Chương 7: Thời chiến quốc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm xa tộc địa Uchiha và Senju một chút là một ngôi làng bình thường. Ngôi làng này đã được hình thành ở đây từ rất sớm, cũng có một mối quan hệ rất mật thiết với các Ninja. Người dân ở đây thường sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cũng như rèn vũ khí theo yêu cầu, đổi lại các ninja đều phải ngầm chấp nhận rằng không được đưa lửa chiến đến đây.

Dẫu sao, Ninja đều là người, họ đều có các nhu cầu sinh lý như người bình thường. Nếu chẳng may không được cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời, gia tộc đó có thể trải qua mùa đông khắc nghiệt được hay không cũng là một vấn đề. Vì thế, ngay tại đây, nếu có gặp kẻ thù, các ninja đều kiềm chế, không tấn công lẫn nhau. Lâu dần, ngôi làng đã trở thành một nơi an toàn cho những đứa trẻ trong các gia tộc ninja. Ít nhất, ngay tại đây, bọn trẻ sẽ không cần phải đấu đá lẫn nhau.

Izuna chạy vội đến làng, cẩn thận thay đi bộ trang phục có mang gia huy thành trang phục bình thường. Vừa chạy, nhóc ta vừa nhớ lại địa hình nơi đây. Izuna còn nhỏ, không mấy khi được các anh hay cha mang ra ngoài. Nhưng, cu cậu lại có một trí nhớ cực tốt. Vì vậy, những con đường đã từng đi qua, nhóc ta đều có thể ghi nhớ rõ ràng.

- Từ đường này chạy thẳng, rẽ phải, ngay ngã ba thì rẽ trái...

Một cửa hàng nho nhỏ lọt thỏm giữa quán ăn và tiệm rèn nhanh chóng đập vào mắt Izuna. Đó là một cửa hàng chỉ rộng sáu chiếu, chuyên bán những loại đá quý đầy màu sắc lẫn các sản phẩm sau khi gia công.  Loại đá quý được dùng ở đây đa phần chỉ là hàng thứ phẩm lẫn đầy tạp chất nhưng được khéo léo tạo hình để che giấu đi. Cũng vì thế, giá cả những viên đá hay sản phẩm này đều có giá thành thấp hơn bình thường rất nhiều, khá phù hợp với túi tiền.

Izuna hít thở bình tĩnh, cầm chắc túi tiền trong tay và đến gần cửa hàng ấy. Cửa hàng này được một bà lão đã tuổi ngũ tuần kinh doanh. Đối với thời đại chiến quốc mà nói, cái tuổi này còn gọi là tuổi già. Ấy vậy, vì con cháu đều đã mất trong chiến tranh, bà chỉ biết làm bạn với những viên đá đầy màu sắc nhặt được cạnh suối. Thế rồi, bà đã gia công chúng và bày bán tại đây, kiếm sống qua ngày.

Cửa hàng này có hai tầng, tầng trên là nhà bà lão, tầng dưới là mặt tiền cửa hàng. Vào mỗi buổi sáng, bà thường sẽ bày đầy rẫy những mặt hàng đã được gia công lấp kín các kệ tủ. Dưới mỗi sản phẩm còn có một tờ giấy nâu nhỏ ghi cặn kẽ ý nghĩa của sản phẩm, chất liệu và giá cả. Trước mặt tiền, bà thường sẽ kê một chiếc bàn thật khéo sao vẫn chừa được lối đi vào. Trên bàn chính là vô số những viên đá hàng thứ phẩm đang được xếp một cách ngổn ngang. Trông qua, những viên đá này quả thực chẳng có giá trị gì. Thế nhưng, các vị khách vẫn rất thích ghé lại và quan sát. Bởi lẽ, bà lão sẽ luôn đặt một chiếc ghế cạnh bàn, vừa ngồi cạnh bàn vừa tùy tay cầm một viên đá để gia công.

Đoán xem bà lão sẽ chọn viên đá nào và quan sát quá trình đó là một thú vui tao nhã của khách đi đường.

Izuna đi thẳng đến kệ trưng bày các ngọc bội. Đa phần những ngọc bội được xếp phía trên cùng đều được gia công từ các loại đá chất lượng tốt nên giá có phần nhỉnh hơn một chút. Tất nhiên, với số tiền đồ sộ của mình, Izuna vẫn có thể mua được chúng. Dẫu vậy, để có thể mua một lần năm ngọc bội như vậy thì quả thực làm khó cu cậu. Thế nên, nhóc ta liền chú ý đến những miếng ngọc bội giá rẻ hơn được xếp phía dưới.

Tuy nói rằng kệ dưới chỉ toàn là những ngọc bội được gia công bằng chất liệu rẻ tiền nhưng lại được chế tạo rất tinh xảo. Chỉ đảo mắt, Izuna đã nhanh chóng chọn được vài chiếc ngọc bội ưng ý. 

Đầu tiên, nhóc ta chọn một miếng ngọc hồng lựu khắc hình Daruma, biểu tượng của sự kiên cường như một lời cám ơn dành cho Tajima.

Tiếp theo, Izuna ngay lập tức ưng ý miếng đá mã não trắng được khắc hình những con hạc nối đuôi nhau như một dài Senbazuru.

Kế tiếp, dành cho Yorichi là miếng ngọc mắt mèo màu cam, trông qua có vẻ ấm áp và rực cháy như thái dương. Ngược lại, tặng cho Michikatsu sẽ là miếng đá mặt trăng mang sắc màu dịu nhẹ, trông vừa lung linh vừa huyền ảo.

Tuy nhiên, đến phiên chọn ngọc cho Madara, Izuna lại hơi chần chừ một giây. Thú thật, trong cả bốn anh em, Izuna thích nhất là Madara. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng cậu không thích Echiro, Yorichi hay Michikatsu. Chỉ là, Yorichi không thường hay nói chuyện quá nhiều, hoạt động mà bọn họ thường làm chỉ dừng tại thưởng trà, ngắm cảnh và làm diều. Michikatsu tuy cưng chiều Izuna nhưng lại có cảm giác nghiêm khắc hơn, cả ngày thích nhất là luyện kiếm, tiếc rằng cậu nhóc chưa thể tham gia huấn luyện cùng được vì cơ thể còn quá nhỏ. Echiro tuy là người hiền hậu nhất nhưng thay vì anh trai, cậu lại mang cho Izuna cảm giác giống mẹ hơn khiến cậu bối rối không thôi.

Riêng Madara thì có chút khác biệt. Có lẽ vì phải làm nhiệm vụ liên tục nên khó có thể thân thiết với các em nên hắn rất thích dính lấy em trai mỗi lần rảnh rồi. Tiếc rằng Echiro cũng làm nhiệm vụ, thời gian nghỉ thường sai lệch với Madara, Michikatsu thì chỉ tìm đến mỗi lần muốn luyện nhẫn thuật và Yorichi lại đang đi theo các y nhẫn trong nhóm. Vì thế, Madara chỉ dính lấy Izuna là nhiều nhất. Có lẽ vì thế mà cảm tình Izuna dành cho huynh trưởng sâu đậm hơn so với các anh trai khác rất nhiều.

Bình thường, Izuna rất thích so sánh Madara với một chú mèo đen. Có lẽ vì xuất phát từ những thói quen lạ đời của anh trai như uốn mình kỳ quái khi ngủ, không ăn được đồ nóng, có hứng thú kỳ lạ với những vật hình tròn hay thích được chải tóc,...

Theo lẽ thường, Izuna hẳn nên chọn viên đá huyền thạch được khắc hình một chú Bakeneko vui nhộn đang nhón chân với hai thanh kunai trên tay. Nhưng, cậu lại phân vân khi nhìn thấy viên hắc diệu thạch khắc long ẩn vân bên cạnh. 

Izuna muốn chọn viên Bakeneko cho Madara. Tuy nhiên, cậu lại tự hỏi liệu rằng thứ này quá dễ thương đối với Madara hay không. Có lẽ nên chọn hình long ẩn vân như một biểu tượng sức mạnh hơn chăng?

Đắn đo một hồi, Izuna cuối cùng cũng quyết định chọn ngọc bội hình rồng. Nhưng, ngay khi cậu nhóc vươn tay chạm lấy nó, một bàn tay nhỏ bé khác đã nhanh hơn. Một cậu nhóc kỳ lạ nhỏ hơn hẳn Izuna với mái tóc kỳ quặc nửa đen nửa trắng đã chộp lấy miếng ngọc bội kia.

- Hả?

Izuna sửng sốt. Cậu nhóc đó dường như co rúm lại bởi ánh mắt của Izuna, tay lại vẫn ôm chặt miếng ngọc bội trong lòng.

- Xi-n lỗi... nhưng... em đã lấy... nó trước... - Cậu bé nói, đôi mắt rơm rớm. - Đây.... là quà.... cho huynh... trưởng....

Mình trông có đáng sợ đến thế sao? Izuna nghiêng đầu, bối rồi không biết nên làm thế nào để khiến cậu nhóc này ngừng khóc. Tuy cu cậu là ninja nhưng chung quy lại cũng chỉ là một đứa nhóc tì còn chưa bắt đầu huấn luyện hay thậm chí chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường. Khi gặp tình cảnh này, phản ứng đầu tiên không phải là cảnh giác xem đối phương có hay chăng là ninja mà là muốn dỗ dành đứa trẻ trước mắt này.

Dẫu vậy, làm một đứa nhóc luôn được các anh trai dỗ dành và cưng chiều, Izuna chưa bao giờ biết cách dỗ dành người khác là phải làm thế nào. Đứa nhỏ vẫn co rúm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi như suối.

- Này, này, không sao đâu! - Izuna hoảng hốt ngồi xuống, vươn tay xoa đầu đứa nhóc.

- Nhưng... em đã... dành lấy nó... em xin lỗi... chỉ là... - Cậu bé nức nở. -.... em đã góp tiền suốt.... để mua nó....

- Được mà, em không dành lấy nó được chứ?- Izuna luống cuống giải thích, nhặt vội miếng ngọc bội hình mèo bên cạnh. - Anh không định lấy nó đâu, anh vốn muốn lấy cái này cơ.

- Thật sao...

- Thật mà, ừm....

- Itama.... em là Itama...

- Còn anh là Izuna, rất vui được gặp em, Itama... chỉ có em đến đây một mình thôi sao? Không có ai khác đi cùng em sao? - Izuna khẽ hỏi, dù ngôi làng này an toàn đến nhường nào, một người trưởng thành cũng thật đáng trách nếu để một đứa nhỏ như này đến đây một mình.

- Có anh hai... anh đang ở tiệm ăn bên cạnh... - Itama dụi mắt trả lời. - Anh ấy sẽ đón em sau.

- Vậy bây giờ anh em ta đến trả tiền rồi cùng đợi anh trai em đến đón, được chứ?

- Vâng...

Cuối cùng, Izuna cũng thành công dỗ nín Itama. Hai đứa nhóc tì nhanh chóng ôm trong tay vài miếng ngọc bội đi thanh toán. Izuna để ý, ngoài ngọc bội hình rồng, Itama còn mua thêm một ngọc bội trắng hình cáo và một ngọc bội nâu hình đền thờ. Tuy nhiên, Izuna chẳng mấy quan tâm hay muốn hỏi về điều đó. 

Hai đứa trẻ thanh toán xong xuôi liền đứng giữa quán ăn và tiệm ngọc để chờ đợi anh trai Itama. Trong lúc chờ đợi, Izuna đã hứng thú dạy nhóc con học nhận biết một vài mặt chữ có trong tờ giấy ghi chú của từng ngọc bội. Sau đó, cậu nhóc kia sẽ theo cách Izuna dạy mà đọc từng chữ trên giấy rồi mỉm cười.

- Itama?

Một đứa trẻ tóc bạc mắt đỏ, dường như bằng tuổi Izuna vừa nắm chắc trong tay vài hộp bento vừa sửng sốt nói khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Anh hai! - Itama vui vẻ gọi, nhanh chóng ôm lấy anh trai mình.

- Em không sao chứ?

- Không sao cả! - Dứt lời, cậu nhóc quay đầu, vẫy cao tay. - Cám ơn đã giúp đỡ, anh Izuna!

Izuna không trả lời, chỉ gật đầu. Cậu quay người đi, bóng hình nhanh chóng biến mất giữa dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro