Chương 57: Kẻ phản bội trong tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma đã mặc lại bộ đồ màu cam quen thuộc và đã đứng trước cửa văn phòng hokage mất vài phút. Hít vào một hơi rồi thở ra, hắn mở cửa đi vào phòng. Ngoại trừ các nhẫn giả đuổi theo hắn vì nghĩ hắn là kẻ đột nhập, những người ở hiện trường đang có mặt đầy đủ: Shikamaru, Kakashi, Sakura, Sai, Kiba, Shino và Hinata. Ngoài ra thì còn có Jiraiya đang đứng cạnh bàn làm việc của hokage nữa.

- Tới rồi. - Tsunade nói, nhìn chằm chằm Menma.

- Tôi có báo cáo cho nhiệm vụ hoạt động tình báo. Tôi đã gặp được Itachi, nhưng không gặp Sasuke. Có một số vấn đề tôi muốn báo cáo riêng nếu cần.

Sakura muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Menma đem báo cáo nhiệm vụ đặt trên bàn mà không hề nhìn bất cứ ai trong phòng, như thể họ không có mặt vậy. Hắn chỉ nhìn Tsunade, mong là mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Hoặc là ít nhất có cơ hội để hắn có thể nói chuyện riêng với hokage về Hinata.

- Kết quả thế nào? - Tsunade gật đầu, nhìn tờ báo cáo nhưng không cầm nó lên. - Có phát hiện gì không?

Menma dừng một chút, cân nhắc.

- Có chút manh mối, nhưng tôi cần nghiên cứu thêm.

- Khoảng bao lâu?

- Tạm thời tôi không thể nói trước được gì.

Tsunade xoa trán. Bà thật sự đã hy vọng giờ là lúc Naruto trở về. Menma có thể thấy điều đó rõ ràng, mặc dù hắn không rõ sự không chào đón đó có khiến hắn cảm thấy tổn thương dù chỉ một chút nào đó không. Hắn cũng rất muốn trả vị trí này lại cho Naruto ngay lập tức và quay trở về.

- Được rồi, dừng cuộc đối thoại cá nhân này ở đây đi. - Shikamaru chen vào, liếc nhìn Menma. - Ngài đệ ngũ, tôi cũng không muốn moi chuyện này ra nếu ngài đã cố giấu, nhưng thật sự tiếp tục thế này không phải ý hay đâu. Mọi người đều quan tâm tới Naruto, càng đông người giúp không phải sẽ tốt hơn sao?

Tsunade không trả lời Shikamaru mà chuyển ánh mắt qua Menma. Hắn nhìn vẻ mặt xa lạ lạc lõng của Sakura, sau đó thở dài. Lẽ ra hắn sẽ giữ bí mật đến khi hắn rời khỏi đây, nhưng giờ có Hinata thì trước sau gì mọi người cũng biết. Hắn không thể giữ cô nàng ở trong nhà và tránh xa tầm mắt của mọi người mãi được. Nói không chừng việc này sẽ tiện hơn cho hắn hành động. Mặc dù hắn không muốn đối phó với Sakura, hắn đoán là không còn cách nào khác. Đến hokage cũng đang muốn hắn ngừng che giấu mà.

- Được rồi, tùy mấy người. - Hắn thở dài.

Nghe vậy Tsunade thở phào. Bởi vì Menma muốn rời khỏi lặng lẽ nên bà mới đồng ý giữ bí mật. Chuyện này cũng sẽ đỡ gây lùm xùm trong đám người đồng niên của Naruto. Nhưng mọi việc đã dần đi quá xa, bây giờ Menma chấp nhận tiết lộ sự việc khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Khoan đã, như vậy là sao chứ? - Sakura vẫn không thể nào tin được nhìn Menma. - Chuyện gì xảy ra với Naruto?

- Tôi không biết, tôi cũng đang cố điều tra đây. - Menma nghiêng đầu nhìn qua Sakura, sau đó lại phớt lờ vẻ hoang mang của cô để nhìn qua tới Shikamaru. - Cậu chắc đã đánh hơi được từ lâu rồi nhỉ?

- Từ lúc gặp lại cậu hôm mà Sai xuất hiện.

Menma nhướng mày, hứng thú.

- Naruto có thói quen nói chuyện với "ttebayo" ở cuối câu. - Shikamaru nhếch mép nói. - Cậu thì không.

- ...Nghĩa là tôi lộ ngay từ đầu rồi hả?

- Cũng không hẳn.

Menma nhớ lại lúc nói chuyện với Naruto, hình như là có thói quen này thật. Hắn cười một tiếng, không bình luận. Lúc bé hắn cũng có thói quen này do ảnh hưởng của mẹ hắn. Sau này để thuận tiện cho việc lén lút bỏ làng đi không bị nghi ngờ, hắn đã tập để bỏ thói quen đó. Mẹ hắn ban đầu không thích việc này lắm, đôi khi hắn vẫn sẽ nói theo kiểu vậy nếu là để mẹ hắn thấy vui.

- Được rồi, vậy là công bằng. - Menma nhún vai, giơ tay với Shikamaru. - Namikaze Menma, cậu có thể gọi là Menma.

- Nara Shikamaru. - Shikamaru bắt tay hắn.

Kakashi dùng mắt cá chết nhìn Menma và Shikamaru. Điểm tốt là hai đứa nó có vẻ khá hòa hợp, điểm xấu là những người khác vẫn không hiểu gì hết. Có vẻ là cả hai cũng bắt đầu quan tâm đến việc đó, Menma thở dài lần thứ mấy trong ngày.

- Như mấy người đã thấy, tôi không phải Naruto.

- Naruto đang ở đâu? - Sakura nhìn chằm chằm Menma, nghiêm khắc hơn bất cứ lúc nào để cho ai khác có thể bàn tán vào lúc này.

- Bình tĩnh đi, tôi không làm hại cậu ta. Như đã nói, tôi không biết. Tôi cũng chỉ là người bị hại trong vụ này thôi.

Lần này Menma không cáu kỉnh như lúc hắn nói chuyện với Tsunade. Hắn luôn rất nhẫn nại với Sakura, đó là một phần lý do. Cô siết chặt cánh tay như thể cô sắp đấm vào mặt hắn, nhưng hắn biết cô sẽ không. Cô không tức giận với hắn dù nhìn cô trông giống như vậy.

- Cậu có cảm thấy bị phản bội không?

- Hả?

- Tôi đã dùng gương mặt của Naruto suốt thời gian qua. Nếu không vì mọi người nghĩ tôi là Naruto, tôi đã không vượt qua những thứ rắc rối nhanh vậy. Nói cho cùng tôi chỉ là một tên khốn lợi dụng tình hình thôi, nên cậu cứ nghĩ về tôi ghê tởm thế nào cũng được. Tôi không thể hứa tôi có thể mang Naruto trả lại cho cậu, nhưng ít nhất bây giờ tôi sẽ không làm hỏng hình ảnh Naruto trong ký ức của cậu nữa.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Đây là lần nói chuyện dài nhất mà Menma đã nói cho tới bây giờ. Hắn vẫn nói với gương mặt bình thản như mọi khi, như thể hắn đã quen bị ghê tởm và khinh ghét. Thậm chí cả xa lánh. Mặc dù hắn đã giữ bí mật, trông hắn như chẳng có chút sợ hãi hay lo lắng nào với việc bí mật bị bại lộ.

- Menma, em... - Kakashi lên tiếng.

- Kaka-sensei, thầy biết trước rồi đúng không? - Sakura cắt ngang.

Kakashi nhìn Sakura. So với việc Menma ẩn nấp dưới danh nghĩa Naruto, có lẽ đây mới là sự phản bội ghê gớm nhất với Sakura. Anh biết điều này, anh đã tự hỏi anh có nên tiết lộ với Sakura rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc thì trong việc này cô sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, anh đã được hokage ra lệnh phải giữ bí mật với Sakura. Hơn nữa, Menma cũng phải giải quyết vấn đề của mình trước.

- Ừ. - Kakashi chỉ trả lời, không biện hộ gì thêm.

Không ai trong phòng nói gì thêm thay cho anh. Dù sao nó cũng sẽ không thay đổi được sự thật, đến Kakashi còn không tự bao che cho mình nữa thì có thể làm gì khác đâu. Tsunade im lặng không nhìn Sakura kể cả khi cô không nói gì tới bà, mặc dù không ai đoán được bà đang nghĩ gì. Menma biết đây là cú sốc lớn với cô, hắn để cho cô từ từ chấp nhận.

- Liệu có cơ may nào có thể cứu Naruto không?

Quả thật là Sakura, vẫn mạnh mẽ dù là người của thế giới nào. Menma khẽ cười, quay mặt đi không còn chú ý nữa. Cô vẫn sẽ vươn lên, không cần hắn phải cố gắng che chở làm gì. Rồi một ngày cô sẽ xinh đẹp và tỏa sáng rực rỡ bằng chính tài năng của mình, không gì có thể ngăn được điều đó.

- Cứu cả tôi và cậu ta. Tôi đang tìm cách. Theo lý thuyết thì nếu tôi quay về thế giới của tôi, cơ thể này sẽ được trả lại cho Naruto.

- Khoan nào, ý cậu là gì khi nói trả cơ thể cho Naruto? - Kiba chen vào. - Giống kiểu, Chuyển Tâm thuật hả?

- Đại khái. - Menma gật đầu, cũng không giấu giếm. -  Nhưng không hẳn, tôi không... có chủ đích với việc này, cũng không biết chi tiết. Nó phức tạp hơn theo một cách nào đó.

- Chuyện này thật kỳ quặc.

Menma không nhận xét gì. Nó quả thật rất kỳ quặc mà, chính hắn cũng thấy thế. Rốt cuộc thì không khí trong phòng vẫn âm u, khi trông Sakura thật sự giống như đang chống cả bầu trời sập xuống trên vai. Menma muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

- Cậu có kế hoạch gì? - Shikamaru hỏi.

- Tớ sẽ nghiên cứu vài manh mối tìm thấy sau đợt điều tra vừa qua. Sẽ mất một thời gian nhưng mong là có kết quả tốt.

- Cậu chắc có thể tự lo không?

- Có.

Shikamaru nhún vai, không nói gì nữa. Có lẽ cậu ta không quên về người mà Menma đã mang đi, nhưng cậu ta không nhắc tới. Menma biết ơn vì điều đó, hắn thật sự không muốn chuyện này liên quan thêm gì khác nữa với Hinata ngay lúc này. Ít nhất là nên để khi khác.

- Mặc dù chuyện đã thế này, ta không muốn việc của Menma được tiết lộ cho quá nhiều người. Mọi người có hiểu không?

Cả phòng lập tức trả lời, mặc dù khí thế có hơi yếu một chút. Menma liếc nhìn tờ báo cáo trên bàn, sau đó quay đi. Không còn gì để nói nữa và hắn muốn về để kiểm tra Hinata. Chỉ có Ichimen ở đó là không đủ, mặc dù Mạc thú có đủ sức để giết cô ấy. Như mọi khi, giết một người luôn dễ hơn tất cả những việc khác.

- Tất cả được báo cáo đầy đủ đúng không? - Tsunade cầm báo cáo của Menma trên bàn và nhận lại một cái gật đầu. - Tốt lắm, giờ thì giải tán đi. Ta sẽ triệu tập nếu có việc gì cần.

Menma định nói gì đó, nhưng thấy Tsunade cầm báo cáo của hắn đọc mà không nhìn lên thì lại thôi. Đáp ứng lời của đệ ngũ, trừ Kakashi ra những người khác đều rời khỏi văn phòng hokage. Menma miễn cưỡng rời khỏi, dựa trên sự ra hiệu của Kakashi. Hắn tự tách mình khỏi những người còn lại, không có cảm giác thân thiết với họ như khi hắn còn muốn giữ vỏ bọc Naruto. Họ đi ra khỏi tháp, khi hắn lập tức muốn rời khỏi.

- Khoan đã, Menma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro