Chương 90: Tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma đang ngồi vẽ bừa trên cát khi Shino cho bọ thám thính xung quanh. Hinata ngồi cách đó không xa, đang trò chuyện với Sakura. Trông có vẻ yên bình nhưng sự nôn nóng đang lấp đầy trong họ. Chỉ một mình Menma là không quan tâm, nhưng những người khác đều đã dần thấp thỏm. Họ đang làm nhiệm vụ giải cứu, chậm một giờ tương đương với mạng sống của đồng đội đang chết dần.

Đó là lúc cơn đau đến đột ngột. Một cảm giác quen thuộc quặn lại trong bụng hắn, như lúc Jiraiya cố gỡ phong ấn. Hoặc giống lúc thiếu niên tóc vàng đáng ghê tởm đó dám nở nụ cười trong ngôi làng của hắn...

Cơn tức giận vô cớ từ đâu cuồn cuộn chảy tới trong đầu Menma, khiến cho hắn choáng ngợp ngay lập tức. Cảm giác nguy cơ làm cho hắn dựng cả lông tơ và tóc sau gáy. Hắn đứng bật dậy, làm cho vài người trong đội nhìn hắn. Hắn không nhận ra hơi thở gấp trong sự căng thẳng của mình.

- Menma-kun?

Cái gì đó mới lướt qua.

Ichimen đã biến thành con hổ trắng bên chân hắn. Bỗng dưng Menma nghĩ đến điều gì đó. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng không tìm được gì. Không có dấu hiệu chakra nào và cũng không có ai quanh đây cả. Shino đang dùng bọn bọ do thám, cậu ta lẽ ra phải biết nếu có ai khả nghi ở gần.

Cơn quặn thắt trong bụng càng ghê gớm, hắn rùng mình. Đôi mắt đỏ rực choáng lấy tâm trí hắn, giọng nói gầm gừ như thú dữ mà hắn hay nghe thấy trong những luồng ký ức mập mờ giờ lại hiện lên. Đồng minh của hắn, cộng sự của hắn. Bạn của hắn.

- Kura... ma?

Có điều gì đó đang thôi thúc. Bước chân của Menma gần như là tự động phóng đi. Nhưng lập tức một cây gỗ quấn lấy hắn trên không trung, lôi thẳng về mặt đất. Ichimen lập tức lao về phía Yamato để tấn công, móng vuốt của nó nhắm thẳng chỗ hiểm như muốn giết anh. Cho tới bây giờ Menma luôn tỏ ra lành tính nhất có thể, hắn không hạ sát thủ khi ra tay bao giờ cả. Điều đó khiến mọi người ngạc nhiên không thể phản ứng. Yamato dùng mộc độn cản đường con hổ, tránh được đòn hiểm.

- Menma!

Trấn áp con hổ là vô ích, vì vậy Yamato trực tiếp áp sát Menma. Mặc dù Jiraiya cho rằng phong ấn ký ức của hắn đã ngắt hoàn toàn sự liên hệ của hắn và Cửu Vĩ, nhưng lúc này anh cảm thấy ở hắn sự tà ác của con quái thú. Anh siết chặt mộc độn, mong là việc này sẽ giúp phong ấn được bất cứ thứ gì có thể trỗi dậy bên trong hắn.

Ichimen lùi lại, thể hiện Menma đã hòa hoãn hơn. Mộc độn của Yamato lập tức thả lỏng.

- Gì vậy? - Hắn hỏi, dùng tay cố đẩy mộc độn của Yamato ra.

- Em đột nhiên bỏ đi. - Yamato cau mày đáp, thu lại nhẫn thuật.

- À...

Menma xoa đầu, nhăn mặt. Hắn có cảm giác như hắn vừa mất ý thức trong vài giây, mặc dù hắn có nhớ loáng thoáng cái gì đó. Cả đám người trừ Shino đang thi triển nhẫn thuật xúm lại quanh hắn.

- Kurama là gì? - Kiba tò mò hỏi.

- Là cái gì? - Menma hỏi lại.

- Không phải cậu mới nói Kurama hả? - Kiba kỳ quái nói.

- Tôi nói Kurama...

Cảm giác xoáy sâu vào trong bụng. Đồng minh của hắn. Cộng sự của hắn. Bạn của hắn. Một con quái vật mà người ta luôn buộc tội với hắn. Nguồn cơn mọi tội ác. Và đồng thời là cuộc sống của hắn.

"Thử thuần hóa một con quái vật? Ngài có sở thích rất chiến đấy, ngài Kazekage."

"Cậu không phải quái vật."

Hắn rùng mình khi lại nhìn thấy đám người trước mặt. Hiểu rồi. Đây là thứ phong ấn không cho phép hắn nhớ. Tương tự như thủ ấn, nhưng dữ dội hơn.

- Cậu vừa nói cái gì? - Hắn hỏi lại.

- Gì cơ? - Kiba ngơ ngác.

- Cái tên! - Menma tức giận nắm lấy cổ áo Kiba, gầm nhẹ.

Mọi người vội lao vào can hắn. Nhưng bởi vì Ichimen vẫn không có tính đe dọa, Yamato liền không xen vào.

- Đó là tên hả? Thì là... Kurama...

- Kurama... - Menma thả cổ áo Kiba ra, lầm bầm. - Kurama...

Hắn phớt lờ đám người xung quanh, quay lại nhắm mắt cảm nhận. Thứ đang quặn lại trong bụng hắn là dấu hiệu của việc nó đang đồng điệu với một thứ tương tự. Hắn không thể vừa giữ tỉnh táo vừa ghi nhớ Kurama, hắn im lặng để sự đấu tranh nảy sinh khi duy trì cảm giác mờ ảo như thể hắn đang có một giấc mơ tỉnh. Cảm giác thiêu đốt ở bụng, phong ấn, làm hắn càng lúc càng minh mẫn hơn. Hắn nhìn thấy gì đó trong tối.

Bước theo nó.

Thứ gì đó hiện trong đầu hắn. Hiền nhân thuật, tiên hình, khí tự nhiên. Thứ gì đó hắn vừa lạ vừa quen, nhưng hắn tiếp tục tin vào bản năng của mình.

Vầng đậm lờ mờ hiện quanh mắt Menma rồi biến mất. Cả đám khó hiểu nhìn nhau khi Ichimen nhào tới lùa bọn họ tránh ra xa. Yamato giơ tay về phía trước, sẵn sàng dùng mộc độn để khống chế tình hình. Bọn họ chỉ có Menma là manh mối, không thể thả cho hắn chạy lung tung.

- Hiểu rồi. - Hắn mở mắt. - Lâu ngày không gặp, thật là món quà bất ngờ...

Ký ức đã quay trở lại với Menma, trong một tình huống không ngờ. Bàn tay hắn xoa phía trước phong ấn để xoa dịu nó. Hắn không chắc hắn có thể giữ trạng thái còn ghi nhớ này bao lâu. Hắn gần như dùng hết tế bào não vào việc lặp đi lặp lại mọi thứ để hắn đừng quên đi bí mật nho nhỏ mà hắn mới khám phá ra.

- Menma-kun... - Hinata nhỏ giọng gọi.

- Đừng có nói chuyện! - Hắn gầm gừ một tiếng, sau đó xác định phương hướng. - Đi với tôi.

Dù sao hắn không mang bọn họ đi thì kiểu gì cũng bị túm lại. Hắn không có thừa hơi đi đánh nhau với bọn họ, nếu hắn không lập tức đuổi kịp, hắn không biết khi nào hắn sẽ lại quên mất. Vả lại có người đi cùng sẽ có lợi cho hắn, mục tiêu chung mà.

Lần này Menma không bị cản nữa. Cả đám nhanh chóng vác theo hành lí đuổi theo hắn, Yamato còn phải vác kèm theo cái balo của hắn nữa. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra với hắn. Yamato bị bóp nghẹt bởi nguy cơ rất có thể Menma quen biết Mặt Nạ Hồ Ly.

Hắn vẫn đang đuổi theo tia sáng trong bóng tối đó. Thứ trong bụng hắn vẫn hướng về phía kẻ kia, gầm gừ và gào thét. Sự tà ác lượn quanh trong đầu hắn, gần như choáng hết tầm nhìn. Nếu hắn có thể nhìn thấy bản thân, hắn sẽ kinh ngạc nhận ra những vết hằn trên má hắn đã trở nên đậm hơn. Nó khiến hắn trông hung dữ.

Tốc độ của cả nhóm rất nhanh, đến mức những cành cây sau nhiều lần giẫm đạp còn xuất hiện tiếng nứt gãy. Menma vẫn dẫn đầu, những người khác hết tốc lực mới đuổi kịp sau lưng hắn. Bọn họ đang đi về hướng Tây của khu rừng, tiến dần tới biên giới Phong quốc. Không ai biết bọn họ đang đi đâu.

- Phía trên! - Yamato chợt kêu lên.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chếch về phía trước một khối cầu đen đang rơi xuống phía bọn họ. Nó là một khối chakra thuần túy, cuồng bạo. Không ai kịp phản ứng với chiêu thức cuộn đầy chakra áp đảo như vậy và có xu hướng né tránh. Thế nhưng gần như chỉ một giây sau tiếng báo động của đội trưởng, trên tay Menma đã xuất hiện một quả cầu chakra xoáy mạnh. Lốc xoáy cuốn quanh cánh tay hắn, sắc như dao. Hắn ngẩng đầu, không cần xác định đã trực tiếp đánh thẳng vào khối đen đang rơi xuống.

Phong độn: Loa Toàn Phong Hồi!

Hai khối chakra va chạm với nhau, nảy sinh kháng cự kịch liệt. Menma có thể thấy cánh tay hắn đau nhức, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngạnh kháng. Nếu Ino có ở đây, cô sẽ ngăn hắn lại. Lần trước, lúc hắn còn giữ lớp vỏ bọc Naruto, Loa Toàn Phong Hồi đã rút cạn hắn. Tuy không bằng Thần Uy để lại, nhưng rõ ràng gây ảnh hưởng không thể chối cãi. Sakura chỉ biết trận đánh đó làm tay hắn chấn thương, không biết chính xác là do nhẫn thuật nào. Thời điểm đó hắn giấu tất cả mọi thứ với cô.

Phía trước đám người, Menma nhăn mặt khi chứng kiến tận mắt hai khối chakra giày xéo nhau. Khối chakra đen không có khí thế như Loa Toàn Phong Hồi, nhưng lại mang sự tĩnh lặng chết chóc. Sự tĩnh lặng hết sức quen thuộc, như hút hết toàn bộ âm thanh xung quanh. Hắn đang làm gì vậy? Thật thiếu khôn ngoan...

Tiếng nổ lớn choáng ngợp, âm thanh cây cối ngã rạp ở xung quanh, đất đá sụp đổ. Mọi người lùi lại phía sau tránh dư chấn, nhưng ánh mắt dán vào vị trí nơi Menma đã cùng khối chakra kia trực tiếp so sát thương.

Dư chấn thoáng chốc qua đi. Hắn vẫn còn đứng vững, mặc dù cánh tay phải buông thõng không cử động. Hắn ngẩng đầu nhìn, mọi người cũng nhìn lên theo hắn. Con ngươi mắt của bọn họ thi nhau co rụt lại, đối với kẻ trước mặt không khỏi cảnh giác.

Chính là kẻ giả mạo kia!

Mặt Nạ Hồ Ly!

- Phong độn La Toàn Hoàn mới ư? Cũng khá đấy. - Gã cười khúc khích để tiếng cười lẫn vào trong lời nói, không keo kiệt tán thưởng. - Không thua kém uy lực của La Toàn Lưu Vũ bao nhiêu cả.

Gã đang lơ lửng trên không trung, mặc chiếc áo đen rộng thùng thình, là chiếc áo tương tự trước kia đám người đã từng thấy Menma mặc lúc hắn tới đón Hyuga Hinata từ thế giới kia đi tới. Mà không chỉ thế, gã hoàn toàn ăn mặc giống hắn lúc đó. Giọng nói của gã hơi trầm khàn hơn so với giọng của Menma, nhưng rõ ràng là rất giống nhau. Cách thức nói chuyện của cả hai khác, gã gằn giọng mặc dù nói chuyện bình thường trong khi Menma chỉ nói như thế khi hắn tức giận. Nhưng có thể nhìn ta nét tương đồng đến cả dáng hình. Ngoại trừ gương mặt gã bị che sau mặt nạ và mái tóc màu đen, bọn họ có vẻ không khác gì nhau.

Quan trọng là, Kiba nhận ra con chim lớn sau lưng gã.

Nimen!

Ichimen gầm gừ sau lưng Menma, sẵn sàng nhai đầu đối thủ. Nhưng gã mặt nạ không buồn nhìn nó. Giữa bọn họ có không khí gì đó rất đáng sợ. Những người khác âm thầm rút kunai, căng thẳng chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp xảy ra.

- Ngươi đã gỡ phong ấn...

Giọng nói của Menma trầm xuống cực độ. Vì ở sau lưng nên không ai thấy gương mặt hắn bây giờ như thế nào cả, nhưng bọn họ có thể đoán được thái độ của hắn. Hắn đang rất tức giận, sát khí quấn quanh hắn dày đến mức gần như có thể thấy được. Yamato cau mày, quả nhiên là có quen nhau.

- Không ngờ ngươi có thể chống lại phong ấn. - Gã trầm ngâm trước sự tức giận của hắn, thu lại tiếng cười ẩn trong giọng nói của gã. - Đó là phong ấn ta tiếp thu được thông qua Kushina, cũng là phong ấn mạnh nhất mà ta hiện có thể thi triển.

Hắn không nói chuyện. Ngón tay của hắn hơi co giật, bất chấp cánh tay phải đang đau nhức. Gã đeo mặt nạ phát ra âm thanh gì đó trước khi gã lùi lại. Nimen vỗ cánh sau lưng gã đầy uy lực. Ichimen cũng không ngán, gầm gừ đáp trả.

Một tiếng xoẹt lóe lên kèm theo tia sáng vàng, không khí phảng phất mùi cỏ cháy. Gã mặt nạ nhanh chóng né ra, vừa suýt soát Tàng Phong Đao của Menma chém sượt qua gã từ phía sau. Gương mặt của hắn đanh lại, cuồn cuộn giận dữ, đến đôi mắt cũng đã nhuốm màu đỏ phẫn nộ.

Tốc độ kinh khiếp. Yamato há hốc nhìn trên trời nơi Menma rơi xuống. Anh biết hắn có thể thi triển Phi lôi thần thuật, loại chuyện dịch chuyển tức thời trong nháy này hắn thừa sức. Nhưng hắn vẫn chưa đặt ấn, vậy nên hắn chỉ đơn thuần dùng Thuấn thân chứ không phải Phi Lôi Thần Thuật. Thuấn thân ở cấp bậc và khoảng cách như vậy không phải là chuyện dễ dàng.

Menma không màng tới mình đang rơi xuống dưới, cánh tay đã đưa lên kết ấn trước mặt. Một đám người căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn nhớ được cách kết ấn nghĩa là ký ức của hắn đang không bị ngăn cản nữa rồi. Hành động của hắn hiện đã trở thành một lời tuyên chiến. Tiếng ngân dài của con chim lớn vang trên bầu trời. Ichimen gầm gừ lùi lại phía đám người Yamato, cẩn thận với con chim lượn trên bầu trời.

Đây sẽ là một trận đánh lớn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro