Chương 50: Đi đến di tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc đỏ nhìn Menma. Hắn có thể cảm thấy cô nhìn được thứ gì đó còn sâu hơn là mặt nạ hay tấm áo choàng của hắn. Nhưng hẳn cũng không thấy phiền lắm vì việc này. Cứ cho là cô ta nhìn gì được hơn được nữa đi, miễn sao không nhìn ra hắn là Naruto là được.

Menma ném cái đầu tên thủ lĩnh vào một cái túi màu đen, vác lên trên vai. Nhìn kỹ lại cô gái lần nữa, hắn mới nhận ra người này hắn có quen thật. Tộc Uzumaki đã diệt tộc từ trước khi hắn ra đời, cho nên ngoại trừ mẹ hắn là Kushina ra hắn không có cơ hội gặp được nhiều đồng tộc. Cũng nhờ vậy nên sau khi gặp hắn đều nhớ người ta tương đối rõ.

- Karin à? Uzumaki Karin?

Karin là một đứa trẻ trung thành được Orochimaru nuôi dưỡng. Với những thí nghiệm điên rồ đã xảy ra bởi con rắn già đó, Karin vẫn rất trung thành và là người canh giữ hang ổ phía nam khi Orochimaru vắng mặt. Bởi vì là đồng tộc nên Menma cũng chú ý tới cô ta một chút, nhưng không quá đặc biệt, chỉ đủ để biết vài điểm nổi bật thôi.

- Ngươi biết ta? - Karin kinh ngạc.

- Cũng có thể nói vậy. - Menma vác cái túi đầu người trên vai.

Mạc thú vờn quanh Karin, bởi vì Menma chưa ra lệnh nên cũng không tấn công. Muốn ra lệnh cho nó, hắn cũng không cần phải nói ra miệng. Đó là một ưu điểm của triệu hồi ma thú. Dù gì thì hắn vẫn nuôi nó trong tâm thức của hắn mà.

Thật ra về Karin ở đây mà nói, Menma cũng biết chút ít tình hình. Ba ngày nay ở lại thành thị gần đây Menma có nhìn thấy cô ta một lần, đây là lần thứ hai. Nếu không phải cô ta không có trung thành với Orochimaru hay thậm chí là không biết con rắn già đó, thì chắc chắn cô ta phải có một chỗ nương tựa mới rồi mới rời khỏi hang ổ cũ. Mà cái "chỗ nương tựa" có liên quan tới Orochimaru, Menma chỉ nghĩ sơ thôi là có thể đoán được chút ít.

Karin có lẽ chỉ là tình cờ bắt gặp Menma ở đây thôi. Nếu như cô ta đang tìm Itachi, việc lảng vảng quanh với người có cùng mục tiêu như hắn cũng không khó hiểu. Mặc dù trông Karin khá là đáng nghi nhưng hắn không quá bận tâm. Coi như là hắn nể mặt đồng tộc cũng được, với cả hắn đâu phải thứ người cuồng sát.

- Ngươi là gã đeo mặt nạ.

- À. - Menma hơi ngẩng đầu, dừng lại một chút.

Từ khi Menma liệp sát hàng loạt kẻ bị treo thưởng trong mấy ngày qua, hắn cũng có chút danh tiếng. Nhưng hắn không đeo hộ ngạch, người ta không rõ ràng được hắn từ đâu tới đây, thậm chí còn không chắc chắn hắn có phải nhẫn giả hay không. Cho nên bây giờ hầu hết nơi nào biết đến thì đều gọi hắn là người đeo mặt nạ.

- Đại khái thế. Cô có thể gọi ta là Mặt nạ Hồ ly.

- Hồ ly gì cơ?

Ngón tay Menma gõ vào mặt nạ hai cái, để vang lên âm thanh chứ không quay đầu qua. Sau đó hắn vác lấy túi đầu người quay đi. Mạc thú thấy hắn rời đi như vậy thì quay lại hình dạng hồ ly nhỏ chạy theo sau lưng hắn. Hắn không để ý Karin nữa, nhanh chóng rời khỏi để đi lấy tiền thưởng. Mà người kia cũng không việc gì đuổi theo hắn.

Lấy tiền thưởng xong Menma sẽ đổi qua một chỗ khác tìm, quanh đây không có tin tức gì của Itachi cả. Hắn cũng tìm hiểu được vài thông tin hữu dụng nên tạm thời sẽ đổi lộ trình. Mục đích chính của hắn là tìm đường về, còn Itachi chỉ là một phần trong đó, hắn không có rảnh để đi lệch mục tiêu. Một thời gian nữa nếu hắn vẫn thuận lợi du hành thì ở làng Lá đội truy kích Itachi sẽ được thành lập riêng. Dù không có Naruto đi nữa thì vẫn có một Sakura đang mong mỏi đưa Sasuke trở về mà.

Menma trở lại khu chợ đen, mang theo cái túi đựng đầu người tới chỗ lấy tiền. Hắn im lặng đi nhận tiền, sau đó vẫn im lặng như cũ đi ra ngoài. Bây giờ việc ở khu này đã xong, hắn sẽ đi tới nơi tiếp theo. Lần di chuyển này không phải là tìm Itachi, mà là tìm một nơi đặc biệt.

Nhắc tới thì phải nói về mới vừa hôm trước đây, Menma tình cờ đổi được một tấm bản đồ cũ trong một lần ủy thác. Chỗ đánh dấu trong bản đồ cũng là một chỗ tương đối quen thuộc với hắn, là di tích cổ nơi hắn lần đầu tiên dùng hắc độn để cướp huyết kế giới hạn của người khác.

Nhưng trước khi tới đó thì hắn phải gửi thư về làng Lá báo cáo tiến trình cái đã, nếu không bọn họ sẽ cử người đi tìm xác cho hắn mất. Trải qua bốn ngày này, hắn đã tìm kiếm qua hai thành thị. Để tránh bị cử người theo dõi, hắn chỉ viết trong thư là hắn đã đi qua hai thành thị này và đang định đến một di tích. Hắn không viết di tích ở đâu, định bao giờ rời khỏi đó thì lại gửi thêm tin tức khác trở về. Cốt yếu có vị trí hai thành thị kia để thể hiện nếu như Tsunade muốn tìm hắn thì cũng có manh mối chứ không phải do hắn cố ý đào tẩu, như vậy dù bọn họ không biết hắn ở đâu vẫn sẽ không quá mức thấy không ổn.

Còn tin hắn đoán được từ việc gặp Karin thì không ghi. Hắn lười phải giải thích vì sao hắn biết Karin, rồi vì sao đoán được cô ta đi với ai. Hơn nữa tin này gửi về chắc chắn sẽ khiến Sakura lập tức đuổi tới. Như vậy phiền lắm, tạm thời cứ không nói.

Bản thân Menma không nuôi nhẫn ưng hay bồ câu đưa thư, cũng không mang theo những nhẫn thú đó lúc rời làng. Mặc dù muốn thì vẫn có cách, nhưng hắn vẫn vịn cớ đó cố ý đem tin tức gửi về làng Lá đi gửi thủ công. Có lẽ đợi hắn rời khỏi di tích thì thư này mới tới tay hokage. Đợi sau này hắn có năng lực để triệu hồi Mạc thú hình dạng phượng hoàng, hắn sẽ cân nhắc đến chuyện để nó chuyển thư sau.

Làm xong việc gửi thư, Menma thu dọn đi đến di tích. Theo như trong trí nhớ của hắn thì nơi đó là một nhà thờ cổ, tượng thờ đều bị phá hết nên hắn không biết là thờ phụng ai. Nói không chừng lần này đến đó mà tượng thờ không bị phá, hắn có thể sẽ tiếp thu được kiến thức mới nào đó.

Tòa di tích này có cất một loại truyền kỳ, bên dưới điện thờ là mê cung chỉ cần vượt qua sẽ gặp được một tấm gương có thể chứng kiến mọi thứ trên đời. Mặt khác có thể nói tấm gương này giống như một loại ảo thuật, năm đó Menma từng tiếp cận nó nghiên cứu qua. Tuy là có chiếu ra hình ảnh thật nhưng lại không giống sự việc đã từng xảy ra trên đời. Lúc đó hắn mới cho rằng đây là một kiểu truyền kỳ lừa đảo nên tìm không được bí thuật gì thì không quan tâm tới nữa. Bây giờ nghĩ lại thứ nó chiếu lên có lẽ không phải việc xảy ra ở thế giới đó.

Vì lý do này, Menma vừa nhớ tới di tích đã muốn tới luôn, dẹp bỏ Itachi qua một bên. Bây giờ chỗ hắn đang nằm trong địa phận Hỏa quốc, di tích thì nằm ở một bộ phận chỗ Xuyên quốc và Phong quốc. Ước chừng thời gian di chuyển thông thường thì mất khoảng tầm hai ngày, nhưng Menma dựa theo bản đồ và trí nhớ của hắn đi với tốc độ nhanh nhất chỉ tốn có một ngày và nửa buổi là tới nơi.

Lúc hắn đến, thời gian vào khoảng vừa qua trưa.

Di tích này nằm ở một ngọn núi thấp hẻo lánh, rất ít người qua lại. Menma ăn uống qua loa một chút, sau đó mới vào bên trong di tích. Tượng thần quả thật vẫn vỡ nát như trong trí nhớ của hắn, xung quanh có vài dấu vết từng có người vào, nhưng chỉ ở bên ngoài mà thôi. Lần này hắn đến không phải vì bí thuật, cho nên hắn nhắm thẳng hướng mê cung mà đi.

Thật ra không phải Menma nôn nóng, mà là vì chỗ này có người trông coi. Có điều hai người trông coi này không ở lại đây mà ở ngọn núi bên cạnh. Lần Menma tới đây ở thế giới của hắn đã gặp rồi, vì vậy cho nên lần này tranh thủ lúc tới không thấy ai thì hắn chủ ý đi xuống mê cung luôn. Hắn còn định giả vờ là người qua đường nếu gặp hai người trông coi kia rồi chờ họ rời đi nữa. Coi như vận may của hắn còn tốt chán.

- Ê tên tóc vàng! Đi đâu đó?

Hoặc có lẽ hắn nghĩ hơi sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro