Chương 73: Tách rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma không quá tình nguyện nói chuyện của mình cho Kakashi, đặc biệt là chuyện liên quan đến chiếc mặt nạ. Cho nên hắn không hề nói rõ ý nghĩa của nó, chỉ kể lại một số tình hình mà Hinata đã nói lại với hắn. Với những điều này, Kakashi nghe được thì nghe, cần phải hỏi thì mới hỏi chứ cũng không thắc mắc hơn nữa.

Sáng ngày hôm sau theo như kế hoạch đã nói trước, Kakashi cải trang Sukea cầm tiền đi mua thông tin về hành tung của Mặt nạ Hồ Ly, còn Menma và Hinata thì đi làm ủy thác. Đối với hai người này thì Kakashi lại tương đối tín nhiệm, dù sao trước kia Menma đã từng một lần rời làng không gây ra sự tình gì. Do đó anh cũng không quá sát sao với bọn họ. Thay vì nói là người giám sát, anh ở đây hỗ trợ thì đúng hơn.

Gặt đầu vài tên bị truy nã với Menma và Hinata cũng dễ. Đặc biệt là khi có nhu quyền của Hinata thì còn có thể bắt người không cần giết. Vốn dĩ những công việc như thế này cô không có hứng thú, nên phần lớn đều là Menma làm. Mang theo một công chúa đúng là không dễ dàng gì. Vừa mới đi săn người xong đã đòi ăn dango, đến hắn còn không có khẩu vị nhưng cũng đành miễn cưỡng mang cô đi ăn.

- Menma, cứ như vậy sẽ ổn chứ? - Hinata mở một nửa mặt nạ, vừa ăn vừa nói.

- Ờ, không việc gì phải vội.

Hắn nhìn ra bên ngoài, thấy dòng người đi lại vội vã. Thế giới này có là nơi nào đi nữa thì cũng...

- Có chuyện gì cậu chưa nói cho tôi hả?

- Hử?

- Mấy nghiên cứu của cậu đó. - Hinata cầm que gỗ, chỉ vào Menma. - Lúc nhỏ cậu có như vậy đâu chứ, tự nhiên lớn lên sai cách hết cả. Mau khai ra đi, cậu tìm thấy được gì rồi? Chẳng lẽ tới tôi mà cậu còn giữ bí mật hả? Muốn ăn một đòn Nhu bộ song sư quyền không?

Menma nhếch mép. Nhu bộ song sư quyền của cô còn lâu mới đánh được hắn, hắn nhớ hết các cách ra chiêu và mẹo đánh nhau của cô rồi. Nhưng hắn cũng không vạch trần gì cả, đơn giản hừ một tiếng. Chỉ là ủy thác, có lẽ lúc này Kakashi đã làm xong việc rồi nhàn nhã đi đọc Thiên đường tung tăng. Thật là, dàn nhân sự chẳng đáng xu nào.

- Tôi thì có gì để giấu cậu chứ. Ăn nhanh đi.

Hinata cau mày, nhìn mặt nạ của hắn một lúc rồi khó chịu tiếp tục ăn dango. Được rồi, hắn không muốn nói thì Sasuke hay Sakura cũng chẳng ép được hắn. Đó là lý do mà chẳng ai tin nổi hắn đấy, lúc nào hắn cũng có bí mật cả.

Hắn có lẽ sẽ không định tiếp tục... Quả thật việc hắn chẳng nôn nóng trở về cũng làm cô hơi lo lắng, nhưng chắc hắn cũng có ý định cả rồi. Hinata cau mày, nhưng không nghĩ nữa. Không có đội Kakashi hay cha mẹ hắn thì cũng có cô mà. Hơn nữa hắn tham vọng gì với cái thế giới Shinobi vốn dĩ không hề tồn tại này chứ. Tất cả chỉ là ảo thuật mà thôi. Như lúc Naruto đến vậy...

Tiếng đập bàn lôi Hinata ra khỏi những dòng lo lắng. Menma đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn thấy thứ gì đó, bước chân vội vã rời khỏi vị trí không do dự. Hinata giật mình khi hắn rời khỏi quán dango, lao vào dòng người. Cô định đuổi theo, nhưng bàn tay bị người chủ chụp  lại.

- Trả tiền đã. - Ông chủ khó chịu nói với Hinata, căn bản là coi hai người là mấy tên ăn quỵt.

Tốc độ của Menma nhanh cỡ nào tất nhiên là Hinata còn hiểu rõ hơn cả Kakashi. Cô móc trong túi ra một nắm tiền, không đếm lại mà dúi vào tay ông ta, sau đó chỉnh lại mặt nạ và cầm theo cuốn trục trên bàn chạy ra ngoài theo hướng Menma rời đi. Thể nhưng cô đuổi theo một đoạn rồi vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.

- Rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mà lại...

Hinata không nhịn được mở Bạch Nhãn nhìn thử, đứng giữa dòng người quan sát tứ phương. Không có trong tiểu trấn này, hắn đã đi ra ngoài. Theo linh cảm cô vội đi ra khỏi trấn. Không có, nhìn hướng nào cũng không thấy hắn. Cơn bất an dâng lên trong lồng ngực cô. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cô đi mà không nói tiếng nào như vậy. Ở thế giới này Sasuke và Sakura không tồn tại, cả Minato và Kushina cũng không có. Kakashi thì không việc gì, nơi đây không còn những ưu tiên hàng đầu của hắn, bây giờ rõ ràng cô đối hắn mới là ưu tiên.

Không. Hắn vẫn còn có ưu tiên khác. Như lý do hắn mãi nán lại đây không chịu quay về. Hắn luôn luôn có những thứ khác nằm trên cô. Lòng kiêu hãnh của một vị tiểu thư chưa bao giờ thua ai chọc cho Hinata tức giận, những sự uất ức từ trước tới nay vẫn giữ trong lòng cô bây giờ đột nhiên bùng phát. Cảm giác bị bỏ rơi cô luôn chối bỏ lúc này cháy lên như một ngọn lửa trong đêm đông, không cách nào dập tắt được. Thậm chí đến một đứa thảm hại như Hyuga Hinata còn tốt hơn cô...

Một luồng chakra như đang rực rỡ chợt đập vào mắt Hinata. Chakra cỡ này người thường không có, là chakra của vĩ thú. Cửu Vĩ. Hinata ném những suy nghĩ trong lòng ra sau đầu, hướng về phía đó chạy. Cô đã nghe Menma nói về mối quan hệ của hắn và Cửu Vĩ của Naruto, khả năng hắn sẽ chủ động dùng tới chakra của Cửu Vĩ gần như bằng không. Vậy thì chakra này xuất hiện chỉ có thể là hắn bị Cửu Vĩ khuất phục rồi.

- Không thể nào...

Mọi chuyện tuột dần ra khỏi mọi suy đoán của Hinata có thể nghĩ đến. Cô siết chặt tay, tăng tốc hơn nữa. Mẹ kiếp, mới lạc nhau vài phút mà hắn lại đi xa vậy là sao?

- Menma! - Hinata lớn tiếng.

Xa quá, tiếng của cô không thể tới đó được. Hinata lao về phía trước, nhanh đến mức mỗi bước chân của cô đều hằn sâu dấu vết dưới đất. Âm thanh va chạm vang lên ở phía trước, Hinata dùng Bạch nhãn quan sát, quả nhiên là có người đánh nhau thật. Không đủ tĩnh lực để phân biệt chakra, Hinata nghiến răng tiếp tục di chuyển. Đây đã là tốc độ tối đa của cô rồi, không thể nhanh hơn nữa.

- Tên khốn kiếp...! - Giọng của Menma, hắn đang ở rất gần.

- Menma!

Trên bầu trời, con chim lớn lao thẳng xuống chỗ Hinata. Là Nimen, trái tim lơ lửng của Hinata hạ xuống một chút. Nếu hắn có thể gửi Nimen tới chỗ cô thì ở phía hắn không đáng lo. Nhưng nó không đi cùng cô, mà cản lại ngay trước mặt cô, ép cô phải hạ tốc độ xuống. Cô dừng lại trước mặt nó, theo dõi xung quanh. Có vẻ như không có tập kích.

- Đứng yên ở đó, Hinata. - Giọng nói vững vàng của Menma từ xa đáp lại.

Chuyện này là sao? Hắn không bị Cửu Vĩ khuất phục, vậy dùng chakra Cửu Vĩ lại là chuyện gì? Hinata khó chịu, cứng đầu tiếp tục tới trước. Nhưng Nimen đã đáp xuống trước mặt cô, giương đôi cánh lớn ngăn cản. Tiếng động xô xát rất rõ ràng phía trước, theo Bạch nhãn quan sát thì Menma đang chiếm ưu thế nên Hinata đành đứng lại.

Menma dùng Ảnh phân thân. Không, rõ ràng Ảnh phân thân của hắn đang bị trục trặc mà. Hinata khó hiểu quan sát hơn một trăm người đang quần ẩu cách đó một khoảng tương đối bằng Bạch Nhãn. Nhanh quá, cô không thể theo kịp tình hình. Không tìm được chakra của kẻ là đối thủ hay kể cả là Menma, tất cả chakra đều giống nhau một cách kỳ lạ. Tựa như tất cả đều là Ảnh phân thân.

Tình hình gì vậy?

Một tiếng nổ lớn cắt ngang sự căng thẳng của Hinata. Tất cả đều biến mất, cô chỉ thấy còn mỗi một người đứng lại. Là La Toàn Hoàn, Menma thắng rồi? Hinata vượt qua Nimen, lần này nó không cản cô, và nhanh chóng chạy về phía hắn.

Ichimen thận trọng lảng vảng cách một khoảng khá xa, không chủ đích tiếp cận. Menma đứng một mình giữ hố sâu, chiếc mặt nạ hồ ly vẫn treo nguyên trên mặt như cũ không xê dịch. Nhưng hơi thở nặng nề kia thể hiện rõ ràng là hắn đã đánh nhau một trận. Chỉ là có vẻ đó không phải một trận đấu quá mức kịch tính, trang phục của hắn tuy là có bùn đất nhưng cũng không nhiều xây xát. Không khí quanh hắn đặc lại một cách khó chịu, sát khí còn chưa tiêu trừ và những luồng không khí cuồn cuộn quanh hắn. Hinata có thể hiểu đó như là sự tức giận của hắn đang thấm ra bên ngoài.

- Oi, Menma...? - Hinata cẩn thận lại gần.

Tiếng gọi của cô làm hắn giật mình, mùi vị căng thẳng xung quanh hắn lập tức loãng đi rồi biến mất không dấu vết. Hắn cử động một chút, một cách máy móc, rồi ngẩng đầu. Đôi mắt hơi nheo lại sau chiếc mặt nạ rồi chủ động đi qua phía cô, trong chớp mắt hắn đã thoát khỏi hố sâu tới bên cạnh. Ichimen lập tức đến gần cả hai.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì. - Hắn nói, liếc nhìn cuốn trục trong tay cô. - Chúng ta tụ họp với Kakashi thôi.

- Hả? Tự nhiên bỏ đi như vậy mà không có gì? - Hinata cau mày.

Rõ ràng là Menma không thể thấy được biểu cảm của Hinata, ngược lại cô cũng không thể thấy được vẻ mặt của hắn lúc này. Hai chiếc mặt nạ giữa hai người như hai bức tường. Hắn nắm lấy tay cô, kéo đi. Lực tay mạnh. Hắn thô lỗ hơn mọi khi, điều đó lôi về cơn tức giận vừa nãy của cô. Cô giật tay lại.

- Bây giờ cậu nói với tôi, hoặc chúng ta đường ai nấy đi. Tôi chịu đủ cái bí mật của cậu rồi. Tôi chẳng hiểu tại sao Sakura và Sasuke có thể chịu nổi cậu nữa, đồ khốn kiếp.

Nói rồi cô giơ tay giáng một cái tát lên mặt Menma. Nhưng cái tát đó chỉ làm chiếc mặt nạ văng ra, còn bản thân hắn đã nghiêng người ra phía sau né tránh. Chiếc mặt nạ lăn lốc trên cát, nằm yên vị bên dưới hố đất.

Ichimen gầm gừ với cô.

Bàn tay của Menma ra hiệu cho con hổ lùi lại. Nó gầm gừ một chút, nhưng vẫn bước lùi. Vẻ mặt hắn như tất cả mọi lần Hinata nhìn thấy, không có cảm xúc gì đặc biệt. Cái cau mày dần hiện lên, nhưng không hề có tức giận hay khó chịu. Hắn chỉ cau mày, có lẽ là đang suy nghĩ. Hinata tận lực đoán thử hắn đang nghĩ gì, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Cô không thể hiểu nổi hắn.

Nếu là Sakura thì cô ta có hiểu không?

Mẹ kiếp, lại là Sakura.

Hinata nghiến răng, quay lưng đi. Rốt cuộc những thứ có thể chạm được trái tim hắn không bao giờ có cô. Cái nhìn của tức giận và vô lực của hắn khi cô biến mất trong không gian tối càng làm cô điên lên khi nhớ đến. Tên này luôn biết cách khiến cho cô phải tự đa tình. Một gã khốn nạn.

- Cậu muốn đi đâu? - Giọng nói của hắn vang lên sau lưng cô.

- Đi đâu cũng được, không phải thấy mặt cậu là được. - Hinata bực tức đáp, bước nhanh hơn.

- ...

Hắn im lặng.

Tên khốn. Hinata chửi rủa trong đầu, càng bước nhanh hơn nữa. Nhưng rồi khi hắn chẳng gọi tên cô thêm lần nào nữa thì cô lại chợt nhận ra, cô chỉ là đang đợi hắn cản cô lại. Cô mím môi, quyết tâm rồi lấy đà phóng đi. Cho dù không có hắn thì đã làm sao, lần này là cô đá hắn đấy. Đồ ngạo mạn khó thuần.

"Không đuổi theo à?" Kurama khó hiểu lên tiếng. "Cô ta là đồng minh duy nhất của ngươi."

- Không cần. - Menma quay lại hố sâu, nhặt lấy mặt nạ đeo lên. - Cô ấy sẽ quay lại chỗ Kakashi, cũng tiện cho tôi đuổi theo tên kia. Việc nguy hiểm không nên lôi cô ấy theo.

Kurama im lặng không nói. Hắn gọi tên đầu trắng là Kakashi chứ không gọi là Kaka-niisan hay Kaka-sensei như mọi khi.

"Sao ngươi chắc là nguy hiểm? Tên đó không có vẻ muốn làm hại ngươi."

Lần này Menma không trả lời. Hắn cụp mắt, kết ấn thu lại Ichimen và Nimen vào cơ thể rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro