Chương 51: Di tích sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chặn ngang Menma là một thiếu niên tóc nâu sáng trạc tuổi hắn, đằng sau là một người khác giống hệt chỉ có màu tóc là sẫm hơn một chút. Nhìn cả hai đều không quá mạnh mẽ, thậm chí có vẻ còn trông hơi yếu yếu. Bọn họ là song sinh, Menma còn biết người đã gọi hắn thì dùng thủy độn và người em ở sau thì dùng huyết kế giới hạn chước độn. Đó cũng là lý do nơi này là nơi mà Menma dùng hắc độn tước đoạt huyết kế giới hạn lần đầu tiên.

- Ở trong đó có nhiều bẫy, đừng đi vào.

- Ừm.

Sau khi bị cặp song sinh ngăn cản như vậy, Menma quay ngược ra ngoài ngồi trên một cây trụ đã bị đổ mà đợi. Vào thời điểm này trong ngày hắn muốn tránh nắng rồi xuất phát sau cũng rất bình thường, nên hai anh em kia cũng không có vẻ nghi ngờ gì hắn cả. Hắn thì ngồi quan sát hai anh em bọn họ dọn dẹp rác do người qua đường để lại. Trong mắt hắn, hai anh em này không khác gì người chết hiện hồn về cả. Điều đó khiến hắn có hơi không quen. Từ lúc tới thế giới này đến giờ đây là lần đầu hắn gặp được người đã chết ở thế giới của hắn nhưng còn sống ở đây. Trước đó hắn chỉ mới gặp người mà ở thế giới của hắn còn sống nhưng ở đây thì lại chết thôi.

Menma không cảm thấy tội lỗi, trong lòng hắn vốn không tồn tại loại cảm giác này với người lạ. Hắn đơn giản là buộc bản thân phải cho rằng hắn đang cảm thấy tội lỗi, hơi trốn tránh phần nào đó cho sự thật rằng hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng tối trong lòng. Hắn hiểu rõ chuyện thật sự hoàn lương với hắn rất khó, dù sao hắn việc hắn săn giết người khác không mặc cảm gì đã xảy ra nhiều năm liền. Hơn nữa hắn quay về chịu tội chỉ là do hắn tham lam tình cảm thôi chứ không hề có phần ân hận gì, vì vậy nên hắn cũng không quá khắt khe với bản thân. Miễn sao hắn không phạm tội thêm lần nào nữa là được, hắn vẫn có thể biết người bình thường tư duy đúng sai như thế nào.

Menma vừa nghĩ vừa quan sát. Người anh trai rất hoạt bát, phần lớn rác trong điện thờ này đều là do cậu ta dọn. Người em trai thì rất thụ động, ngẫu nhiên nhặt một ít rác cũng đưa cho anh trai chứ không tự đi vứt. Menma ngồi nhìn một hồi thấy hai người không tranh cãi gì cũng khá vui mắt. Bình thường Sasuke mà dám lười biếng thì sẽ bị Sakura mắng té tát, không có cảnh tượng hòa bình như thế này.

- Nè tóc vàng, anh tên gì đó?

- ...Kitsune (hồ ly). - Menma im lặng một chút mới trả lời.

- Tên gì buồn cười thế? - Người anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Menma với vẻ mặt kỳ quái.

Người em trai liếc xéo anh một cái, làm cậu ta cười trừ. Menma không nổi giận, chỉ gật đầu. Tên giả thì tất nhiên buồn cười rồi, nhìn hắn đeo cái mặt nạ hồ ly mà còn không biết hắn dùng tên giả mới kỳ lạ đó. Bình thường không có nhiều người lấy tên hồ ly đặt cho con cái mình.

- Là biệt danh hả? - Người em trai lên tiếng.

- Ừm.

- Gọi tóc vàng nghe vui tai hơn. - Người anh chen vào.

Người anh trai một lần nữa bị người em trừng mắt. Nhưng lần này cậu ta không sợ nữa, vứt nốt số rác cuối rồi đi qua chỗ Menma. Còn ở bên kia người em trai dùng hỏa độn đốt đi số rác đã được gom lại. Nhìn cậu ta điều khiển lửa phun ra, Menma cảm thấy hỏa độn của cậu ta rất tốt. Hai người này ở trong núi nhưng lại dùng được nhẫn thuật, chắc là có một chút bí mật ở trong đó.

- Tôi là Kano, còn em tôi là Kane.

Menma chỉ gật đầu. Với người đã từng bị hắn giết, hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Kano thì lại không biết cái đó, chỉ cho rằng hắn là kiểu người ít nói.

- Anh vào núi này làm gì? Đi qua Phong quốc hả?

- Tôi tìm vài thứ đồ đặc thù. - Menma theo thói quen không quá nói dối trả lời.

Nghe vậy Kano chỉ kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó cũng không hỏi Menma tìm cái gì. Nhưng Kane đốt rác xong đi qua thì cau mày với hắn. Có thể nhìn thấy Kane so với Kano tinh ý hơn gấp nhiều lần, cũng quan trọng việc bảo vệ tòa di tích này nhiều hơn.

- Thứ anh tìm là Gương của Mesa à?

Gương của Mesa chính là tấm gương ở dưới mê cung, đây là lần đầu Menma nghe thấy tên của nó. Tuy đúng là hắn tới đây tìm tấm gương đó nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không trả lời. Lần trước bị chặn lại dẫn tới giết người hắn vẫn nhớ, cho nên lần này hắn không chọc tranh chấp làm gì. Hắn đứng dậy, ngoài trời nắng đã nghiêng qua một bên. Bây giờ hắn vờ đi, lát sau cặp anh em này rời khỏi thì hắn lại quay lại, không cần phải gây sự với nhau làm gì.

- Nói có vậy mà đi rồi hả? - Kano mất hứng chen vào hỏi.

- Ừm, lần sau nếu có dịp thì tôi sẽ quay lại đây.

- Nhớ đó nha. - Kano nói, vẫy tay.

"Có dịp" của Menma cùng lắm là tối nay thôi, nên hắn quay ra ngoài đi luôn không nhìn lại. Miễn cho hai anh em cảm thấy hắn quyến luyến chỗ này mà đề phòng, bọn họ mà bảo vừa rồi hắn chột dạ thì hắn không có lời nào để nói rồi. Hắn không biết thật ra chỉ là Kano ở trong núi thường buồn chán nên gặp ai cũng nói vậy, cậu nghe người ta đồng ý như thế rất nhiều nhưng quay lại thật thì không có bao nhiêu. Vậy nên cậu ta chỉ nói cho có chứ không quan trọng nó lắm, vừa chào xong là quay qua em trai nói tới chuyện về nhà. Người mới gặp nhau thì hứa hẹn gì cơ chứ?

Nhưng Menma vừa mới bước ra khỏi di tích, đang tính toán khi nào là lúc thích hợp để quay lại di tích này, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Bình thường thăng bằng của Menma rất tốt, nhưng mặt đất rung lắc cỡ này đã làm hắn muốn té xuống rồi. Hắn ổn định lại cơ thể của mình, liền đi ra xa để tránh bị kiến trúc đổ vào người. Vì động đất mà tòa di tích cũ nát đang có dấu hiệu sập xuống.

Mê cung dưới đất được xây dựng rất chắc chắn, động đất ở cường độ mà Menma vẫn đứng được tuy làm cho điện thờ bên trên sập nhưng chắc chắn dưới lòng đất không sao. Do đó hắn cũng không lo lắng làm gì. Lúc hắn quay đầu nhìn lại để nhìn tòa điện thờ cũ nát đang muốn sập xuống, chợt nhớ hình như hai anh em song sinh kia chưa chạy ra ngoài. Hắn cau mày, chăm chú nhìn ở trong. Lẽ ra bọn họ phải ra ngoài rồi mới đúng, họ đâu có đứng ở xa cửa ra lắm đâu.

Dĩ nhiên để hai anh em đó bị đè chết rồi vào đống đổ nát tìm đường xuống mê cung sẽ thuận tiện với Menma nhất. Cho dù hắn chính tay giết bọn họ thì hắn vẫn không thấy tội lỗi, nói gì tới chuyện họ chết do động đất. Nhưng nghĩ tới tình cảnh lúc Kano vừa nãy cười với hắn trong quá khứ đã bị hắn dùng Tàng Phong Đao chém chết, còn Kane bị hắn rút huyết kế giới hạn, hắn vẫn hơi di chuyển bàn chân một chút.

Được rồi, việc tốt thì nên làm. Biết đâu khi Menma trở thành ân nhân cứu mạng thì bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho hắn đi xuống mê cung. Hắn nghĩ tới đó mới tự chế nhạo mình ngây thơ y như Naruto, sau đó thi triển thuấn thân lao vào tòa điện thờ đang sụp đổ.

Menma tìm thấy anh em Kano nhờ tiếng cãi nhau. Hai người họ ở chỗ sâu hơn trong điện thờ so với vị trí lúc hắn rời đi. Hắn đứng một khoảng cách còn trông thấy Kane đang giằng co muốn đi vào trong, mà Kano thì vừa lớn tiếng cãi lại vừa lôi kéo em trai ra ngoài. Đáng tiếc là sức của hai người họ tương đương nhau, nên Kano không thể kéo được Kane đi theo hướng mình muốn.

- Không được! Còn Gương của Mesa ở dưới mê cung!

- Em bị điên hả? Đi xuống mê cung mất cả buổi, điện thờ sắp sập rồi, vào trong đó sẽ bị kẹt!

- Nhưng em phải đi cứu gương thần!

- Không! Em phải đi ra ngoài với anh đây này!

- Anh tự mà đi ra ngoài đi, em đi tìm gương thần rồi ra sau!

- Ồn ào quá! Em phải đi ra với anh! Đợi điện thờ sập hết rồi anh đi xuống mê cung với em!

- Lúc đó thì mê cung cũng sập rồi! Anh tránh ra coi!

- Anh không tránh! Em phải đi ra với anh!

Menma vung tay, dùng chakra phong thi triển Tàng Phong Đao. Hắn phá mái vòm ở trên thành một con đường, lao vào bên trong. Một tay hắn túm lấy Kane, tay còn lại vẫn giữ nguyên Tàng Phong Đao.

- Này! Thả ra!

Sức của Kane dĩ nhiên không thể chống lại Menma. Hắn đổi từ tóm cổ qua tư thế túm chặt, Kane không thể thoát khỏi hắn được. Đã khống chế được nên hắn phớt lờ sự chống đối của cậu ta mà quay lại chỗ Kano, giơ dao gió trên tay chỉ ra lối thoát.

- Đi ra ngoài!

Kano thấy Menma đã túm được Kane đang giãy giụa thì liền gật đầu, chạy ra ngoài. Mái vòm đã bị Menma phá ra hai bên nên cũng không có gì nguy hiểm, hắn vừa lôi Kane chạy theo phía sau vừa đánh vỡ những cái trụ đang sập ở hai bên cho Kano thuận lợi ra ngoài.

Bởi vì Kane có vẻ sẽ lại chạy vào trong điện thờ cũ này, Menma đánh cho cậu ta ngất luôn rồi ném xuống đất. Kano ngồi bên cạnh đó ôm đầu thở hồng hộc, còn hắn thì đứng nhìn tòa di tích đang sập xuống. Ở thế giới của hắn, tòa di tích này về sau khi hắn rời đi cũng bị sập. Hắn không rõ là sập lúc nào, chỉ biết nó đã chôn vùi vĩnh viễn truyền thuyết về mê cung dưới lòng đất và tấm gương thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro