Chương 6: Thời chiến quốc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Echiro cảm giác bản thân dường như chỉ chìm vào một giấc ngủ thật sâu thật dài. Cậu không nhớ rõ giấc mơ đó, chỉ nhớ rõ bàn tay ấm áp luôn xoa đầu mình hay tiếng trẻ sơ sinh đang thút thít trong vòng tay. Giấc mộng kia rất ấm áp, cảm giác thật dễ chịu khiến Echiro chẳng muốn tỉnh dậy. Thế nhưng, hắn cảm giác nếu bản thân không tỉnh dậy, sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.

Vì thế, Echiro đã tỉnh dậy.

Đó là tuần thứ ba sau khi Yorichi cấp cứu thành công, lấy lại mạng sống cho Echiro. Kể từ đó, Echiro liên tục nằm giữa lằn ranh sinh tử khi phải đối đầu với cơn sốt vì nhiễm trùng. Các y nhẫn liên tục thay phiên nhau cố gắng chăm sóc cậu. Ngay cả Madara cũng mặc kệ nhiệm vụ để đi tìm thảo dược cho em trai, Tajima còn thủ sẵn một bức thư cầu cứu y nhẫn tộc Hyuga nếu tình hình trở nên tệ hơn.

Lấy trình độ y thuật lúc bấy giờ, Echiro hẳn phải chết vì những vết thương đó là không sai. Nhưng, cậu vẫn kiên cường tồn tại dù đang bất tỉnh nhân sự. Yorichi càng vì thế mà ra sức cứu chữa, lợi dụng chính đôi mắt của mình để có thể giành giật mạnh sống anh trai từ tay tử thần. Suốt thời gian đó, Yorichi không dám rời đi quá xa Echiro, luôn chỉ có thể chợp mắt một lúc rồi tỉnh dậy ngay nếu cảm thấy tình trạng anh trai đang trở nên tồi tệ. Mãi đến khi Michikatsu khuyên can, cậu mới chịu nghỉ ngơi một chút rồi lại cứng đầu tiếp tục canh giữ cạnh Echiro.

- Chưa bao giờ ta thấy may mắn vì em sở hữu đôi mắt đó như vậy. - Michikatsu chỉ nói vậy rồi tiếp tục đi tìm thảo dược cùng Madara và Izuna.

Mãi đến tận gần hè, Echiro mới tỉnh dậy. 

Lúc tỉnh dậy, Echiro quả thực vẫn không phản ứng được chuyện gì xảy ra. Theo suy nghĩ của mình, cậu chỉ cảm thấy dường như mình đã mơ một giấc mộng ngọt ngào. Đến khi tỉnh dậy, ngoại trừ tầm nhìn đột ngột thu hẹp lại, cả cơ thể chính là tê liệt, không cảm nhận được điều gì.

Sau đó, khuôn mặt của Yorichi liền tiến vào tầm mắt.

- E...Echiro-nii...

Echiro ngơ ngác nhìn Yorichi. Cậu vẫn không phản ứng được chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không nhớ trước khi mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ cảm giác Yorichi dường như rất khác, khuôn mặt hốc hác hơn, đôi mắt đầy mệt mỏi, phía dưới có bọng mắt dày và đầu tóc rối xù như không được chăm sóc một thời gian dài. Khuôn mặt vốn dĩ thiếu biểu tình đó giờ đang nhăn nhúm lại, như muốn khóc như muốn cười để rồi cuối cùng chỉ có thể vừa bặm môi vừa để những giọt nước mắt nhuộm ướt mặt. 

Echiro muốn vươn tay chạm vào Yorichi, muốn an ủi em ấy. Nhưng, chỉ một động tác đơn giản như muốn vươn tay, cậu cũng không thể làm được. Hay nói đúng hơn, cậu không cảm nhận được cánh tay của mình nữa.

- Yori...chi... - Giọng nói nghe sao thật khô khốc, rền rĩ. - Chuyện... gì... xảy... ra...

Phải mất một lúc sau, Madara mới là người chủ động kể rõ mọi chuyện với Echiro. Rốt cuộc Yorichi và Izuna đều khóc đến thở không nổi, khó có thể giải thích mọi chuyện; Michikatsu xuất phát từ lòng tôn trọng Echiro như một chiến sỹ tài giỏi nên khó có thể mở lời rằng cậu không thể tiếp tục làm ninja. Cuối cùng trách nhiệm trình bày mọi chuyện với Echiro.

- Vậy sao... đó là chuyện đã xảy ra...

Ngoài dự đoán của bốn anh em, Echiro hầu như chẳng phản ứng quá gay gắt khi biết tin bản thân không thể trở thành ninja. Ngược lại, cậu nhóc dường như nhanh chóng chấp nhận sự thật đó và chú tâm vào việc khôi phục lại. Thế nhưng, những tiếng khóc thút thít giữa đêm sẽ chẳng bao giờ lừa dối được bốn anh em. Họ chỉ là im lặng, để giữ lại chút danh dự, phẩm giá cuối cùng của Echiro.

Mùa hè đến, tiếng ve sầu rộn vang khắp nơi. Đầu hè vẫn luôn là thời kỳ thư giãn nhất của mọi ninja. Đa phần thời kỳ này sẽ không có quá nhiều nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ cũng chỉ là bảo vệ thương nhân hoặc hàng hóa nên số lượng người chết vào thời điểm này thường sẽ chững lại.

Thông thường, vào mỗi mùa hè, Madara sẽ theo thói quen mang các em đến làng dân thường lân cận để tham dự lễ hội hè. Đó dường như đã thành một thói quen, thông lệ của bọn nhỏ. Tuy nhiên, năm nay Echiro lại bị thương, không tiện hành động. Vì thế, tất cả đều lựa chọn muốn ở nhà vui chơi cùng cậu bé. Dẫu Echiro đã nhiều lần đảm bảo mình không sao, khuyên bốn anh em nên tận hưởng ngày hội, bốn người kia vẫn quyết định chắc chắn sẽ ở bên cậu trong những ngày này. 

Một hôm trước lễ hội, Madara, Yorichi hay Michikatsu đều bận công việc riêng của mình. Madara thì theo chân Tajima học cách xử lý có tộc vụ. Yorichi chăm chú chăm sóc cho Echiro. Michikatsu lại vừa luyện tập vừa để ý để thay ca với Yorichi. Tuy rằng Yorichi đã đỡ cứng đầu hơn từ khi Echiro tỉnh lại nhưng Michikatsu vẫn sợ rằng nhóc ta sẽ lại làm việc quá sức. 

Chỉ còn lại một mình, Izuna bắt đầu suy nghĩ nên chuẩn bị quà gì cho các anh trai. Izuna còn khá nhỏ, chưa đủ tuổi huấn luyện hay lên chiến trường để kiếm chút tiền riêng cho bản thân và gia tộc. Thế nhưng, làm em út của nhà, số tiền trong túi của nhóc ta chỉ đứng sau Tajima.

Mỗi ninja khi hoàn thành nhiệm vụ, số tiền nhận được thường được chia làm hai phần, một phần giao lại cho kho bạc gia tộc, một phần lại là tiền riêng. Với số lượng nhiệm vụ nhận được, tiền riêng của Madara và Echiro không ít. Ngoại trừ dùng để mua đồ ngọt và bổ sung dụng cụ cần thiết, đa phần bọn họ đều cho Izuna làm tiền tiêu vặt. Riêng Yorichi và Michikatsu, những người nhận được tiền tiêu vặt từ Tajima, một người thì không hứng thú với thứ gì người còn lại chỉ hứng thú với kiếm đạo nên chẳng mấy tiêu pha. Thế là, số tiền của cặp song sinh lại tiếp tục về tay Izuna. Ngoài ra, Tajima đôi lúc còn nhét cho Izuna một chút tiền tiêu vặt. Cứ như vậy, tiền trong tay cậu bé có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Tất nhiên, Izuna chẳng tiêu hoang số tiền đó. Ngay cả thứ thích nhất là đồ ngọt, cu cậu cũng chỉ mua mỗi lần một ít rồi chia đều cho các anh trai. Số tiền còn lại, cậu nhóc luôn thích tích góp lại, dùng để mua cho các anh và cha vài món quà nho nhỏ mỗi dịp lễ. 

Đợt lễ hội hè lần này, Izuna đã lén đến chùa cùng Tajima để xin bùa bình an cho cả gia đình. Tuy nhiên, sau sự cố của Echiro, cu cậu lại càng muốn tìm được thêm một món quà gì đó để động viên cả gia đình.

Đều đầu tiên mà cậu nhóc nghĩ đến là bông tai. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn tai Yorichi, nhóc ta lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Sau đó ngẫm lại một lát, nhóc ta lại nghĩ rằng nếu đeo thêm một đôi bông tai tinh xảo hẳn sẽ rất hợp với Yorichi. Nghĩ đi ngẫm lại, nhóc ta lại quan sát cả gia đình và tưởng tượng những bông tai phù hợp với mọi người.

Thế nhưng, món quà này hiển nhiên không phù hợp. Ninja là những người cần thực hiện các nhiệm vụ bí mật và đề cao các kỹ thuật, ngụy trang. Vì thế, họ thường không mang trên người quá nhiều trang sức mà ăn mặc hết sức đơn giản để có thể ngụy trang ngay lập tức theo mong muốn.

Dẫu không hợp là vậy, Izuna vẫn đắn đo không thôi về ý tưởng của mình. Kết quả, nhóc ta đành từ bỏ bông tai mà nghĩ đến ngọc bội. Ngọc bội thường được làm rất tinh xảo, giá cả phải chăng và dễ che giấu mỗi lần đi làm nhiệm vụ. Còn món quà nào hợp hơn nữa chứ.

Nghĩ vậy, Izuna lập tức quyết định, vội vàng lẻn ra khỏi tộc địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro