu Âu, đầu đội mũ phớt có lông vũ trắng, hông đeo kiếm sắc, đi lên sân khấu diễn vở "Ba người lính ngự lâm."

Vở kịch "Ba người lính ngự lâm" được dựa theo nguyên tác cùng tên của đại văn hào Alexandre Dumas, là tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng thế giới và được rất nhiều thế hệ độc giả yêu thích. Các bạn nam trường Y hôm nay dám tái hiện lại tác phẩm này, thực sự đã làm cho rất nhiều người phải nể phục. Chẳng cần nói đâu xa, lúc này đây lớp 10E2 trường A của Sakura đứng ở sau cánh gà mà phục sát đất. Bởi vì nếu như bọn họ sợ tác phẩm kinh điển mình diễn không ra cho nên mới phải chọn một câu chuyện cổ tích mà ai cũng biết, thì các bạn nam học trường đối thủ thật là chất chơi người dơi, chọn diễn vở kịch dựa theo danh tác thế giới cơ đấy. Đến cả Hollywood làm phim Ba chàng lính ngự lâm còn bị chê lên chê xuống cơ mà.

Bốn bạn nam trong vai bốn nhân vật chính thực sự đúng với hai từ "soái ca". Bạn nam tóc đen mắt đen có làn da trắng như giấy thủ vai D'Artagnan. Bạn nam tóc xanh đen mắt xanh đen có gương mặt lạnh lùng diễn vai Porthos, trong khi bạn nam tóc đen mắt nâu có làn da trắng tuyết cùng gương mặt xinh đẹp như con gái thì nhận vai Aramis. Bạn nam tóc xanh xám răng khểnh, à không nên gọi là bạn bởi vì nhìn chàng trai này có gì đấy hơi chút trưởng thành hơn, thì lại đóng vai Athos.

Điều khiến cho vở diễn Ba chàng lính ngự lâm trở nên đặc biệt, chính là những màn đánh kiếm cực kỳ xuất thần. Các bạn nam sinh không hổ là học sinh trường trực thuộc đại học cảnh sát, kiếm mang theo mặc dù là kiếm giả đạo cụ nhưng cách đánh kiếm thực sự quá đẹp. Đến cả người có mắt thẩm định kém nhất cũng nhìn ra là các bạn ấy là dân học kiếm thuật thật đấy chứ không phải là làm trò chém đại đỡ đại mấy cái đâu. Vừa biết cách viết kịch bản để đưa được những chi tiết đắt giá nhất của tiểu thuyết lên sân khấu lẫn không làm người chưa đọc qua tác phẩm cũng có thể hiểu được, chưa kể còn lồng ghép những màn chiến đấu bằng kiếm không chút giả trân lẫn khoe khéo được khả năng kiếm thuật siêu đỉnh, phen này chắc giải nhất nằm trong tay trường Y rồi.

Lúc này ở trên sân khấu, bốn bạn nam đang hô vang khẩu hiệu. "Một người vì mọi người !" Kiếm của bọn họ chụm vào nhau, ánh đèn chiếu xuống những thanh kiếm khiến cho những món vũ khí đạo cụ giả trở nên lấp lánh cứ như là kiếm thật vậy.

"Tuyệt thật ! Ngầu quá !" Đứng trong cánh gà, Sakura cùng các bạn học trầm trồ.

"Toàn soái cảnh tương lai không đó. Nghĩ xem sau này các bạn kia chính là người bảo vệ cho nền an ninh nước nhà, quả thực khiến người ta an tâm mà." Matsuri gật gù bảo. "Có các bạn này bảo vệ sau này tớ sẵn sàng đóng thuế quốc phòng gấp đôi luôn !"

Hotarubi bây giờ đã học thoại xong. Cô bạn mắt chớp chớp. "Cái bạn tóc đen mắt đen đóng vai D'Artagnan giỏi thật đấy. Bạn ấy lúc nãy vừa đánh kiếm vừa dùng kiếm để viết chữ trên sàn luôn, chữ của bạn ấy cứ như thư pháp ấy. Đẹp nhất trong cả dàn luôn ấy. Chữ đẹp mà mặt cũng đẹp ghê."

Karin cũng đồng tình. "Ừ đẹp thật đấy. Cứ như là nghệ nhân luôn. Mà da bạn ấy trắng quá, không nghĩ học trường cảnh sát mà da cũng có thể trắng như vậy, còn trắng hơn cả tờ giấy mật thư ấy chứ."

Ino nghe xong liền vươn người ra nhìn kỹ hơn, đoạn nói. "Công nhận viết đẹp thật. Nhưng mà tớ không thích con trai da trắng cho lắm, nhìn cứ ẻo ẻo thế nào ấy."

Sakura cũng tiếp tục gợi chuyện. "Người đóng vai Athos diễn cũng rất tốt. Cái phân đoạn anh ta treo cổ Milady ấy, ánh mắt đúng là khiến người ta sởn da gà luôn."

Tất cả các cô gái cũng đồng ý. Bất giác, bọn họ lại quay về phía người con trai lúc này đang ở trong thân phận Athos kia. Chỉ thấy đó là một cậu thanh niên có đôi mắt đen thật đen, tóc xanh xám ma mị, trên khóe miệng nở nụ cười tuấn lãng, lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên.

"Nhìn không giống học sinh cấp ba lắm." Matsuri nói vu vơ.

Tenten liền đáp. "Trường cấp ba Y trực thuộc đại học cảnh sát. Có lẽ anh ấy là sinh viên đại học tới giúp đỡ đàn em."

Sau đó, lớp trưởng đại nhân lại thể hiện tài quan sát tinh tế. "Tóc của anh ta màu lạ thật. Trường cảnh sát không cho phép nhuộm tóc đâu, mà có nhuộm cũng không thể lên màu đẹp được như vậy. Kiểu này chắc là tóc tự nhiên rồi."

Sakura lại đưa mắt thưởng thức vở diễn, rồi lại nhíu mày đưa ra nhận định. "Bạn nam đóng Porthos khiến cho người ta cảm xúc lẫn lộn quá. Nói thế nào nhỉ, không phải bạn ấy diễn không tốt, cũng chẳng phải ngoại hình bạn ấy không đẹp, nhưng theo nguyên tác Porthos là người ngốc nghếch cũng như vui tính nhất trong bốn người. Bạn nam này gương mặt nhìn sắc sảo với lạnh lùng quá, cứ như là thủ khoa học bá bị bắt đóng học sinh lưu ban ấy."

Màn biểu diễn của các nam sinh trường Y kết thúc trong tiếng reo hò vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng. Sau màn này chính là màn biểu diễn của lớp Sakura. Áp lực dồn lên rất lớn. Thứ nhất là bởi vì vở Nàng tiên ống tre của các bạn trường X và vở Ba chàng lính ngự lâm các bạn nam sinh trường Y quá xuất sắc. Thứ hai là đa phần diễn viên lớp Sakura cũng chỉ là tay mơ, trong khi đa phần đối phương là đã qua đào tạo rồi.

"Không có gì phải sợ hết ! Chúng ta là số một !" Lớp trưởng đại nhân không hổ là ngự tỉ, ngay lập tức đã lên tiếng động viên mọi người.

"Đúng thế ! Đừng tưởng chỉ có trường X có gái xinh và trường Y có trai đẹp ! Lớp mình có cả hai !" Naruto mặc đồ sang chảnh của dì ghẻ cũng nói.

Và thế là tất cả mọi người càng có thêm chí khí.

...

"Sau đây là vở kịch Cô bé Lọ Lem do tập thể lớp 10E2 trường A biểu diễn." Tiếng MC giới thiệu. Màn sân khấu được kéo lên.

Một số các bạn học trường khác do đã thể hiện tiết mục xong rồi, đứng ở trong cánh gà hậu trường mãi cũng chán, cho nên quyết định mặc cả trang phục diễn chưa kịp thay ra để ra ngồi dưới khán đài của khán giả để xem phần trình diễn tiếp theo. Không khí vì thế càng trở nên sôi động.

"Trời ơi là trời. Nhà lau chưa xong. Quần áo chưa giặt. Đồ ăn chưa nấu. Lò sưởi thì củi cháy hết rồi cũng chưa có thay. Lọ Lem, Lọ Lem đâu, có mỗi tí việc mà mày còn làm không xong nữa hả ? Nhà này không có nuôi báo cô đâu !"

Naruto mở đầu vở kịch bằng một tràng thoại chất như nước cất. Cậu ta thân là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nay đội tóc giả mặc đầm phục như mấy quý bà Châu Âu, tay chân đeo đầy vòng vàng (giả) nhẫn bạc (rởm) trâm ngọc (hàng nhái Quảng Châu Trung Quốc) quả thực khiến cho thiên hạ sốc không nói nổi.

"Anh à, cái cậu đóng vai mẹ kế diễn đạt quá." Tài diễn xuất của Naruto đúng là không phải dạng vừa. Chỉ vừa mới đọc được một câu thoại, cậu ta đã khiến cho cô bạn mắt trắng vừa đóng nàng tiên ống tre cực kỳ thành công phải khâm phục tán thưởng.

Người anh trai kia nhìn cũng gật gù. "Đúng là rất có tài năng... khuấy động không khí."

"Chị đúng là đồ ngu lâu dốt bền khó đào tạo, đào tạo hết gạo mà vẫn còn ngu. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, quần áo của tôi là lụa cao cấp nên phải giặt riêng ra cơ mà ! Sao chị lại chất đống chung một chỗ thế này !" Karin đóng vai cô em kế cũng không vừa chút nào. Bản tính đã đanh đá sẵn, nay lại được trang điểm theo kiểu kiểu kiêu sa sang chảnh, vừa bước ra sân khấu đã khiến cho mọi người không thể rời mắt được.

"Chị lén bớt muối đi để lấy tiền bỏ túi đúng không chứ tại sao món súp buổi sáng nó lại nhạt thếch như nước lã thế chứ hả ! Lát nữa dọn bữa trưa lên chị còn nấu thế nữa thì đừng có trách !" Matsuri cũng không hề kém cạnh, đọc thoại rất vênh. Bình thường năng động xinh xắn dễ thương là thế, nay lên sân khấu make up kiểu phản diện nhưng vẫn xinh đẹp kiêu sa chẳng kém ai, cũng khiến cho sân khấu náo động một phen.

Mấy bộ phim Lọ Lem thì người ta chỉ chú trọng trang điểm cho Lọ Lem xinh đẹp, cho dù ăn mặc rách rưới nhưng mặt vẫn phải đẹp, còn hai cô em con mẹ kế dù có được trang điểm phục sức lộng lẫy cũng toát lên sự quê mùa giàu xổi. Tenten đã nhận ra điểm này. Thế là ngay lập tức lớp trưởng đại nhân đã sáng tạo ngay. Các nhân vật trong vở kịch dù chính dù phụ, dù tốt dù xấu thì lên sân khấu cũng phải đẹp long lanh mới được.

Ino trong vai Lọ Lem. Tóc vàng dài mượt mà được buộc gọn gàng, mặt mũi dù lấm lem nhưng vẫn xinh đẹp. So với nguyên tác gốc của Disney chỉ hơn chứ không kém, vừa lau nhà vừa tủi thân nói.

"Cha ơi. Mẹ đã không còn, đến cha cũng rời bỏ con. Cha từng nói người mẹ kế ấy sẽ chăm sóc yêu thương con như con gái ruột, nhưng giờ thì lại thành thế này đây. Tại sao cha mẹ lại bỏ con mà đi, con thực sự muốn đi theo hai người..."

Ino diễn xuất rất tốt, màn độc thoại thật sự bi thương, thực sự đã chạm đến trái tim của khán giả ngồi dưới, đặc biệt là...

"Đáng thương quá à." Bạn nam tóc đen học trường cảnh sát đóng vai D'Artagnan cảm thán.

Đúng vậy, Lọ Lem quả thực rất đáng thương. Ngày ngày phải làm việc vất vả, phải ngủ góc nhà kho và chỉ có con chuột bầu bạn. Bây giờ là lúc vai diễn của bạn học Nara lên sàn. Bạn học Nara mặc bộ đồ con chuột màu trắng có cái mũ tai chuột, gương mặt vẫn để lộ, quả thực rất xinh xắn đáng yêu. Mỗi lần Lọ Lem làm việc gì là bạn ấy lại lon ton làm cùng, thi thoảng lại khuyến mãi thêm nụ cười má lúm đồng tiền động viên. Lời thoại cho dù chỉ có hai tiếng "Chít chít" cũng khiến cho người ta rung cảm.

"Nhìn con chuột quả thực là muốn đem về nuôi." Soái ca áo trắng – anh trai của cô bạn đóng nàng tiên ống tre nói bâng quơ.

Vở kịch diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ là tới đoạn cần sử dụng thêm một chút nghệ thuật sân khấu. Đó là cảnh Lọ Lem bị dì ghẻ cấm không cho đi dự hội. Bà tiên xuất hiện và phù phép úm ba la giúp đỡ nàng. Bí ngô biến thành xe ngựa, chuột bạch biến thành ngựa trắng và thằn lằn biết thành người đánh xe.

Bây giờ là tới Tenten xuất hiện. Một làn khói trắng xuất hiện trên sân khấu và một bóng hình đi ra.

"Tại sao.. tại sao bà tiên này trông giống mấy vị đạo sĩ trong phim Tàu thế nhỉ ?" Chàng trai răng khểnh đóng vai Athos của trường Y trố mắt ngạc nhiên.

Số là Tenten là con lai Trung quốc. Mặt mũi sắc sảo giống y hệt gái Trung. Mà vở kịch cần có sự sáng tạo. Thế là tạo hình mặc đồ Trung quốc tay cầm phất trần y hệt mấy đạo sĩ trong phim Tiên hiệp. Quả nhiên là vô cùng hợp.

"Ôi cô bé đáng thương. Hãy để ta giúp cô." Tenten vung cây phất trần không khác gì Lý Mạc Sầu tung phất trần trong Thần Điêu Đại Hiệp. "Cô sẽ có quần áo đẹp đi dự vũ hội. Bí ngô sẽ thành cỗ xe, còn chuột bạch sẽ thành ngựa trắng, thằn lắn sẽ là người kéo xe."

Tới lúc này thì đèn tắt. Màn buông xuống. Các diễn viên nhanh chóng chạy vào trong. Ino thay đồ dạ hội lộng lẫy, tổ tạo hình nhanh chóng make up lại cho cô nàng. Hotarubi thay đồ chuột thành đồ ngựa, mặt vẫn lộ ra. Một cái phông nền xe ngựa bí ngô được đưa lên và Hotarubi kéo nó ra ngoài.

Đèn bật lên. Màn được kéo. Tất cả mọi người đã quay lại vị trí cũ. Chỉ có điều trang phục đã khác. Ino khoác trên người bộ quần áo công chúa xinh đẹp, so với nàng tiên trong ống tre vừa nãy không thua kém chút nào cả. Hotarubi mặc đồ con ngựa trông cũng rất đáng yêu, tay cầm gậy kéo phông nền cỗ xe bí ngô. Thằn lằn là một bạn nam trong lớp, mặc đồ xanh trông rất chững chạc.

Ino đi ra đằng sau phông nền cỗ xe bí ngô. Bạn nam thằn lằn giả bộ đứng phía trước như ngồi kéo xe. Hotarubi ra đứng phía trước nữa như là con ngựa. Rồi a lê hấp, Hotarubi cùng bạn nam kia kéo phông nền cỗ xe bí ngô, làm bộ như đang đánh ngựa tới vũ hội. Ino cũng đi theo rất nhịp nhàng.

Bây giờ là tới lượt Sakura lên sàn.

Sakura mặc nam phục, để lộ ra cái trán cao trông cũng rất soái. Để cho không quá chênh lệch chiều cao với Ino, cô cũng phải độn thêm một chút ở phía trong đôi dày rồi. Lúc này đây Sakura bước đến chỗ của cô bạn tóc vàng, áp tay vào ngực, cúi người xuống và nói thật lịch thiệp. "Hỡi tiểu thư xinh đẹp, không biết ta có thể mời nàng nhảy điệu này không ?"

Ino nhập vai rất ngọt, nhìn thật sâu vào mắt Sakura rồi nhún váy. "Hoàng tử, được chàng mời khiêu vũ, em thực sự rất vinh hạnh. Vậy điệu nhạc này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đi..."

Sakura nghe vậy gương mặt biểu lộ sự vui mừng, lại nói. "Tiểu thư xinh đẹp, cảm ơn nàng đã đồng ý nhận lời khiêu vũ của ta. Ta thực sự rất vui. Không biết nàng là công nương phương nào ?"

Ino nở nụ cười e lệ, không trả lời mà chỉ liền cầm tay Sakura. Cả hai đi ra phía giữa sân khấu. Đèn sân khấu chiếu vào rồi bắt đầu nhảy. Bài nhảy này cả hai tập đã không biết bao nhiêu lần rồi. Bộ ba Naruto – Karin – Matsuri cũng rất nhập vai, thể hiện ánh mắt ghen tức vô cùng đạt.

"Hoàng tử đẹp trai quá à." Cô bạn mắt trắng diễn nàng tiên ống tre lại tiếp tục trầm trồ khen ngợi. "Mà hình như là con gái phải không ta ?" Và tất cả các khán giả khác cũng vỗ tay.

Sakura và Ino diễn ăn ý như vậy, thế nhưng, đã có sự cố bất ngờ xảy đến.

Do Sakura đi giày hơi cao, cho nên khi nhảy nhanh thì bị mất thăng bằng. Mà váy của Ino thì dài quết đất. Thế là tai nạn đã xảy ra. Sakura không cẩn thận dẫm vào váy Ino, nhưng may mà sân khấu cao, có mấy bạn diễn viên quần chúng đứng chắn cho nên khán giả không nhìn thấy. Ino vì thế bị vấp, mất đà ngã về phía trước. Sakura theo phản xạ giơ tay ra đỡ, người cúi xuống...

Và thế là, môi chạm môi...

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc !

"Làm... làm thiệt đó hả ? Dữ ghê nha. Trường A đầu tư quá." Bạn nam tóc đen đóng D'Artagnan trố mắt.

"Cái này là bách hợp trá ngôn tình đúng không ta ?" Anh chàng răng khểnh tóc xanh xám đóng Athos ngồi cạnh bạn nam kia cũng trố hết cả mắt.

"Đây là diễn hay là sự cố vậy ? Nếu là diễn thì thật sự đúng là hy sinh vì nghệ thuật !" Cô bạn mắt trắng đóng nàng tiên ống tre cũng mắt chớp chớp mồm đơm đớp.

Anh trai soái ca áo trắng ngồi bên cạnh cô bạn cũng đơ không nói nên lời.

Quay trở lại sân khấu. Ino hoảng quá cho nên theo phản xạ, đá cho Sakura một cái vào chân. Sakura mất đà ngã lăn quay. Hotarubi, Tenten cùng đội hậu cần ngồi trong cánh gà cũng á khẩu không biết làm sao. Thầy Iruka ngồi dưới tim như muốn rơi ra ngoài. Hội diễn viên trên sân khấu bao gồm đội quần chúng cùng với Naruto – Matsuri – Karin cũng đơ người vì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Ino vốn lanh trí, ngay lập tức nhận ra mình hành động quá lố và cả khán phòng đang nhìn chằm chằm vào mình, thế là liền lấy lại thần trí, đưa tay lên môi, bắt đầu chế thoại tự biên tự diễn. "Chàng làm gì vậy, đây là nụ hôn đầu của người ta đó nghen !"

Gương mặt cô bạn uất ức tủi thân, nhìn không biết là diễn hay cảm xúc thật. Nhưng mà dù là thật hay là diễn thì Sakura cũng tự biết là nếu mà mình không bắt nhịp theo thì toàn bộ vở diễn sẽ đi xuống sống xuống biển luôn.

Ino tiếp tục thoại để tạo nền cho Sakura diễn tiếp. "Còn ngồi đơ ra đó làm gì ! Không biết chịu trách nhiệm sao !"

Karin cũng tiếp tục nhiệt tình diễn vai quần chúng. "Hu hu, hoàng tử của em sao lại hôn người khác trước mặt em thế này !"

Nói xong gục đầu vào vai Matsuri. Matsuri cũng bắt nhịp rất nhịp nhàng. "Thêm một lần đau. Người ơi biết làm sao ?"

Naruto cũng tài tình không kém, nói. "Hừ ! Có mỗi tên hoàng tử thôi mà cũng phải khóc ! Trên đời này thiếu gì trai !"

Khán giả phía dưới vẫn không hề hay biết là có sự cố, cứ tưởng là diễn, vẫn tiếp tục vỗ tay ca ngợi tinh thần sáng tạo của ekip vở kịch.

Sakura bây giờ đã bắt được nhịp, cô lồm cồm đứng dậy, đặt tay lên môi. "Đây... đây cũng là nụ hôn đầu của ta mà... Phận là con trai chưa một lần yêu ai. Ai mới là người phải chịu trách nhiệm ở đây hả ?"

Câu thoại rất thật, giọng đọc thoại rất hay, bởi vì đây chính xác là nụ hôn đầu của Sakura thật.

Sau đó, để tiếp tục xuôi theo kịch bản gốc, Ino giả bộ uất ức rồi chạy về phía cánh gà. Sakura nhủ thầm, cũng thông minh đấy chứ.

Khoảnh khắc Ino chạy, Sakura diễn cảnh níu kéo thật nhập tâm. "Nàng đi đâu đó ? Đứng lại không được chạy ! Ta còn chưa biết tên nàng mà !"

Ino quay lại với gương mặt còn biểu cảm hơn cả lúc diễn tập, rồi chạy vào trong hậu trường một đi không quay lại. Chỉ còn Sakura bồi hồi nhìn theo. Theo như trong kịch bản, cảnh này Ino phải giả bộ làm rơi giày. Đợi cho cô bạn chạy sâu vào bên trong thay trang phục thì Sakura sẽ đi tới nhặt giày lên rồi nói mấy câu độc thoại để cho Ino có thời gian sửa soạn. Nhưng có lẽ vì quá xúc động, Ino văng chân mạnh quá, chiếc giày thay vì rơi trên sân khấu thì lại văng nhịp nhàng xuống khán đài chỗ hàng ghế của khán giả.

Sakura nhìn thấy cảnh kia mà chết đứng. Dưới kia nhiều người ngồi như vậy, rơi giày xuống dưới đó thì biết tìm đâu ra bây giờ ? Tí nữa làm sao có đạo cụ mà diễn tiếp. Nhưng mà nếu bây giờ cô nhảy xuống giả bộ diễn như tìm giày, thì chỉ sợ vở kịch sẽ bị quá thời gian, không thể kịp chuyển cảnh. Đây không phải là tiến thoái lưỡng nan rồi sao ?

Cổ tích luôn có câu "Ở hiền gặp lành". Mặc dù lớp của Sakura có một vài thành phần không được "hiền" cho lắm nhưng dưới sự chỉ dạy của thầy Iruka thì đứa nào đứa nầy đều là công dân tốt hết trơn, thế nên trong cái rủi vẫn gặp được cái may. Ngay lập tức có cứu tinh xuất hiện độ thế cho liền.

"Thưa hoàng tử, có phải ngài đang tìm chiếc giày này không ?"

Bạn nam tóc đen mắt đen da trắng của trường Y, nhầm, bây giờ chúng ta phải gọi bạn ấy là chàng D'Artagnan hào hiệp bước ra từ danh tác thế giới Ba chàng lính ngự lâm của đại văn hào Alexandre Dumas. Chàng lính ngự lâm oai phong lẫm liệt đứng thẳng lên từ hàng ghế khán giả, tay phải cầm chiếc giày thủy tinh. Bên hậu cần làm việc rất có tâm nên đã có ánh đèn từ trần của hội trường chiếu xuống phả thẳng vào cậu ấy. Ánh sáng khiến cho chiếc giày trở nên lung linh lấp lánh, giống như đây chân chính là một câu chuyện cổ tích vậy.

Tất cả mọi người trong hội trường đều đưa mắt nhìn về phía chàng trai ấy. Riêng Sakura và đồng đội thì cảm thấy một chân trời cảm xúc đã mở rộng ra trước mắt. Lòng thầm nhủ, trường Y rõ ràng là đối thủ nặng ký của trường mình, vở kịch lớp mình đang bị gián đoạn, cậu ta chỉ cần ngồi yên một chỗ xem trò vui là được rồi, hoặc không nỡ làm người xấu thì cứ bước lên trả giày một cách bình thường thôi. Thế mà cậu bạn này lại hành xử khéo như vậy, hóa thân vào vở kịch của lớp mình một cách rất tự nhiên, khiến cho khán giả nghĩ đây là một phần của kịch bản, rằng trường Y và trường A đang cùng nhau hợp diễn đấy.

Sakura biết đối phương là đang muốn giúp mình, cho nên cô rất nhanh đã phối hợp đồng diễn với cậu ấy. Vận dụng hết khả năng diễn xuất của bản thân, cô đường hoàng bước xuống như là không có chuyện gì. Tới trước mặt cậu bạn tóc đen kia, cô đưa tay chào kiểu quân đội với cậu ta, sau đó áp một tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn người ta, nói một cách chân thành. "Cảm ơn ngài ngự lâm quân. Đây đúng là món đồ mà ta đã vô tình để mất."

Sakura cầm lấy chiếc giày từ tay chàng D'Artagnan, giương lên thật cao. Ánh đèn sân khấu chiếc vào người cô, và với thái độ cực kỳ quyết tâm, cô dõng dạc nói thật to: "Và bây giờ, ta sẽ đi tìm tình yêu của đời mình !"

Lời nói thật có sức gợi, ngay tức khắc khán giả vỗ tay giòn giã như pháo rang !

Giày cầm trong tay, Sakura một lần nữa đi lên sân khấu. Diễn biến của vở kịch đã trở lại như lúc đầu. Cảnh sau là ba mẹ con dì ghẻ Naruto - Karin - Matsuri lên sàn.

"Hú hồn." Tất cả mọi người sau khi thấy Sakura đi vào thì thở phào nhẹ nhõm.

Ino cúi đầu. "Xin lỗi. Do tớ không cẩn thận cái chân..."

Sakura phẩy tay. "Không phải lỗi do cậu. Là do tớ trật chân trước."

Không thể trách Ino được. Vừa rồi chính mình cũng cuống cuồng nữa. Mọi người cùng nhau phá lên cười. Vở diễn lại được tiếp tục. Và một rắc rối nữa được diễn ra.

Cảnh gần cuối của vở kịch, cũng là một cảnh cực kỳ quan trọng và kịch tính, chính là cảnh hoàng tử cho sứ giả thông báo khắp cả nước, rằng cô gái nào đi vừa chiếc giày thủy tinh thì sẽ trở thành vợ chàng. Ba mẹ con dì ghẻ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Bởi vì vô tình phát hiện ra Lọ Lem chính là cô gái đã khiêu vũ cùng với hoàng tử, cho nên dì ghẻ đã nhốt nàng vào tầng hầm, cốt để nàng không thể đi ra thử chiếc giày thủy tinh mà sứ giả đem tới.

Phân cảnh này được lớp 10E2 rất đầu tư. Để cho khung cảnh tầng hầm trở nên thật hơn, lớp của Sakura đã kiếm được một chiếc tủ khá lớn và đã sơn vẽ sao cho nó giống với hình ảnh bức tường xám xịt. Ngoài ra bên trên chiếc tủ có khoét một ô tròn nên có thể để lộ ra gương mặt của Ino. Khi diễn cảnh này, cô bạn tóc vàng chỉ cần bước vào tủ, dì ghẻ Naruto sẽ khóa chiếc tủ lại, mọi hành động đều được diễn ra một cách không hề giả trân trước mặt khán giả.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Hoàng tử Sakura lúc này đã thay ra một bộ trang phục khác, tới nhà Lọ Lem để tìm người. Dì ghẻ Naruto thô bạo đã kéo tay Lọ Lem Ino và nhốt nàng vào hầm tối một cách tàn nhẫn, sau đó đon đả gọi hai cô con gái đã sửa soạn xinh đẹp của mình ra để thử giày. Cô chị kế Karin thử giày thì bị chật quá đi lại không nổi. Cô em kế Matsuri thử giày thì lại bị quá rộng cứ đi vào là tuột ra. Hoàng tử Sakura ngay từ lúc vào nhà đã biết đây không phải là cô gái mình cần tìm rồi nhưng vì để làm theo đúng thông báo đã truyền ra thì vẫn phải cho người ta ướm thử nên không có thất vọng lắm.

Trong lúc chàng hoàng tử định quay người bước ra khỏi đây thì bất chợt, một quầng sáng lấp lánh xuất hiện, bà tiên Tenten (với dây kéo đeo trên lưng) từ từ bay xuống và nói. "Trong nhà này vẫn còn có một người con gái."

Hoàng tử Sakura liền bảo với dì ghẻ Naruto. "Bà hãy mau gọi cô ấy ra đây !"

Dì ghẻ Naruto mặt dày hơn thớt, tỉnh bơ đáp lời. "Tôi chỉ có hai cô con gái, làm gì có đứa thứ ba nào !"

Lời vừa thốt ra thì đã có một tiểu đội bao gồm chuột bạch Hotarubi aka thủ lĩnh cầm đầu, thằn lằn, sóc cùng chim chóc phi ra, đồng thanh mà nói. "Trong nhà vẫn còn có một người con gái ! Cô ấy đang bị nhốt dướt tầng hầm !"

Hoàng tử Sakura chạy nhanh xuống tầng hầm thì liền thấy người con gái mình yêu. Lọ Lem Ino bị nhốt sau bức tường xám ngoét, thấy chàng thì rưng rức kêu lên. "Hoàng tử, em chính là người đã cùng chàng khiêu vũ !"

Hoàng tử Sakura với kiếm pháp phi thường đã cướp được chìa khóa từ tay dì ghẻ Naruto. Thế rồi giây phút quyết định đã tới. Thời khắc chàng hoàng tử tra chìa khóa vào ổ để cứu người thương thì...

Đờ cờ mờ... Không có mở được...

Cả đoàn kịch chết trân. Đạo diễn Iruka ngồi phía dưới chính thức tăng huyết áp. Tất cả mọi người thầm rủa tổ đạo cụ, rằng mấy người làm ăn kiểu gì mà mang nhầm chìa khóa rồi !

Sakura liếc mắt vào sau cánh gà ra hiệu với tổ đạo cụ rằng đổi chìa đi chứ, thế nhưng nhìn vào biểu cảm của các bạn, thì cô đã hiểu mọi chuyện không chỉ là mang nhầm chìa khóa mà còn quên luôn chìa khóa thật ở nhà !

Lạy Chúa con theo đạo Phật... Ca này không biết có thánh nào độ nổi không nữa...

Soái ca răng khểnh aka chàng ngự lâm quân Athos của trường Y nhìn biểu cảm của đội diễn viên mà buồn cười, không kìm được mà nói. "Cái hội này diễn kịch hay là tấu hài vậy ?"

Cái khó ló cái khôn, trong những lúc nguy cấp thì người có bản lĩnh hay nảy sinh những suy tính bất ngờ. Chuột bạch Hotarubi phi thẳng xuống sân khấu một cách đầy điệu nghệ. Con chuột nhỏ tiến ngay đến chỗ của soái ca mắt trắng. Trước sự ngỡ ngàng của anh ta và cô em gái aka nàng tiên ống tre tóc tím, nó nói với ánh mắt van vỉ thiết tha. "Cô chủ của tôi đang bị giam cầm nơi ngục tối. Xin ngài hãy rủ lòng thương mà giúp chúng tôi với."

Soái ca mắt trắng chính là thanh niên nghiêm túc trăm phần trăm, nghe con chuột nói thế mà đơ hết cả người, may mà nàng tiên ốc tre tức em anh ta vỗ độp vào vai anh mình một cái. Rồi bằng một giọng nói cực kỳ chân thành, soái ca mắt trắng ân cần hỏi. "Mi muốn ta giúp như thế nào ?"

Chuộc bạch dùng ngón tay chỉ vào cái kẹp cà vạt bạch kim đang ở trên chiếc caravat màu đen của soái ca mắt trắng và nói. "Xin hãy cho tôi mượn cái này."

Soái ca mắt trắng nghe thế chỉ nở một nụ cười thật tà tứ. "Được thôi. Nhưng đổi lại ta có một điều kiện, đó là mi phải theo ta về nhà."

Lời thoại vừa thốt ra đã khiến cho quần chúng sang chấn tinh thần. Trời má, cái vở kịch này có thể bớt kịch tính đi được một chút không vậy, đến drama Hường Quốc cũng không thể bẻ ngoặt được như vậy !

Chuột bạch vì muốn giải cứu cô chủ nên đồng ý không chút do dự. Sau đó, soái ca mắt trắng lấy kẹp ra cho con chuột mượn. Nó cầm thật chặt, chạy lên sân khấu. Phút giây bước lên sân khấu, tất cả mọi người trong lớp 10E2 đã chờ để phối hợp.

"Cánh cửa này đã bị phù phép, chỉ có người ếm lời nguyền lên nó mới có thể mở ra. Mẹ kế Lọ Lem, ta cho bà một cơ hội chuộc lỗi. Nếu bà không mở cánh cửa này ra, thì ta sẽ biến hai cô con gái của bà thành chuột và thằn lằn. Ta có thể biến động vật thành người thì cũng có thể biến người thành động vật."

Bà tiên Tenten vung cây phất trần về phía dì ghẻ Naruto. Dì ghẻ Naruto nghe thế thì sợ hãi vô cùng, cúi đầu mà đáp. "Xin bà đừng làm như vậy, tôi sẽ thả Lọ Lem ra ngay !"

Naruto cầm chiếc kẹp cà vạt mà Hotarubi vừa xin được, bắt đầu công cuộc phá khóa. Cậu bạn tóc vàng là học sinh cá biệt, mấy cái mẹo như là phá khóa không cần chìa hay câu trộm điện nhà bên cạnh, cậu ấy tất nhiên là nắm rõ rồi. Tất cả mọi người, từ diễn viên cho tới khán giả đều nín thở theo dõi mọi cử chỉ hành động của Naruto. Người thì nghĩ đây chỉ là một phần của kịch bản, cậu học sinh tóc vàng kia chắc chắn đã nắm rõ kỹ thuật cạy khóa rồi. Người thì hiểu đây là lỗi đạo cụ và cả đoàn kịch học sinh kia đang tìm cách chữa cháy, chữa không được thì vở kịch toang thôi.

Cuối cùng, không hổ là chàng trai được yêu mến nhất lớp kiêm gương mặt thương hiệu được cả lớp tin tưởng, Naruto đã phá khóa thành công. Ino vui vẻ xinh đẹp đi ra ngoài. Sakura trông thấy cô bạn thì sung sướng quá trời quá đất, nhào tới ôm liền. Tất cả mọi người đều cảm động tới phát khóc.

Cảnh cuối cùng diễn ra thật êm đẹp.

Nàng Lọ Lem thử vừa giày, hoàng tử cảm động lại ôm chầm lấy nàng thêm một lần. Bà tiên Tenten làm phép bằng cách múa cây phất trần. Màn hạ xuống, nhạc nổi lên. Tất cả diễn viên ngoại trừ hoàng tử và Lọ Lem ở bên trong thay đồ cho cảnh đi về cung điện ở đoạn kết thì đều nhảy múa.

Ino và Sakura vào trong thay đồ một lần nữa rồi lại đi ra. Người dẫn chuyện kết thúc vở kịch. Và tất cả mọi người cùng nhau nắm tay cúi chào khán giả. Cả khán phòng đứng lên vỗ tay rầm rộ, tiếng vỗ còn to hơn cả mấy tiết mục vừa nãy.

Vở kịch kết thúc, khán giả vì hâm mộ nên lần lượt xin chụp ảnh. Cô bạn mắt trắng đóng nàng tiên ống tre đi lên khán đài, người vẫn mặc kimono, xin chụp với cả đoàn kịch một tấm ảnh. Người chụp chính là anh trai của cô bạn – vị soái ca áo sơ mi trắng. Và tới lúc này, Sakura – Hotarubi – Matsuri – Tenten – Ino vẫn không biết được là, đó chính là bức hình định mệnh.

Chụp ảnh xong thì Hotarubi trả chiếc kẹp cà vạt cho đàn anh mắt trắng. Chiếc kẹp đã bị méo do Naruto dùng nó để cạy cửa, và nhìn gương mặt của cô bạn tóc trắng thì rõ ràng cô ấy không muốn theo anh chủ về nhà rồi.

Cậu bạn tóc đen mắt đen trường Y đóng vai D'Artagnan cũng lên chụp hình chung. Cậu ta chủ động đứng cạnh Ino, nở nụ cười rạng rỡ để lộ đôi mắt cười tuấn tú. Chụp xong, cậu bạn quay sang, hài hước nói với Ino là. "Tôi mới là người tìm được giày thủy tinh. Cậu đáng nhẽ phải thành đôi với tôi mới phải, chỉ tiếc hai ta không cùng một vũ trụ."

Cậu bạn tóc xanh đen mắt xanh đen có gương mặt lạnh lùng diễn vai Portho cũng đi lên xin chụp hình trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp, trên tay cậu ta còn là một bó hoa nữa. Cậu bạn tặng cho Sakura, nói không nhanh không chậm. "Tặng bạn. Hy vọng có thể một lần nữa gặp lại bạn, trong trang phục... con gái."

Sakura vui vẻ nhận bó hoa. Và sau này cô mới nhận ra, đó sẽ không phải là lần duy nhất cậu ta tặng hoa cho cô. Hai người cùng nhau chụp chung bức ảnh, Sakura tạo dáng cực kỳ nhiệt tình.

Anh chàng răng khểnh thủ vai Athos chờ hội đàn em chụp ảnh xong thì mới đứng lên xin chụp cùng lớp Sakura. Anh ta thậm chí còn mượn cây phất trần của Tenten nữa, và ngược lại, Tenten cũng xin cầm tạm của anh ta cây kiếm để tạo dáng cho đẹp. Một bức hình đậm chất nghệ thuật được ra đời, với sự giao thoa của hai nền văn hóa Đông - Tây.

Sau đó để cho màn biểu diễn tiếp theo, cũng là màn cuối cùng được lên sóng, thì cả đội kịch lớp 10E2 phải nhanh chóng rút quân.

"Vâng, sau đây band nhạc Cát Đỏ của trường Z xin biểu diễn một loạt các ca khúc tự sáng tác !"

Trường Z rất máu, không cần MC giới thiệu đã tự động đem nhạc cụ lên trình diễn. Đây có vẻ như là một band nhạc Rock theo phong cách visual kei thịnh hành thì phải. Sakura ấn tượng nhất với anh chàng vocal của nhóm. Đó là một cậu bạn tóc đỏ, make up quả mắt rất ấn tượng, trên trán xăm một chữ Ái rất chất chơi, cầm một cái mic rất giống hồ lô. Tay Bass của nhóm cũng hầm hố không kém, anh ta make up với những hình vẽ mực tím trên mặt, mặc một cái áo mũ trùm kín đầu.

"Vâng, sau đây là những sáng tác mang thương hiệu của band, thuộc thể loại Rock and Roll, EDM kết hợp với Shamisen cổ truyền dân tộc !"

Anh chàng vocal nói rất to. Cái mic hình hồ lô vang rất rõ. Mọi người ở dưới trợn tròn hết cả mắt. Lòng tự hỏi, đã là Rock, rồi lại còn EDM nữa, thêm cả Shamisen, kết hợp thì thành cái thể loại gì ? Thế nhưng, vì tinh thần nhiệt huyết của cả band Cát Đỏ, tất cả khán giả đều đồng loạt vỗ tay !

Nhạc nổi lên. Anh chàng vocal bắt đầu vừa hét vừa gào. Tất cả mọi người theo phản xạ bịt tai lại. Matsuri cũng chơi nhạc trong band, là người có trình độ nhạc lý khá nhất cả bọn, cũng cố mở một tai ra để nghe.

"Như một nồi lẩu thập cẩm tái, món nào cũng có nhưng mà không món nào chín tới nơi tới chốn." Cô bạn nói nhanh một câu nhận xét trước khi nhét bông gòn vào tai.

"Gaara cố lên ! Kankuro cố lên ! Em trai chị giỏi nhất ! Em trai chị tuyệt nhất !" Dưới khán đài, có một chị gái xinh đẹp tóc vàng, hình như là sinh viên đại học, đang giơ banner ủng hộ, gào rất to. Tiếng cổ vũ át cả tiếng nhạc.

Hotarubi nhìn thấy cảnh tượng kia mà sốc. "Đúng là em hát chị khen hay. Chị ấy... quả thực đáng ngưỡng mộ..." Cô bạn không thể biết được là, chị gái đó, sau này chính là chị dâu của mình.

Sau một hồi hù dọa toàn bộ khán giả cũng như ban giám khảo, band nhạc Cát Đỏ mới xuống sàn. "Cảm ơn các bạn đã lắng nghe." Mọi người thấy nhạc đã hết thì quá mừng, ai nấy vỗ tay nồng nhiệt.

"Không ngờ các bạn lại yêu mến nhóm như vậy. Và để đáp lại tình cảm này, band chúng tôi sẽ trình diễn thêm..." Anh chàng vocal cảm động quá nói.

"Thôi thôi bạn ơi quá giờ rồi. Để lần sau diễn cũng được. Bây giờ tới lượt ban giám khảo trao giải." Matsuri ngồi phía dưới nói vọng lên.

"Đúng rồi, tôi vô ý quá. Còn lễ hội mùa xuân và mùa hè nữa cơ mà." Anh chàng vocal tiếp tục nói cười hồn nhiên.

Mọi người cảm thấy rùng mình. Lòng liền nghĩ, có lẽ lần sau bọn họ sẽ không tham gia nữa.

Cuối cùng, giải như sau. Trường Y giải nhất. Trường A giải nhì. Trường X giải ba. Và Trường Z được nhận giải đặc biệt.

Lớp Sakura nhận giải lòng sung sướng vô hạn. Thầy Iruka cảm động tới nỗi rơi nước mắt !

Và kỳ nghỉ đông, chính thức bắt đầu.


/* Cô bạn diễn nàng tiên ống tre và anh trai của cô bạn cùng cả band nhạc Cát Đỏ thì không cần phải nói nữa rồi :v Còn bốn bạn nam diễn trong Ba chàng lính ngự lâm, Sai là D'Artagnan, Sasuke là Portho, Shin là Athos và Haku là Aramis ^^ */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro