Chương 54: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kane đã chấp nhận thỏa hiệp, mặc dù chính cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ vì Menma quá kỳ lạ, hoặc cậu tò mò về sức mạnh của chiếc gương mà cậu bảo vệ, cũng có thể là bởi lòng thương người quá quắt của Kano. Dù sao thì, cậu đầu hàng.

- Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa. - Kane bực tức nói. - Biến qua bên kia với cái mặt nạ của anh đi.

Menma di chuyển vài bước qua một bên, để cho Kane tới chiếc gương. Kano chỉ nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi, chăm chú nhìn Kane từ phía xa. Hắn cũng vậy, không có thời gian để nói chuyện lúc này. Họ chẳng thân thiết gì cho cam, hắn đơn giản là cần họ lúc này và mục tiêu của hắn sắp đạt được rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thuyết phục được ai đó ở đây mà không dựa vào danh tiếng của Naruto. Cảm giác này thật... lạ.

Kane đi vòng quanh căn phòng, tìm kiếm gì đó. Menma biết tất cả các cơ quan ở đây, nhưng chiếc gương hoàn toàn độc lập với chúng. Hắn đã thử nghiệm trong vài tháng với nó, chắc chắn có gì đó khác. Sự tò mò khơi gợi hứng thú trong hắn khi Kano  đơn giản là đi một vòng và quay về trước chiếc gương. Cậu ta mở một góc của chiếc khung bên ngoài khi chạm vào nó. Menma cảm thấy hắn bị chóng mặt.

Gì vậy?

Không còn ai trong căn phòng. Cơ quan phát sáng đã tắt, Menma nghĩ hắn vừa bỏ lỡ chuyện gì đó hoặc không. Hắn cau mày, chần chừ khi bước chân về trước và đưa tay tìm thứ gì đó trong người để có thể soi sáng quanh đây. Chuyện gì đã xảy ra trong hai giây vừa qua thế?

- Kurama?

Không có tiếng trả lời. Menma nghĩ hắn vừa đoán được gì đó, bởi hắn không cảm thấy sự hiện diện của Ichimen bên trong hắn. Nó đã bị cắt đứt, hoặc hắn đang ở một nơi quá xa để cảm nhận được.

- Ảo thuật à. -  Menma lẩm bẩm.

Giải ảo thuật không khó. Menma thường không sợ ảo thuật, dù sao hắn cũng là một nhân trụ lực. Nếu có gì đó có thể giết hắn, đó chắc chắn không phải ảo thuật. Hắn đưa tay kết ấn giải thuật, nhưng dừng lại khi hắn thấy tấm gương.

Đó là hắn, đứng yên lặng như một xác chết bị treo lên. Hắn mặc bộ quần áo như trong trí nhớ của hắn, với vết thương được băng bó có thể thấy rõ ràng. Hắn chắc chắn đó là mình, bởi hắn có cảm giác như hắn đang muốn rời khỏi cơ thể này để tới đó vậy. Một cảm giác cồn cào trong bụng hắn, nhắc cho hắn về lần hắn gặp Naruto. Nhưng Kurama không ở đây. Menma cau mày, chạm vào tấm gương như muốn trở về lại với chính mình.

Tấm gương không có thật. Nó biến mất và Menma đang chạm vào chính hắn. Cảm giác kỳ lạ làm hắn rụt tay lại ngay lập tức, nhưng kẻ kia đã túm hắn lại. Một luồng điện chạy ngang khắp người Menma, đe dọa đến mức làm lông tơ khắp người hắn dựng đứng. Dưới sự thúc giục của bản năng, chakra cuồn cuộn tụ lại trong tay hắn.

- Menma, là ta đây.

- Kurama? - Menma ngẩn ra, La Toàn Hoàn trong tay tan thành gió.

Đôi mắt đỏ và những vết hằn đậm trên má, rõ ràng là Kurama ở đó. Menma bình tĩnh lại. Hắn có thể nhận ra Kurama trong chính bản thân mình ở trước mặt. Thật là kỳ lạ khi ở trong tình huống thế này, hắn hơi cau mày và lùi lại. Kurama để hắn đi.

- Chuyện này là sao? Ông làm gì ở đây?

- Đừng hỏi ta, nhóc. - Kurama bực tức. - Hãy hỏi cái ấn chú mà mi vẽ trên cuốn sách đó.

- Chắc chắn ông đã làm gì đó. - Menma trừng mắt.

Ánh mắt của Kurama lảng tránh. Hắn bực tức nghĩ đến những gì cuối cùng hắn nhớ được trước khi tỉnh dậy là Naruto. Hắn đã ngủ quên trong lúc đọc một cuốn sách nhẫn thuật. Nó chỉ là cuốn sách lý luận thông thường.

- Ta không biết đã qua bao lâu, một hoặc hai ngày gì đó. - Kurama nói, nhìn không gian tối đen xung quanh. - Chúng ta bị kẹt.

- Phải, ông kẹt trong cơ thể tôi còn tôi thì kẹt ở thế giới khác, gần một tháng rồi đó con hồ ly chết tiệt! Giờ thì nói cho tôi biết ông đã làm gì lúc tôi đi ngủ. Cái phong ấn của cha tôi đã quá dễ dãi với ông rồi.

Kurama tức giận, giơ tay lên. Tàng Phong Đao quấn quanh cánh tay và nó chém Menma. Nhưng hắn nhảy ra để né. Con hồ ly gầm gừ:

- Đừng có đe dọa ta, thằng nhãi!

Đây mới là một cuộc hội thoại bình thường với Cửu Vĩ, Menma thầm nghĩ thế. Phải nói là nhìn bản thân gầm gừ theo phong cách của Kurama là một trải nghiệm rất kỳ quặc. Hắn khoanh tay, lườm chính mình trước mặt. Họ không có thời gian để đùa giỡn như mọi khi đâu. Menma thể hiện hắn rất nghiêm túc.

- Ta chỉ... lưu động một chút chakra. Nó vô tình kích hoạt ấn chú nào đó mà ngươi vẽ trên cuốn sách.

- ...

Nói thật thì Menma không nghi ngờ gì về tài năng của bản thân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cái ấn chú chết tiệt nào đó mà hắn còn không nhớ là hắn có vẽ lại có khả năng kích hoạt với một chút chakra. Hắn chưa gặp tai nạn kiểu này khi nào cả. Hắn từng vẽ cả trăm ấn chú trên một cuốn sách. Đó là những gì hắn làm khi nghiên cứu nội dung của thứ gì đó đang nói cho hắn về lý luận cách hoạt động của nhẫn thuật.

- Ông nói thật đó chứ? - Menma tỏ ra nghi ngờ, nhích tới gần. - Nói thật đi, tôi sẽ không tăng cường phong ấn khi chúng ta trở lại đâu.

- Ta cóc cần, cút ra. - Kurama tức giận gầm gừ.

- Đừng có hành động kiểu đó trong cơ thể của tôi. - Hắn cằn nhằn. - Thấy ghê quá.

- Kệ xác ngươi.

Menma bực mình, quay mặt đi. Con hồ ly ngu ngốc, giờ thì hắn nên nghĩ lại hắn đã vẽ cái ấn chú nào. Có hơn trăm cái như vậy trong đầu hắn, chưa kể những cái ấn chú hắn đã quên. Và hắn phải làm sao để thử cách dùng chúng cơ chứ? Và nếu Kurama đang ở trong cơ thể hắn, kẹt ở nơi tối đen này, vậy thì Naruto đang ở đâu?

- Ông có nghĩ được cách nào để trở về không? - Menma nhỏ giọng hỏi.

- Làm sao ta biết cái ấn chú ngươi làm có tác dụng gì? - Kurama bực dọc đáp trả. - Ta đã bảo là đừng làm cái trò đó nữa rồi, ngươi biết cả trăm cấm thuật và bí thuật rồi mà. Rốt cuộc tại sao ngươi vẫn muốn nghiên cứu mấy cái nhẫn thuật cùi bắp đó cơ chứ?

- Ừ, nhẫn thuật cùi bắp nhưng đã nhốt Kurama - sama vĩ đại và đệ nhất bạt nhẫn ở chỗ quái quỷ nào đó và không biết cách về. - Menma mỉa mai.

Kurama chỉ hừ lạnh, không nói gì. Menma thở dài, cảm thấy vô vọng. Hắn thậm chí không biết hắn đang thấy Kurama thật hay là ảo thuật của chiếc gương nữa. Liệu điều này có giúp được gì cho hắn trong việc tìm đường về không? Hay là hắn sẽ lao vào việc nghiên cứu ấn chú vì hắn chẳng còn manh mối nào khác?

Hay là...

"Là chakra của Menma."

- Cha?

Menma giật mình, quay về phía phát ra âm thanh. Chiếc gương lại xuất hiện. Kurama chưa từng thấy nó, vì vậy con hồ ly giả người đi về phí nó còn nhanh hơn Menma. Hắn tới gần chiếc gương, ngăn Kurama chạm vào. Hắn sợ hình ảnh sẽ biến mất theo chiếc gương như khi hắn chạm vào lúc nãy.

Đó là phòng của hắn, trông vẫn y hệt lúc hắn còn ở đó. Có thể thấy là chưa qua bao lâu cả. Trong phòng bây giờ có Sakura, Sasuke, Sai, Kiba, Shino, Neji, Tenten, Rock Lee, Shikamaru, Chouji, Ino, Hinata và cha mẹ hắn. Thời gian này Kakashi đang làm nhiệm vụ ngoài làng nên mới không thấy. Một đám người lo lắng nhìn nhau.

"Vậy là sao? Sách mà phát ra chakra? Còn là chakra của Menma nữa?"

Chakra của hắn? Chakra của hắn ở đâu ra? Hắn đâu có ở đó đâu.

"Đúng là kỳ quái." Hinata trong gương nói.

Menma có thể thấy rõ ràng Hinata làm gì với chakra của cô. Hắn gần như có thể tóm được số chakra đó qua gương. Nhưng cô nàng rõ ràng không biết sợ, cô ta giải phóng nhiều chakra hơn. Lượng chakra đang phản ứng với cái họ gọi là chakra của hắn. Nó ngấu nghiến cô ta.

Và biến mất với chiếc gương.

- Gì vậy? - Menma giật mình, giơ tay về phía trước để tìm chiếc gương.

- Ngươi vừa tận mắt nhìn thấy cách ngươi biến mất đấy Menma. - Kurama nói, không kinh ngạc như Menma. - Tương tự như con bé Bạch Nhãn.

- Ý ông là... - Menma cau mày.

Kurama nhún vai, hờ hững không quan tâm. Menma thì chìm trong suy nghĩ. Được rồi, con hồ ly hắn nuôi trong bụng đã dùng chakra bừa bãi, vô tình kích hoạt một ấn chú nào đó làm hắn bị kẹt ở một thế giới khác còn nó thì kẹt ở một chỗ đen thui đến hắn còn chả biết là ở đâu. Thứ này thật sự rất phiền phức, giờ thì thêm một Hinata nữa. Hắn thậm chí chưa nhìn kỹ cái ấn chú kia trông như thế nào!

- Menma? - Âm thanh của Hinata vang lên sau lưng Menma, ngay phía sau và đầy tức giận. - Tên khốn! Bọn tôi đã tìm cậu cả ngày! Cậu...!

Câu nói của Hinata bị bỏ dở khi cô thấy hai Menma. Hắn quay lưng lại nhìn cô, lập tức bước tới như thể nếu hắn không làm vậy thì cô sẽ biến mất. Nếu đó không phải là Minato hay Kushina, hoặc Sakura hay Sasuke, Hinata chưa bao giờ thấy Menma hành động như vậy. Cô vội bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Có chuyện gì vậy? - Cô bắt đầu lo lắng.

- Cậu đã thấy gì trong cuốn sách? - Menma tóm lấy vai Hinata. - Nói cho tôi! Nhanh!

- Ý cậu là ấn chú? - Hinata cau mày.

- Phải, nó trông như thế nào? - Hắn nóng nảy gật đầu, gần như đã dùng hết toàn bộ sự kiên nhẫn của mình.

Hinata cẩn thận nhớ lại. Nó là một ấn chú có hình vẽ tương đối dễ, nhưng ghi chú xung quanh rất phức tạp. Cô cau mày chặt thêm một chút.

- Nó có ba vòng tròn được nối lại, tôi không rõ lắm. Có rất nhiều chú thích xung quanh, tôi chưa kịp đọc.

- Ba vòng tròn...

Menma buông vai Hinata ra, bắt đầu suy nghĩ lại về những ấn chú mà mình đã từng tạo ra. Hinata không bình tĩnh nhiều như vậy. Menma không trông giống Menma và người trông giống Menma thì chắc chắn không phải Menma. Cô chăm chú quan sát Kurama, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Có lẽ cô ấy sẽ kẹt ở đây với ông, Kurama...

- Chưa chắc đâu. - Kurama hờ hững cắt ngang, chỉ tay.

Lúc Menma quay lại theo như Kurama chỉ tới, xung quanh Hinata đã xuất hiện những tia sáng. Cô ấy đang tan biến, hoặc trở thành ánh sáng. Menma không biết. Khuôn mặt kinh hoàng của Hinata đã choáng hết tâm trí của hắn.

- Menma, thế này là sao? Tôi bị sao vậy?

- Khoan đã, Hinata. Bình tĩnh...!

Hinata tóm lấy Menma, hắn cố nói với cô phải bình tĩnh nhưng rõ ràng hắn mới là người thiếu bình tĩnh. Hắn nói như đang an ủi hắn chứ không phải cô. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tan biến của cô, đang biến mất rõ ràng hơn bất cứ thứ gì. Hắn không thể bình tĩnh, bàn tay hắn siết chặt lấy cô, quay qua Kurama như một vị cứu tinh. Con hồ ly chưa bao giờ thấy ánh mắt đó. Hoặc có lẽ nó đã thấy khi nhân trụ lực của nó nghe thấy cha của hắn đã hy sinh. Rõ ràng lần đó là tin giả, lần này cảm xúc của Menma chân thực hơn khi đó rất nhiều. Hắn đã đổ mọi sự kỳ vọng vào đây, mặc dù biết rõ có thể là vô ích.

- Kurama, bây giờ phải làm sao? - Menma luống cuống, hoàn toàn không biết hắn đang nói với ai cái gì.

Chưa bao giờ Menma hỏi ý kiến Kurama. Hắn luôn là người rất có chính kiến. Kurama biết rằng mình đã nhìn thấy gì đó ở hắn lúc này. Một cái gì đó khác với nhân trụ lực mà nó quen thuộc.

- Ta nghĩ...

- Menma! - Hinata cắt ngang Kurama. - Là mật mã! Ở ấn chú có mật mã số năm! Bí thuật thay đổi ký ức và Gương của Mesa!

Cô dùng hết sức tóm lấy Menma, nhìn trừng trừng vào mắt hắn và hét lên như vậy. Khi cô vừa nói dứt câu cũng là lúc cô biến mất. Bàn tay của Menma tóm lấy hư không, cuối cùng để lại xung quanh tối đen.

- Hinata...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro