Chương 91: Phong chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu hắn. Bằng một cách nào đó mà hắn vừa không hiểu gì lại vừa có thể hiểu mọi thứ rất chi tiết. Cơn tức giận che mờ lý trí hắn mặc dù hắn không quá chắc chắn tại sao, hắn chỉ nghĩ đến hai chữ: phong ấn.

Rõ ràng kẻ trước mặt chính là kẻ đã đặt lên hắn phong ấn ký ức, đồng thời cũng khóa liên kết của hắn với con quái bị phong ấn bên trong hắn. Hắn biết rất rõ kẻ này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn đã thiếu thông minh đến độ dùng Loa Toàn Phong Hồi đối kháng trực tiếp với nhẫn thuật của gã và lao tới tấn công gã không nghĩ trước. Giờ hắn còn thấy mình đang kết ấn trước mặt, một loạt thủ ấn phức tạp hắn lẽ ra không nên còn nhớ.

Phong ấn vẫn đang hoạt động. Nó gần như muốn rút sạch nhận thức của hắn, còn cơn đau xoáy ốc trong bụng hắn đang ngày một lan rộng như muốn nuốt chửng hắn vậy. Hắn đang rơi vào một tình thế hết sức khó hiểu. Các ký ức quay vòng, chuỗi thủ ấn đã dần hoàn thành.

Hỏa độn: Cuồng hỏa chi thuật.

Bầu trời bị lấp đầy bởi một ngọn lửa lớn. Một thuật như vậy sẽ ngốn rất nhiều chakra, thế mà nó thậm chí còn không nhắm vào đối thủ. Ai đang xem cũng đều sẽ biết Menma rõ ràng đang bị mất phương hướng. Hắn bị phong ấn chi phối giữa việc nhớ và quên, khiến hắn mất tự chủ.

- Tập trung vào một thứ thôi, Menma. - Hắn lầm bầm, ném một thanh kunai xuống đất và biến mất giữa lưng chừng không.

Phi lôi thần thuật giúp Menma tiếp đất an toàn. Hắn lắc đầu, thanh tỉnh và phớt lờ cơn đau trong bụng cùng cảm giác thôi thúc tiến tới. Cố giữ linh hồn ở lại trong cơ thể, ánh mắt hắn khóa vào một mục tiêu duy nhất, hắn cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn nhìn đối thủ lơ lửng trên không trung, nheo mắt tính toán. Gã mạnh hơn hắn, đặc biệt là về trữ lượng chakra. Thông qua đối chiến của Loa Toàn Phong Hồi cùng với khối chakra đen kia, hắn có thể độ khoảng được số lượng chakra của đối phương. Ngoài ra tay phải của hắn đang bị thương vì lần đụng độ, chakra cũng vừa bị chiêu hỏa độn kia hao tổn một phần lớn. Tỉ lệ thắng của hắn rất thấp, thấp đến thảm thương.

Hắn liếc mắt qua một bên, Ichimen đang đè đầu Nimen, có vẻ như là bên đó đang chiếm thế thượng phong. Ichimen là một con hổ thông minh, nếu Nimen ở trên không trung thì nó sẽ bất lợi. Vậy nên nó giữ chặt con chim lớn đó dưới đất. Tình hình bên đó hơi khác bên này một chút. Menma không thể bay, nhưng đối thủ của hắn thì có thể. Thêm một bất lợi nữa.

Thua ư? Menma hừ lạnh, kết thủ ấn. Hắn sẽ không bao giờ thua trước gã đâu. Không bao giờ.

Một khối chakra màu đen ném tới trước mặt Menma. Hắn lạnh nhạt nhìn nó, hơi bẻ cổ. Trái tim của đám đồng niên cùng với Yamato leo tọt lên cổ họng khi hắn giơ bàn tay trái không có gì lên đón lấy khối chakra. Một tay còn lại của hắn kết thủ ấn, đôi mắt vẫn dán trên người đang ở trên không trung mà không thèm nhìn nguy cơ trước mặt. Từ trong tay hắn, một làn sóng đen ngòm thoát ra, dần nuốt lấy khối chakra.

Menma nhăn mặt, nhưng không phát ra tiếng động nào khi quả cầu chakra dần bị nuốt chửng. Gã đeo mặt nạ khó chịu khi hắn ăn mất khối chakra của gã, ném xuống một quả khác. Hắn cũng chẳng đứng yên, ném kunai lên không trung. Gã hừ một tiếng, Tàng Phong Đao trên tay hướng phía không trung gần kunai chém xuống. Menma xuất hiện ngay đó, dùng Tàng Phong Đao ở tay phải cản Tàng Phong Đao của đối thủ. Tay trái của hắn ném ra khối chakra vừa mới hút được. Khối chakra lập tức phồng lên.

Mặt Nạ Hồ Ly tức giận gầm lên, lực chém xuống mạnh hơn. Menma không nao núng dù hắn đang bị ép xuống. Hắn đang ở trên không trung, không có điểm tựa mà tay phải của hắn còn yếu nữa, dĩ nhiên hắn sẽ bị ép xuống. Hắn chỉ nheo mắt, một khối chakra dần tụ lại trong tay phải và điên cuồng xoáy. Yamato hãi hùng khi chứng kiến khoảnh khắc này. Hắn đang thi triển cùng một tay hai nhẫn thuật! Thông thường mà nói, đó là hành động tự sát!

Khối chakra đen, Loa Toàn Phong Hồi và Tàng Phong Đao đều nhắm tới gã. Nhưng gã không ngu. Gã hừ một tiếng, đôi mắt đỏ sau mặt nạ liếc nhìn Menma. Gã biết muốn điều khiển cùng lúc ba nhẫn thuật hao tổn tâm trí đến mức nào. Mà đâu phải chỉ mỗi hắn biết nhẫn thuật, gã kết thủ ấn.

Nhưng Menma chỉ lạnh lùng liếc gã. Trong thoáng chốc, hắn biến mất, chỉ để lại khối chakra đen cùng với Loa Toàn Phong Hồi. Ngay lúc gã thổi lửa, Tàng Phong Đao đã biến thành những con dao gió theo xung chấn thổi ra ngoài. Hai khối chakra va chạm liền phát nổ, đẩy các con dao gió hung dữ đâm xuống mặt đất. Đám nhẫn giả ở dưới xem vội né tránh, kinh ngạc với những cái hố do dao gió tạo ra.

Hắn xuất hiện ở dưới đất, nhổ cây kunai của mình lên. Một cơn xoáy mạnh ở bụng làm hắn hơi cau mày, nhưng hắn phớt lờ nó để cầm lại thanh kunai và sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì tiếp theo sắp xảy ra. Hắn đã không ném quá mạnh, cây kunai dễ dàng rơi xuống đất theo đúng tính toán của hắn sau khi hắn dùng tận ba nhẫn thuật để đánh lạc hướng đối thủ. Như vậy hắn có thể tùy thời tiếp đất an toàn. Trên không trung dư chấn mạnh thổi xuống mắt đất, làm cây cối quanh đó đã đổ gãy liền triệt để ngã rạp. Một cú nổ khác vang trời, rõ ràng là một viên chakra đen khác cũng bị kích nổ.

Trước khi đám người có ai kịp ăn mừng, gã đột ngột xé gió trong đám khói nhào thẳng vào Menma.

- Hắc độn ban sơ đó còn muốn đối phó với ta? - Gã cười gằn khi túm tay hắn. - Vẫn ngây thơ như xưa, Menma.

Sắc mặt Menma không đổi khi đối thủ lao tới. Hắn vốn dĩ cũng chẳng tin chỉ chút đó có thể khiến cho con quái vật này bị thương được, mặc dù không thể nói là hắn chưa dốc hết sức. Có điều với hắn thắng thua vẫn chưa nói trước được đâu.

Hắn giơ chân đá lên để đối phó, nhưng gã đã lấy tay gạt đi. Một cú đá khác ẩn phía bên kia của đòn đánh trước. Gã hừ một tiếng khi quay qua nắm lấy chân hắn quật xuống đất. Hắn dùng tay trái đỡ lại, xoay sở một cú đá khác và bật dậy. Gã phát ra tiếng động khó chịu khi né tránh. Menma có một cái nhìn đắc thắng trong mắt.

Gã không biết thể thuật.

- Cơ thể con người thật yếu đuối đúng không? - Hắn chế giễu. - Nhỏ bé, vụng về làm sao.

Câu nói chọc cho gã nổi giận. Gã gầm gừ khi móng vuốt chakra trực tiếp hướng trước ngực Menma cào xuống. Hắn khéo léo giơ tay đổi hướng, nhưng móng vuốt đâm vào vai phải của hắn. Cũng không sao, tay phải của hắn chẳng ứng dụng được mấy sau khi hứng chịu từng đó áp lực do nhẫn thuật. Hắn chủ yếu là đâm bằng kunai trên tay trái và dùng cước. Cây kunai đâm vào vai gã, nhưng vết thương lành trước khi kịp chảy máu.

Sát thương hắn liên tục nhận làm thỏa mãn gã. Khóa hoàn toàn nửa dương chết tiệt kia lại, hắn không còn có khả năng phục hồi của nhân trụ lực nữa. Hắn đã mất đi một lợi thế lớn mà trước đến giờ hắn vẫn luôn có.

- Ngươi mới yếu đuối, Menma. Không có ta, ngươi chẳng khác gì con kiến hôi.

Menma nhếch mép khi kunai lại đâm vào đối phương, hài lòng kể cả khi phải rời tay khỏi vũ khí và nhận lại một vết cào khác giữa ngực khi hắn chỉ né suýt soát. Gã không coi vết đâm và cây kunai ra gì, chỉ trực tiếp há miệng. Một khối chakra đen, không, lần này thật sự là Vĩ Thú Ngọc. Sức công phá của nó sẽ đủ san bằng toàn bộ nơi này.

Nhưng nét cười trên mặt Menma không dứt. Nó thậm chí còn cuồng bạo hơn trước. Gã giật mình khi thấy thủ ấn trước mặt hắn, lập tức nuốt lại Vĩ Thú Ngọc. Trong nửa giây, gã rút thanh kunai ra và ném nó đi. Nhưng gã đã quá muộn.

Thanh kunai nổ tung.

Không sai lệch lắm. Nụ cười của Menma càng tàn nhẫn khi hắn lôi ra cây kunai khác, sẵn sàng chơi trò này thêm vài lần nữa. Thông thường không ai viết trực tiếp bùa nổ lên trên kunai cả. Nó kém hiệu quả hơn do vấn đề diện tích cũng như vài yếu tố khác và rõ ràng là kunai có ấn ký nổ khó phân biệt với kunai thường do đều có màu đen. Huống hồ kunai của Menma còn có ấn Phi Lôi Thần, nói cho nổ liền cho nổ thật thì đúng là một kẻ điên.

Nói thật thì hắn không có nhiều cây kunai loại như vậy để cho nổ lung tung. Đây là những thanh kunai có ký hiệu Phi Lôi Thần được hắn khắc và lưu trữ một số ở nhà trước khi mất trí nhớ. Phi Lôi Thần thuật do hắn luyện theo bản năng vì Jiraiya thật sự không thông thạo nhẫn thuật này. Hóa ra cũng khá tốt khi hắn lúc mất trí nhớ lại ngớ ngẩn luyện phong ấn trực tiếp trên cây kunai lúc cố vẽ thử ấn Phi lôi thần khác, nếu không giờ hắn sẽ không làm được trò lừa gạt này.

Hắn hài lòng nhìn đối phương khó khăn hồi phục lại vết bỏng của vụ nổ trên vùng cổ vai. Chiếc áo choàng lớn đã bị tàn phá. Đôi mắt đỏ của gã tức giật trừng lớn sau mặt nạ.

- Ngươi dám...

- Có gì mà không dám chứ? - Hắn thản nhiên đáp. - Ta chưa bao giờ gặp rắc rối khi muốn giết ai cả.

Vết thương của gã đã lành lại, tốc độ chậm. Có thể thấy ấn nổ trên cây kunai đó không phải ấn nổ thông thường. Menma chẳng hề mảy may quan tâm hắn vừa suýt cho cơ thể thật của mình chầu trời, dù sao giờ hắn vẫn còn sống mà. Rốt cuộc Cửu Vĩ đâu dễ chết thế, đặc biệt là chết chung với hắn. Cùng lắm thì hắn làm phế vật nửa đời còn lại thôi, chứ chết thì khó lắm.

Gã hừ một tiếng. Những ngày này sự hiền hậu của Menma đã khiến gã quên mất hắn có thể điên cỡ nào. Nhưng điều đó càng khắc họa rõ ràng hơn sự thay đổi, bởi hắn trước kia sẽ không bao giờ làm tổn thương tới bản thân. Hắn là một kẻ vị kỷ điển hình.

- Giờ thì, trả giá cho hành động của ngươi.

Một thứ Menma vẫn khắc trong đầu để duy trì ký ức của hắn không tuột đi mất: phong ấn. Hắn đã hứa với ngũ kage là hắn sẽ giữ phong ấn, hắn thề với cha hắn là sẽ không thất hứa. Hắn thề hắn sẽ không bao giờ thất hứa lần nào nữa. Và giờ phong ấn đã mở ra. Tóc của hắn lại nhuộm đen, hắn thấy sự phẫn nộ trong mình mà không cần phải ở trong cơ thể đó. Không thể trách hắn tại sao lại nổi giận.

Con hồ ly ngạo mạn chết tiệt!

Cơ thể của Naruto mà Menma giữ giờ đang tới giới hạn. Đặc biệt là cơn đau của phong ấn và việc linh hồn hắn liên tục muốn tách ra trở về nguyên bản. Nhưng hắn tiếp tục phớt lờ nó, làm như nó không tồn tại. Hắn phải giữ cơ thể này tới khi triệu hồi đủ chín mạc thú và Naruto quay trở lại, nếu không thì cậu ta sẽ chết. Hắn sẽ không sớm về lại đâu, vậy nên bây giờ có đả thương cơ thể thật của mình hắn cũng sẽ không chớp mắt. Dù sao người đau đâu phải hắn. Hơn nữa, hắn tự biết chừng mực.

Chủ yếu vẫn là phải dạy con hồ ly biết điểm dừng, đừng tơ tưởng cơ thể của hắn và cũng đừng có tự ý làm gì khi không có hắn. Bên cạnh đó, nếu hắn phong ấn Kurama để cái xác này không hồn rồi mang về làng Lá, hắn tùy thời có thể trả cơ thể lại cho Naruto mà không cần lo các rủi ro khác. Tiện lợi vậy, chẳng cớ gì lại không làm. Có Kurama, lỡ ai có ý xấu muốn giết cái xác đó còn khó nữa.

Nhưng phong ấn vĩ thú nào có dễ vậy?

Kurama có thể tự mở phong ấn giải phóng mình nếu gã chiếm được cơ thể hắn, nhưng đáng tiếc là Menma đã giao chìa khóa phong ấn cho cha rồi. Muốn phá phong ấn không có khóa, ít nhất hắn cũng phải ở đó cho gã chọc điên lên đã. Do đó nên gã kẹt trong cơ thể của hắn, mà cơ thể con người có rất nhiều giới hạn. Nếu không phải vì vậy thì giờ có thêm mười Menma nữa vẫn rất khó đánh với Cửu Vĩ. Dĩ nhiên khi hắn có cơ thể cũ tổng hợp vô vàn huyết kế giới hạn và cấm thuật thì lại tính kiểu khác, nhưng nói chung hắn đã không còn dùng tới nữa nên không tính.

- Vẫn rất ngây thơ, Menma. - Gã cười, có vẻ thoải mái hơn. - Ngươi cho rằng ta biết ngươi rõ như vậy, vẫn đến đây để gặp ngươi vậy thôi sao?

Menma nheo mắt. Hắn không đánh giá cao trí thông minh của Kurama, nhưng quả thật gã không ngu vậy. Gã biết rõ khả năng của hắn hơn cả cha mẹ hắn. Đồng nghĩa hắn cũng biết rõ gã hơn bất cứ ai. Bọn họ đã đồng hành cùng nhau, chung chí hướng đến mức gắn bó vượt qua cả bất cứ vĩ thú và nhân trụ lực nào.

- Ngươi... còn nhớ con bé mắt trắng và thằng nhóc tóc bạc không?

Hắn sững sờ, cảm thấy đầu óc đang trôi đi. Từ đầu đến giờ hắn chỉ bám vào phong ấn để duy trì trí nhớ, hắn không thể nhớ về thứ khác. Nhưng quả thật bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro