Chương 52: Mê cung dưới lòng đất và Gương của Mesa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma tin chắc mê cung dưới lòng đất vẫn còn, vì vậy hắn không lo lắng gì. Hắn đứng nhìn một lát, tòa di tích sụp đổ hơn nửa thì động đất mới dừng lại. Nơi này đã quá cũ, động đất một lúc đã sập tới mức nhìn không ra được là nó từng có thể che nắng che mưa. Kane chưa tỉnh lại, Kano ở bên cạnh thì chưa hoàn hồn. Menma không nói chuyện, tự ý đi vào di tích đã đổ sập. Thấy vậy, Kano nhìn Kane một cái rồi đứng dậy đi theo sau hắn.

Hắn không để ý Kano, đi từ từ vào trong di tích. Tuy chỉ là một điện thờ nhưng ở đây cũng tương đối lớn, ai mới tới lần đầu sẽ rất khó đoán được kiến trúc kỳ quái ở đây. Tất nhiên vấn đề này Menma không gặp phải, vì hắn từng dùng chỗ này làm căn cứ để tìm hiểu gương thần bí thuật và luyện chước độn mất vài tháng. Cấu trúc của tòa điện thờ này hắn còn biết rõ hơn cả anh em Kano.

- Vậy là anh đúng thật đi tìm Gương của Mesa hả? - Kano ở đằng sau hỏi Menma.

Menma nhất quyết không trả lời, chỉ dựa theo trí nhớ tìm kiếm lối đi xuống mê cung. Bắt đầu từ sâu hơn một chút thì đống đổ nát đã không chừa lại lối đi. Menma không rảnh đi di dời đất đá nên hắn nhảy lên trên đó mà đi luôn. Hắn nhớ rất rõ lối vào mê cung ở đâu, không cần tìm lung tung.

Tốc độ bình thường của Menma đối với Kano đã là rất nhanh, làm cậu ta đuổi theo chứ không có thời gian hay công sức để nói nổi từ nào. Lối vào mê cung được kiến trúc của điện thờ bảo vệ, cho nên Menma cũng phải lòng vòng một chút mới tới nơi được. Hắn dừng lại ở một hành lang còn tương đối nguyên vẹn, hơi cau mày nhìn đống đất đá lớn che phủ đường đi trước mặt. Không có đường nên hắn liền thi triển Tàng Phong Đao để mở đường.

Trước khi Tàng Phong Đao chém vào mấy tảng đá lớn, Menma nghe thấy tiếng bước chân. Gấp rút hơn tốc độ của Kano, chắc chắn không phải cậu ta. Hắn liền quay người lại, đưa tay lên đón. Kết quả là có một cây kiếm ngắn chém xuống hắn thật, còn Kane thì hung dữ trừng mắt với hắn.

- Kane! - Kano ở phía sau lớn tiếng.

Ánh mắt Menma quét qua Kano, sau đó hất bay Kane. Kane va vào đống đá phía sau, bị đau nên chỉ có thể tiếp tục trừng mắt như lại muốn lao tới đánh Menma. Hắn thở dài, lắc đầu. Đến hắn bây giờ mà còn muốn giết quách người phiền phức này đi cho xong, nói chi tới hắn ngày xưa. Kano rõ ràng không có ý thức bảo vệ gương thần gì cả, mà Kane thì cứ nhất quyết xem cái gương nát đó quý hơn cả vàng bạc châu báu trong nhà.

Sợ Kane lại tấn công Menma, Kano liền túm em trai mình lại. Hai anh em này chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, đánh được một số ít người có năng lực khoảng chừng hạ nhẫn chứ cho dù có cộng lại cũng không đánh lại Menma. Cái này có thể nói là bởi vì năng lực của Menma đang ở cấp độ tương đối trong số các trung nhẫn rồi. Kano nhận thức điểm này rất rõ.

- Em làm trò gì vậy? - Kano bực tức đánh vào đầu Kane một cái. - Anh ta vừa mới cứu cả anh lẫn em đó!

- Anh ta muốn trộm Gương của Mesa! - Kane giận dữ trả lời.

Tới lúc này Menma đã không thể nhận ra Kane thụ động lúc mới gặp rồi. Hắn để anh em bọn họ cãi nhau, tay vung lên đánh đổ đất đá cản đường. Thấy vậy Kane lại định nhào lên, nhưng may là vẫn có Kano cản lại. Bây giờ cậu ta mà nhào lên tuy không bị giết ngay lập tức nhưng sẽ bị Menma "lỡ tay" cho một vết chém nằm thoi thóp dưới đất liền.

Menma đi trước vào trong lối đi vừa dọn đường, để lại hai anh em Kano phía sau. Kane liền nhặt thanh kiếm ngắn để tìm Menma, nhưng bị Kano cản lại.

- Dù gì chúng ta cũng định xuống mê cung, để anh ta xuống chung có sao đâu.

- Nhưng gương thần...

- Thì anh với em cũng đi xuống cùng mà.

Kane vẫn gầm gừ, rõ ràng là không chịu. Nhưng vì Menma vẫn đang đi vào bên trong, cậu biết chắc mình không cản nổi hắn mà nếu còn tập kích làm hắn nổi giận thì có thể sẽ liên lụy cả Kano. Cậu cắn răng gật đầu, bực tức đứng dậy. Kano mới thở phào, lén lén đoạt lấy thanh kiếm ngắn trong tay Kane.

Thấy Menma không cần dẫn đường, Kane đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Hai anh em họ từ đầu tới giờ chỉ đi theo sau, không hề chỉ phương hướng cho Menma, vậy mà hắn vẫn đi rất chính xác con đường tới mê cung dưới lòng đất. Với kiến trúc của điện thờ này, tìm được mê cùng cũng tương đối là khó. Chắc chắn không có chuyện người không biết gì về nơi này có thể không đi nhầm đường lần nào đã tới nơi được.

Vì điện thờ đã sập, có một số chỗ Menma vượt tường đi qua luôn. Vì vậy chưa được mười lăm phút hắn đã tới được lối vào mê cung. Quả thật nó đã bị đè, nếu ở dưới đó trước thì chắc chắn sẽ bị kẹt. Nhưng dù sao cũng không có ai, hắn dùng Tàng Phong Đao phá luôn cửa vào. Chỉ thấy dưới lòng đất có một bậc cầu thang dẫn xuống, không thấy có không khí nóng hay âm thanh gì từ dưới phát lên.

Ánh mắt của Menma nhìn lướt qua hai anh em Kano, sau đó đi xuống dưới lối đi vào lòng đất. Hai anh em cũng theo sau hắn, giữ một khoảng cách nhất định. Đi được vài bước thì ánh sáng bên ngoài đã bị họ bỏ rơi phía sau, bên trong hoàn toàn tối đen, chỉ nghe thấy tiếng bước chân.

Trong mê cung này có bẫy, vậy nên Menma không định nhắm mắt mà đi. Hắn dừng lại, lấy ra một cây đuốc vừa nhỏ vừa ngắn. Nghĩ đến việc đánh lửa, hắn quay qua Kane bị mình phớt lờ từ nãy đến giờ gõ một cái.

- Lửa.

Kane ôm đầu bị đánh, chuẩn bị nhào lên chỗ Menma đánh lại thì bị Kano ngăn cản. Menma nheo mắt nhìn trong bóng tối với tí ánh sáng ít ỏi chiếu được từ cửa vào, tự nghĩ Kane sao cứ giống như chó điên hễ chọc vào một tí là đã đòi cắn. Chờ hắn nghĩ xong, Kane đã vừa càu nhàu vừa dùng hỏa độn thổi lửa đốt cây đuốc sáng lên.

Menma cầm đuốc dẫn đường, dựa theo trí nhớ né tránh những con đường có bẫy. Thấy hắn đi thuận lợi như vậy, một hồi sau Kane vẫn không thể không tò mò hỏi:

- Sao anh biết rõ đường quá vậy?

- Có đâu, do linh cảm thôi.

Nhìn là thấy Kane không tin, nhưng Menma cũng không nói gì thêm. Hắn tiếp tục bước về phía trước, dẫn đường cho hai người phía sau. Hắn không biết kể cả là Kano hay Kane thì cũng không thường xuống mê cung, bình thường tới tìm Gương của Mesa cũng phải có bản đồ mới đi được. Vì vậy thứ "linh cảm" hắn nói rõ ràng là rất quái dị.

Ba người đi trong bóng tối rất lâu, không biết là đã đi xa cỡ nào rồi. Mê cung này rộng lớn, mà Menma thì cứ đi bình tĩnh làm cho hai người đi theo phía sau hắn không thể không cảm thấy sốt ruột khó chịu. Nhưng bọn họ không vượt mặt hắn, vẫn cố chấp đi phía sau lưng và duy trì khoảng cách vừa đủ để thấy được ánh sáng từ cây đuốc.

Khi ba người an toàn vượt qua được mê cung, Kane lại tiếp tục bắt đầu đề phòng Menma như phòng trộm, thậm chí là vốn đi ở phía sau mà lúc này cũng đã tới bên cạnh hắn. Hắn chán không buồn nói, mở cửa đi vào bên trong. Hai anh em cũng cùng vào trong, nhìn vào căn phòng tối đen không có ánh sáng. Menma giơ đuốc tới phía trước, soi được một chiếc gương ở giữa phòng.

Chắc chắn là có người đã từng nói với Menma rằng soi gương trong bóng tối rất đáng sợ. Hắn chợt nghe câu nói đó vang lên trong đầu khi hắn tới gần chiếc gương ở giữa phòng. Một con Tả Luân nhãn đỏ rực nhìn vào hắn, đủ tà ác để làm hắn giật mình. Hắn nhìn thấy trong gương một Menma tóc đen đang nở nụ cười đáng sợ, một bên mắt đen như đang chứa cuồng phong.

Cây đuốc rơi xuống dưới nền đất lạnh, tắt ngúm. Nó lăn đi ra một đoạn rồi va phải chân của chiếc gương mới dừng lại. Menma rùng mình một cái. Hắn vô thức đưa tay sờ mái tóc, lắc lắc đầu xua tan sự nghi ngờ vừa nhen nhóm. Hắn đang là Naruto, làm sao có tóc đen được. Cả cuộc đời của Naruto sẽ không bao giờ có mái tóc nhuộm màu đen tối như hắn đã từng. Không bao giờ.

Từ dưới chiếc gương, ánh sáng bắt đầu phát ra qua khe hở của những phiến gạch lót. Tia sáng lan lên những bức tường, cuối cùng thắp sáng cả căn phòng. Menma không lấy làm lạ, hắn đã từng mở được cơ quan này. Đạp nhẹ vào cái gương một cái là nó sẽ mở thôi.

Trên gương vẫn là một gã đeo mặt nạ với mái tóc vàng. Nhưng kể cả khi có chiếc mặt nạ đó, Menma vẫn chỉ nhìn thấy Naruto chứ không thấy bản thân trong gương. Hắn im lặng nhìn một lúc lâu, cứ ngỡ như đang đợi bản thân xuất hiện một lần nữa.

- Anh là cái quái gì vậy?

Menma quay lưng lại, nhìn Kane. Cả hai anh em đều đang nhìn hắn, dè chừng và sợ hãi. Hắn có thể hiểu sự cẩn trọng khi đối diện với kẻ có thể giết mình, nhưng không hiểu vì sao họ lại sợ hãi. Rõ ràng từ nãy đến giờ đâu có ai trong số anh em họ thể hiện sự sợ hãi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro