Chương 55: Uchiha Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma nghe thấy ai đó gọi hắn, đúng trong hai giây và hắn bừng tỉnh. Tấm gương ngay trước mặt, không có Hinata hay Kurama.

- Là... ảo thuật?

- Tôi chưa bao giờ thấy chiếc gương tác dụng nhanh lên ai đó như vậy. - Kane nói. -  Anh nhìn thấy gì?

- Khá nhiều thứ. -  Menma nhìn lòng bàn tay đã ướt mồ hôi của hắn. - Liệu những gì tôi thấy trong ảo thuật có thật không?

Kano và Kane nhìn nhau. Nếu là vài tiếng trước, họ sẽ gật đầu. Nhưng sau khi Menma nói với họ tấm gương không phản chiếu bản chất mà phản chiếu một thế giới khác, họ thật sự không quá chắc chắn. Menma chẳng trông đợi gì vào họ, hắn đang cố ghi nhớ những gì hắn thấy trong ảo thuật. Nó giống như một giấc mơ và nếu như hắn không nhanh chóng ghi nhớ chúng, chúng sẽ biến mất khỏi ký ức của hắn.

Mật mã số năm và chương về bí thuật thay đổi ký ức. Menma khá chắc việc tìm Gương của Mesa là hắn đã đi đúng hướng. Nhưng lúc này hắn khó có thể nghĩ gì nhiều hơn là Hinata. Hắn đã nhớ được ấn chú, nhưng cần phải giải nó ra trước để biết nó chứa cái gì bên trong vì chính hắn cũng không nhớ hắn đã lập cái gì trong những ấn chú. Phải tìm được Hinata sớm hơn bất cứ ai có thể.

- Anh tìm được thứ anh muốn rồi?

- Chưa, nhưng hơn cả tôi kỳ vọng. - Menma nói, đeo lại mặt nạ.

Hắn cần tìm một chỗ để giải mã lại những gì hắn đã làm với ấn chú mà Hinata nhìn thấy. Và còn tìm Itachi nữa, rất nhiều chuyện đang đợi hắn. Không nên nán lại thêm làm gì, hắn sẽ lại tới tìm Gương của Mesa lần nữa khi hắn cần. Hắn có thể đợi nhưng Hinata thì không. Hắn siết tay.

- Đi thôi. Tôi sẽ quay lại đây sau, khi tôi cần chiếc gương.

- Tôi không nói sẽ cho anh đụng vào gương lần nữa. -  Kane cau mày.

- Tùy cậu. - Menma nói, chán phải đôi co.

Kane mất hứng, đi theo khi Menma vội vã đi ra ngoài. Cơ quan của căn phòng tắt ngay khi họ rời khỏi phòng. Kano đóng cửa lại khi Menma bắt Kane đốt một ngọn đuốc khác. Hắn dẫn đầu họ rời khỏi mê cung.

Chưa qua bao lâu nếu Menma không nhầm. Ước tính thời gian, hắn chỉ rơi vào ảo thuật trong khoảng nửa phút. Hắn đã trải qua lâu hơn thế, nhưng cũng dễ hiểu vì đó là ảo thuật mà. Hắn cảm thấy có lẽ giờ là lúc để hắn ngừng thong dong lại rồi.

Họ nhìn thấy bầu trời đã ngã về chiều tối. Không khí trên mặt đất tuyệt vời hơn Menma nghĩ. Hắn hít vào một hơi, tự thanh lọc bản thân khỏi những dòng suy nghĩ. Mọi thứ đang được sắp xếp lại trong đầu hắn.

- Anh đi ngay à? - Kane hỏi.

- Ừ. - Hắn đáp, không phân vân. - Chiếc gương đã cho tôi biết việc tôi cần làm. Dù sao thì, cảm ơn hai người.

Kane nhăn mặt, không nói gì. Trong khi đó, Kano gật đầu. Họ sẽ không nuối tiếc gì sự có mặt của hắn, nên hắn chỉ đơn giản là chào và rời đi. Nói sao thì nói, họ chẳng quen thân gì cho cam. Hắn đi vào rừng rồi biến mất khỏi tầm mắt của cả hai.

Khoảng lúc mặt trời mọc vào sáng ngày mai, hắn có thể quay lại thị trấn cũ nếu hắn đi nhanh hơn nữa. Hoặc nếu hắn dùng thuấn thân hay Phi lôi thần thuật liên tục. Điều này sẽ khá mệt mỏi vì hắn dành rất ít thời gian nghỉ ngơi trên đường tới đây. Vậy nên hắn sẽ cần một giấc ngủ khi tới nơi, không dài nhưng là một giấc ngủ đàng hoàng.

Thuê lại một chỗ ở qua đêm và điều đầu tiên Menma làm tất nhiên là ngủ. Hắn thức dậy vào buổi trưa, không đủ để bù đắp lại cho quãng thời gian thiếu ngủ của hắn nhưng có lẽ là không quá mức thiếu hụt. Hắn chỉ đơn giản là không thể ngủ thêm nữa khi đang còn vấn đề cần làm.

Itachi trước. Linh cảm của Menma cảm thấy vậy. Bọn người ủy thác sẽ không tìm tới hắn nếu hắn dẹp cái áo choàng và chiếc mặt nạ đi. Họ không biết hắn là ai sau mặt nạ và hắn sẽ thoát khỏi đó nhanh hơn. Hắn rời khỏi thị trấn như vậy và gọi Ichimen khi khá chắc là không có ai quanh đây. Hắn không chắc phải tìm Itachi ở đâu nên bây giờ hắn chỉ có thể đi lòng vòng. Có lẽ là ngoài thị trấn này.

Menma đoán thế khi hắn di chuyển theo Ichimen với chiếc mặt nạ trong tay. Hắn sẽ cần đeo lại mặt nạ trong thị trấn tiếp theo. Hắn cân nhắc đến những tiệm bánh dango nếu cần thiết. Hắn biết từ chỗ Sasuke rằng Itachi thích dango.

Ichimen đã dừng lại. Menma nhìn quanh và bắt gặp một cặp Tả Luân nhãn, Sasuke? Không, nếu như Ichimen dừng lại thì lẽ ra là...

- Itachi.

- Chà, cậu thay đổi khá nhiều đấy Naruto. - Itachi bước ra khỏi gốc cây.

- Anh cũng vậy, so với ký ức của tôi.

Menma nhớ tới những lúc hắn nhìn thấy Itachi quét sân, cười với hắn khi hắn đi ngang qua và bất cứ lúc nào Sasuke giở thói cằn nhằn. Anh ta rời khỏi làng lúc mười bốn tuổi và gia nhập Akatsuki. Từ đó Menma chưa bao giờ gặp lại nụ cười đó của anh nữa.

- Cậu vẫn đang tìm Sasuke à?

- Không. Thật ra là tôi tìm anh.

Nói rồi Menma đáp xuống đất, đối diện Itachi. Itachi nhìn con thú đang dè chừng và quấn quanh Menma, hơi nheo mắt. Điều này nằm ngoài kế hoạch.

- Xem ra ta không có gì để nói với cậu rồi.

- Có lẽ, đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta mà. Dù gì thì ngày tháng của anh cũng sắp hết rồi, anh nên trăn trối với Sasuke chứ không phải tôi.

Itachi dừng lại, đôi Tả Luân nhãn xoay tròn của anh đối diện đôi mắt xanh của Menma. Lãnh đạm, không có nhiệt huyết của Naruto. Người này khác, anh tin như vậy. Menma thì biết hắn đã đoán đúng. Hắn không biết chuyện gì về Itachi, nhưng khi hắn nhìn thấy anh ta thì hắn đã đoán được rất nhiều chuyện. Vạn Hoa Đồng của Itachi đã vắt kiệt anh ta, không thể cứu được nữa. Nếu đã như vậy...

- Vậy là Sasuke sẽ kết liễu anh? Đó là kế hoạch của anh à?

- Cậu biết được cái gì?

- Không nhiều, chỉ là suy đoán. Chắc anh đã có hứng nói chuyện với tôi rồi. Chúng ta hãy bắt đầu lại đi. - Menma nói, bước tới và Ichimen theo sát chân hắn. - Tôi là Menma.

Ra là vậy.

Itachi biết Naruto đã thay đổi. Đó là lý do anh không quá kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ lần này lúc anh đi tìm cậu ta. Nhưng anh không ngờ là người này biết nhiều hơn những gì anh có thể suy đoán trước. Có lẽ lần gặp gỡ này không hẳn là sẽ không có kết quả. Tả Luân nhãn của anh nhìn thấy từ chàng trai này rất nhiều thứ mà người khác không thấy.

- ...Uchiha Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro