Chương 84: Người hồi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma ngồi trên lan can của tầng thượng tháp hokage, nhìn vào vách đá khắc năm cái đầu. Jiraiya đang bàn bạc gì đó với Tsunade nên hắn phải đợi ở đâu đó quanh tháp. Hắn khá hiểu tình hình xung quanh sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Ít nhất hắn biết hokage không có thiện cảm với hắn. Chà, bà ta thể hiện quá rõ ràng để hắn chỉ biết.

Tầm nhìn của Menma dừng đã một lúc lâu ở gương mặt thứ tư trên vách đá. Hắn không thể ngừng theo đuổi cảm giác thân quen này. Và sự phản kháng trong hắn cũng đang đấu tranh mãnh liệt rằng nó ghét nhìn những bức tượng đá ấy. Hắn đang cố thử xem cái nào sẽ chiến thắng.

- Menma.

Tiếng gọi cắt ngang khiến hắn quyết định đó là cơ hội để hắn đình chiến cho hai luồng cảm xúc của mình. Hắn quay lại. Một đám người trạc tuổi hắn, có cả người tóc xù với con chó lớn và tên ăn mặc kín đáo cùng cô gái mắt trắng, đang đi đến. Hắn đánh giá qua những người khác một chút, sau đó phớt lờ họ để tái đấu trong đầu. Giờ hắn biết họ không tấn công, điều đó nghĩa là hắn sẽ không cần quan tâm tới họ.

Shikamaru gãi đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Hokage vừa đưa ra thông báo về lệnh giới nghiêm cho Uzumaki Naruto, người mà mà đám đồng niên bọn họ biết rõ ràng thật ra là Menma. Thời gian này hắn sẽ không được làm nhiệm vụ và bị theo dõi, có vẻ như Tsunade và Jiraiya đang bàn bạc gì đó và sắp tới sẽ có nhiệm vụ đặc biệt. Dù sao thì cũng liên quan tới tình hình của Menma.

Bây giờ đội tám sẽ báo tin cho Sakura và Sai, bên đó sẽ bị hạn chế tiếp xúc với Menma một thời gian cho tới khi chắc chắn hết các tình huống. Jiraiya đã nhận ra hắn muốn tấn công đội tám nên ông cảm thấy không nên gây bất cứ cảm giác áp lực nào cho hắn. Hắn đặc biệt nhạy cảm, mà Sakura ngay từ đầu khi hắn mới xuất hiện đã cho thấy là một nguồn áp lực rất lớn với hắn.

- Cậu ta khó chịu lắm đấy. - Kiba nói, lùi lại.

- Phiền phức thật. - Shikamaru thở dài ngao ngán. - Cảm ơn nhé.

Kiba gật đầu, ra hiệu với hai đồng đội và rời đi. Hinata còn liếc lại nhìn một cái trước khi đi, có vẻ lo lắng. Ino và Chouji nhìn nhau khi Shikamaru tới gần, thận trọng. Jiraiya nói là nên có mặt đám người đội tám đưa họ tới để đề phòng hắn sẽ tấn công. Hắn rất cảnh giác, đặc biệt là khi ở quanh tháp hokage.

- Cậu muốn gì? - Menma hỏi, không quay lại.

- Tôi có nhiệm vụ giám sát cậu tạm thời.

- Cậu có quen tôi?

- Chúng ta là bạn.

- Hiểu rồi.

Menma gật đầu, tiếp tục nhìn vách đá, gương mặt thứ tư. Shikamaru đứng yên đó một lúc cho đến khi cậu nhận ra hắn có thể sẽ ngồi đó và nhìn vách đá cho đến hết ngày. Ino nhăn mặt tỏ ra kỳ quặc, trong khi Chouji chỉ nhún vai khi Shikamaru nhìn lại.

Chuyện Menma bị mất trí nhớ là tuyệt mật, vì vậy việc giám sát không chỉ để đề phòng hắn có động tác gì mà còn để ngăn hắn bị phát hiện. Nhóm của Shikamaru có nhiệm vụ trông coi Menma, đồng thời tìm cách gợi nhớ lại ký ức cho hắn. Mặc dù điều đó sẽ hơi không thích hợp, vì Ino và Chouji căn bản là mới tiếp xúc Menma lần đầu sau khi biết thân phận của hắn. Vốn dĩ bọn họ được chọn là vì Shikamaru có thể đưa ra những quyết định thông minh và vì Ino và Chouji chưa chính thức gặp mặt Menma mà. Như vậy sẽ đỡ căng thẳng cho hai bên hơn.

- Cậu muốn đi dạo đâu đó không?

Sự im lặng đáp lại Shikamaru. Menma dường như không nghe thấy, cho tới một lúc sau đó khi hắn trèo khỏi lan can.

- Cậu tên gì?

Phải rồi, mất trí nhớ.

- Nara Shikamaru. Cứ gọi Shikamaru là được.

Ánh mắt Menma chuyển qua hai người bên kia. Một người mập béo và một cô gái tóc vàng.

- Ino và Chouji. - Shikamaru giới thiệu. - Đồng đội của tôi.

- Menma. - Hắn gật đầu.

Hai người lúng túng đứng đó, thật sự không quá quen với thái độ đó bằng gương mặt của Naruto. Phải nói thật thì họ đã quá ấn tượng với việc người mang gương mặt đó làm ầm lên rồi to mồm tuyên bố mình là Uzumaki Naruto và sẽ trở thành hokage.

- Tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh làng. - Shikamaru nói, phá giải sự lúng túng quanh Ino. - Thế nào?

Chouji thì đơn giản hơn. Cậu ta không nghĩ nhiều, chỉ ăn gói snack và quan sát. Menma đơn giản gật đầu, huýt sáo. Ichimen đang cuộn tròn dưới lan can liền bật dậy, chạy tới bên chân hắn. Shikamaru cúi đầu nhìn nó. Ồ, ra là con thú triệu hồi kỳ lạ của Menma. Nếu cậu nhớ không nhầm, nó vốn dĩ là con hổ. Kiba đã rất ngạc nhiên khi nó biến thành hồ ly.

- Đáng yêu quá. - Ino thốt lên.

Shikamaru liếc nhìn Ino. Nếu cô thấy nó tấn công với sức sát thương lớn tới cỡ nào, cô sẽ biết nó không hề đáng yêu.

- Ừ thì, đó cũng là một trong số các ưu điểm của nó. - Menma gật đầu, cúi người ôm Ichimen lên. - Tạo thiện cảm tốt.

Việc Menma chịu lên tiếng trả lời chứ không lờ đi Ino làm Shikamaru hơi ngoài ý muốn. Cậu cho rằng hắn là kiểu người hơi kiệm lời, hoặc ít nhất là thiếu thân thiện hơn. Cậu đã thấy cách hắn phớt lờ người khác hay tỏ ra lạnh nhạt với Sakura, kể cả khi hắn có cố gắng không tới gần hay tổn thương bất cứ ai. Rất rõ ràng là hắn không phải kiểu người dịu dàng.

- Tớ sờ được không?

- Ừ.

Ichimen tỏ ra hung dữ khi Ino tới gần, nhưng với sự hiện diện của Menma nó vẫn ngoan ngoãn để cho cô sờ tay trên bộ lông của mình. Ánh mắt của Shikamaru dừng trên bàn tay vuốt ve của Ino. Ấn tượng đầu của cả hai khá tốt, dù sao thì họ vẫn cần thiết lập sự tin tưởng với Menma nhân lúc hắn không có ký ức gì phức tạp hơn. Ino là truyền nhân của tộc Yamanaka, cô có sự hiểu biết nhất định về thần kinh và tâm lý. Có lẽ đó là lý do.

- Tớ được ôm nó không? - Ino thích thú nói.

- Không. - Menma lạnh nhạt trả lời ngay, kèm theo một cái cau mày.

Hắn đưa mắt nhìn hướng khác. Hắn không định trả lời lạnh lùng như vậy, có lẽ bản tính của hắn vốn dĩ không thích hợp trở nên thân thiện. Thôi thì đã lỡ rồi nên hắn cũng không cố chữa làm gì. Trong lúng Ino lúng túng thu tay lại, hắn bỏ Ichimen xuống đất khi nó giãy giụa.

- Nó hơi hung dữ đó Ino. - Shikamaru chen vào, giúp xóa bỏ sự ngượng ngùng giữa hai người. - Nó chỉ nghe lời Menma thôi nên cậu ôm nó sẽ không an toàn đâu.

- Vậy hả?

Ino đưa mắt nhìn Menma để xác nhận lại. Quả thật là Ichimen có hơi không thân thiện với người khác thật, nhưng với sự hiện diện và yêu cầu của hắn thì nó sẽ không làm hại ai. Chỉ là nếu Shikamaru đã cho nấc thang đi xuống thì hắn cũng không cố chấp làm gì. Hắn gật đầu.

- Ừ... Đại loại thế...

Hắn đưa mắt lảng tránh. Dù sao thì đây vẫn là người đầu tiên xưng hô là bạn bè với hắn nên hắn cũng không muốn cư xử quá mức khó chịu. Ít nhất là theo lời của Jiraita và hokage thì đây là quê hương, nhà của hắn. Dù hắn có thiếu thiện cảm cỡ nào đi nữa thì cư xử thù địch vẫn không phải quyết định khôn ngoan. Hokage có vẻ là không quá thiện cảm với hắn, chỉ một số hành động thiếu suy nghĩ hắn sẽ dễ dàng đặt bản thân vào hoàn cảnh xấu.

- Thế, đi thôi. - Chouji chen vào. - Tớ ăn hết snack rồi này.

- Trời ạ...

Nhìn Chouji với túi snack, Ino cười khúc khích. Menma nhìn hai người tương tác, hơi cau mày. Chouji không để ý gì, chỉ quay người đi. Nhìn hai người đi ở trước, hắn quay đầu qua Shikamaru bên cạnh.

- Mang tôi đi thế này ổn không đấy? Ông tiên nhân cóc vẫn đang làm việc với hokage.

- Đừng tỏ ra như đứa trẻ cần ý kiến người lớn vậy chứ. - Shikamaru nhếch mép. - Không sao đâu, hokage ra lệnh cho bọn tôi. Sắp tới cậu vẫn sẽ ở đây mà phải không? Làm quen trước cũng tốt.

- Tôi cắt lưỡi cậu đó.

Nói một câu nửa đùa nửa dọa, Menma cất bước đi trước. Shikamaru nhìn con hồ ly chạy theo bên chân hắn, chép miệng. Chuyện này sẽ phiền lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro