Chương 10: Thời chiến quốc (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chóng chẳng rày, Izuna đã đến tuổi phải lên chiến trường. Trước đêm cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, Madara chỉ chăm chú mà nhìn em trai mình một lúc lâu rồi nói.

- Izuna, hãy nhớ, một khi đã lên chiến trường, ngươi sẽ không còn là trẻ con nữa.

Echiro ngồi cạnh thở dài, âm thầm kiểm tra lại tư trang mà Izuna đã chuẩn bị sẵn từ trước. Yorichi trông qua có vẻ buồn bã, im lặng xoa đầu em út. Ngược lại, Michikatsu có chút hung hăng, trực tiếp nhét một cây sáo nhỏ vào lòng em trai.

- Nếu gặp nguy hiểm, hãy thổi nó, bọn anh sẽ đến cứu em.

- Cám ơn, anh Michikatsu. - Izuna mỉm cười, giang tay ôm lấy anh trai mình.

Izuna là em út trong nhà, tính theo khoảng cách tuổi, vốn dĩ cậu còn vài tháng nữa mới được phép lên chiến trường. Tuy nhiên, trong tộc vừa trải qua chiến trận với Senju, người chết vô số kể, yêu cầu càng thêm nhiều máu mới để thay thế. Trong trường hợp ấy, Izuna lại được đánh giá là thiên tài trước tuổi, có thể kết thúc kỳ huấn luyện sớm hơn ninja bình thường, theo lẽ tự nhiên cậu sẽ trở thành 'máu mới' cho gia tộc.

Dẫu vậy, trải qua cái chết của Togae, thương tích của Echiro, Tajima giờ vốn đã rất bài xích mỗi lần tiễn những đứa con trai lên chiến trường, huống gì là đứa trẻ mà ông cưng chiều nhất? Các anh trai vốn đã lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy lại càng không muốn chứng kiến Izuna bị cái chết sờ gáy. Giằng co mãi cùng các trưởng lão, cuối cùng thời gian phải lên chiến trường của Izuna bắt buộc phải dời lại vài tháng. 

Hiện giờ, thời điểm đã đến, bọn họ có muốn cũng chẳng thể làm gì, chỉ hy vọng cầu nguyện rằng Izuna sẽ sống sót trở về. Dẫu cho cơ thể có bị tổn thương đến thế nào, chỉ cần trở về liền sẽ còn một cơ hội sống. 

May mắn, Izuna hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách hoàn hảo, lúc chỉ về cũng chỉ trầy da chút xíu. Nhưng... kể từ đó, có gì đó đã thay đổi.

Có lẽ Madara nói đúng. Trẻ con, một khi đã lên chiến trường thì đã không còn là trẻ con nữa. Izuna đã không còn cách nào dùng ánh mắt ngây thơ của mình để thắp lên chút hy vọng nào về tương lai. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy ước vọng về hòa bình của bản thân cùng Tobirama thực ngây ngô biết bao.

- Tobirama...

Izuna bỗng muốn gặp, muốn tha thiết nhìn thấy Tobirama. Những cảm xúc hỗn loạn này, những tư tưởng đang không ngừng bị phá vỡ và tái lập này, cậu muốn sẻ chia cùng Tobirama. Nếu không, cậu cảm giác như bản thân đã trôi đi, chìm trong một đầm lầy mãi không sao thoát được. Ngay cả giọng nói của các anh đều có vẻ thật xa rời.

Đáng tiếc, Tobirama cũng phải lên chiến trường, không thể thường xuyên đến bờ sống. Hai người vì nhiệm vụ của bản thân mà luôn không có cách nào gặp nhau. Thoáng chốc đã một tháng trôi qua, Izuna và Tobirama vẫn chưa thể gặp nhau. Bọn họ cũng càng ngày càng ít khi đến bờ sông hơn.

Dẫu sao, đều đã là ninja, đều đã lên chiến trường, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng tính mạng bản thân. Bản tính ninja không cho phép đôi bên đến cùng một địa điểm quá nhiều lần, dừng lại tại một địa điểm quá lâu. Không còn cách nào khác, cả hai chỉ có thể khắc một chút lời nhắn trên những viên đá, đặt tại gốc cây mà cả hai luôn chơi đùa để báo tin cho nhau. Ngay khi nhận được tin nhắn, cả hai sẽ ăn ý mà bóp vỡ chúng, không lưu lại một bằng chứng nào cho thấy cả hai đã từng ở đây.

Những tin nhắn ấy rất đỗi bình thường đến độ cho dù có người phát hiện cũng không thể khai thác được quá nhiều thông tin. 

'Vẫn khỏe'; 'Đã mạnh hơn'; 'Có hơi bị thương' ; 'Chúc may mắn'....

Rõ ràng đều đã là một ninja thực thụ, đều đã lên chiến trường, Izuna cùng Tobirama lại không hẹn mà vẫn trao tình bạn cho đối phương. Nghe thật ngây thơ và ngu ngốc nhưng vẫn đáng quý theo một nghĩa nào đó.

Nửa tháng thấm thoát trôi qua, Izuna lại một lần nữa đến cạnh bờ sông. Dẫu vẫn luôn không thể gặp được Tobirama, cậu lại không ngừng bỏ cuộc mà đến đây chờ đợi. Nhất là hôm nay, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng nếu đến, chắc chắn sẽ gặp được Tobirama.

Hóa ra, linh cảm của Izuna đã đúng. Ngay khi nhìn thấy bóng hình màu trắng đang tập trung ném đá trên sông, cậu không khỏi mừng rỡ.

 - Tobirama! 

Izuna cẩn thận gọi, không hề mạo hiểm nhào lên. Đều là ninja, cậu biết rõ cách tiếp cận nào mới là thích hợp nhất.

- Lâu rồi không gặp, Izuna. - Tobirama mỉm cười.

Izuna có chút khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt bạn thân. Có gì đó thay đổi, cậu nhận thức rõ được điều đó. So với lần gặp mặt trước, Tobirama dường như đã có nét gì đó trưởng thành hơn. Khuôn mặt thiếu niên ấy cũng chẳng còn thơ ngây hay thả lỏng như trước, trong ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm không tên, đôi môi vẫn mím lại tạo nên một nụ cười méo mó.

- Tobirama...

Izuna có chút chần chừ, không dám đến gần Tobirama. Cậu sợ hãi sự khác biệt ấy.

- Izuna...

Thế nhưng, Tobirama lại không chần chừ. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng tiến đến, ôm chầm lấy Izuna. So với lần trước, Tobirama đã cao hơn chút đỉnh, cách Izuna nửa cái đầu. Bằng tư thế và chiều cao này, cậu có thể dễ dàng ôm Izuna vào lòng, hít lấy mùi thơm quen thuộc trên tóc.

- Izuna...

Tiếng gọi ấy, tràn ngập sự mệt mỏi và bất lực. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao Izuna chỉ muốn bật khóc. 

[Cậu cũng giống tôi sao? Cũng hiểu rõ sự tàn khốc của chiến trường hơn bao giờ hết. Cũng nhận ra chúng ta trước kia đã ngây thơ như thế nào...]

Izuna không biết rõ câu trả lời, Tobirama cũng không tình nguyện nói ra. Bọn họ đều ăn ý mà suy đoán được tâm tình của đối phương. Dẫu không thể thốt thành lời để miêu tả những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, họ vẫn biết rằng nên nói gì vào lúc này.

- Cậu đã vất vả rồi.

- Cậu đã vất vả rồi.

[Ý thức] quan sát, bắt lấy những lời nói nhẹ nhàng mà chứa đựng sức nặng ấy. Một nụ cười khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro