Chương 76: Không hẹn tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma vào trong thành thị gần khu rừng vào sau giờ trưa. Hắn đã săn bắt vài con vật làm bữa ăn, sống sót trong rừng sau tối qua tới tận sáng. Không có kẻ thù nào tới tìm hắn trong suốt thời gian hắn phải hết sức cảnh giác. Rốt cuộc hắn cũng biết là hắn chẳng phải kẻ tầm thường. Thôi thì vậy cũng khả quan cho hắn đi tìm lại nguồn gốc của bản thân.

Ichimen biến thành con cáo nhỏ, đi theo sau chân Menma khi hắn vào trong thành thị. Hắn không có tiền, nên trước hết không thể ở lại đây lâu dài được. Cũng phải hỏi thăm một số tin tức trước khi rời khỏi, hắn không rõ về tình huống quanh đây cho lắm. Nói không chừng nếu may mắn hắn cũng có thể tìm được vài việc lặt vặt để làm trong thời gian lang thang, có chút tiền càng tốt.

Một cô gái tóc đỏ Menma nhìn thấy trên đường kéo giật bước chân hắn lại, nhưng rồi hắn vẫn vô cảm lướt qua. Cô ta đã nhìn thấy hắn, nhưng cô ta không thèm quan tâm. Vậy nghĩa là không phải người quen. Có lẽ hắn hơi nhạy cảm.

Hắn bắt đầu đi quanh đây, tìm một việc gì đó. Và may mắn, một số rắc rối xuất hiện trên đường đi. Có vài công việc chuyển hàng nhanh mà hắn có thể làm được, ít nhất với tốc độ và kỹ năng di chuyển của hắn. Hắn nhận giúp đỡ để đổi lấy vài thứ đồ cần thiết. Một con dao nhỏ, bật lửa, đuốc ngắn, một ít lương khô và vài đồng Ryo lẻ. Chúng sẽ có ích cho hắn trong vài ngày tiếp theo, đỡ hơn việc chỉ có một cây kunai tự vệ.

- Ichimen.

Con hồ ly nhỏ ngẩng đầu nhìn chủ của mình, trong khi Menma đứng lại với một tờ truy nã dán trên tường. Một nơi hỗn tạp. Những ngày tháng đầy máu tanh, mệt mỏi và chán nản. Vô định.

- Ta là người mất ký ức, nhưng mi thì không.

Hắn nhận được ấn tượng trong đầu mình rằng Ichimen đồng ý với hắn. Nó không thể nói chuyện được, nên hắn biết hỏi nó thêm về thông tin gì khác là điều vô nghĩa. Hắn dừng bàn tay đang muốn xé tờ truy nã kia lại. Không, giết chóc không phải thứ hắn muốn làm. Hắn sẽ sa ngã.

- Mi... có thể dẫn đường không?

Ichimen chần chừ. Có lẽ nó đã quen nghe những mệnh lệnh rõ ràng hơn thế này. Sự mềm yếu và thiếu phương hướng không phải thứ Menma thường có, hắn bắt đầu ghi nhận điều này khi cái tên Naruto nảy lên trên đầu hắn như thể đó là lý do mà hắn tự giải đáp cho mình một cách vô thức. Hắn cần đi tìm Naruto, người này có thể cho hắn biết mọi thứ hắn cần. Hắn tin là vậy.

Nếu Ichimen đã không trả lời, Menma cũng không đợi thêm nữa. Hắn bước đi, một tiếng nổ lớn bên ngoài thu hút hắn. Hắn quay lại nhìn, ấn tượng. Chà, vụ nổ lớn đấy. Ai chơi pháo ngoài đó hẳn là kẻ yêu nghệ thuật, vì hình dáng vụ nổ trông cũng không tồi. Ít nhất là với cảm nhận của hắn.

Cô gái tóc đỏ hắn đã thấy vừa rồi bỗng chạy lướt qua. Cô ta hướng về phía vụ nổ, hoặc cô ta đang chạy ra khỏi thị trấn này. Một số người dân cũng tỏ ra hoang mang, vài gã đàn ông trên đường thì nhún vai bảo rằng, "Lại là bọn ninja ấy mà, chúng ở khắp nơi.", và cười khả ố. Menma hơi cụp mắt.

Nhẫn giả thì không nên có thanh thế lớn như vậy. Kẻ nào làm ra nó đáng lẽ đã chết rồi. Hoặc là thật vậy. Hắn vốn không phải kẻ ưa bao đồng, vậy nên hắn cũng không quan tâm tới. Nhưng có lẽ hắn không nên quay lại khu rừng đó nữa, hơi nguy hiểm.

- Ichimen, có ý kiến về việc chúng ta nên đi đâu không?

Con hồ ly kêu léo nhéo, nhảy lên. Trên môi Menma nở một nụ cười nhỏ.

- Tốt. Dẫn đường.

Tiếng kêu của Ichimen làm Menma cảm thấy thoải mái. Ít nhất hắn cũng không quá áp lực hay kì vọng gì nhiều vào chuyến đi lần này. Tự do cũng tốt, nhìn ngắm thế giới này làm hắn thư giãn. Vì một lý do nào đó, mọi thứ thật tươi sáng trong mắt hắn. Như thể đây là lần đầu hắn tiếp xúc nơi này, kể cả bầu trời cũng xanh hơn khi hắn tưởng tượng nếu hắn nhắm mắt lại.

Rời khỏi thị trấn, có lẽ hôm nay lại phải ngủ trong rừng. Dù sao hắn cũng không quá thoải mái với ý tưởng ngủ trong một căn phòng nào đó. Có quá ít lối thoát trong bốn bức tường, hắn không an tâm.

Tiếng động nhỏ lẫn trong rừng không thoát khỏi thính lực và cảm giác của Menma. Hắn cau mày, liếc qua những tán cây. Tốt thôi, dù hắn không có ký ức đi nữa thì kỹ năng vẫn đang tồn tại trong cơ thể hắn. Có ai đang theo dõi. Ichimen cũng nhận ra, cả hai dừng bước.

- Không ngờ có thể gặp được cậu khi cậu đang đi một mình. Dắt thú cưng đi dạo hả? - Một kẻ mặc áo choàng bước ra.

Với sự thù địch rõ ràng, Ichimen biến thành con hổ trắng. Nó bước lên, chắn trước mặt Menma. Hắn cũng không quá phiền, chỉ đứng đó theo dõi người kia. Nếu là kẻ thù, hắn không nên để tên đó biết hắn mất trí nhớ. Hắn sẽ dễ bị lợi dụng hơn với điểm yếu này.

- Ngươi muốn gì? - Hắn hỏi, lạnh nhạt.

- Ta đến để cảm ơn cậu, Naruto-kun.

Menma hơi cử động, một chút kinh ngạc rơi trên khóe mắt. Vậy hắn thật ra là Naruto, không phải Menma. Hắn đã không nghi ngờ điều đó cho tới tận giờ. Chà, đáng ngạc nhiên.

- Cho nên, ta ở đây để đưa cậu những thông tin ta có về Akatsuki, những kẻ săn lùng cậu, như một món quà cảm ơn.

Kẻ mặc áo choàng ném một tập thông tin tới trước mặt Menma. Dù sao gã ta cũng không thể tiếp cận với Ichimen đang gầm gừ che chắn cho hắn. Hắn liên liên tục trấn an trong đầu rằng không nên giết kẻ này, hắn còn cần khai thác thông tin. Điều đó đã giữ con hổ không hành động hung dữ hay bốc đồng hơn nữa.

- Và ta nhất thiết có phải nhận món quà cảm ơn này không? Ta đã làm gì cho ngươi?

Gã mặc áo choàng bật cười.

- Cậu cẩn thận hơn ta nghĩ, Naruto-kun. Thật ra là từ lần giao chiến trước, cậu đã trưởng thành rồi đấy.

Nói rồi gã dừng lại, quan sát nét mặt của hắn. Nhưng hắn vẫn dửng dưng như vậy, lạnh nhạt nhìn gã và không thèm liếc tới tập giấy lấy một cái. Có một đám người đang săn lùng hắn, thông tin có ích và đồng thời cũng không ngoài mong đợi cho lắm. Hắn chưa vội tò mò thêm nữa.

- Ta không có cha mẹ khi ta sinh ra, ta trở thành gián điệp và đi khắp nơi, khắp các ẩn lý và các quốc gia. Làng và gia đình là những thứ vô nghĩa với ta, cho tới khi Orochimaru-sama xuất hiện và ta đi theo ngài ấy. Nhưng giờ đây ngài ấy cũng không còn, ta không biết mình là ai nữa. Ta biết cậu hiểu cảm giác đau khổ đó, đúng không?

Menma hơi cúi đầu. Hắn có phản ứng, nhưng hắn không cảm thấy đau khổ gì cả. Một điều thật đáng buồn, giờ đây hắn không có ký ức để có thể đau khổ. Và hắn cũng không thấy có gì đáng để phải suy nghĩ nhiều hơn, ánh mắt của hắn vẫn dán trên người gã mặc áo choàng.

- Nhưng cậu. - Gã nói tiếp. - Cậu vẫn luôn tự khẳng định chính mình. Và cậu đã thành công, trong khi ta chỉ luôn dính chặt vào Orochimaru-sama, núp sau sức mạnh của ngài ấy. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát khỏi đó cả. Ta đã hiểu cảm giác của cậu, ta muốn trở nên giống như cậu. Cậu đã trở thành nguồn cảm hứng của ta.

Gã ta mở chiếc trùm đầu xuống. Một phần trong gã được tiết lộ. Cảm giác thật xấu xa và xảo quyệt, như những con rắn. Menma nhìn thấy một bên khuôn mặt gã biến đổi, những chiếc vảy da sần sùi và đôi mắt không thuộc về con người. Bất giác hắn phải rùng mình một cái, kinh tởm. Nhưng hắn giấu nó dưới chiếc áo khoác lớn, thấu hiểu điều đó một cách tự nhiên.

Gã vẫn thật kinh tởm, nhất là với nụ cười của gã.

- Ta đã quyết định tìm con người mới của mình, một con người còn mạnh mẽ hơn cả Orochimaru-sama. Ta đã hợp thể với ngài ấy.

Ra là vậy. Một con rắn con nuốt con rắn già, mong muốn tái sinh lần nữa. Chà, thú vị. Menma cụp mắt khi hắn gật gù.

- Nguồn cảm hứng, hử? - Hắn liếc nhìn lên. - Có vẻ với ngươi chúng ta là vốn dĩ cùng một kiểu người. Lạc lõng, vô định.

Lần này gã ta không có vẻ đồng ý. Mà cũng phải thôi, với gã thì Menma là kẻ đã khẳng định được bản thân rồi. Hắn thở dài. Và hắn đã quên điều đó.

- Ngươi điên thật. - Hắn nói, nhưng với giọng điệu như một lời khen.

Gã hơi nghiêng đầu. Menma khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhặt tập thông tin. Chà, hắn không biết liệu thứ này có đáng tin hay không, nhưng có vẻ sẽ không có hại gì. Ít nhất hắn nghĩ vậy. Với việc này, món quà đã được nhận.

- Mục tiêu của ta vẫn là giết Sasuke, kẻ đã sát hại Orochimaru-sama. Gặp lại cậu sau, Naruto-kun.

Menma nhìn gã kết thủ ấn, biến mất trong không trung. Hắn hơi cụp mắt.

- Không cần gặp lại đâu. - Hắn lẩm bẩm, dù biết đối phương đã đi rồi.

Ánh mắt của hắn chuyển lại tập thông tin trong tay, nhưng đầu óc không quá tập trung. Ra đó là nhẫn thuật của nhẫn giả. Nói không chừng hắn cũng làm được, có lẽ nên thử nghiên cứu xem. Dù sao với tình hình này thì chắc tám chín phần mười bản thân hắn cũng là một nhẫn giả rồi. Nếu không hắn lấy lý luận gì để giải thích Ichimen chỉ là một con thú cưng thông thường? Con thú cưng là hổ à? Rồi biết biến thành cáo? Lại còn cả mặt nạ?

Nói chung, không phải người bình thường. Không biết tình hình là gì nhưng hắn chắc chắn là đang không an toàn, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Akatsuki hẳn là một nhóm người lợi hại, hắn trước khi mất trí căn bản là do cần những thông tin này nên tên kia mới đem thông tin tới làm lễ vật. Hơn nữa lại còn xuất hiện người tên Sasuke. Menma nheo mắt, nhìn qua vị trí nơi người dị dạng kia biến mất. Orochimaru hình như đã chết rồi không nói, Sasuke thì sao? Đó có phải người hắn nên biết không?

- Xem ra cũng không đơn giản như mình tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro