Chương 4: Thời chiến quốc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, thế giới này vốn ẩn chứa vạn điều vô thường. Những người ngày hôm qua còn vui cười, hôm nay có lẽ phải nằm phơi thây, đến cả xác cũng chẳng đủ đầy để hạ táng. Đời người thường đã vậy, đời ninja còn tàn nhẫn hơn.

Năm đó, Izuna chỉ vừa có thể bập bẹ nói hoàn chỉnh cả câu, chân nhỏ cũng luôn chạy rầm rập khắp nhà. Khi ấy, mùa đông lại đến kéo theo cả đoạn thời kỳ căng thẳng của ninja. Đây là thời điểm các ninja giành giật nhiệm vụ với nhau, cố gắng tích góp vật tư để đưa cả gia tộc trải qua mùa đông khắc nghiệt một cách an toàn. 

Tajima năm ấy bị tộc Hozuki tính kế, khó có thể thoát thân. Một tộc nhân may mắn chạy thoát trở lại gia tộc để báo tin. Vừa hay lúc ấy Togae mang trong mình đứa con thứ sáu vừa trở về từ nhiệm vụ. Lo lắng cho phu quân, bà mặc kệ lời khuyên can của mọi người, lập nên một đội đến cứu Tajima.

Trong trận chiến đó, cả Tajima và những người khác đều sống sót. Ngược lại, vì mong muốn đồng quy vô tận, một tộc nhân Hozuki đã hóa thành chất lỏng và xâm nhập vào cơ thể Togae qua đường miệng. Sau khi thành công, hắn ta hóa giải thuật thức ngay trong cơ thể bà. Xác Togae và đứa con chỉ vừa thành hình nổ tung thành một bãi thịt vụn. 

Chứng kiến cảnh tượng đó, Tajima mở ra sharingan kính vạn hoa, ngay lập tức giết chết đối thủ để tế điện cho vợ mình. Xác Togae tuy đã bị hủy hoại nhưng vẫn còn lại một bàn tay trái. Trong bàn trái ấy là một cặp mắt sharingan kính vạn hoa. Người phụ nữ thông minh ấy đã đoán được địch nhân muốn làm gì, vì thế bà đã tàn nhẫn móc mắt của mình trước khi chết để trao lại cho Tajima.

Cuộc chiến kết thúc, Tajima đã tự tay gom lại mẩu thịt nát vụn của vợ con mình. Sau đó, ông trở về gia tộc, hỏa táng và xây dựng nên huyệt mộ cho cả hai. Togae và đứa trẻ không tên đó là những tộc nhân đầu tiên được hỏa táng trong gia tộc. 

Hôm tổ chức đám tang cho Togae, bầu trời âm u, mưa không ngớt. Đó là nước mắt của chính [ý thức] dành cho người phụ nữ đã sinh ra những thiên tài cho thế giới này. 

Michikatsu và Yorichi không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn bia mộ. Tang lễ dành cho thân mẫu kiếp trước và kiếp này dường như hòa lại làm một khiến Michikatsu chẳng thể phân biệt đâu là thật đâu là mộng. Yorichi an tĩnh, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cậu nhớ đến người mẹ kiếp trước, người cậu chẳng thể đến dự tang lễ. Thoáng chốc, cậu lại nhớ đến người mẹ kiếp này, nhớ khoảnh khắc bà dịu dàng xoa đầu, nhớ khoảnh khắc mà bà nghiêm khắc răn dạy.

[Lần sau mẹ sẽ dạy con cách gấp giấy origami.] - Lời nói cuối cùng, lời hứa cuối cùng đó đã chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

Izuna khi ấy còn chưa hiểu chuyện. Nhóc ta chỉ ngơ ngác nhìn bia mộ khắc tên mẹ, khắc tên vốn dành cho người em út chỉ vừa thành hình.

- Anh Echiro ơi, chết có nghĩa là gì vậy? - Izuna ngây thơ, ngước nhìn người anh thứ.

Echiro muốn mở miệng giải thích nhưng đôi môi lại run rẩy. Cậu cố phát ra dù chỉ một âm tiết nhưng cổ họng nghẹn lại. Khuôn mặt cậu bé nhuộm đầy nước mắt lẫn vào trong nước mưa. Cậu không tài nào có thể giải thích được với em trai mình rằng mẹ đã không còn tồn tại nữa. Từ lúc này, bọn họ đã chẳng còn mẹ nữa rồi.

- Mẹ chỉ ngủ thôi. - Madara đứng bên cạnh trả lời. Dường như đã quen nhìn các ninja chết đi, hắn không hề khóc, ánh mắt vẫn vương chút đau buồn và thù hận. 

- Ngủ sao? Vậy bao giờ mẹ tỉnh lại? Em muốn được mẹ chải tóc! - Izuna bĩu môi.

- E rằng mẹ sẽ có một giấc ngủ dài. - Madara mỉm cười, đón lấy Izuna từ tay Echiro. - Chúng ta hãy để mẹ ngủ yên nhé.

- Được rồi... - Izuna bĩu môi. - Vậy trong thời gian đó, anh Madara phải chải tóc cho em!

- Anh sẽ làm mà...

Tối hôm đó Michikatsu đã mở mắt, một đôi mắt Sharingan hai câu ngọc, trở thành người mở mắt sớm nhất trong gia tộc.

Thế gian không dừng lại vì chỉ cái chết của một người. Dù đau khổ đến đâu, sự thật là mùa đông vẫn đang đến gần, tộc Uchiha vẫn phải đau đầu để suy tính tích góp vật tư vượt qua mùa đông. Tajima và Madara chỉ có một ngày để xốc lại tinh thần rồi trở về với chiến trường.

Mùa đông năm đó, gia đình đã thiếu đi một bóng người, thiếu đi một giọng nói dịu dàng, thiếu đi những tiếng cười đùa của bọn trẻ.

Mùa xuân, đã đến lúc Echiro ra chiến trường. Sau khi xác định Izuna có thể tự chăm sóc bản thân, Michikatsu và Yorichi cũng phải tiếp nhận huấn luyện từ gia tộc. 

Đối với Michikatsu mà nói, hắn là người nhanh chóng chấp nhận hiện thực tàn khốc nhất và cũng là người huấn luyện hăng say nhất. Dù sao, kiếp trước hắn cũng được sinh ra vào thời chiến. Làm gia chủ tộc Tsugikuni, hắn vốn đã quen với lối sống giành giật để sinh tồn như này. Họa chăng thì cuộc sống của ninja vẫn cực khổ hơn mà thôi. Tuy giỏi ở phần kiếm thuật, hắn lại khá chật vật khi tiếp xúc với sharingan hoặc nhẫn thuật. 

Còn Yorichi, nhờ có thấu thị dù đã đến kiếp sau vẫn được giữ lại, cậu có thể bắt chước dòng chảy charka và sử dụng nhẫn thuật một cách rõ ràng. Dẫu vậy, đó vẫn chỉ là bắt chước. Cậu có thể bắt chước hoàn hảo nhưng lại không hiểu nguyên lý của nó khiến giáo viên lắc đầu không thôi. Còn có một vấn đề khác nảy sinh.

Yorichi không phải là người yêu thích chiến đấu.

Sau khi đánh bại thầy mình vào lần tập đầu tiên, cậu từ chối cầm lại kiếm gõ hay kunai trên tay. Dù đã trải qua cả một đời đấu tranh chống lại Muzan và giết quỷ , Yorichi vẫn không thích đánh nhau. Tâm tính lương thiện sinh ra vốn có của cậu khiến cậu khó có thể tự gây tổn thương người khác.

Với lý tưởng như vậy, nếu sinh ra ở thời đại hòa bình thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, Yorichi đã được sinh ra tại thời chiến, là một ninja mang họ Uchiha.

Ninja là bạn của chiến tranh. 

- Chấp nhận đi Yorichi, em không thể chạy trốn khỏi chiến tranh, khỏi vận mệnh này. - Michikatsu nói, ánh mắt hắn đong đầy sự cam chịu. - Hay em muốn sống mà mặc kệ mối thù mất mẹ, mất em út của chúng ta.

Yorichi không trả lời, dùng sự im lặng để phản kháng. 

Biết chuyện này, tự thân Madara đã đến gặp riêng Yorichi. 

- Yorichi, có thể nói cho anh vì sao em không muốn chiến đấu được chứ?

- Bởi vì... - Yorichi ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra bí mật lớn nhất của mình. - Mọi thứ trong mắt em đều... trong suốt... Khi khiến người khác tổn thương.... em có thể... thấy rõ cách nó diễn ra...

Qủa thật, bí mật này khá bất ngờ với Madara. Không ngờ, Yorichi - người chưa từng khai nhãn lại sở hữu một đôi mắt vốn đã khác người như vậy. Đôi mắt như này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Byakugan của tộc Hyuga. Tuy nhiên, có tin đồn rằng vốn dĩ tộc Hyuga và Uchiha đều xuất phát từ một tổ tiên ( Otsutsuki Kaguya). Từ đó, nếu như....

Tóm lại, đôi mắt của Yorichi không hẳn quá dị biệt nhưng Madara vẫn muốn giấu nhẹm nó với mọi người. Còn về vấn đề cậu không muốn chiến đấu.

- Vậy em hãy trở thành y nhẫn đi.

- Y nhẫn?

- Em có thể thấy mọi thứ trong suốt phải không? Vậy cũng đồng nghĩa với việc em sẽ biết bệnh nhân đau ở đâu để chữa trị. - Nói rồi, Madara dịu dàng xoa đầu em trai. - Em không muốn chiến đấu cũng không sao, em còn có anh mà. Tộc Uchiha ta trước giờ vẫn luôn thua kém Senju ở góc độ y nhẫn. Vì thế ninja của tộc ta người chết vì bệnh vô số. Nếu em chán ghét cái chết cùng chiến đấu, vậy hãy trở thành y nhẫn, hãy góp sức cứu lại càng nhiều ninja càng tốt đi!

Từ ngày hôm đó, Yorichi dường như đã có được động lực sống. Bây giờ, cả Yorichi và Michikatsu đều đã hoàn toàn tách ra. Michikatsu thì tiếp tục tôi luyện kiếm thuật và nhẫn thuật. Yorichi lại đi cùng các y nhẫn, học tập cách cứu người.

Không lâu sau đó, Yorichi đã chào đón bệnh nhân đầu tiên của mình. Anh trai hắn - Uchiha Echiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro