Chương 85: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh giới nghiêm quanh Uzumaki Naruto bao gồm cả việc nhẫn giả nào được phép tiếp cận. Dù sao tất cả mọi người trong làng cũng đều biết về việc hắn là nhân trụ lực Cửu Vĩ, sẽ không quá đáng ngạc nhiên khi hắn bị cách ly. Các nhẫn giả có thể dễ dàng đoán được hơn trăm lý do khác nhau mà không cần hokage phải giải thích. Một điểm khá tiện lợi, mặc dù các trưởng lão đang đi sai hướng một chút.

Việc Kakashi được phân cùng Naruto đi làm nhiệm vụ tình báo chắc chắn không phải bí mật. Shikamaru có linh cảm không lành khi nghe tin Menma mất trí nhớ lại quay về làng cùng Jiraiya. Vậy nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra với Kakashi. Nhân lực ưu tú như vậy mà không có tin tức thì không thể nào tránh được tình huống cử tiếp viện, sớm muộn gì cũng sẽ có phân bổ mới. Sự việc chắc chắn từ năm tới mười phần có liên quan tới Menma, cho nên việc tương tác với hắn lúc này sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Mặc dù lý thuyết là vậy, nhưng việc mang Menma đi một vòng quanh làng xem chừng chẳng có tác dụng gì. Hắn hời hợt với tất cả mọi thứ, không chú ý đặc biệt tới bất cứ điều gì. Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra đơn giản vậy. Hắn còn lướt qua những ánh mắt của người khác như một thói quen, những người nhìn hắn như con cửu vĩ hồ ly chứ không phải là Naruto. Hắn hoàn toàn phớt lờ, không có dù chỉ là câu hỏi về những ánh mắt ấy.

- Ấy, Naruto, mới làm nhiệm vụ về đó hả? Dạo này khó gặp cháu ghê, chắc từ lần trước...

Menma đưa mắt nhìn qua, là một quán mì quen đường để biển hiệu là Ichiraku. Shikamaru thì trợn mắt, vội túm Chouji đang định tới gần lại. Má ơi bọn họ đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi đâu. Tới đó là bị phát hiện ngay đấy!

"Lần trước" trong miệng Teuchi dĩ nhiên là lúc Menma tức giận vì mấy tô ramen rồi bỏ đi đấy. Từ đó tới giờ hắn cũng chưa đến Ichiraku lần nào nữa, lấy thái độ của hắn dĩ nhiên Teuchi sẽ có chút lo lắng. Dù bọn họ đã lấp liếm cỡ nào đi nữa thì sự quan tâm của ông ấy với Naruto cũng không bớt đi được. Đã vậy giờ Menma còn mất trí nhớ, chắc chắn là không biết phối hợp...

- Vâng, giờ cũng đang bận một chút. Lần sau cháu ghé nhé? - Menma cười nói, thân thiện vẫy tay.

Shikamaru lại trợn mắt, lần này còn có cả Ino. Bọn họ đều không ngờ hắn sẽ có nụ cười thản nhiên giống như vậy, cứ như gần một chút nữa sẽ giống hệt như Naruto. Suýt tí thì Shikamaru quên mất Teuchi, chỉ đành im miệng phối hợp. Chouji còn đang định vào ăn nên lầu bầu gì đó, bị Ino thì thầm cằn nhằn.

- Được rồi, lúc nào cũng chào đón! - Teuchi vui vẻ gật đầu rồi lại bận rộn làm mì.

- Cảm ơn bác.

Vừa khuất tầm mắt, nụ cười thân thiện của Menma lập tức tắt ngúm như thể chưa bao giờ xuất hiện. Hắn liếc mắt nhìn đội mười, ra hiệu đi tiếp rồi bước luôn. Đây vẫn là lần đầu tiên Shikamaru nhìn thấy hắn trở mặt như vậy, cậu không khỏi phải than thở trong lòng. Tên này có mặt nạ, hắn đủ khả năng giả làm Naruto nếu hắn muốn.

Trong giây lát cậu còn tưởng Naruto đã quay lại, nhưng lý trí mạnh mẽ kéo cậu lại hiện thực. Naruto sẽ lập tức đi về phía Ichiraku không do dự, loại thân thiện nửa vời này sẽ không tồn tại ở Naruto. Nụ cười tỏa ra ánh sáng kia căn bản cũng chỉ là ngụy trang hắn tùy thời bày ra, nói thật là có hơi đáng sợ. Cũng không thể trách hokage vẫn luôn đề phòng hắn.

- Cậu... - Shikamaru muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài được một chữ.

- Đừng nhìn tôi thế, tôi phối hợp rồi còn gì. - Menma nói, hơi nhăn mặt.

- Ừ, phối hợp rất tốt. - Shikamaru miễn cưỡng trả lời.

Nói rồi cậu cau mày, căng thẳng bước theo sau Menma. Hắn cũng không nhìn cậu, chủ yếu quan sát hai bên đường. Đối với sự lật mặt của Menma, Ino có hơi lo ngại. Ban đầu cô chỉ cho rằng hắn thuộc kiểu ít nói một chút, bây giờ mới biết là không đơn giản vậy. Có thể đối nghịch với người đầu óc đơn giản lại thuần khiết như Naruto, chắc chắn là kẻ sâu không thể tính toán.

Thứ có thể thu hút Menma đến cuối cùng vẫn chỉ có vách đá hokage. Cuối ngày bốn người đành quay trở lại tòa tháp tại vị trí cũ trên sân thượng. Cũng may là không có gặp Sakura hay Sai, nếu không thì khó cho đội bọn họ rồi. Một vài vị Ám Bộ tới bàn giao phần nhiệm vụ hoàn tất với Shikamaru. Ino nhân tiện hỏi thăm thì nghe nói là Jiraiya đã rời khỏi tháp hokage, Tsunade có chuyển lời là trở về thì đem Menma tới văn phòng. Nói xong thì vị Ám Bộ kia cũng rời khỏi.

Menma không quan tâm. Hắn vẫn ở trên vị trí cũ chỗ lan can, nhìn trên vách đá khuôn mặt thứ tư rồi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Shikamaru lúc này đã biết hắn coi chuyến đi vừa rồi của họ như một nhiệm vụ, nhưng dù sao thì anh cũng không thấy phiền vì điều đó. Ít nhất còn đỡ hơn là ngồi đây ngắm vách đá với hắn hết buổi chiều. Ino và Chouji chắc chắn sẽ ồn ào lắm.

- Gặp hokage hử? - Hắn hỏi khi cảm nhận được Shikamaru tới gần.

- Ừ. Bọn tôi phải xuống báo cáo nhiệm vụ, cậu đi cùng luôn chứ?

- Không có cách nào.

Hắn đáp lời và liếc nhìn mặt trời đang hạ xuống ở cuối chân trời.

Mặt trời đỏ rực màu hoàng hôn, đỏ như máu chảy quanh hắn. Thi thể chất đống. Âm thanh của chiến tranh. Không ai quan tâm nếu hắn ở đây, những kẻ sắp chết nằm thoi thóp và những người còn sống thì chẳng còn sức khóc thương. Hắn siết chiếc shuriken đến mức bàn tay chảy máu đầm đìa.

"Ta... đã muốn hòa bình..." Hắn thì thầm với ai đó.

"Hòa bình nào cho thế giới tham lam ích kỷ này hả, Menma?" Một giọng nói gầm gừ đáp lại hắn. "Ngươi đủ sức không? Đủ sức để nhân loại dùng hòa bình để chống lại ngươi?"

"Ta sẽ tước đoạt tất cả, cho đến khi chúng không còn cách nào khác." Hắn trả lời, chiếc shuriken rơi xuống đất. "Sẽ không ai cản được ta đâu. Kể cả hokage..."

Một con hổ vồ tới, cạp nát một kẻ ốm yếu đang nỗ lực nhào lên tấn công hắn. Con kiến hôi. Hắn đưa ánh mặt lạnh lùng nhìn cái xác đổ xuống giữa những người sống sót đang sợ hãi. Sự nghi ngờ trỗi dậy trong hắn, nghi ngờ chính mình. Con hổ trắng vờn quanh cái xác rồi lui về phía hắn.

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua chiếc mặt nạ, rơi vào mắt hắn. Hắn giơ bàn tay về phía trước, che đi ánh mặt trời ảm đạm ấy. Máu chảy trên tay hắn rơi xuống đất, chakra đang dần chữa trị vết thương rồi tụ lại. Ánh sáng vàng cam của mặt trời cuối ngày bị thay thế bằng một loạt năng lượng hắc ám. Hắn nhìn những tia sáng cuối cùng của mặt trời biến mất qua kẽ tay khi một quả cầu chakra tối đen dần xuất hiện trên tay hắn.

"Dẫu sao nhẫn giới rồi cũng sẽ là của ta mà thôi."

Ánh sáng lóe lên, mùi hương của hủy diệt tràn ngập. Hắn đưa tay che đi ánh mặt trời chiếu vào mặt trong một cái chớp mắt. Bàn tay hắn lành lặn, không có vết máu nào. Vách đá hokage ở phía kia, trải ra cuối chân trời là một khu rừng. Hòa bình phủ đầy quanh ngôi làng. Hắn cau mày.

Tối đen, chết chóc.

- Đi thôi.

Hắn quay lưng với ánh hoàng hôn phía cuối con đường, đưa mắt ra hiệu với Shikamaru. Cậu miễn cưỡng gật đầu, đi cùng với hắn xuống phía dưới. Văn phòng hokage cách sân thượng cũng chẳng quá một hai phút đi bộ qua hành lang.

Nội dung làm nhiệm vụ của đội mười sẽ được nêu chi tiết trong báo cáo, nên bọn họ căn bản là đang mang Menma tới văn phòng hokage rồi rời đi. Hắn nhìn đám Shikamaru một lúc sau khi cánh cửa đóng lại rồi mới nhìn về phía Tsunade. Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy làm hắn cau mày.

Trên bàn hokage có một chiếc mặt nạ. Hắn càng cau chặt mày. Đó là chiếc mặt nạ giống hệt với cái hắn có. Hắn bất giác lùi một bước, nhưng cử động của hắn đã bị hokage bắt được.

- Ngươi sẽ không tình cờ biết được chiếc mặt nạ nào giống thế này chứ? - Bà hỏi với vẻ nghiêm khắc.

Menma chần chừ một chút. Tsunade nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy rõ sự lúng túng trong đó. Lúc trước hắn chưa bao giờ thua trong một cuộc đấu mắt, trong mắt hắn luôn là sự cứng rắn vô cảm, không ngại ai thách thức uy lực của mình. Giờ thì bà hiểu tại sao Jiraiya lại yếu mềm trước thằng nhóc này. Nó lạc lõng và yếu đuối hơn nó vốn dĩ là.

- Có. - Hắn nói, thở dài và chần chừ lấy ra một chiếc mặt nạ giống hệt. - Nhưng tôi không biết nó là gì, tôi nghĩ nó liên quan tới mình nên đã giữ lại nếu cần đến. Dù sao thì Ichimen... thú triệu hồi của tôi cũng đeo cái tương tự.

Tsunade nhìn chiếc mặt nạ trên tay Menma. Đúng là giống hệt cái bà vừa mới nhận được từ Kakashi và Hinata gửi về thông qua Pakkun. Thậm chí cũng không so sánh được chút khác biệt gì. Tsunade siết tay, thả mình dựa vào ghế suy nghĩ mọi khả năng. Tin tức gửi về chỉ có chiếc mặt nạ và mấy chữ "Tìm Menma".

Quả nhiên Kakashi đang gặp nguy hiểm.

- Vậy tôi phải làm gì? - Menma thiếu kiên nhẫn hỏi.

Tsunade sực nhớ tới Menma vẫn ở trong phòng. Bà xoa trán. Tin tức cuối cùng từ nhóm bọn họ trước chiếc mặt nạ là kế hoạch tới Điện thờ Mesa. Khác với thành cổ Shoma, nơi đó vốn dĩ là một di tích cổ xưa rất ít người biết đến. Tsunade căn bản chưa từng nghe qua về nơi này, cho nên người biết đường tới đó chỉ có Menma. Dĩ nhiên bọn họ có thể cử nhẫn giả ra sức điều tra, nhưng tiến độ không đảm bảo. Hơn nữa khả năng Kakashi không biết Menma đã mất trí nhớ cao không kém khả năng có một Menma giả mạo lang thang ngoài kia.

Mặc dù đã bàn bạc với Jiraiya cả buổi, nhưng vẫn không có gì chắc chắn. Chuyện của Menma lại là bí mật, Tsunade khó nghĩ đến triệu tập hội đồng cho một cuộc họp nghiêm túc. Ngược lại nếu hỏi ý kiến của Shikaku thì không phải là không thể, dù sao bí mật này Shikamaru cũng đã biết rồi thì cha của cậu biết có lẽ không sao.

- Trước hết thời gian này hãy ở với Jiraiya, cậu có thể đang gặp nguy hiểm. Ta đã nghe nói lại, phải gỡ phong ấn càng sớm càng tốt nên mong cậu hãy cố gắng học phong ấn thuật.

- Cái đó không nói tôi cũng biết, tôi cũng đang cố. - Menma khó chịu trả lời.

Đừng nói phong ấn thuật, tới thuật biến thân với hắn cũng khó nhằn khi hắn không thể ghi nhớ thủ ấn. Dĩ nhiên việc học nó thì đơn giản vì cơ thể hắn đã ghi nhớ thủ ấn gần suốt cuộc đời, nhưng não hắn thì không nghĩ vậy. Do đó hắn tốn rất nhiều công sức chỉ để nhớ toàn bộ những gì hắn cần học về thủ ấn trong nửa ngày và quên sau nửa ngày chỉ bằng một giấc ngủ. Hắn chỉ có thể cố gắng học lại nó mỗi ngày khi thức dậy, nhưng điều đó không đảm bảo vì thậm chí thứ tự của thủ ấn cũng là vấn đề lớn với hắn. Hắn không rõ đó vốn dĩ là do bản thân chậm tiếp thu hay là do phong ấn.

Ngoài ra, dạo này việc hắn hay bắt gặp những cảnh tượng được tái hiện trong đầu khiến hắn hơi bất an. Hắn không chắc đó có phải ký ức của hắn không, hắn đã cố ghi nhớ chúng nhiều nhất có thể. Một số vẫn còn và một số ngay lập tức bị lãng quên. Hắn cảm thấy hắn không còn là hắn mỗi lần như thế, biết rõ rằng mình đang rất cần ký ức của mình và càng tức giận hơn với hiện thực là hắn hoàn toàn bất lực với việc học phong ấn thuật.

- Vậy được rồi. Có tin tức gì thì ta sẽ báo lại, thời gian này Jiraiya sẽ ở cùng ngươi. Trở về đi.

- Về đâu? - Menma ngạc nhiên hỏi, hắn không biết là hắn cũng có nhà.

- Nhà của ngươi... À...

Tsunade xoa trán. Bà quên mất là thằng nhóc này đang mất trí nhớ. Nó còn quên được nó là ninja thì có gì mà nó không quên được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro