Chương 79: Phong ấn chồng phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma cau mày khi nghe Jiraiya giải thích. Hiểu rồi, hắn có một con quái thú rất mạnh phong ấn trong người và đó là lý do hắn bị truy lùng. Thật ngạc nhiên là trong suốt quá trình hắn luyện tập sử dụng chakra những ngày qua, hắn không hề nhận ra được bất cứ loại chakra nào khác ngoài chính mình. Hắn cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì ngăn hắn dùng chakra hay bất cứ con thú nào đã bị giam trong người hắn.

- Phong ấn lẻ đè lên phong ấn chẵn sẽ sinh ra xung khắc. - Jiraiya nói, nhìn vào vị trí của phong ấn. - Nó sẽ gây ảnh hưởng đến ngươi. Nên sớm gỡ nó đi thì hơn, ta sẽ giúp ngươi giải ấn.

Nghe có lý. Menma nghĩ là hắn từng biết về lý luận này, có lẽ hắn đã học qua và hắn đã quên. Thứ đang cuộn trong bụng hắn cho hắn biết khả năng cao đó là thật. Hắn bực bội hầm hè, nhưng đành chấp nhận và cởi áo ra. Phong ấn vẫn đang hiện lên.

Năm đầu ngón tay của Jiraiya xuất hiện chakra màu xanh. Ông đặt tay lên bụng Menma, khớp với những đường xoáy câu ngọc. Hắn có thể cảm thấy chakra đang đi vào trong người mình, xoắn lại. Cảm giác cồn cào lập tức được đè lại, nhưng nhanh chóng lại bùng lên. Menma cau mày.

Đường tròn xoáy ở trung tâm phong ấn xoay tròn. Nó mở ra, đen ngòm. Nhưng năm đường xoáy câu ngọc sáng lên, cưỡng ép đóng phong ấn lại. Chakra của Jiraiya đang truyền vào cơ thể Menma nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Phản ứng chống cự mạnh hơn hắn nghĩ, thậm chí hắn còn không phải người điều động chakra chống lại Jiraiya. Xung đột giữa hai luồng năng lượng xoáy vào trong bụng hắn, cảm giác đau đớn lập tức báo động trong đại não.

Tiếng gầm vang lên trong đầu Menma, sau đó bị bóp nghẹt.

Nghe tiếng kêu và phản ứng của hắn, Jiraiya lập tức thu tay lại. Chakra đỏ từ ngũ hành phong ấn bám trên đầu ngón tay ông kể cả khi ông đã ngừng. Thật ghê gớm, thứ này không phải phong ấn ngũ hành thông thường như loại năm đó Orochimaru đã dùng. Jiraiya ngưng trọng nhìn Menma.

- Gì vậy? - Menma ôm bụng, nhăn mặt hỏi. - Phong ấn chưa mất?

Jiraiya im lặng. Phong ấn ngũ hành không chỉ đè lên phong ấn bát quái, nó dùng để phong ấn một thứ khác. Ký ức của Menma. Nó lợi dụng mối liên kết sản sinh do Cửu Vĩ đã được phong ấn trong Naruto từ rất lâu rồi, dùng đó làm cầu dẫn để phong ấn ký ức lại. Nhưng loại thuật phong ấn này không phải nói làm là làm được, nếu người dùng thuật không phải hiểu rất rõ tâm trí của Menma thì nhất định phải là một bậc thầy ảo thuật.

Ngũ hành phong ấn không khó giải, nhưng thứ này thì lại bám vào phong ấn bát quái. Nó trộn lẫn với chakra của Menma, không thể gỡ ra một cách nhẹ nhàng được. Nếu chakra trong phong ấn ngũ hành và phong ấn bát quái trộn lại được đến vậy, thì người làm phong ấn này phải có chakra có thể đồng hóa được với chakra của Menma hoặc với người đã thiết lập phong ấn bát quái tức là hokage đệ tứ quá cố. Hơn nữa người đó còn đặc biệt thiết lập để không có người nào khác có thể giải ấn được.

Không có khả năng.

- Phong ấn này dùng để phong ấn ký ức. - Jiraiya thậm chí còn không tin vào những gì ông định nói. - Menma, ngươi tự đặt phong ấn này ư?

- Tôi tự đặt? - Menma trợn mắt. - Tôi phong ấn ký ức của mình làm gì?

Đó cũng là điều Jiraiya thắc mắc. Nhưng đây không phải phong ấn có thể để người khác làm cho hắn, không có cách nào có thể lợi dụng chakra của hắn để tạo phong ấn không dấu vết gì như vậy. Mà cho dù có cách đi nữa thì bậc thầy phong ấn có thể làm được như vậy đã không còn trên nhẫn giới từ sự kiện Oa Hồ ẩn lý năm xưa Uzumaki diệt tộc rồi. Vả lại Menma bản thân đã rất giỏi phong ấn thuật, chắc chắn sẽ không thể không biết gì liền để người phong ấn mình như thế. Chỉ có thể là phong ấn do hắn tự làm. Có chuyện gì có thể xảy ra đến mức độ mà Menma phải tự phong ấn ký ức của hắn được chứ?

Nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ hắn chẳng biết gì. Dù sao ký ức của hắn cũng đã bị phong ấn lại. Hắn lại không để chút manh mối gì lại cho bản thân, chuyện này càng lúc càng rắc rối. Jiraiya ngồi phịch xuống, thở dài.

- Ta không thể giải phong ấn này mà không làm hại đến ngươi. Chúng ta phải quay về làng Lá tìm cách giải quyết, nói không chừng sẽ có manh mối gì đó.

Vì một lý do nào đó, Menma không quá thích ý tưởng quay về làng Lá. Mặc dù hắn không rõ đó là đâu, hắn có cảm giác không an toàn với nơi đó. Cảm giác mãnh liệt hơn bình thường, như thể hắn rất ghét dù chỉ việc nghĩ về nó. Hay bất cứ ai ở đó. Sự khó chịu trỗi dậy khiến hắn quay mặt đi, không hài lòng.

Jiraiya đọc được sự phản kháng của Menma một cách dễ dàng, vì đơn giản là hắn thể hiện quá rõ. Phải có một lý do nào đó để hắn ghét làng đến vậy, hắn luôn muốn rời khỏi, cho những chuyến đi dài hoặc ngắn ngày. Hai tuần cho lần đầu tiên và giờ là lần này, không an toàn. Jiraiya thậm chí còn không thể hỏi, vì hắn không có ký ức để trả lời ông tại sao. Lần duy nhất hắn có vẻ nôn nóng khi trở lại Konoha là lúc hắn vừa mới đến, khi mà ông vẫn chưa nhận ra hắn thế chỗ Naruto. Nhưng lần đó hắn nôn nóng chỉ là vì muốn xác nhận lại, nhìn xem sự khác biệt và rằng hắn đang ở nơi nào.

- Có một vài người quen của ngươi ở đó, sẽ không ai gây hại gì cho ngươi. - Jiraiya trấn an.

Menma hừ một tiếng. Hắn không quan tâm ở đó có an toàn hay không, dù sao hắn vẫn sẽ tìm được cách để thoát khỏi nguy hiểm thôi.

- Tôi cũng chẳng có lựa chọn nào.

Mặc cho phản ứng của Menma, Jiraiya biết là họ đã đi đến quyết định. Ông vẫn còn phải làm nhiệm vụ và đang tìm một số thứ liên quan đến Akatsuki và Pain, nhưng chuyện này có lẽ vẫn có thể đợi lâu hơn. Ông còn phải đến Mộc Diệu Sơn một chuyến nữa.

Giờ thì phải gửi tin tức về làng Lá đã. Jiraiya lôi giấy bút ra, bắt đầu viết thư. Menma nằm dài ra sàn lót chiếu tatami, hừ hừ hờn dỗi. Ichimen chui vào vòng tay hắn, lúc lắc cái đuôi và tỏ vẻ lấy lòng. Hắn vuốt ve bộ lông của nó một chút, suy nghĩ lung tung. Jiraiya liếc mắt nhìn một cái, khẽ cười.

Cũng chỉ mới là thằng nhóc mười sáu tuổi.

Menma nhìn Jiraiya đang viết gì đó, lại hừ khẽ trong cổ họng. Hắn quay qua chính mình, tự tìm manh mối. Trước là im lặng nhắm mắt lại, tìm kiếm những luồng chakra chảy trong cơ thể. Hắn không biết nhiều về chakra, nhưng việc Jiraiya truyền chakra vào người hắn khi giải ấn đã cho hắn vài ý tưởng. Hắn cố gắng hình dung những gì hắn cần phải thấy, rõ ràng hắn phải biết có manh mối gì đó cho việc này.

Tiếng giọt nước rơi xuống và cảm giác ẩm thấp. Chakra dày đặc, trôi đi ngẫu nhiên. Cảm giác khá huyền diệu, xung quanh hắn đều là chakra. Chúng ngưng tụ lại rồi nhạt dần. Luồng chakra thứ hai không hề tồn tại như Jiraiya nói. Các mạch đang quay trở lại hoạt động bình thường sau khi được điều động. Không còn quan sát bằng cảm nhận được nữa, Menma mở mắt ra.

Đây là một cái cống ngầm, nước chảy dưới chân hắn cao hơn mắt cá chân. Yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có âm thanh của nước. Hắn nhìn xung quanh, mím môi bước tới. Không có ai ở đây, chỉ có một lối đi duy nhất. Hắn tiếp tục bước tới trước. Đi nữa, đi tiếp. Nhưng hắn không đi tới đâu được cả. Đường cống ngầm dài như vô tận, không biết đâu là kết thúc.

Là do ký ức của hắn bị phong ấn sao? Khiến hắn không thể tìm được gì dù là trong chính mình. Thật kỳ lạ. Lẽ ra phải có gì đó ở đây. Hắn biết nhất định phải có gì đó ở đây. Nếu không thì nơi này...

Thật trống rỗng. Cảm giác này không phải là tưởng tượng, nó chân thực còn hơn khi hắn tin hắn là Menma. Nhưng hắn lại không thể linh cảm được rốt cuộc thứ gì còn thiếu. Hắn chỉ biết như vậy thôi. Có lẽ là con quái vật mà Jiraiya nói, hắn quen thuộc đến vậy rồi. Hắn im lặng đi tiếp. Nếu hắn có thể tìm ra, hắn có thể tìm lại được ký ức của hắn.

Hắn phải tìm ra.

Chắc chắn ngươi từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro