Chương 74: Kẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một tên nữa.

Hinata dùng lực giẫm mạnh kẻ dưới chân, ném cho Kakashi chiếc mặt nạ. Anh thở dài, cất vào trong túi. Đây đã là chiếc mặt nạ thứ mười tám trong hai ngày này rồi. Anh chảy cả mồ hôi hột, nhìn thiếu nữ tóc tím đen đang bực tức giày vò gã mạo danh xấu số. Giờ xen vào không những không giúp được tên kia mà mình cũng sẽ bị vạ lây, cho nên nếu không là chuyện gì quá đáng xảy ra thì anh xấu tính mặc kệ.

Lúc Hinata trở về nhà trọ một mình hai ngày trước là Kakashi đã biết chắc đôi uyên ương vừa mới cãi nhau rồi. Khuyên can cũng không ích gì, càng chọc vào cơn tức giận của Hinata hơn thôi. Dù sao Hinata cũng không giống với Hyuga Hinata. Anh rất thức thời chỉ an phận làm công việc giám sát của mình, không ngăn cản cô đi trút giận. Còn phía Menma thì anh không nghĩ nhiều. Hắn lớn vậy rồi thì phải tự biết lo cho mình, anh lo bằng thừa. Đổi lại là Naruto, có lẽ anh còn phải nghĩ ngợi một chút.

Trong thời gian Menma tới điện thờ Mesa và thành cổ Shoma, có rất nhiều kẻ mạo danh Mặt nạ Hồ Ly xuất hiện để nhận ủy thác. Một số không sớm thì muộn cũng bị vạch trần, một số thì lại trót lọt. Cốt là vì không ai biết đâu mới chính xác là Mặt nạ Hồ Ly, cũng không biết bản thân Menma đã ngừng nhận ủy thác rời đi, cho nên tin tức còn ngộ nhận một tên khác mới là người thật. Quả nhiên trong số những kẻ này tìm ra chiếc mặt nạ thật là việc không dễ dàng gì. Suy cho cùng dù nó đến từ thế giới khác nhưng nó vẫn chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường không yểm ấn chú. Cho dù có thật sự nằm trong số những tên giả mạo này đi nữa thì làm sao mà biết được đâu mới đúng là chiếc mặt nạ đó.

Kakashi không cách nào khác, đành bồi theo Hinata đi tìm đánh từng người một trong tin tức mua được để thu thập những chiếc mặt nạ. Cũng may là không tên nào quá lợi hại. Những người lợi hại sẽ tự dùng năng lực của mình, không cần lợi dụng danh tiếng kia. Vậy nên sự tình ra sao thì ra, anh không cố khuyên can làm gì. Nhiệm vụ của anh là canh chừng hai đứa, bây giờ Menma bỏ đi, nếu anh để cho Hinata mất dấu nữa thì chắc là không về Konoha nổi. Dù sao nếu lâu nữa không có tin tức gì cũng phải truy tìm Menma. Thằng nhóc lại chứng nào tật nấy, chỉ chăm chăm hành động một mình. Không biết anh ở thế giới kia đã dạy dỗ nó kiểu gì nữa.

Mà, nói không chừng mình bên đó đã đổi dạng người mất rồi. Kakashi tự đối chiếu sự khác biệt của Naruto và Menma một chút, thật sự không dám nghĩ đến mình sẽ khác cỡ nào.

- Với tính cách của Menma thì có lẽ là giờ đang đi tìm tên kia. - Nhìn không khí khó chịu quanh Hinata, Kakashi miễn cưỡng lên tiếng. - Nói không chừng sẽ không quay lại trong nay mai đó.

- Ai quan tâm hắn chứ. - Hinata hừ một tiếng.

Kakashi nhấc mắt. Được rồi, không quan tâm thì không quan tâm. Hai người này đều có chút khẩu thị tâm phi, khó nói chuyện quá.

- Người tiếp theo chắc cũng không ở quá xa. - Kakashi nhìn tên mạo danh bị Hinata giày vò không còn ý thức, thở dài. - Đi tiếp không?

- Có. - Hinata gật đầu, đi tới gần.

Vừa lúc Hinata đá người dưới chân ra, một tiếng chim kêu trên cao đã làm cô chú ý. Cô ngẩng đầu nhìn, là Nimen.

- Cuối cùng cũng có tin tức. - Kakashi lẩm bẩm.

Bọn họ phải thường xuyên gửi tin về làng Lá cho Tsunade, Menma mới là người không nên quên điểm này. Con chim lớn đáp xuống trước mặt hai shinobi, giơ cái chân to lớn cột bức thư nho nhỏ ra. Kakashi thở dài, cúi người lấy bức thư ra.

Trong thư chỉ viết đơn giản là Menma đang đuổi theo một kẻ khả nghi, hắn sẽ quay lại khi xong việc. Trên người Hinata có một chiếc kunai có ấn ký của hắn nên hắn có thể dễ dàng tới đó bằng Phi lôi thần thuật. Thời gian này ngoài trừ tìm mặt nạ nếu không có gì làm họ có thể tới Đền thờ Mesa trước, hắn sẽ tới đó sau. Trong thư cũng kèm theo tấm bản đồ đơn giản chỉ đường tới đó.

Nimen thấy Kakashi đã đọc xong thư thì vỗ cánh, sau đó bay luôn lên trời rời đi. Hinata cau mày nhìn theo. Nếu đuổi theo nó sẽ tới được chỗ Menma, nhưng còn lâu. Sao cô phải xuống nước trước cơ chứ?

- Phi lôi thần thuật à... Cũng nhiều năm rồi chưa thấy. - Kakashi vò lá thư trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nimen bay đi.

Còn chưa viết thư gửi lại cơ mà. Chắc Menma căn bản không muốn nhận lại tin tức gì cả. Hắn biết Hinata đang săn mặt nạ, có lẽ vẫn để ý tình hình bên này đấy.

- Lại tự ý. - Hinata gầm gừ, gào lên với con chim đang bay đi. - Tốt hơn hết là chết xó đi, đừng về đây nữa!

- Oi oi, cái người em đang nói là bao gồm cả Naruto nữa đó. Đừng làm vậy chứ.

Kakashi mắt cá chết nhìn Hinata nói một câu, làm cô hừ một tiếng, giận dỗi quay đi. Kakashi âm thầm thở dài. Sao lại để cô công chúa này cho anh vậy chứ? Anh làm nhiệm vụ cũng không dễ dàng gì đâu đó!

- Hơn nữa, chuyện này em không nghĩ tới sao? Menma chiếm cơ thể Naruto nhưng em thì lại hoàn toàn xuất hiện ở đây? - Kakashi liếc mắt thăm dò.

Đối với tin tức về nhẫn thuật đã đưa mình tới đây, Menma hoàn toàn kín tiếng. Với cá tính của hắn thì hỏi cũng bằng thừa, giờ có dịp có thể thăm dò Hinata, Kakashi cũng không ngại tò mò một chút.

So với Menma, Hinata rất thoải mái về điểm này. Nhưng cô lại không biết rõ như hắn. Nếu phải nói thật, đến cả cô hắn cũng không chia sẻ thông tin gì nhiều. Vấn đề về lòng tin của Menma thật sự là một vấn đề rất lớn.

- Có nghĩ tới. - Hinata trả lời. - Menma nói là do phong ấn bát quái.

Vậy nghĩa là ảnh hưởng của loại nhẫn thuật kia lên các mục tiêu có sự khác nhau giữa người thường và nhân trụ lực. Kakashi âm thầm so sánh thử, nhưng không có manh mối. Phong ấn thì liên quan gì tới tác dụng nhẫn thuật?

- Xem ra từ trước đến giờ Menma vẫn luôn là người rất bí ẩn. - Kakashi nheo mắt, lấy ra bản đồ kèm theo thư của Menma nhìn xem.

Lần này Hinata chỉ gật đầu. Đối với ký ức của Menma, chưa kể hắn có muốn tiết lộ hay không thì cô vẫn cảm thấy không nên nói ra. Cô liếc nhìn bản đồ, không quan tâm lắm. Vì vậy Kakashi đành phải lấy những cuốn trục thông tin mà anh mua được ra.

Trong lúc Hinata và Kakashi tiếp tục săn mặt nạ, Nimen bay về phía bên kia khu rừng cách đó không quá xa. Nó đáp xuống mặt một người đeo mặt nạ hồ ly tương tự, bên cạnh còn có một người mặt áo choàng đang nằm bất tỉnh. Chiếc mặt nạ của Menma để sát bên tay hắn, mạc thú hổ trắng nằm ngay bên cạnh. Nimen giơ chân trống rỗng lên với người tóc vàng, tỏ ý đã làm xong nhiệm vụ.

- Tốt lắm. - Người tóc vàng gật đầu, không keo kiệt khen ngợi nó.

Con chim lớn vỗ cánh đáp lại, sau đó đứng yên. Nhưng so với thái độ của Nimen, Ichimen lại không hào hứng lắm với người tóc vàng. Nó ụp bàn chân hổ lớn trên tay của Menma, cả thân người đồ sộ cũng chắn ngay bên cạnh hắn. Tên tóc vàng đeo mặt nạ kia cũng không màng thái độ đáng quan ngại kia, chỉ suy tính gì đó. Rốt cuộc hắn ta bước tới.

Ichimen giật mình khi tên đó hướng về phía này, lập tức gầm gừ. Nhưng nó cũng không tấn công, chỉ cảnh báo nó không muốn hắn tới gần chủ nhân của nó. Hắn ta âm thầm phát ra âm thanh không hài lòng, khẽ động bàn tay bên dưới áo choàng nhưng rồi lại thu tay.

- Tránh ra.

Con hổ gầm gừ một lúc, vẫn giữ chân nó trên tay Menma. Nhưng với đôi mắt sau mặt nạ nhìn chằm chằm, cuối cùng nó vẫn lùi bước. Tên tóc vàng hừ một tiếng, tới gần Menma. Mặc dù trên người hắn có tương đối các vết thương nhưng cũng không nghiêm trọng hay chí mạng, nhìn giống như đang ngủ say hơn.

- Nhãi ranh.

Tên tóc vàng liếc nhìn khuôn mặt của Menma, sau đó ánh mắt chuyển tới bụng hắn. Hắn ta giơ tay, kéo áo lên. Dưới tác dụng của chakra, phong ấn trước bụng Menma dần hiện lên. Vòng tròn trên phong ấn động đậy, mở ra một chút sau đó đóng lại. Đôi mắt đỏ phía sau mặt nạ hơi nheo lại. Bàn tay gã tóc vàng đặt trên bụng Menma, chakra màu xanh sẫm hiện lên rõ ràng ở các đầu ngón tay.

- Ta không giỏi lắm thuật phong ấn, dùng tạm nhé.

Chakra ở đầu ngón tay người tóc vàng đổi thành màu đỏ, xâm nhập vào trong phong ấn trước bụng Menma, biến thành năm hình xoáy như năm câu ngọc. Phong ấn lập tức ổn định, nhưng Menma vô thức nhăn mặt, phản ứng lại. Người tóc vàng hừ một tiếng, tăng chakra lên. Lượng chakra đỏ tiến vào phong ấn còn lớn hơn, sau đó đổi thành màu xanh, được một lúc thì dừng lại. Menma cuối cùng cũng không còn phản ứng gì nữa.

- Phong ấn ngũ hành trên phong ấn bát quái, trừ bản thân ngươi ra thì rắc rối này không có mấy người xử lý được đâu. Ngươi ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi, nhóc con. - Người tóc vàng hài lòng nói với Menma vẫn đang bất tỉnh. - Còn con bé bạch nhãn kia, ta giúp ngươi chăm sóc nó.

Tiếng cười của tên tóc vàng thoát ra sau chiếc mặt nạ, quẩn quanh những gốc cây. Hắn ta đứng dậy, phất tay áo. Chiều cao và dáng vóc tương tự, nếu như tiếp tục duy trì đeo mặt nạ thì trông hắn cũng không khác gì Menma cả.

Ichimen thấy hắn đã lùi lại, nó liền bước tới chỗ Menma. Người tóc vàng liếc nhìn con hổ, nhưng lần này không có vẻ là không hài lòng.

- Nếu ngươi đã trung thành như vậy thì ở lại với nó đi. - Hắn ghét bỏ nói, quay qua hướng khác. - Chu Ấn.

Nimen từ nãy giờ đứng yên nghe nói thì liền đi lại gần. Người tóc vàng búng tay một cái, sau đó lấy đà phóng đi vào trong rừng. Rốt cuộc hắn ta chỉ để mỗi Ichimen ở lại với Menma, cả balo cũng đã cầm theo. Con hổ ngẩng đầu nhìn hắn rời đi, gầm gừ không cam lòng. Rốt cuộc khi không còn cảm nhận được chakra của hắn nữa, nó đành phải nằm xuống. Tựa như có tiếng thở dài của mạc thú, nó đặt bàn chân hổ của mình lên tay Menma, tiếp tục nằm xuống như một vị thần bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro