Chương 86: Ngôi nhà của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Menma được đưa tới là một căn hộ nhỏ nhưng sạch sẽ. Hoặc Jiraiya đã làm nó sạch sẽ. Menma đứng ở cửa, trố mắt nhìn vào trong. Tiên nhân cóc cảm thấy buồn cười với biểu cảm của hắn, trong khi Ichimen thì đã sớm thân thuộc và chạy vào nhà lăn lộn. Có lẽ việc để cho đội tám với đứa trẻ Hyuga Hinata đó giúp dọn chỗ này là một lựa chọn đúng đắn.

Đây là lần đầu Tsunade tới nhà của Naruto, bà liếc nhìn xung quanh. Không ngờ thằng bé đã phải tự lập ở đây từ nhỏ. Con trai đệ tứ mà phải sống thế này, bà bỗng dưng cảm thấy chua chát.

- Thấy thế nào hả?

Ánh mắt Menma quan sát khắp nơi. Lẽ ra hắn nên thất vọng mới đúng, một căn nhà nhỏ xíu. Nhưng hắn chẳng biết hắn đã kỳ vọng gì với nhà mình, hắn cho rằng hắn nên thất vọng. Thế mà hắn chỉ đơn giản là ngạc nhiên khi nhìn thấy xung quanh sạch sẽ sáng sủa. Thậm chí còn có một lọ hoa để trên bàn ăn.

- Cũng... ấn tượng đó-ttebayo...

Câu nói như quả bom dội xuống hai nhẫn giả trung niên. Bốn con mắt đều lập tức dồn về phía Menma. Nhiều tháng nay họ chưa được nghe thấy cụm từ đó.

- Hả? Gì thế? - Menma nhướng mày.

- Không... Cái "ttebayo" đó... - Jiraiya nói với vẻ khó tin.

- Thỉnh thoảng nếu nói nhanh thì sẽ bị, chắc thói quen cũ. - Menma nhún vai, đi vào trong nhà. - Sao thế? Tôi chưa bao giờ nói vậy hả?

Jiraiya nghẹn họng. Ông không biết nhiều về Menma nên thói quen của hắn căn bản là không rõ. Nhưng quả thật ông chưa từng nghe hắn nói, nên rốt cuộc ông đành ngậm miệng lại rồi miễn cưỡng gật đầu. Hắn tỏ ra không quá quan tâm. Mặc dù bây giờ hắn không cảm thấy thói quen nói chuyện đó có gì đáng xấu hổ, nhưng có lẽ hắn lúc chưa mất trí nhớ cảm thấy ngại nên luôn hạn chế. Dù sao đó vẫn là tư duy thường thấy.

- Việc gì phải kinh ngạc chứ? - Hắn nói với nụ cười nhỏ, kèm theo chút chế giễu. - Thói quen nói chuyện thôi mà, có lẽ là lây từ người trong gia đình cũng nên.

Câu nói càng khiến cho Jiraiya và Tsunade yên lặng. Phải rồi, Kushina cũng có thói quen nói chuyện giống Naruto. Phần lớn tính cách của Naruto đều giống mẹ hơn cha. Do bản thân tính cách điềm tĩnh nên mọi người đều cho rằng Menma thì giống cha hơn mẹ, nói sao nói, họ không biết quá rõ về gia cảnh của hắn. Khả năng cao cha mẹ hắn vẫn còn sống. Mà Jiraiya sớm đã cảm thấy điểm yếu của hắn khi nói tới cha mẹ. Bản thân Menma vốn dĩ đã thực tế, nếu người đã chết thì sao trở thành điểm yếu được?

- Cha mẹ tôi chết rồi hả? - Menma đọc được trong mắt của hai vị nhẫn giả, hỏi một cách thản nhiên.

Không ai trả lời, hắn tự mặc định luôn điều đó. Xem ra hắn cũng không còn người nhà nào cả. Xem cách bài trí thì căn bản hắn luôn sống một mình, đến Jiraiya còn không có vẻ là từng sống ở đây. Chà, Menma không khỏi cảm thấy thú vị. Nếu hắn chỉ có một mình, hắn còn ở lại đây làm gì chứ? Hay là bị giám sát như lúc đám Shikamaru tới tìm hắn? Vậy sao hắn lại lưu lạc ở ngoài một mình lúc mất trí nhớ?

Câu hỏi chỉ lướt qua não Menma, hắn không cố tìm câu trả lời. Rồi hắn sẽ biết khi phong ấn được giải thôi. Hắn thong thả đi vào bếp khi thưởng thức vẻ mặt của hai vị nhẫn giả Tsunade và Jiraiya, sau đó mở cửa tủ bếp. Ramen. Hắn đóng cửa lại một cái rầm.

Cái mẹ gì vậy?

Menma hoài nghi nhân sinh một lần nữa mở tủ ra, nhưng vẫn toàn là ramen trong tủ. Hắn lại đóng lại lần nữa, trên đầu mọc ra một đống dấu chấm hỏi. Là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Ramen? Mà Ramen thì sao chứ?

Jiraiya nhìn phản ứng đần độn của Menma, mặc dù vẫn còn tàn dư một ít cảm xúc sau vài câu nói vừa qua nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Loại phản ứng này ở hắn phi thường hiếm thấy đấy, có lẽ chỉ bởi vì hắn mất trí nhớ mới có cơ hội diện kiến qua. Tiếc là ở trên gương mặt của Naruto nên không có mấy phần ấn tượng.

- Cái này... - Hắn quay qua Jiraiya, ngơ ngác. - Ramen...?

- Ừ, trong nhà vốn là không có gì ngoài ramen cả.

- Bộ tôi thích ramen lắm hả? - Nói ra chữ "thích" này đến Menma còn phải rùng mình.

Không nhớ gì hết, duy chỉ việc ghét ramen là vẫn có phản ứng không nhẹ đấy. Bản thân Jiraiya cũng không biết tại sao Menma đã ghét ramen đến vậy mà còn trữ nhiều ramen trong tủ làm gì.

- Ta để đồ ăn mới mua trong tủ lạnh, phải nấu một bữa đàng hoàng chứ. Đừng nghĩ đến ramen nữa.

- Ông nấu được không đấy? - Tsunade nhếch mép.

- Này.

- Hahaha. Được rồi, hai người cứ tự nhiên, tôi còn phải quay về văn phòng hokage.

Nói rồi Tsunade quay ra ngoài, Jiraiya cũng theo tiễn. Menma không để ý hai người nói qua nói lại trước cửa, bản thân thì đi mở tủ lạnh nhìn xem đồ ăn trong lời Jiraiya nói là cái gì. Chà, không ít đấy. Lấp đầy cái tủ lạnh nói không chừng đã bào túi ông già một khoảng không nhỏ.

Sao lại đối xử với tôi như vậy, lẽ ra nên dành cho Naruto chứ.

Menma lắc lắc đầu. Hắn nhìn trong tủ lạnh, suy nghĩ vụt qua đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác thoải mái khi quay trở về nhà của hắn cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Hắn lại cảm thấy không vừa lòng, giống hệt như khi nhìn vách đá hokage hay gặp mặt Tsunade, nhưng mức độ nhẹ hơn rất nhiều. Là gì vậy?

- Ngươi có nhớ cách dùng bếp không vậy? - Jiraiya đi vào trong nhà, đóng cửa lại rồi hướng Naruto nói. - Thôi bỏ đi, để ta. Ta nấu nướng không tệ đâu.

"Ta nấu nướng không tệ đâu." Người đàn ông tóc trắng dài nói khi đứng trong bếp, tay cầm cái tạp dề hồng. Nhưng một người tóc vàng đã cướp lấy cái tạp dề từ tay ông, cười cười đeo lên.

"Thôi thầy cứ để em với Menma đi."

"Thái độ đó là sao chớ?"

Bất chấp người đàn ông tỏ ra bất mãn, người tóc vàng vẫn duy trì nụ cười nguyên bản dịu dàng. Hắn nhăn mặt với cái nháy mắt của anh. Anh ta vẫy tay, hắn miễn cưỡng bước tới gần.

"Có cháy nổ gì đừng trách con." Hắn lầm bầm.

"Nào, con phải thừa kế tay nghề của ta chứ. Mẹ con thích món ta nấu lắm." Anh nói, trong khi người phụ nữ tóc đỏ ngồi bên bàn bật cười.

"Ai quan tâm." Hắn bĩu môi, phớt lờ chiếc tạp dề hồng khác vừa được đưa cho.

Người đàn ông tóc vàng bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ tạp dề qua một bên. Menma lấy rau trên bàn, nhưng dừng lại. Bàn tay của hắn nhỏ hơn một chút, hắn giơ tay lên xem. Người đàn ông tóc vàng vừa vặn nhìn thấy.

"Sao thế?"

"Cha hả...?" Hắn ngơ ngác nói. Sao hắn trẻ như vậy nhỉ? Lẽ ra hắn nên mười bảy tuổi rồi chứ?

"Gì vậy Menma?"

"Con..."

- Menma! Sao thế? Lại ngẩn ra nữa vậy?

Nhìn Jiraiya trước mặt, hắn lùi lại. Vừa rồi lại là ký ức của hắn. Gia đình của hắn. Cha và mẹ cùng với...

Jiraiya?

Người này chắc chắn đối với hắn có mắc xích gì đó. Menma cảm thấy bên cạnh ông ký ức của hắn sẽ dễ bị rò rỉ khỏi phong ấn hơn. Nhưng đồng thời những lúc như vậy hắn sẽ rất khó chịu, chỉ muốn tránh ông càng xa càng tốt.

- Ngươi nhớ ra gì hả?

- Không có. - Menma lạnh lùng quay ra khỏi bếp. - Thích thì nấu đi.

Jiraiya khó hiểu nhìn Menma bỗng nhiên đổi thái độ, nhưng không cố tìm hiểu sâu. Ở cùng với hắn mấy ngày này, ông đã có dịp nhìn thấy hắn chớp mắt lật mặt hay dễ dàng bị kích động hoặc nổi nóng. Có thể nói nguyên bản hắn là người cảm xúc rất thất thường.

Ông siết chặt củ hành trên tay. Ây da, giờ nấu cái gì đây chớ?

Bản thân Menma vô cớ buồn bực bỏ vào trong phòng. Hắn mở tủ quần áo ra sau khi bật nước nóng để chuẩn bị đi tắm. Nhìn tủ đồ toàn màu cam hắn tự dưng câm nín. Hắn không có ác cảm với màu sắc này, như thể đây vốn dĩ luôn là màu sắc hắn vẫn mặc. Nhưng toàn bộ đều là màu cam thì cái mẹ gì thế? Hắn bị cuồng màu cam à? Hắn có phải trái cam đâu?

Hoài nghi nhân sinh lần thứ hai trong ngày, Menma tùy tiện chọn lấy cái áo thun trắng và cái quần màu cam. Hắn có cảm giác mãnh liệt đây không phải nhà hắn. Cách bài trí căn phòng này căn bản không thuộc phạm trù hắn ưa thích, chưa kể cái hình ký hiệu làng Lá to đùng ở đầu giường làm hắn vô cùng chướng mắt. Hơn nữa nhà hắn chắc chắn phải là cái hắn vừa rồi ở trong bếp mới nhớ lại.

Menma ném quần áo lên giường, đóng tủ quần áo lại rồi bắt đầu lục lọi xung quanh. Nhất định là có gì đó ở trong phòng cho hắn biết về hắn trước kia. Nhưng hắn chỉ tìm ta một chiếc hộ ngạch bị gạch bỏ được cất cẩn thận trong tủ, sau đó là vài tờ giấy ghi chép bằng mật mã, một số ấn ký vẽ trên giấy và vài tài liệu hoặc sách vở đề tên Uzumaki Naruto.

Một điều chắc chắn, nơi này thuộc về Naruto.

Hắn vuốt ngược tóc, ném những thứ hắn tìm được lên bàn rồi túm lấy quần áo trên giường và đi về hướng phòng tắm. Giờ thì đã rõ, hắn đang tồn tại trong một thế giới dối trá nơi con người thậm chí còn không biết họ đang nói dối một cách tàn độc đến mức nào. Hắn có thể không phải chính hắn, nhưng vẫn là Menma đủ để biết rằng mọi thứ vô cùng phức tạp xung quanh mình.

- Chúng ta sẽ phải có một chuyến đi nữa đấy Ichimen. Đồng ý không?

Con hồ ly kêu lên một tiếng. Menma nhìn nó, nhếch mép trước khi hắn đóng cửa phòng tắm và bỏ mặc nó bên ngoài. Căn phòng chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro