Ngoại truyện: Nhẫn giả mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura, Sasuke, Sai, Kiba, Shino, Neji, Tenten, Rock Lee, Shikamaru, Chouji và Ino, cả một đám người mặt mày nghiêm trọng quây quần với nhau trong căn phòng nhỏ, mỗi người một suy nghĩ. Kushina đi vòng qua vòng lại, không thể nhớ được liệu con trai có nói với cô là nó định đi đâu hay không. Mà những người khác thì nhìn cô, trong đó Sakura là trông lo lắng nhất.

- Rốt cuộc là Menma đi đâu? - Sakura thấy Kushina mãi nghĩ ra được thêm gì, cũng biết chắc là Menma không gợi ý gì trước là hắn sẽ đi đâu. - Bọn cháu đã thử tìm các nơi cậu ấy có thể tới trong làng rồi, cậu ấy còn đang bị thương...

- Thật ra nó cũng sắp lành rồi, đừng lo lắng quá. - Kushina an ủi.

Sakura gật đầu, nhưng vẻ mặt không đỡ hơn tí nào. Kushina lén lút liếc nhìn chiếc móc đơn độc trên mảnh tường, trong lòng hết sức bất an. Mặc dù Menma giữ một chiếc mặt nạ giống hệt chiếc mặt nạ mà thằng bé dùng lúc rời khỏi làng, nhưng nó không bao giờ đụng vào chiếc mặt nạ đó. Thậm chí Kushina cũng chưa từng thấy nó nhìn chiếc mặt nạ đó khi nào cả. Nhưng Menma chắc chắn sẽ không để ai đụng vào cả, bởi vì với nó thì chiếc mặt nạ đó là một thứ mang tính biểu trưng rất cao. Không thể nào tự nhiên chiếc mặt nạ đó lại bị để cho biến mất được, dù nó không thật sự là chiếc mặt nạ năm đó Menma mang đi nhưng nó lại rất coi trọng.

- Cậu ta sẽ không lại... - Sai lên tiếng, dè chừng liếc nhìn mọi người.

Tất cả mọi người trong mặt đều thay đổi sắc mặt, chỉ có Sakura và Sasuke lập tức lườm Sai. Sakura thậm chí còn tung nắm đấm, có điều Sai né được. Khuôn mặt của Kushina rõ ràng không dễ chịu khi nghe thấy, nhưng không lên tiếng nói gì hết. Cô không có gì để đảm bảo với bọn nhỏ là Menma sẽ không rời khỏi làng như vậy, dù cô có nói ra thì chỉ có Sakura và Sasuke hoàn toàn tin thôi.

Có tiếng cửa mở ở tầng dưới. Kushina là người đứng gần cửa nhất, lập tức lao ra chạy xuống tầng. Cả đám cũng chạy theo, nhưng người trở về không phải người họ đang mong chờ. Minato và Hinata đang đi vào trong nhà, hình như Minato đã biết tin rồi nên khi thấy đông người trong nhà cũng không quá ngạc nhiên.

- Không thấy Menma sao? - Kushina hỏi Hinata, mặc dù chính cô đã biết đáp án sẵn rồi.

- Không thấy ạ. - Hinata lắc đầu, trông rất khó chịu.

- Nó đi đâu được chứ, đã tìm hơn một ngày rồi...

Minato đem balo để trên tủ giày, đi vào trong nhà. Anh vừa làm nhiệm vụ ở xa về thì gặp được Hinata, nghe cô bé nói Menma đã đi đâu mất. Tin tức sắp đem báo lên hokage rồi. Biết là nhiều người không tin tưởng mình nên bình thường Menma sẽ không biến mất lâu vậy mà không nói tiếng nào. Ít nhất nếu đi hơn một ngày nó sẽ báo với mẹ là mình đi ra ngoài.

- Để anh dùng tiên thuật tìm thử.

Nói rồi Minato im lặng nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những luồng chakra trong nhà. Trên mắt anh xuất hiện một quầng màu cam, chakra cũng rơi vào im lặng. Mọi nhìn gần như nín thở nhìn anh, mong là sẽ thu được kết quả nào đó. Hiền nhân thuật của Minato tuy không được thành thạo như Menma, nhưng truy vết thì vẫn đủ dùng. Chỉ là qua cả ngày rồi, nếu Menma đi quá xa chắc chắn sẽ không tìm được.

Minato đứng yên khoảng tầm 5 phút, vừa truy tìm vừa hấp thu năng lượng tự nhiên. Tốc độ chuyển hóa năng lượng tự nhiên của anh nhanh hơn Menma một chút, có thể dùng 5 phút hấp thụ rất nhiều năng lượng. Nhiêu đây cũng đủ để anh dùng tiên nhân thuật truy vết một khoảng thời gian rồi.

- Chakra của Menma... vẫn ở trong nhà. - Minato nói, ngậm lại khúc sau muốn nói là chakra rất yếu.

- Hả? - Kushina giật mình. - Nhưng nó đâu có trong nhà?

- Không lẽ cậu ta về rồi trốn quanh đây? - Hinata nheo một mắt nghi ngờ hỏi, sau đó dừng lại một chút. - Khoan đã.

Tất cả mọi người đổ ánh mắt về phía Hinata. Như nhớ ra gì đó, cô quên cả cởi giày mà chạy vào trong nhà. Mọi người vội đuổi theo sau lưng cô chạy tới phòng của Menma. Trong phòng vẫn trống không. Làm gì có góc nào của căn nhà mà thoát được tầm mắt của Bạch nhãn. Hinata và Neji ban đầu đã nhìn qua thử rồi, Menma không có trong nhà.

- Gì vậy Hinata? - Sakura nghi ngờ hỏi.

Hinata không trả lời, nhìn qua xung quanh tìm kiếm, sau đó đi tới bên giường của Menma. Trên giường có một cuốn sách lật úp, các trang sách lộn xộn giống như rơi xuống nên nhìn qua cũng không biết là người đọc đã đọc tới đâu. Hinata cầm cuốn sách lên, lật ra.

Đó là một cuốn sách nhẫn thuật cổ. Sau khi trở về làng, Menma vẫn có sự ưa thích và tiếp tục nghiên cứu nhẫn thuật rất nhiều. Đặc biệt là cổ thuật và trận thuật, vì hầu hết chúng đều là nhẫn thuật dạng tích trữ ít gây hại. Một số còn có cả ấn thuật nữa. Vì là sở thích của Menma vậy nên cuốn sách này nằm trên giường cũng không ai quan tâm tới. Hơn nữa đây chỉ là một cuốn sách nói về nhẫn thuật thôi, nội dung bên trong sách chỉ viết các lý luận về trường phái nhẫn thuật và bí thuật của tác giả. Không thể nào học được nhẫn thuật từ mấy cuốn sách thế này. Ngược lại thì tạo ra nhẫn thuật cũng hơi có thể.

Tay Hinata lật nhanh, ánh mắt tập trung lướt trên những trang giấy. Cuối cùng cô dừng lại ở một trang bị gấp nhẹ do rơi xuống nằm ở tư thế không ổn. Đó là một trang nói về ảo thuật cổ từ thời nhẫn chiến thứ nhất, với bí thuật thay đổi ký ức và một món đồ đặc biệt gọi là Gương của Mesa.

Trên trang giấy có nét bút ghi chú như những trang khác, ở khoảng trống bên dưới còn có có vẽ một trận ấn nhỏ. Trận ấn này được ghi chú bằng một dạng ký hiệu, có thể thấy Menma không muốn để người khác đọc được nội dung mà hắn ghi. Hinata cau mày thật chặt, cố tìm thêm manh mối nào khác.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Hinata? - Sakura nôn nóng hỏi.

- Cuốn sách đó có gì? - Sasuke cũng nhịn không được hỏi.

Bị cắt ngang làm Hinata bực mình. Cô liếc nhìn hai người kia một cái, thấy ai cũng nhìn mình thì mới đóng cuốn sách lại.

- Lúc nãy chỉ lo tìm Menma nên không để ý, thật ra tôi có nhìn thấy chakra trong sách. Tại tôi chủ quan, nghĩ là sách cậu ta đọc để nghiên cứu nhẫn thuật nên vướng tí chakra cũng bình thường.

Mọi người trợn mắt, nhìn cuốn sách trong tay Hinata. Tình huống chakra trên đồ vật không phải là không có, đặc biệt là nếu Menma đang luyện chakra hay thử cái nhẫn thuật kỳ quặc nào đó lúc đọc sách. Nhưng chakra còn lại theo kiểu đó thường tán đi rất nhanh, chứ đừng nói tới hai ngày rồi.

- Đúng là cuốn sách đó có chakra. - Neji vừa nhìn bằng Bạch Nhãn vừa nói. - Nó phát ra chakra.

- Và là chakra của Menma. - Minato kết thúc.

Mấy ánh mắt lại quay qua Minato. Anh tắt hiền nhân trạng thái, nhìn vào cuốn sách. Quả thật là anh cảm nhận được chakra của con trai trong căn phòng này, nhưng vì chủ đích tìm người nên khi Hinata cầm cuốn sách ra anh mới phát giác chakra anh cảm nhận được là từ cuốn sách.

- Vậy là sao? - Đám người tỏ ra hoang mang. - Sách mà phát ra chakra? Còn là chakra của Menma nữa?

- Đúng là kỳ quái. - Hinata nói, mở Bạch Nhãn nhìn.

Dùng Bạch Nhãn nhìn, có thể thấy dòng chakra thật sự đang từ trong sách chảy ra. Hinata cau mày, đem chakra tỏa ra, va chạm với chakra lạ lùng kia. Chakra này lập tức bùng lên rồi quấn lấy chakra của cô, phát ra lực hút. Cô giật mình, vội ném cuốn sách ra. Luồng chakra nuốt chakra của Hinata xong liền quay lại trong sách, không có động thái gì khác mà lại tiếp tục tỏa ra chakra của Menma một cách mờ nhạt.

Vừa rồi là... Hắc độn?

Trước ánh mắt của mọi người, Hinata một lần nữa tò mò lấy cuốn sách lên. Neji nãy giờ vẫn dùng Bạch Nhãn đã nhìn thấy toàn cảnh, thấy vậy vội ngăn cản:

- Khoan đã Hinata-sama...

Hinata cũng không quan tâm, uyển chuyển né tránh Neji rồi mạnh dạn đổ một lượng lớn chakra vào quyển sách. Nó quả thật bùng lên nhiều gấp đôi chakra của cô, quấn lấy xung quanh cô. Cảm giác như Menma dùng phong độn của hắn quanh người cô vậy. Chỉ thấy cuồng phong thật sự nổi lên, trong chớp mắt xung quanh cô đã tối đen.

Mà trong mắt mọi người, Hinata đã biết mất.

- Hinata-sama?

- Hinata!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro