Chương 75: Người mất đi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gầm gừ của một con thú dữ liên tục quấy nhiễu hắn, khó chịu như một cơn ác mộng. Sự tà ác và cơn thịnh nộ như những chiếc đuôi lớn nặng nề đè lên ngực hắn. Những tia sáng lạ đang dần rời khỏi hắn, tất cả đều bỏ hắn lại không một chút do sự. Mà hắn cũng không hối tiếc, nhưng lại bất lực trong cơn mơ màng khi hắn cảm thấy chúng rời xa hắn. Chiếc lồng giam lớn trong cống ngầm... Không, nơi này tối đen. Không có gì. Trống rỗng. Vô định. Tiếng gió lồng vào bên tai hắn, cùng với tiếng lá cây xào xạc. Hắn ghét âm thanh này, lạnh lùng đến nhức nhối. Thật cô đơn và lạc lõng. Hắn không biết hắn đang ở đâu.

Hắn là ai?

Menma. Hắn tên là Menma.

Thật là một cái tên buồn cười.

Hắn xua tay trong không khí, tiến về phía trước. Vẫn tối đen. Hắn nghe được tiếng nước chảy, những giọt nước đều đều rơi xuống. Mùi hương ẩm thấp, hắn nghĩ hắn biết nơi này. Hắn chỉ không thể nhìn thấy nó.

- Này, Kura...

Hắn im lặng. Kura là cái gì? Đó là ai? Hắn đang làm gì ở đây? Nơi này là bên trong giấc mơ sao?

Menma cau mày, dần dần mở mắt. Đón chờ hắn là một bầu trời đầy sao, và những tán cây đung đưa trên tầm mắt hắn. Hắn đang ở trong rừng.

- Khốn kiếp.

Hắn gầm gừ với chính mình, một tay ôm đầu ngồi dậy. Hắn có cảm giác như ai đó vừa mới đục đầu hắn ra. Và dưới bụng hắn như vừa có ai đó đấm vào một cú thật mạnh. Hắn mỏi nhừ như thể hắn vừa mới chạy quanh Konoha vài chục vòng với Kakashi. Cảm giác không còn chút sức lực nào khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức nằm lại dưới đất. Hắn chống lại cảm giác đó vì tất cả những bất an đang cuộn lên trong lòng hắn.

- Kakashi? Konoha? - Menma cau mày.

Những cái tên quen thuộc thốt lên từ trong bản năng của hắn, nhưng hắn không nhớ đó là ai. Một cảm giác phiền phức nảy ra trong đầu hắn. Hắn bị mất trí nhớ rồi, quả là phiền phức thật. Do va đập? Chấn thương?

Hoặc nhẫn thuật?

Nhẫn thuật à... Hắn là một nhẫn giả sao?

Nếu hắn đã quên cả gốc gác và bản chất của mình, tại sao hắn vẫn nhớ được cái tên? Hay đó cũng không phải tên của hắn?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Menma chỉ trong vài giây. Hắn lại thấy nhức đầu không chịu nổi, rốt cuộc hắn bỏ những câu hỏi đó qua một bên. Hắn quay đầu nhìn qua, giật mình. Có một con hổ trắng đeo mặt nạ đang nằm bên cạnh hắn, bàn chân to lớn của nó đặt trên tay hắn.

Cảm giác nguy cơ trước việc đối diện với mãnh thú của Menma chỉ nảy lên trong nửa giây rồi biến mất. Hắn biết con hổ này, hắn có cảm giác hắn biết nó. Không chỉ biết nó, hắn có thể cảm giác được nó. Hắn đọc được tâm trạng của nó, thấy được nó có đang khỏe mạnh hay không, hiểu được nó đang nghĩ gì mà không cần phải nói. Như thể có một mối liên kết rằng nó là một phần trong hắn.

Và một phần nữa đang ở rất xa.

Chuyện gì đang xảy ra?

Con hổ đứng dậy, dũi cái đầu vào người Menma. Hắn phì cười, nhanh chóng đẩy đầu đeo mặt nạ cứng ngắc của nó ra. Con hổ này cứ như một con mèo lớn vậy. Hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút, thở hắt ra nhìn lên bầu trời.

Giờ làm gì đây? Hắn không có gì ngoài cái tên đến chính hắn còn không rõ và con hổ trắng đang ngồi bên cạnh. Nhưng thật kỳ lạ, cảm giác này rất quen thuộc. Như thể hắn chưa bao giờ ngưng cô đơn như vậy. Hắn chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác lạc lõng, hắn vẫn luôn sống thế này.

Không có gì hết.

Naruto.

- Naruto...

Là ai? Hắn nên đi tìm người này không? Hay đó là chính hắn, hắn nên đi tìm Menma mới phải?

- Nhức đầu quá. Đờ mờ!

Menma chửi thề một tiếng, lảo đảo đứng dậy. Hắn cóc quan tâm, ai cũng được. Hắn phải lo tình huống hiện tại trước đã. Nếu hắn bị mất trí nhớ vì kẻ thù tấn công, vậy thì nói không chừng người kia sẽ lại tới tìm hắn.

Con hổ đưa cái đầu lớn vào tay hắn khi hắn đứng lên. Hắn nhìn nó, một cảm giác thân thiết chợt xuất hiện. Con mèo lớn bên cạnh cô gái có đôi mắt trắng...

Không phải. Hắn lắc đầu, xua tan đi những linh cảm đang làm phiền hắn. Hắn sờ sờ trên chiếc mặt nạ của con hổ, tự ngạc nhiên rằng hắn không hề thắc mắc tại sao nó đeo mặt nạ hay dưới mặt nạ là cái gì.

Thứ đầu tiên bên cạnh hắn, và hắn là Menma.

- Gọi mi là Ichimen(*) nhé?

Menma có thể cảm thấy sự vui mừng của con hổ trong đầu hắn. Nó thật sự là một con mèo to xác. Chà, xem ra một cách trùng hợp trong sự vô thức của hắn đã trao lại cho con hổ cái tên tương tự tên cũ. Hắn cảm thấy khá hài lòng với điều này.

Con hổ thúc nhẹ vào người Menma. Lần này hắn nhăn mặt khi sự ê ẩm từ các vết thương bắt đầu có tác dụng lên hắn. Có những vết xây xát trên người, không nghiêm trọng lắm nhưng cũng không nên chủ quan. Sớm rời khỏi đây đã. Hắn nhìn xung quanh, thử xem hắn có bỏ sót thứ gì không. Chỉ có một chiếc mặt nạ bên cạnh tại vị trí hắn nằm. Một chiếc mặt nạ khá tương tự với cái Ichimen đang mang trên cái đầu hổ của nó. Hắn cầm chiếc mặt nạ lên, nhưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng làm hắn thả nó xuống. Trong bụng hắn cồn cào.

Có một tên đeo mặt nạ.

Vẻ mặt Menma căng thẳng khi hắn nhìn chiếc mặt nạ đó. Nhưng khi hắn lại cúi người nhặt nó lên, không có gì xảy ra. Hắn thậm chí còn cảm thấy thân quen với chiếc mặt nạ này. Như thể nó vốn là đồ của hắn.

Cảm giác rùng mình vừa rồi khiến Menma cau mày. Hắn quay mặt đi, không đeo mặt nạ. Hắn có cảm giác thứ này sẽ mang tới cái gì đó không tốt lành và với một kẻ không còn gì như hắn thì hắn chọn tin linh cảm của mình. Hắn lắc đầu, bỏ mặt nạ ra phía sau lưng như một thói quen.

Có túi. Hắn lục tìm trong túi, chỉ có một thanh kunai. Treo chiếc mặt nạ vào cạnh túi, hắn tìm khắp nơi trên người. Không còn gì nữa. Cả người hắn bây giờ chỉ có bộ đồ màu đỏ đen hắn đang mặc, chiếc áo choàng lớn khoác ở ngoài, túi đồ rỗng kèm ở sau lưng chỉ có chiếc kunai, một cái túi dài nhỏ trống không buộc dưới chân và chiếc mặt nạ hắn vừa mới cất. Với tất cả những tài sản này, có vẻ nếu hắn muốn tìm hiểu về chính mình thì sẽ là một nhiệm vụ khó đấy.

Âm thanh quanh quẩn sau những gốc cây. Đây là rừng, buổi đêm, thời điểm săn mồi lý tưởng. Phải rồi, những con vật săn mồi về đêm như sói. Thú dữ dĩ nhiên sẽ nhắm vào một con người đi một mình như hắn làm con mồi của chúng. Menma biết nếu như hắn là một người bình thường, hắn nhất định nên sợ hãi. Nhưng hắn không tìm thấy chút run sợ nào trong mình. Rốt cuộc hắn thở dài, lắc đầu.

Rời khỏi đây trước. Menma ra hiệu cho Ichimen, sau đó lấy đà phóng đi. Hắn đáp lên một cành cây, nhìn lại vị trí cũ. Trống trải. Những con sói vây quanh. Nếu không có Ichimen, hắn nói không chừng đã bị thú hoang tấn công rồi.

Quả nhiên là vậy. Hắn nhìn thanh kunai còn trong tay, siết chặt.

- Là một nhẫn giả, hửm...?

===============================

(*) Tên cũ của Ichimen là Nhất Diện (Nhất Mạc), còn tên mà Menma mới đặt là Nhất Mặc. Tuy đọc lên thì giống nhau nhưng khi viết hán tự (hoặc về nghĩa?) lại khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro