Chương 77: Jiraiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua tám ngày từ khi Menma mất ký ức, hắn đã quen với việc lang thang bên ngoài không mục đích. Ban đầu hắn cũng nghĩ thử tìm tin tức của người tên Naruto xem sao, nhưng sau đó lại cảm thấy không quá quan trọng. Hắn vẫn tin hắn là Menma hơn. Một số chuyện xảy ra xung quanh hắn đã bắt đầu nắm được, đại khái như ngũ đại cường quốc hay ngũ kage. Đó đều là kiến thức cơ bản nhưng hắn vẫn có thể quên, quả nhiên ký ức của hắn không phải mất một cách tự nhiên.

Menma có xu hướng tin là hắn bị ảnh hưởng nhẫn thuật. Thời gian này hắn có thử tìm hiểu qua, nhưng quả nhiên bên ngoài ẩn lý sẽ không có quá nhiều thông tin. Dù sao cũng là những thứ cần bảo mật. Hắn không quá cố chấp tìm hiểu, phần lớn thời gian là để bộ hành khắp nơi. Biết bản thân có nguy cơ gặp hiểm cảnh nên hắn không ở lại nơi nào quá một ngày, cho tới lúc này hắn đã đi tới tòa thành thị thứ năm.

Lần này để tìm một vài tin về nhẫn thuật, có thể giúp hắn lấy lại trí nhớ, hắn ghé tới một thị trấn tương đối lớn. Việc hắn làm quen lại các kỹ năng di chuyển và chiến đấu thông qua việc săn thú khi đi trong rừng giúp ích hắn tương đối. Hắn có thể làm vài công việc lấy tiền thưởng nho nhỏ như bắt thú rừng hoặc hái thảo dược. Qua đó mà hắn biết một số tác dụng của chakra như dùng để đi trên mặt nước hay bám trên các mặt phẳng rắn.

Vẫn chưa đủ mạnh...

Menma lắc đầu khi suy nghĩ truy cầu sức mạnh vẫn theo đuổi hắn. Có lẽ đó là bản năng nguyên thủy của một kẻ luôn bị săn đuổi. Dù sao hắn cũng nhận thức được hắn là một miếng mồi ngon, mặc dù hắn không biết tại sao. Hắn cũng chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi ất ơ nào đó thôi.

- Mà... mình mười bảy tuổi hả?

Hắn nghiêng đầu thắc mắc, quả nhiên là còn nhiều bí ẩn lắm.

- Aiya, xin lỗi xin lỗi.

Người đàn ông tóc trắng cao lớn với bộ trang phục màu đỏ lục lòe loẹt vội vàng đi ngang qua, vô ý đụng vào người Menma nên liền xin lỗi. Hắn không để ý lắm, không nhìn người kia mà chỉ gật đầu tỏ ý bỏ qua sau đó đi tiếp. Ichimen quấn dưới chân hắn, kêu léo nhéo với người kia. Con thú này rất nhạy cảm với bất kỳ ai muốn chạm vào hắn. Chắc có lẽ vì lần hắn bị tấn công đó làm nó không yên tâm. Về điểm này hắn cũng hết cách, không dạy nổi.

- Ichimen, đi tiếp thôi. - Menma nghiêm khắc nói, bước tiếp.

Con hồ ly cố chấp kêu thêm hai tiếng nữa, sau đó mới chịu lon ton chạy tới trước. Hắn lắc đầu, chuẩn bị bước đi. Chợt có một bàn tay cứng rắn nắm tay hắn giữ lại không cho hắn đi. Hắn cau mày quay qua, bực bội nhìn người đàn ông tóc trắng. Không phải vừa rồi đã xin lỗi mà hắn cũng còn đồng ý rồi à, muốn gì nữa đây?

Người kia nhìn Menma, sững sờ một lúc khi hắn quay mặt lại. Ông ta quan sát hắn khắp nơi, từ trang phục cho tới tóc tai. Cái cau mày của hắn hơi giãn ra, trở thành vẻ mặt nghi ngờ. Hắn giật tay lại, nhưng ông ta cố chấp giữ yên. Hắn còn phải rời khỏi nơi này trước nhân lúc còn sớm, nếu không sẽ không kịp tới thị trấn tiếp theo trước khi trời tối.

- Này, tôi còn phải... - Hắn bực bội dùng sức kéo tay lại.

- Ngươi làm gì ở đây, Menma!? - Người đàn ông cắt ngang bằng câu hỏi, sự giận dữ và lo lắng trộn lẫn trong giọng nói của ông. - Kakashi đâu rồi?

Lần này Menma ngẩn ra. Người này có quen biết hắn, hơn nữa còn gọi hắn là Menma chứ không phải Naruto. Hắn ngừng phản kháng lại, bước một chân quay sang. Quả thật là giọng nói cũng có chút quen thuộc với hắn, nhưng không tới mức độ. Bản thân hắn lại không có cảm giác nguy cơ, nên hắn tương đối bình tĩnh.

- Ông biết tôi?

- Thắc nhóc... Ta là Jiraiya! - Ông ta tức giận nói. - Ngươi...

Jiraiya bỏ lửng câu nói, im lặng nhìn vẻ mặt của Menma. Trông hắn thật sự không giống như đang đùa dai, càng không có vẻ nhận ra ông. Càng nhìn ông thì hắn càng tỏ ra nghi ngờ, hơn nữa còn đánh giá ông khắp nơi. Ban đầu vì hắn lướt qua như không quen biết, ông còn tưởng đã nhận nhầm người. Căn bản hắn và ông đi tới hai nơi ở hai hướng ngược nhau, cho tới khi nghe hắn gọi tên Ichimen ông mới giật mình quay lại. Ông buông lỏng tay, chẳng lẽ thằng nhóc bị mất trí nhớ ư?

Ichimen nhe hàm răng cáo, gầm gừ. Đôi mắt Menma lập tức sắc bén. Hắn hừ một tiếng, bàn tay bị buông lỏng nhanh chóng giật ra, chân gạt ngang dưới chân Jiraiya. Là một nhẫn giả chinh chiến lâu năm, ông lập tức lùi lại né tránh. Hắn cũng không tham chiến, liền quay lưng lợi dụng đám đông chạy đi.

Mặc dù Menma chưa thể xác định rõ người này đối hắn tốt hay xấu, nhưng nếu Ichimen đã thù địch rõ ràng vậy thì đề phòng vẫn hơn. Người mặc áo choàng dị hợm kia cũng là người quen hắn, lại còn là đến 'tặng quà', nhưng rõ ràng là kẻ địch. Cho nên hắn không thể chủ quan. Ít nhất Ichimen còn chế ngự được tên dị hợm kia. Vừa rồi nhìn tư thế, hắn biết chắc chắn là hắn hay cả Ichimen đều không thể đánh lại người này. Tốt hơn hết là rút lui, an toàn trên hết.

Báo động nguy cơ lập tức vang lên trong Jiraiya khi thiếu niên quay người rời khỏi. Ông đủ hiểu Menma để biết nếu lần này mất dấu thì tương lai sẽ không tìm được hắn nữa. Hắn chắc chắn sẽ bằng mọi cách có thể để trốn tránh ông. Biết vậy, ông vội rẽ đám đông đuổi theo. Nhân trụ lực Cửu Vĩ lang thang ngoài làng một mình, bọn Akatsuki còn đang truy lùng hắn. Nếu hắn mất trí nhớ thì càng không thể để hắn chạy lung tung được.

Tốc độ người phía trước càng lúc càng nhanh, căn bản là có lợi thế về kỹ năng di chuyển. Hắn càng lúc càng khuất bóng, sắp bị đám đông che mất. Jiraiya càng lo lắng, vội đẩy người cản đường ra để đuổi theo.

- Khoan đã-... Này!

Jiraiya gọi với theo, nhưng Menma căn bản làm như không nghe thấy gì. Ông đối với hành động của hắn càng không thể coi như không có gì. Bình thường người mất trí nhớ đi lưu lạc đều có khát vọng biết về bản thân rất lớn, không phải khi nhìn thấy người có vẻ quen với mình sẽ lập tức hỏi han thông tin ư? Sao tình huống của hắn lại không giống như người bình thường? Khoảng thời gian hắn bị mất trí nhớ này rốt cuộc đã gặp bao nhiêu người? Chuyện gì xảy ra khiến hắn lập tức có phản ứng như vậy?

Đứa trẻ này trong trí nhớ của Jiraiya, bất kể có phải Naruto hay không, cũng đều không có thói quen bỏ chạy.

Cuộc truy đuổi dần nổi bật trong dòng người, những ai không muốn mình bị vạ lây liền lanh lẹ né đường, khiến cho Jiraiya tăng tốc hơn không ít. Chỉ mới thoáng chốc liền có thể thấy lại được bóng dáng của Menma. Người vừa ở trong tầm tay, Jiraiya liền tóm lấy cánh tay hắn.

- Ta đã bảo là-...

Jiraiya còn chưa nói hết câu, Menma đã giơ chân đá lên đầu ông. Ông vội đưa tay cản chân hắn. Thấy đòn đánh bị cản lại, hắn chậc lưỡi thu cước rồi nhanh chóng tung một cú đấm thay thế. Quá trực diện, Jiraiya lại một lần nữa đỡ được.

- Bình tĩnh lại đi, ta sẽ không làm gì ngươi.

Bàn tay của Menma nhanh chóng thoát lực.

"Ta sẽ không làm gì ngươi." Người đàn ông tóc trắng nói với nụ cười hiền từ, an ủi hắn bằng cách để bàn tay lên mái tóc vàng lởm chởm.

"Hừ. Ông thì làm gì nổi tôi?" Hắn hất tay ông ta ra.

"Hahaha. Thế mà nổi đấy." Ông ta cười to, bước đi, để lại hắn miễn cưỡng theo sau.

Ánh mắt Menma mờ đi, như hắn đang lạc ở một cõi khác. Hắn nhìn chằm chằm vào Jiraiya, Ichimen vẫn tiếp tục cư xử thiếu thiện chí. Nhưng âm thanh của con ma thú trung thành không lọt vào tai hắn. Những dấu vết đỏ trùng khớp trên mặt, một người đàn ông tóc trắng xoa đầu hắn rồi bị hắn cộc cằn đẩy ra. Ông ta chỉ cười xòa, bước đi bên cạnh hắn khi hắn cất bước đi về phía trước.

- Menma? - Jiraiya cau mày.

Tiếng gọi làm Menma giật mình. Hắn bước lùi, giật tay lại như một phản xạ tự nhiên. Nhưng Jiraiya không thả lỏng, không phải khi ông vẫn còn muốn giữ hắn lại. Hắn đứng lại với cơ chế phòng thủ, chút ký ức vừa rồi nhanh chóng tan biến.

- Ta nói thật. - Jiraiya thở dài, buông lỏng tay Menma nhưng vẫn phòng ngừa hắn tiếp tục bỏ chạy.

Menma chớp mắt suy tính, nghĩ về những gì hắn mới nhớ ra mà đã tiếp tục quên mất. Được rồi, nếu đã bị bắt lại thì hắn chắc không thể thoát được khỏi Jiraiya. Hắn cũng chẳng cần cố gắng vô ích, dù sao hắn không tin hắn có giá trị lợi dụng cao đến mức người này còn phải ra sức lừa dối hắn.

- Tôi biết rồi, bỏ tay ra đi.

- Ngươi sẽ không bỏ đi nữa đấy chứ? - Jiraiya nhướng mày.

- Tôi thoát được ông chắc? - Hắn cáu bẳn đáp.

Tốt, có vẻ nó đã bình tĩnh lại. Jiraiya thở phào, buông tay Menma ra. Hắn quay qua trấn an Ichimen, để nó đừng tiếp tục cư xử thù địch nữa. Jiraiya nhìn mọi người xung quanh, xem ra đã thu hút không ít sự chú ý. Ông giật tay Menma một cái để hắn nhìn lên, sau đó buông tay hắn ra và chỉ về một hướng.

- Tìm chỗ khác đã, chúng ta cần nói chuyện.

Hắn gật đầu, hất cằm tỏ ý sẽ đi theo sau. Jiraiya hừ nhỏ một tiếng trong cổ họng, quay lưng đi trước. Menma quả thật liền đó đi theo phía sau ông. An tâm, ông nhanh chóng tăng tốc độ về phía trước.

Menma cũng lập tức đuổi theo Jiraiya. Đối với thân thế của mình, hắn thật sự rất hiếu kỳ. Nếu không phải hắn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải giữ mình an toàn và còn sống, hắn đã bất chấp đi tìm hiểu rồi. Hắn thực sự muốn biết có chuyện gì xảy ra với hắn trước khi bị mất trí nhớ. Cả kẻ đã khiến hắn rơi vào tình huống này nữa. Tốt hơn hết là kẻ đó không nên còn sống, nếu không hắn sẽ tiễn người đó xuống địa ngục còn ghê gớm hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro