Chương 78: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma bước vào trong phòng trọ, đánh giá xung quanh. Có ít nhất một lối thoát, không có nhiều đồ vật cản đường. Hắn đi vào trong phòng, con hồ ly của hắn theo ngay sau chân.

- Ngươi mất trí nhớ bao lâu rồi?

Jiraiya ngồi xuống chiếu tatami khi ông hỏi Menma, ánh mắt không rời khỏi hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách nhất định. Jiraiya biết không gian này, ông biết nó là dấu hiệu của cái gì. Ichimen đơn giản là trèo vào lòng hắn và nằm cuộn tròn. Hắn thoải mái với điều đó, thậm chí còn vuốt lông cho nó.

- Tám ngày. - Menma trả lời.

Tuy không dài nhưng tám ngày cũng không coi là ngắn. Menma rời làng với điều kiện phải thường xuyên báo cáo, còn có Kakashi đi theo làm nhiệm vụ giám sát. Với tốc độ di chuyển và kế hoạch hành trình của hắn, Jiraiya đoán khoảng ba đến bốn ngày phải gửi tin trở về một lần. Mà hắn đã rời khỏi đội tám ngày, cũng không thấy Kakashi gửi tin tức mất dấu hắn trở về. Kakashi là một nhẫn giả có quy tắc, chắc chắn sẽ không che giấu việc hắn biến mất. Mà một khi người có thân phận nhạy cảm như Menma mất tích, Tsunade chắc chắn sẽ cho người truy tìm. Vậy mà Jiraiya, một người có mối liên hệ mật thiết với Menma và có hoạt động tình báo mạnh, lại không nhận được tin tức nào.

Trừ khi cả Kakashi và cô nhóc Bạch nhãn kia cũng đã gặp vấn đề khiến cho việc báo cáo bị cắt đứt. Làng Lá sẽ cần nhiều thời gian hơn là việc báo cáo thiếu hụt trong vài ngày để kết luận rằng họ mất liên lạc với đội. Tám ngày không phải thời gian dài. Nhưng với đội hình như vậy, Menma chắc chắn mạnh hơn nhiều so với Naruto và còn có hai mạc thú, đi cùng với một thượng nhẫn ưu tú như Kakashi và người thừa kế Hyuga. Tám ngày không tin tức và thanh thế gì hoàn toàn là bất khả thi.

Chẳng lẽ là bị tấn công? Nhưng với cá tính của Menma, không có khả năng hắn sẽ bỏ Hinata của thế giới kia lại. Jiraiya nhận thức rất rõ tính bảo vệ của hắn với cô bé kia, huống hồ cô bé đó cũng rất bám hắn. Hơn nữa còn có Kakashi ở đó. Tuy không thể đem đi so sánh với Hinata, nhưng chắc chắn là đối tượng Menma không thể nhắm mắt làm ngơ thấy chết không cứu.

- Ông là người quen của tôi hả?

- Ừ. - Jiraiya trả lời trong khi vẫn đang suy nghĩ.

- Vậy tên của tôi rốt cuộc là Menma hay Naruto?

Câu hỏi này Menma đã thắc mắc suốt bảy ngày qua. Tuy rằng hắn có linh cảm mạnh hơn cũng như cảm tình với tên Menma nhiều hơn, nhưng dù sao người kia cũng đã gọi hắn là Naruto. Mà hắn đối với ký ức của mình không biết chút gì, hắn thật sự không rõ đâu mới là tên đúng của hắn. Hoặc có thể cả hai đều không phải tên hắn, biết đâu hắn có anh chị em, mặc dù hắn không đánh giá cao hướng suy nghĩ này cho lắm.

Sống lưng Jiraiya cứng đờ, quay qua nhìn Menma. Bây giờ hắn không có ký ức gì, hoàn toàn là một con người mới xa lạ, ông cũng không biết chắc hắn là Menma hay Naruto. Nhưng khi ông nhìn vào gương mặt và ánh mắt đó, ông biết ông có câu trả lời.

Nếu là Naruto thì sẽ khác.

- Menma. Uzumaki... À không, ngươi tên là Namikaze Menma.

- Namikaze Menma... - Hắn lẩm bẩm, cau mày.

Nó thật sự đã quên toàn bộ. Jiraiya đối với vấn đề này trở nên bối rối. Không phải ông chưa bao giờ gặp một nhẫn giả mất trí nhớ, nhưng đây vẫn là một vấn đề khó xử lý với đứa trẻ ông coi như cháu trai.

- Tại sao lại có người gọi tôi là Naruto?

- Vì ngươi trông giống nó. - Jiraiya giải thích đơn giản, quyết định rằng mấy chuyện như xuyên thế giới quá phức tạp để nói ra lúc này. - Ngươi đã gặp ai gọi ngươi như vậy?

Menma cau mày, âm thầm chấp nhận cách giải thích của Jiraiya. Dù sao hắn cũng không tin hắn là loại người trong lời nói của kẻ kia.

- Một tên dị dạng. Hắn có nhắc tới ai đó tên là Orochimaru và việc hợp nhất với người đó.

Kabuto. Jiraiya gật đầu. Quả nhiên tin tức về cái chết của Orochimaru trong thời gian qua đã không chỉ là tình báo nữa. Nó đã tạo ra một số rung chuyển khác, nói gì thì nói, Orochimaru cũng là một trong tam nhẫn, là người khá có tiếng tăm trong nhẫn giới. Nếu một kẻ trung thành như Kabuto còn quyết định hợp nhất với Orochimaru như vậy, nghĩa là tên đó đã chết thật sự, khó có thể tái sinh thêm lần nữa. Mà đồng thời cũng không ngoại trừ khả năng Kabuto sẽ bị chiếm, trở thành vật chủ cho Orochimaru sống lại.

Thêm một nguy cơ. Làng Lá đang đánh giá Kabuto là đối tượng nguy hiểm cần bắt giữ, sau lần này nếu gặp được thì có lẽ nên giết luôn để trừ hậu họa.

- Vậy ông có mối quan hệ gì với tôi? - Menma hỏi một câu hỏi khác.

- Ta là... sư phụ của cha ngươi.

Nhắc đến cha ngay lập tức khiến cho Menma vô thức giảm đi sự phòng thủ của mình. Jiraiya có thể thấy sự hòa hoãn rõ ràng thông qua không khí xung quanh hắn. Hóa ra gia đình là điểm yếu của hắn, hắn chưa bao giờ để lộ ra. Khi hắn không còn ký ức để có đủ lý do cho việc che giấu điều đó, hắn chỉ hành động theo đúng bản năng của mình.

Nhưng điểm yếu đó không tồn tại ở thế giới này.

- Vậy là... ông? Jii-san?

Jiraiya sững sờ. Ông đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi vợ chồng đệ tứ còn sống, rằng đứa con đầu lòng của bọn chúng sẽ gọi ông là "ông" như vậy. Và rằng ông sẽ ở đó trong những năm tháng thơ ấu, theo dõi nó lớn lên và cùng cha mẹ dạy dỗ nó. Ông sẽ mua cho nó cây kunai đầu tiên trong đời, biết được ngày nó ném chiếc shuriken trúng vào tấm bia cách đó chẳng xa. Ông đã sắp có được đứa cháu mà ông còn chưa từng lập gia đình, ông đã vui mừng biết mấy.

Nhưng rồi thảm kịch đêm đó cùng với cái chết của Minato và Kushina đã trở thành một mất mát lớn lao, xóa đi tất cả những tương lai tươi đẹp mà ông từng nghĩ đến. Jiraiya chẳng thể trở về làng rồi đối mặt với tấm bia tưởng niệm những người đã hy sinh năm ấy, hay nơi chôn cất của vợ chồng hokage đệ tứ. Cảm giác tự trách quấn lấy ông khi ông biết mình đã quá muộn màng để có mặt ở đó. Ông chỉ đến rồi thấy cái xác đã nguội lạnh của đứa học trò ông coi như con trai ruột thịt cùng vợ của nó bên cạnh tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời lẫn với tiếng khóc than của dân làng sau những mất mát đau thương.

Và đứa con trai bị hắt hủi của họ, đứa trẻ chưa bao giờ đáng phải mang số phận ấy. Ông chưa một lần gặp mặt nó cho tới tận khi nó trở thành một nhẫn giả, chưa từng giúp đỡ nó trong những ngày nó vật lộn với cuộc sống cô độc thiếu tình thương. Ông không bao giờ tặng nó cây kunai đầu tiên và cũng không bao giờ biết ngày nào là lúc nó ném chiếc shuriken trúng bia lần đầu trong đời.

Liệu ông có xứng đáng nghe đứa trẻ này gọi mình như vậy?

- Chẳng lẽ ông chưa bao giờ nghe tôi gọi như vậy? - Sự nghi ngờ lại lóe lên trong mắt Menma.

- Không. - Jiraiya vội lắc đầu, đưa tay lên mắt đề phòng có bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng chúng vốn không tồn tại ở một nhẫn giả đã trải qua không biết bao nhiêu sống chết trên đời. - Không phải vậy. Đúng là ta chưa nghe bao giờ. Ngươi thường gọi ta là... tiên nhân cóc...

Menma luôn gọi Jiraiya là Tiên nhân cóc, một cách đủ tôn kính nhưng cũng không quá xa lạ. Nó khác xa với cách gọi láo toét "tiên nhân háo sắc"của Naruto, nhưng nó vẫn gần gũi và thân quen đến mức ông gần như phân biệt được tình cảm của hắn với chính mình ở thế giới kia.

Ánh mắt của Menma trông kỳ dị. Hắn cảm thấy điều này thật lạ, nhưng hắn không hỏi thêm về chủ đề này nữa. Rõ ràng nó hơi nhạy cảm với Jiraiya.

- Kakashi là ai?

- Học trò của cha ngươi, một người anh trai cũng không sai.

Jiraiya biết việc Menma gọi Kakashi là Kaka-niisan. Kakashi vẫn luôn theo dõi và đảm bảo Naruto an toàn, điều khiến Jiraiya yên tâm khi ông rời xa làng trong những chuyến đi không biết đâu là ngày về.

Menma chỉ biết gật đầu, không biết phải đối phó với việc này thế nào. Hắn có người thân, nhưng sao hắn lại thấy trống rỗng đến vậy?

- Ngươi còn nhớ ai nữa không?

Lần này Jiraiya đổi hướng. Quá đủ cho những giây phút hồi tưởng, ông cần biết Menma còn nhớ những gì. Phải chữa trị cho hắn càng sớm càng tốt, nếu không thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Và còn phải nhanh chóng gửi tin tức này về làng Lá nữa.

Nhưng trái với kỳ vọng của Jiraiya, lần này Menma lắc đầu. Hắn thật sự không có nhiều thông tin, hắn cố nhớ vài thứ nhưng không thể. Hắn không biết liệu có nên nói rằng hắn thậm chí đã mất đi những kiến thức cơ bản của cơ bản. Hắn còn không biết đó có phải là bình thường với một người mất trí nhớ hay không.

- Ông là nhẫn giả hả? - Hắn hỏi lần nữa, chủ đề khác.

- Ừ. - Jiraiya miễn cưỡng gác lại sự thất vọng, gật đầu.

- Vậy tôi cũng là nhẫn giả?

- Đúng vậy.

- Cảm giác thật... lạ...

Menma rơi vào trầm tư. Hắn không thấy lạ khi nhận ra mình là nhẫn giả, hắn đã biết từ trước. Nhưng khi được xác nhận lại, thật sự là một khái niệm mới với hắn. Hắn có cảm giác thích làm một nhà lữ hành như những ngày qua hơn là một nhẫn giả.

Jiraiya im lặng quan sát thái độ của Menma. Hắn hoàn toàn bối rối với những thông tin mà ông cung cấp. Đây là vấn đề lớn, ông không thể tự giải quyết. Có lẽ Tsunade sẽ biết cách để xử lý. Menma là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra với hắn, cả vấn đề liên quan đến Naruto. Hắn không bằng lòng thay thế và bản thân hắn cũng không phải Naruto. Nếu như hắn không thể nhớ lại, họ sẽ vĩnh viễn mất đi di sản của đệ tứ.

- Thời gian tiếp theo ngươi sẽ đi với ta. Cứ yên tâm vì ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. - Jiraiya nói. - Chúng ta sẽ quay lại làng Lá.

Trước mắt Menma lại mờ đi. Hình ảnh khác chất chồng lên những gì hắn nhìn thấy.

"Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Bình tĩnh lại đi." Người đàn ông tóc trắng níu hắn lại, sự giận dữ đang trào lên trong hắn.

"Im đi! Tôi mới là người đang bảo đảm an toàn cho ông đấy!" Hắn gầm gừ như một con thú hoang, trên bàn tay toàn là máu, trừng mắt với những kẻ ở xa hắn không thể thấy mặt nhưng biết chắc là kẻ thù.

"Ta giữ ngươi an toàn. Cha ngươi đã nói rồi phải không, hãy nghe ta. Bỏ nó xuống, đừng gỡ phong ấn." Người đàn ông lại nói, nhưng dáng vẻ đầy những vết thương của ông ta chỉ làm hắn thêm tức giận.

"Im đi, đồ già yếu." Hắn quay đi, phớt lờ vẻ mặt của người đàn ông. Và thứ gì đó ngọ nguậy trong bụng hắn.

"Menma..."

- Menma!

Hắn sực tỉnh, giật mình ngã ra sau trong nỗ lực né tránh. Nhưng chỉ là Jiraiya ở trước mặt hắn, trong căn phòng trọ nho nhỏ. Hắn đang ngồi trên tatami, con hồ ly đeo mặt nạ thì ngồi trong lòng hắn. Nó kêu léo nhéo khi cảm nhận được những rung động trong cảm xúc của hắn. Cơn tức giận còn tồn đọng, cuộn lại trong bụng hắn.

Là ký ức. Hắn nhăn mặt, lờ đi người đàn ông đang lo lắng trước mặt để cố ghi nhớ những gì hắn vừa thấy. Nhưng nó tan biến như tro tàn, mặc cho mọi nỗ lực hồi tưởng của hắn. Hắn không thể nhớ hoàn cảnh, nhưng phải nhớ được gì đó. Ông ta đã nói gì? Hắn đã nói gì?

- Phong ấn...

- Phong ấn của ngươi?!

Jiraiya nhớ đến phong ấn của Cửu Vĩ. Mặc cho sự chống cự của Menma, ông lật áo hắn lên. Quả nhiên, là phong ấn đang hoạt động. Nó chỉ hiện lên khi người mang phong ấn vận chakra hoặc bị kích thích bởi nguy cơ hoặc cảm xúc, có lẽ là do hắn kích động. Jiraiya mở lớn mắt khi ông nhìn thấy hình dáng của phong ấn.

Ngũ hành phong ấn đè lên phong ấn bát quái. Thủ bút của Orochimaru, rõ ràng nhiều năm trước Jiraiya đã giải đi phong ấn tương tự vậy trên phong ấn Cửu Vĩ của Naruto. Nhưng bây giờ Orochimaru đã chết, ai sẽ đặt lên người Menma phong ấn như vậy? Chẳng lẽ là Kabuto?

Không có khả năng.

- Ông làm gì vậy? - Menma tức giận gạt tay Jiraiya ra.

Cảm giác cồn cào trong bụng làm hắn nhăn mặt. Jiraiya bắt lấy vẻ mặt ấy một cách nghiêm trọng.

- Là phong ấn của ngươi, nó có vấn đề.

- Ừ? - Menma nói, không tin. - Và sao tôi lại có phong ấn?

Chết tiệt, phản ứng của Jiraiya làm cho ký ức vừa hiện lên của hắn hoàn toàn biến mất trước khi hắn kịp ghi nhớ. Ít nhất thì nhờ đó mà hắn nhớ rằng có liên quan gì đó tới phong ấn. Có vẻ như hắn từng sở hữu một vật gì đó được phong ấn.

- Là phong ấn chakra của Cửu... Ngươi không cảm nhận được sao?

Menma lắc đầu, nhìn Jiraiya như kẻ điên. Ông sững sờ. Hắn không hề nhận thức được sự tồn tại của phong ấn hay Cửu Vĩ. Rõ ràng trước kia Naruto cũng không nhận ra, nhưng ít nhất nó biết về việc nó có hai loại chakra một cách kỳ lạ. Nhưng Menma thậm chí còn không hề nhận ra bất cứ thứ gì tương tự vậy. Jiraiya thật sự nghi ngờ nếu Cửu Vĩ sẽ bỏ qua cơ hội thao túng hắn khi hắn mất trí nhớ như vậy.

- Chuyện này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro