Chương 8: Thời chiến quốc (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch cạch.

Izuna dùng chân khảy nhẹ một hòn đá rồi đá nó đi. Hòn đá nảy liên tục trên nền đất rồi vụn ra như cát bụi. 

Hôm đó là một ngày yên bình không có gợn mây. Ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua từ chiếc lá, chiếu rọi xuống mặt nước màu lam tĩnh lặng. Trước khung cảnh yên bình và đầy thơ mộng ấy, trái tim vẫn sôi sục của Izuna không sao có thể tĩnh lặng được.

Trong tâm trí cậu, những khuôn mặt nhuộm đỏ máu, những phần thân xác không nguyên vẹn hiện ra liên tục. 

Đã một thời gian trôi qua kể từ lễ hội mùa hè. Michikatsu đã hoàn thành khóa huấn luyện và chính thức lên chiến trường. Yorichi, với thân phận y nhẫn đã đi cùng các anh trai để đảm bảo có thể cứu càng nhiều tộc nhân càng tốt. Các tộc nhân tuy bất mãn vì Yorichi không giết kẻ thù nhưng chung quy vẫn mắt nhắm mắt mở trước địa vị của cậu lẫn tỷ lệ tử vong đang càng ngày càng giảm dần. Trong lúc đó, Echiro đã bình phục và hoàn toàn lui về phía sau để giúp đỡ Tajima điều hành gia tộc.

Cũng trong thời gian này, Izuna bắt đầu tiếp nhận đợt huấn luyện của mình. Có lẽ vì có đến tận bốn người anh xứng danh thiên tài, tài năng thiên bẩm của cu cậu cũng không hơn không kém. Thậm chí, cậu còn được đánh giá sẽ là người có kỳ huấn luyện ngắn nhất trong gia tộc. 

Tuy nhiên, Izuna chẳng thấy vui vì điều đó tẹo nào.

Bởi lẽ, càng hiểu rõ về thế giới xung quanh, trái tim cậu lại không ngừng rỉ máu.

Izuna nắm trên tay một hòn đá nhỏ rồi ném sang bờ bên kia. Viên đá lao vút, găm thẳng vào thân cây rồi rơi xuống, tạo nên một lỗ thủng nho nhỏ.

- Uchiha... Masa...

Izuna đột ngột thốt lên một cái tên.

- Uchiha... Mikio....Uchiha Naren.... Uchiha Sakusa...Uchiha.... Tokio...

Những cái tên liên tục được thốt lên, những khuôn mặt đẫm máu, những ngôi mộ chỉ còn lại một phần thân thể đã nát vụn...

Tất cả mọi người đều đã chết rồi. Izuna không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng. Những người anh người chị đã từng tham gia huấn luyện cùng Izuna đều đã chết rồi.

Rõ ràng, bọn họ còn rất trẻ, vẫn còn quá thơ ngây. Bọn họ thậm chí còn chưa tự viết nên thiên sử của mình, lưu danh khắp chốn. Ấy vậy mà, bọn họ đều đã chết.

Chẳng gì còn lại khi người ta chết.

Izuna cúi gằm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trên mặt nước. Khuôn mặt cậu vặn vẹo, lúc nhìn như thống khổ, nhìn như tuyệt vọng, như hận thù cũng như đang không cam lòng...

Tại sao ninja lại trở thành công cụ của quý tộc, tại sao bọn họ lại phỉ tranh đấu với nhau?

Hận thù chỉ biết gây ra thêm nhiều hận thù, mọi người đều biết vậy. Thế nhưng, tất cả đều chẳng thể buôn bỏ thù hận của miệng, chiến đấu lại tiếp tục chiến đấu, kéo theo cả những đứa trẻ vốn có tương lai sáng lạng.

Ngay cả khi không chiến đấu vì hận thù, ninja vẫn sẽ trở thành công cụ quý tộc, cố gắng tắm máu chỉ để có thể tiếp tục kiếm chút tiền mà sống qua ngày. Khi nào ninja vẫn còn giữ tư tưởng bản thân chỉ có thể sống khi chiến đấu, chừng ấy hòa bình vẫn sẽ không đến với những đứa trẻ này. Izuna hiểu rõ điều đó. Đáng tiếc, mình cậu lại chẳng thể thay đổi được những quan niệm chấp nhất đã kéo dài hàng thế kỷ.

Cầm trên tay một hòn đá, Izuna bực bội ném nó qua bên kia bờ, đúng vào cái lỗ đã tạo ra trước đó trên cây. Cậu tự hỏi, hòa bình là như thế nào. Một đứa trẻ sinh ra trong thời chiến, lớn lên cùng thời chiến như cậu không tài nào biết được hòa bình có hình dạng ra sao. Nhưng, thiết nghĩ, hẳn nó sẽ giống như cuộc sống của làng bên cạnh. Một cuộc sống nơi những đứa trẻ có thể tự do trao đổi tên họ không lo sợ, có thể nô đùa trên đường cùng nhau không chút rụt rè, có thể sống mà chỉ nghe từ 'chiến tranh' qua những câu chuyện cũ xưa.

- Một thế giưới như vậy, hẳn sẽ rất xinh đẹp.

Izuna thì thầm, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng, vượt xa khỏi tầm với hai từ chiến tranh.

Sột soạt...

Có tiếng bước chân vang lên. Theo phản xạ, Izuna quay đầu, cả người lâm vào tư thế phòng thủ. Dù không có kunai bên cạnh, cậu vẫn có tự tin rằng mình có thể chạy trốn về lãnh địa gia tộc nếu gặp phải đối thủ.

- A, cậu là người khi đó!

Izuna không khỏi thốt lên khi gặp cậu trai vừa bước ra từ bụi rậm. Đó không ai khác là cậu nhóc tóc trắng mà cậu đã gặp mặt vào ngày trước lễ hội mùa hè, anh trai Itama.

- Là cậu? - Cậu nhóc kia cũng kinh ngạc nhìn Izuna, xốc lại dụng cụ câu cá trên tay, cậu hỏi. - Sao cậu ở đây?

- Chỉ là suy nghĩ chút chuyện, không ngờ lại đến đây. - Izuna lại một lần nữa thả lỏng cơ thể, nhẹ trả lời. - Itama có khỏe không, ừm...

- Tobirama, họ thì không thể nói. - Tobirama gật đầu. - Itama vẫn rất khỏe, cảm ơn khi đó cậu đã trông chừng em ấy. Tôi không ngờ rằng bản thân sẽ trở lại muộn như vậy.

- Không có gì đâu. - Izuna mỉm cười. - Nhân tiện, tôi là Izuna, họ thì... Cũng không thể nói.

Chỉ bằng vài câu đơn giản, bọn họ đều xác định đối phương là ninja. Nhưng, có lẽ là vì một người mang ơn, một người lại đang chán nản với chiến tranh, cả hai đều ăn ý không muốn đề cập gì nhiều đến thân phận của nhau.

- Cậu... đến đây để câu cá sao?

Chưa từng kết bạn với người ngoại tộc, Izuna quả thực không biết làm thế nào để mở đầu một cuộc trò chuyện. May mắn, Tobirama cũng đang bối rối y hệt. Vì thế, ngay khi Izuna mở lời, cậu ta liền thở phào mà đáp lại ngay tắp lự. 

- Đúng vậy,... tớ còn một người em... dạo gần đây em ấy khá buồn bã. Tớ muốn dùng cá làm một ít món em ấy thích.

Izuna không đào sâu vào câu chuyện của Tobirama. Ngược lại, cậu tiến gần một chút, đủ gần để có thể nói chuyện cũng đủ xa để hai bên có thể tiện đề phòng đối phương. Tobirama hiểu rõ và thở phào vì điều đó. Dẫu sao, cả hai đều là ninja, bản năng phòng vệ là cần thiết nhưng đồng thời cậu cũng không muốn làm hại Izuna.

- Cậu muốn thử không?

Vừa nói ra, Tobirama liền hối hận. Cậu chỉ mang theo một cần câu, sao có thể vừa câu cá cho em trai vừa để Izuna thử mà vẫn về gia tộc được sớm cơ chứ. Thế nhưng, đầu óc nhanh nhạy của cậu bé nhanh chóng nhảy số. Nghĩ đến điều gì đó, Tobirama đặt cần câu và hộp mồi xuống rồi chui lại vào bụi rậm bên cạnh trong ánh mắt tò mò của Izuna. Một lát sau, thiếu niên tóc trắng trở lại với một cành cây thon dài trên tay. Cành cây này vừa mềm, dễ uốn dẻo lại khó để bẻ gẫy, rất hợp để thay thế cho cần câu.

- Chờ một lát.

Đoạn, Tobirama lấy ra từ trong túi một đoạn dây câu khác. Đây là đoạn dây cậu mang theo để phòng khi dây câu bị đứt. Cột phần dây câu vào cành cây, Tobirama lại cột vào đầu còn lại một đoạn thép uốn cong rồi xiên mồi vào đó. Xong xuôi, cậu trao cành cây tạm thời ấy cho Izuna. 

- Cho cậu.

Izuna nhận lấy cần câu tạm thời đó. Tiếp đến, học theo tư thế của Tobirama, ném dây câu và ngồi chờ. Không gian ấy bỗng chốc yên tĩnh hẳn, chỉ còn nghe được tiếng chim kêu trên cành cây cao. Hai đứa trẻ chẳng nói chẳng rằng, đứa này học theo tư thế đứa kia, nắm chắc cần câu trên tay và nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy trong khi vẫn ngồi cách nhau một khoảng an toàn.

- A!

Tobirama khẽ hét lên khi thấy dây câu của mình động đậy. Cậu vội vàng đứng dậy và thu dây lại. Thế nhưng, có vẻ chú cá lần này khá mạnh mẽ, khiến cậu không sao có thể kéo lên được. Ngược lại, cậu có vẻ nhưng đang dần bị chú cá này kéo xuống nước cùng.

Nhìn vậy, Izuna cuống hẳn lên. Mặc kệ khoảng cách an toàn mà hai bên ngầm đồng ý nãy giờ, cậu lao đến, ôm lấy Tobirama và kéo ngược về phía sau. Tobirama dường như không phát hiện ra điều đó, chỉ chăm chú muốn kéo con cá đang ẩn mình dưới mặt nước. 

Cuối cùng phần thắng đã thuộc về hai đứa trẻ. Cả hai đã hợp sức, cùng kéo phăng con cá kia lên khỏi mặt nước. Nhìn khung cảnh trước mắt, hai đứa trẻ bỗng chốc phì cười.

Trên cần câu của Tobirama treo lủng lẳng hai chú cá. Chú cá nhỏ đang gặm mồi, chú cá lớn hơn gặm cá nhỏ rồi cũng bị kéo theo.

Không gian tràn ngập tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc báo hiệu một tình bạn khăng khít trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro