Chương 5: Thời chiến quốc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha và Senju vốn vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau. Không chỉ vì mối thù đã tồn tại 1000 năm mà còn vì sức mạnh của hai bên.

Giới quý tộc vốn thường luôn nghi kỵ và muốn triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, ngoài lãnh chúa thì số lượng quý tộc được phép lập quân riêng là rất ít. Nếu như vậy, những người không có quân riêng để đánh nhau thì phải làm sao. Đáp án, họ tìm đến các ninja.

Thời bấy giờ, Uchiha và Senju đều là những gia tộc ninja có tiếng tăm tại Hỏa quốc. Đồn rằng, những nhiệm vụ vào tay họ đều có tỷ lệ thành công rất cao. Vì thế, các quý tộc thường chọn hai gia tộc này để phục vụ cho các cuộc đấu tranh của mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hai gia tộc lại nhận được nhiệm vụ từ hai quý tộc đang đối đầu nhau.

Như vậy, đôi bên vốn là những gia tộc nước sông không phạm nước giếng lại vì nhiệm vụ mà trở mặt thành thù. Trong những nhiệm vụ ấy, số tộc nhân Uchiha chết trong tay Senju vô số, số tộc nhân Senju toi mạng cũng chẳng thua. 

Chồng trả thù cho vợ.

Vợ trả thù cho chồng.

Con trả thù cho cha mẹ.

Cha mẹ trà thù cho con.

Anh chị trả thù cho em.

Em trả thù cho anh chị.

Chẳng biết từ lúc nào, vòng xoáy thù hận của hai gia tộc đã quấn quanh không ngừng. Đấu tranh sinh ra thù hận và thù hận lại sinh ra đấu tranh. 

Mối thù tưởng chừng đã tồn tại hơn 1000 năm trước vốn định có thể tan biến theo thời gian lại vì nhiều biến cố mà chẳng thể ngừng lại. Chỉ cần hai gia tộc này còn tồn tại, họ vẫn sẽ còn đấu tranh.

Ngày hôm đó, cả Uchiha và Senju vốn không có nhiệm vụ va chạm phải nhau. Hai bên cũng đang trong thời kỳ ăn ý ngừng tay một tẹo để tộc nhân có thể nghỉ ngơi về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng, vẫn vì thù hận, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hẳn.

- Tên khốn đó, đó là kẻ đã giết mẹ ta!

Chỉ để lại một câu đấy, Uchiha Meri đã nhanh chóng rời đội và đến tấn công ba Senju gần đó. Những tộc nhân khác vốn muốn can ngăn nhưng không kịp, chỉ có thể cùng Meri hợp sức cố thủ tiêu ba tên Senju kia. Chỉ cần khiến bọn chúng không thể trở về, tình trạng cân bằng hiện tại của hai bên vẫn sẽ được giữ nguyên. 

Echiro cũng có mặt tại đó. Nói đúng hơn, làm một người vừa được tôn làm thiên tài vừa là con của tộc trưởng, đó là ngày đầu tiên cậu được vinh dự trở thành đội trưởng dẫn đội đi làm nhiệm vụ. Đây vốn chỉ là một nhiệm vụ bình thường, chẳng dính dáng đến Senju nên Tajima hay Madara cũng an tâm phần nào, dùng nhiệm vụ này để rèn luyện Echiro. Có mơ bọn họ cũng sẽ không ngờ đến mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. 

Đội của Echiro bao gồm 4 người kể cả cậu. Trong khi đó, đội Senju chỉ vỏn vẹn ba người, một trong số đó là một nhóc tì còn lùn hơn cả cậu. Tuy nhiên, tình hình lại chẳng mấy khả quan đối với Echiro.

Tộc Senju vốn được mệnh danh là tộc người rừng, bọn họ được trời ban một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh. Không những thế, cho dù có phải y nhẫn hay không, tộc nhân Senju đều có khả năng tự chữa trị nhanh đến đáng sợ. Bọn họ trời sinh am hiểu lối đánh chính diện.

Trong khi đó, được ưu ái đôi đồng thuật đỏ rực, Uchiha đa phần đều am hiểu ám sát hơn. Số lượng người có thể đánh chính diện trong tộc có thể nói rất ít, chỉ có gia đình tộc trưởng mới có thể am hiểu cả đánh chính diện lẫn ám sát.

Không may thay, ngoại trừ Echiro, những người trong đội cậu đều không am hiểu đánh cận chiến.

Sau khi phân tích chiến lực hai bên, Echiro nhanh chóng ra quyết định. Cậu lệnh cho hai người còn lại trợ giúp Meri, riêng bản thân thì nhanh chóng tiến đến đấu nhau với tên nhóc Senju còn lại.

Ngay khi đao kiếm va chạm lẫn nhau, Echiro liền nhíu mày. Qủa nhiên, cho dù có là trẻ con, đã lên được chiến trường thì đều là những kẻ không được phép xem nhẹ. Mặc kệ cánh tay đã tê rần, một tay cậu dùng kiếm để kháng cự lại đòn tấn công của đối phương, tay còn lại phun ra một hỏa cầu với đường kính tầm 3 m. Đối phương khó có thể tránh được ở cự ly gần như vậy, nhóc ta nhanh chóng ngồi xổm xuống với thanh kiếm vẫn chống lại Echiro, quay người gạt chân hòng đá ngã cậu. 

Tất nhiên, Echiro sẽ không trúng chiêu, chỉ bằng một chân, cậu nhanh chóng dẫm ngay cổ chân của đối thủ. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cậu nhóc Senju không hề chịu thua, đánh kiếm Echiro lệch sang một bên, tay khác chống xuống đất làm trụ và đá chân còn lại vào eo cậu.

Echiro bị đá văng ra xa một tẹo, đứa trẻ kia vì bị gãy cổ chân nên chỉ có thể chống kiếm tại chỗ thở dốc. Đến lúc này, cậu mới có cơ hội đánh giá lại đối phương. 

Đứa nhóc Senju đó nhìn qua chỉ nhỏ hơn Echiro chừng hai hoặc ba tuổi. Nhóc ta có một mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt đen láy và một vết sẹo hình nhân ở má phải.

Nhỏ tuổi, tóc nâu và vết sẹo hình nhân, tất cả những cụm từ ấy chỉ miêu tả một kẻ.

- Senju Kawarama! - Nở một nụ cười, Echiro hét to, lại một lần nữa vươn cao thanh kiếm của mình.

Senju Kawarama, đứa con thứ ba của tộc trưởng tộc Senju...




Ngày hôm đó, cuộc chiến kết thúc với kết quả phải nói là đôi phần thảm khốc của hai bên. Đội Echiro toàn diệt, chỉ sót lại một người cố hết sức mang cậu về tộc rồi cũng trút hơi thở cuối cùng. Đồng dạng, Kawarama không chết, phải nhờ đến sự hy sinh của đồng tộc mới có thể trở về. 

Khi ấy, Yorichi đã phải thực sự nhìn nhận lại trình độ thảm khốc của thế giới này.

Tình trạng của Echiro khi được đưa về tộc có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Một bên mắt bị phá hủy, xương chân trái dập nát, tay phải bị chém đứt và cả nửa người đều bị nhiễm độc. Các y nhẫn và Yorichi cấp cứu cả ba ngày mới có thể cứu sống Echiro. Dẫu vậy, bọn họ vẫn buộc phải cưa đi nửa chân trái của cậu. 

Kể từ ngày đó, Echiro vĩnh viễn không tài nào trở thành một ninja được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro