Chương 9: Thời chiến quốc (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama và Izuna đã trở thành bạn thân. 

Tuy đều cùng là ninja, thậm chí không thể tiết lộ đầy đủ tên họ cho đối phương, hai bên đều ăn ý bỏ qua vấn đề ấy mà ngày ngày nô đùa cùng nhau bên bờ sông.

Hôm nay, Tobirama là người đã đến cạnh bờ sông trước. Nhưng, khác với thường ngày, cậu chỉ ngồi bó gối lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình phản chiếu trên dòng nước. Tuy làm bạn chưa lâu, Izuna vẫn có thể nhận ra rằng tâm trạng cậu bạn mình không được tốt là bao.

Izuna rón rén đến gần. Tất nhiên, Tobirama đã nhận ra nhưng lại mặc kệ điều đó. Cậu nắm trong tay hòn đá, dùng thế ném Shuriken để lia hòn đá đi. Hòn đá nảy liên tục trên mặt nước năm lần rồi chìm dần xuống nước. Izuna ngồi bên cạnh Tobirama, đầu tựa hẳn lên vai cậu bạn mình. Trong tay cậu cũng nắm một viên đá. Học theo cậu bạn, cậu lia viên đá trên mặt nước. Viên đá đồng dạng nảy lên được năm lần rồi cũng chìm hẳn.

- Hôm nay, em trai của tớ đã khóc. - Tobirama bỗng lên tiếng.

Izuna đoán, đó hẳn không phải là Itama.

- Em ấy được gọi là thiên tài trong tộc. Ngoại trừ huynh trưởng, em ấy là người giỏi nhất. Trong khi tớ vẫn còn phải chật vật huấn luyện, em ấy đã lên chiến trường.

Chiến trường, Izuna nhấp miệng, nuốt lấy từ ngữ đó không sao thốt được nên lời.

- Lần trước, em ấy đã chịu thương tật khi trở về từ nhiệm vụ. Một nửa cơ thể em ấy bị bỏng nặng, không thể hồi phục, ngay cả hai chân đều phải chặt đứt để giữ lại tính mạng. Em ấy không thể trở thành ninja được nữa.

Tobirama dừng lại. Trong một khoảng lặng ấy, cậu thấy hình bóng dưới mặt nước đang nở một nụ cười vặn vẹo.

- Lạ là tớ lại thấy vui mừng khi nghe thấy tin đó. Không làm ninja nữa cũng tốt, không làm ninja, không cần phải chết. Ngay cả huynh trưởng cũng thầm đồng ý. Nhưng, cha thì...

- Ông ấy như phát điên, cố tìm mọi cách để có thể phục hồi thân phận ninja cho em trai. Tớ quả thực không hiểu, nhìn những người xung quanh chết dần như vậy chưa đủ sao? Vì sao em ấy chỉ vừa thoát chết liền vội vàng muốn đưa em ấy vào chỗ chết một lần nữa?

- Huynh trưởng đã cãi nhau với cha vì chuyện này. Em ấy vô tình nghe được. Trong lúc rơi nước mắt, em ấy vẫn luôn xin lỗi vì đã khiến bản thân mất tư cách làm ninja. Tớ không hiểu, rốt cuộc em ấy sai ở đâu?

Lại là chuyện chiến trường a....

- Tớ có bốn người anh... - Chậm rãi, Izuna kể về câu chuyện của mình. - Huynh trưởng không thích chiến đấu, mỗi lần chiến đấu, anh ấy đều nhăn mày, trông có vẻ rất đau khổ. Anh ba tớ tuy không thích nhưng lại chẳng phản đối mỗi lần phải chiến đấu. Anh tư lại từ chối trở thành ninja, từ chối chém giết. Cuối cùng anh ấy lại trở thành một y nhẫn, cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt.

- Anh hai cậu... - Tobirama chú ý đến có một người không được nhắc đến trong câu chuyện của Izuna.

- Mất mắt trái, nửa chân trái và tay phải, đồng dạng không thể tiếp tục làm ninja. Thật tốt khi anh ấy không cần tiếp tục trở thành ninja nhưng tớ cũng chẳng muốn nhìn anh ấy bị cơn đau giày vò ngày qua ngày như vậy.

- Nếu thế giới này hòa bình thì tốt biết bao.

Tobirama cũng có mong muốn hệt Izuna. Nhưng, ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước mà thôi. Tình trạng hiện giờ, hận thì vẫn đang tiếp tục gia tăng và đan xen lẫn nhau. Muốn các gia tộc có thể buông vũ khí và ngồi cùng bàn chuyện, quả thực so chuyện viển vông càng viển vông hơn.

- Hòa bình không tồn tại, ninja đối đầu ninja, ninja đối đầu người thường, người thường đối đầu người thường, nhân loại sẽ không ngừng chiến đấu lẫn nhau.

- Vậy cậu chấp nhận bỏ cuộc như vậy sao? - Izuna hỏi, đôi mắt đen láy như nhìn thấu tâm hồn ngổn ngang của Tobirama. - Hòa bình có lẽ không tồn tại nhưng nếu ngày càng có nhiều người mong muốn hòa bình, nó sẽ xuất hiện. Ta tin vào điều đó.

Tobirama sững sờ nhìn nụ cười rạng rỡ của Izuna. Khoảnh khắc đó, dường như có gì đó trong lồng ngực đang rung động.

Hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau một lúc lâu, như đang nghiền ngẫm nỗi đau của đối phương. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cả hai mới ăn ý tách ra.

- Đã đến lúc trở về rồi, hôm nay thực sự cảm ơn, Izuna.

- Hôm sau gặp lại, Tobirama.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn dần rời đi, Tobirama bỗng có chút do dự.

- Izuna!

Izuna dừng lại, quay đầu nhìn.

- Chúng ta... là bạn thân đúng không?

Đó là lần đầu tiên Tobirama gặng hỏi mối quan hệ của hai bên. Izuna có chút trầm mặc. Bọn họ thực sự là bạn thân sao?

Ninja không thể dễ dàng kết bạn. Từ nhỏ, bọn họ đã được dạy dỗ chỉ nên tin tưởng, bảo bọc người trong tộc. Ngay cả Hyuga, gia tộc đồng minh cũng bị Uchiha đề phòng vài lần. 

Nói là bạn, Izuna thậm chí còn không biết tên đầy đủ của Tobirama là gì. 

Nói không phải là bạn, nếu vậy, vì sao đến giờ bọn họ vẫn ăn ý đến đây gặp nhau?

Mối quan hệ của bọn họ vốn không thể chỉ dùng từ "bạn thân" để miêu tả. Dẫu vậy, Izuna biết chắc chắn một điều.

- Tớ không chắc chúng ta có phải bạn thân hay không...

Thân thể Tobirama có chút run rẩy.

- Tuy nhiên, ngoại trừ ngươi, những lời vừa nãy tớ sẽ không bao giờ chia sẻ với ai khác ngoài cậu. Chỉ vì cậu là Tobirama nên tớ mới làm vậy, vì cậu là Tobirama! Chỉ vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro