Chương 58: Tôi chỉ là Menma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma luôn có sự kiên nhẫn dành riêng cho Sakura, bất kể là Sakura nào. Đó là điểm lợi thế mà Hinata rất ghét, nhưng hắn không bận tâm. Đó là lý do tại sao hắn lại dừng chân và đi theo đám người ở thế giới này thay vì ngay lập tức về nhà và xem cô nàng Bạch nhãn đã làm gì với căn hộ hắn đang sống. Không phải là hắn bên trọng bên khinh, mà là hắn thực sự cảm thấy nếu không làm cho xong thì sẽ phiền lắm.

Nói thật thì, Menma đã từng tiếp xúc với Sakura này. Chà, Sakura này của một năm sau hoặc ít hơn. Hắn thậm chí còn bắt cô làm tù binh, một việc làm mà theo hắn thì cô sẽ lập tức xa lánh hắn khi biết được. Do đó, việc hắn nhìn gương mặt của Sakura và bắt đầu nhượng bộ cho cô vì liên tưởng đến Sakura ở thế giới của hắn, đó chỉ là một phần mà thôi.

- Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể, nhưng...

- Ừ, tôi biết. - Menma gật đầu, hắn thật sự hiểu.

Sakura đã dần chấp nhận Naruto đã thay đổi. Phần nào đó cô đã chịu tin rằng Menma đúng là Naruto, dù cô biết có gì kỳ lạ trong việc này. Và giờ khi sự thật phơi bày, nó như một cú tát giáng thẳng vào cô, đưa cho cô sự thật phũ phàng không thể chối cãi.

Họ im lặng trong giây lát khi Menma thở dài lần nữa. Hắn cần một giấc ngủ đàng hoàng sau những ngày này, hắn đã khá căng thẳng và bận rộn vì việc của Hinata. Cả chuyện của Itachi với Sasuke sắp tới, không, có lẽ Itachi đã...

- Tại sao cậu không nói cho tôi?

Sakura hỏi một cách nhẹ nhàng, không ép buộc gì và không có dấu vết của đau buồn trên gương mặt cô. Giống như thể cô cho phép Menma được từ chối trả lời, nhưng đồng thời cũng không thể. Cô đã vượt qua việc không có Naruto ở đây trong quá khứ cho đến tương lai, nhanh đến bất ngờ. Menma không cảm thấy như hắn đang bị chất vấn, hắn thấy như cô ấy đang quan tâm. Nhưng chắc chắn không phải hắn, vì Naruto hay chính cô ấy mới đúng.

- Cậu đã nói cho sư phụ Tsunade và cả Kaka-sensei, tại sao không nói cho tôi biết? Tôi cứ... phải tự thuyết phục mình rằng Naruto đã thay đổi. Cậu ấy nên trưởng thành và trở thành như vậy, tôi tự nói với mình tất cả là vì thời gian đã trôi qua.

Menma đã kiên quyết không nói với Sakura. Bất cứ ai trừ Sakura, hắn không muốn đối phó với cô trong chuyện này. Giờ thì hắn phải làm vậy, bị ép vào việc hắn né tránh nhiều nhất với vấn đề phức tạp hơn hẳn. Hắn không có lý do gì để có thể tự biện hộ, không một lý do gì có thể làm cô cảm thấy thoải mái hơn cả.

- Tôi định sẽ nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên phức tạp như bây giờ.

Điều đó nghĩa là hắn không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý nào khác cho tới khi hắn rời đi. Nhưng mọi việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn và giờ hắn phải ở đây với những câu hỏi như nói về sự phản bội. Không, hắn có quen họ đâu chứ. Đây vốn chẳng phải sự phản bội dù chỉ một chút. Hắn biết rõ ràng sự nhầm lẫn giữa hắn và Naruto cũng như sự thù địch vô hình là dễ hiểu. Bởi vì hắn đã ở trong tình trạng tương tự, liên tục so sánh người của thế giới này với thế giới của hắn. Nhưng tất cả những lời giải đáp đó không làm cho cảm giác lạc lõng trong lòng hắn nguôi bớt đi.

Cho tới giờ Menma vẫn lảng tránh những người khác một cách tự nhiên. Hắn có thể thoải mái với họ khi hắn tự nhận mình dưới lớp vỏ bọc Naruto, tự nói với mình rằng tất cả là vì hắn cần ngụy trang. Khi tháo nó xuống, hắn là một kẻ ngoại đạo tự biết mình. Hắn đứng ở vị trí bị cô lập rõ ràng, tự hắn làm thế, và hoàn toàn thoải mái với điều đó. Đó là khoảng cách mà tất cả bọn họ đều cần.

- Tôi có thể tin cậu không?

Đấy chính là mấu chốt. Có thể hay không?

Menma không thể nói được. Hắn không biết liệu hắn có hy sinh nơi này nếu cần thiết để hắn trở về không. Hắn không chắc chắn là hắn đáng để cô ấy tin tưởng. Ở một nơi nào đó, khi Sakura hỏi, hắn chắc chắn sẽ trả lời cô không do dự. Nhưng không phải ở đây, không phải Sakura này. Hắn không thể trả lời cô, dù chỉ một từ. Hắn không tin hắn có đủ những gì mà cô có thể tin.

- Tôi sẽ xin hành động riêng, tạm thời rời khỏi đội. - Cuối cùng hắn nói. - Tôi sẽ chỉ tập trung vào việc rời khỏi đây thôi.

Việc những người khác có chấp nhận Menma như một nhẫn giả trong làng hay không sẽ mất một thời gian để xác định. Nhưng hắn cảm thấy việc đó không cần thiết. Suy cho cùng hắn vẫn sẽ rời đi, sẽ không ai còn nhớ đến hắn sau này. Việc tách mình khỏi những mối ràng buộc của Naruto sẽ tốt hơn cho hắn, cả Hinata nữa.

Vẻ mặt của Sakura đầy sự lạc lõng. Bây giờ Sasuke đang ở đâu đó ngoài kia, truy lùng Itachi. Naruto thì không còn ở đây nữa, cô không biết mình nên làm gì lúc này. Cô vẫn sẽ đuổi theo Sasuke, ngăn cậu ấy lại và đưa cậu ấy về làng. Đó cũng là điều mà Naruto muốn, cô vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian cậu ấy không ở đây. Nhưng mọi chuyện đã không như trước nữa, cô nên lo lắng cho Sasuke hay Naruto, hay chính bản thân cô đây?

Sai vỗ vai Sakura, nhưng ánh mắt thì dán trên người Menma. Hắn chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, không trao đổi gì. Hắn đã chuẩn bị sẵn sẽ rời khỏi đây, khỏi thế giới không phải của hắn. Việc của hắn chỉ là rời đi như hắn vẫn luôn làm, dù sao lần này hắn có lòng tin hơn. Hinata đã ở đây, đã có một ai đó khác. Ai đó mà hắn cần và cần hắn, đủ để hắn không còn quan tâm những thứ khác trong sự nhớ nhung ký ức cũ. Và đủ trở thành động lực cho hắn tiếp tục.

- Vậy nhé. Lần sau gặp. - Menma gật đầu như một lời chào, lạnh nhạt quay đi.

- N-Này!

Bước chân của Menma định nhảy lên nhưng bị kéo lại. Hắn quay ra sau.

- T-Tớ nghĩ là bọn tớ vẫn có thể giúp cậu thứ gì nữa...

- ...

Hinata này chắc chắn rất thích Naruto. Menma nhìn thấy sự yêu thích đó như cách hắn thấy đôi mắt Hinata của hắn mỗi khi cô ấy ở xung quanh. Mặc dù không có sự cuồng nhiệt như phiên bản khác, nhưng đó vẫn là một tình cảm rất to lớn. To lớn đến mức cô ấy có thể không ngừng phấn đấu, không ngừng mạnh lên vì nó.

- Cảm ơn nhé Hinata. - Menma quay mặt khỏi đó như một sự khước từ. - Nhưng tôi tự lo được. Dù có hơi trơ trẽn, nhưng tôi không muốn sống dưới cái bóng của Naruto đâu. Tôi là Menma, chỉ là Menma thôi.

Nói rồi hắn rời đi, không cho ai cơ hội dừng bước hắn nữa. Rốt cuộc thế giới này chẳng đâu có thể níu được hắn như nhà của hắn đã làm cả.

Cả đám người chỉ nhìn theo Menma biến mất trong cảnh vật chiều tà, chỉ còn lại bọn họ đứng với nhau trong yên tĩnh. Việc này không giống như Naruto đã chết, cậu ta tạm thời vắng mặt thôi. Nhưng không thể nói là mọi người không cảm thấy quan ngại với điều này. Bởi vì thật sự có cảm giác Naruto không có đây nhưng vẫn ở vậy. Thật kỳ lạ.

- Tên đó... Giờ sao đây? - Kiba gác tay sau đầu, quay qua Shikamaru.

Shikamaru đang suy nghĩ gì đó. So với những người đồng niên khác, có thể xem như cậu đã tiếp xúc với Menma gần nhất. Bởi vì họ có khối óc gần tương tự nhau, cậu có thể thấy rõ cách Menma tư duy. Và một chút hình bóng nào đó của Naruto vẫn còn, suy cho cùng thì Menma với Naruto vẫn là những phiên bản của nhau.

- Shikamaru? - Kiba gọi.

- Hả? - Shikamaru ngẩng đầu lên. - Sao thế?

- Cậu nghĩ gì thế, Shikamaru? - Sakura hỏi, tiến tới một bước.

Thật sự thì, Shikamaru khá cân nhắc việc nói về Menma trước mặt Sakura và Sai. Có vẻ như Sai không quá thích Menma, mặc dù ban đầu cậu ta hình như rất tò mò về Naruto. Dĩ nhiên người Sai gặp ngay từ đầu vốn đã là Menma rồi, nhưng vì một lý do nào đó mà Shikamaru vẫn cảm thấy cậu ta không quá có thiện cảm với hắn. Thay vào đó, cậu ta khá thân với Sakura. Ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Có lẽ Sakura là lý do cậu ta ở lại đội bảy khi nhận ra Naruto không giống với Naruto trong cậu ta tưởng tượng hay bất cứ thứ gì khác.

- Tớ chỉ cảm thấy khó chịu khi Menma bỗng nhiên thế chỗ Naruto.

Mọi người đều có vẻ đồng ý. Dù sao thì Menma rất khác với Naruto, đặc biệt là về không khí xung quanh. Có một cảm giác hắc ám quanh cậu ta mà không ai nói rõ được. Tất cả mọi người đều không thoải mái với sự thật này.

- Nhưng nếu tớ nghĩ lại về cậu ấy, tớ lại không cảm thấy khó hiểu.

- ...?

- Chúng ta đều cảm thấy khó chịu vì Menma không giống Naruto đúng không? Thử nghĩ Menma cũng như vậy, nhưng không chỉ với một người. Tất cả trong chúng ta đều thay đổi đối với cậu ấy, chẳng có gì lạ nếu cậu ấy cảm thấy không thể ở cùng với chúng ta.

Mọi người đều im lặng, thử nghĩ về chuyện đó. Quả thật khi tất cả đều thay đổi, mọi thứ sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Không phải chỉ với việc sống với những kẻ xa lạ, các nhẫn giả phải thích nghi với mọi thứ. Nhưng sẽ khó chấp nhận hơn khi tất cả vừa giống vừa không giống nơi mình sẽ trở về.

- Nhưng đâu thể nào cứ mặc kệ Naruto...

- Phải đấy. - Shikamaru gật đầu, quay đi. - Nên chúng ta đừng lo chuyện phiền phức này nữa. Cứ ở yên và chờ lệnh thôi.

Cứ để vậy mà nhìn xem, mọi việc sẽ đi tới đâu. Bởi vì họ có thể làm gì cơ chứ?

===========

Hình như tại mình đăng nhanh quá nên mọi người lười đọc hả :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro