Chương 49: Sức mạnh của Mạc thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma ngủ một mạch hết ngày, tới sáng hôm sau nữa mới dậy vì đói bụng. Chakra đã hồi phục rồi, không còn gì đáng lo ngại. Hắn cũng không quan tâm Cửu Vĩ với Mạc thú vội, đi rửa mặt trước rồi đeo mặt nạ vào và khoác áo ra khỏi nhà trọ. Đầu tiên là ăn sáng, đeo mặt nạ thì không ăn được nên chắc là mua ramen về ăn vậy. Cái quái gì trên đời cũng cố gán ghép hắn với ramen, tệ thật chứ.

Ăn sáng xong xuôi hết rồi Menma mới bắt đầu nghĩ ra việc ở chỗ Kurama với Mạc thú. Khi hắn đi vào tới trong tâm thức, nhìn thấy Menma vẫn đang ngủ như cũ, nhưng dưới chân có đè thêm một con hồ ly nhỏ nữa. Nhìn con hồ ly nhỏ ngập trong nước, thỉnh thoảng còn thổi ra bong bóng, Menma nhịn cười không nổi.

"Cười cái gì?"

- Ta cười ngươi có một thằng đệ không tệ đó. - Menma thoải mái ngẩng đầu nhìn Kurama. - Trông nó rất biết nghe lời.

Kurama hừ một tiếng, nhấc chân lên thả Mạc Thú ra. Mạc thú bị đè không động đậy gì vậy mà sau khi được thả ra là lập tức đứng dậy, lội nước chạy ra khỏi phong ấn tới chỗ Menma. Cho dù là trước kia ở cùng nhau vài năm, mấy con Mạc thú cũng không đối xử với hắn thân thiết vậy. Hắn quay ra nhìn con hồ ly nhỏ đứng sau chân hắn, nhăn mặt kỳ dị, tự nhiên cũng thấy hơi nghi ngờ sức mạnh của con Mạc thú này.

"Bây giờ ngươi định làm gì?"

Hiếm thấy Kurama nhiều chuyện khi nào, Menma nhướng một bên mày nhìn vào trong phong ấn. Hắn cũng không định giấu làm gì, con hồ ly có nói với ai khác ngoài hắn được đâu mà lo. Vậy nên hắn cũng rất thoải mái chia sẻ kế hoạch:

- Tất nhiên là đi tìm Itachi. Tốt nhất là tới chợ đen đi mua thông tin... Nhưng mà phải kiếm tiền đã...

Menma im lặng suy tư. Naruto nghèo đến thảm thương, ở bên ngoài ít lâu thì không sao nhưng để về lâu dài mà nói thì rất khó. Còn mua thông tin thì tiền càng cao mới càng chính xác. Cho nên nói, chắc chắn phải đi kiếm tiền trước. Mà việc kiếm tiền nhanh nhất cũng như đơn giản dĩ nhiên là đi làm ủy thác ở chợ đen.

Kurama nhìn Menma, hơi nheo mắt. Tên này cùng lắm lớn hơn Naruto có một tuổi, vậy mà những chuyện ở chợ đen hay săn tiền thưởng các thứ cũng có thể nghĩ tới. Nếu là Naruto thì mơ còn không có nữa, Naruto là một đứa rất ngây thơ. Loại chuyện săn tiền thưởng này đôi lúc không quá chính nghĩa, nói không chừng chính bản thân Naruto cũng bị người ta ủy thác gì đó.

- Chắc là phải đi săn giết một chút. Sẵn thử nghiệm sức mạnh của đứa nhóc này.

Nói rồi Menma đi khỏi tâm thức luôn, cũng không quản Kurama với Mạc thú làm gì sau đó. Hắn lại mặc áo choàng lần nữa, trang bị ít nhẫn cụ, thu dọn đồ đạc rồi đeo mặt nạ trả phòng trọ rời đi. Hắn có thể tới chợ đen tìm hiểu thị trường một chút, sau đó mới tìm ủy thác để kiếm tiền.

Sau khi rời khỏi thành thị, Menma mất nửa buổi mới tìm tới một chợ đen tương đối lớn. Hắn dạo qua một vòng, không tìm thấy thế lực nào đặc biệt. Ở đây bình thường nói không chừng có thể ngẫu nhiên gặp Kakuzu và Hidan, hởi vì có một tên trong số chúng rất mê tiền. Menma không nhớ là tên nào, nhưng cũng không quan trọng vì cả hai đều chết hết rồi.

Trước tiên hắn tìm một vài tờ truy nã. Muốn có người ủy thác hắn, trước tiên hắn phải có chút danh tiếng đã. Mấy việc như săn giết vài tên bạt nhẫn rẻ tiền, hắn chỉ cần tìm ra là có thể giết mười tên một ngày. Tuy năng lực của Naruto kém hắn lúc đương thời một chút, nhưng nhờ chăm chỉ rèn luyện nên cũng có thể nói là tương đối hài lòng với thực lực của mình. Còn có Mạc thú nữa nên loại việc săn mấy thứ tiền thưởng nho nhỏ này rất ư là nhàn.

Menma đi chưa tới nửa tuần cũng đã kiếm được kha khá tiền. Thu hoạch lớn nhất chính là Mạc thú, được thời cơ thích hợp để rèn luyện làm quen với việc có được cơ thể do Menma nặn ra. Cho dù nó có bị đánh chết đi nữa thì cũng sẽ hóa thành chakra quay về cơ thể Menma thông qua Cửu Pháp trận, nên đôi khi hắn còn để nó tự đi săn người. Nói sao thì nói Mạc thú vẫn là sứ giả địa ngục, dù bị đánh chết cũng không sao nhưng nó chưa bị đến vậy khi nào. Chủ yếu là Menma chỉ nhắm trước những tên yếu yếu một chút, lại còn đánh kiểu tập kích, nên không có tính thử thách cho lắm.

Thành thật mà nói thì Menma cũng không muốn khiêm tốn làm gì, vì kiếm tiền lẻ lẻ thế này tốn công lắm. Nhưng công việc hắn làm còn cần giữ hành tung bí mật một chút nên không thể làm quá được. Hắn chỉ định kiếm được một khoảng tiền rồi thôi, không dấn thân sâu vào việc làm mấy loại ủy thác này.

- Thêm mấy tên này nữa là đủ rồi nhỉ... - Menma lẩm bẩm, so mặt của cái xác dưới chân hắn với bức hình truy nã trên tay.

Ở phía xa, một con thú thân hổ lớn đang gầm gừ với những tên bạt nhẫn còn sống. Bọn bạt nhẫn chỉ thấy nó đeo một tấm mặt nạ trông tương tự như gã mặc áo choàng đen đã bất ngờ tấn công chúng, không xác nhận được nó rốt cuộc là con gì. Có thể là nhẫn hổ, cũng có thể là không. Dù sao đối phương cũng không đeo hộ ngạch, không biết có nguồn gốc từ đâu.

- Ichimen(*).

Mạc thú nghe gọi mình, giơ móng vuốt hổ cào đối thủ thêm mấy cái nữa rồi mới quay qua chỗ Menma. Hắn giương mắt nhìn một đám người bị Mạc thú cạp không ra hình dạng gì, vung tay một cái. Tàng Phong Đao chém đôi tên bạt nhẫn còn đang thoi thóp ngóc dậy, Mạc Thú cũng vui vẻ nhặt cái đầu tới cho Menma.

Mạc thú có chín con ma thú, thuận theo chín ấn trong Cửu Pháp Trận. Lần lượt chúng là Lam, Bạch, Xích, Hắc, Thiên, Nam, Bắc, Tam, Kinh. Mạc thú mà Menma khế ước ở vị trí của chữ Bạch, có hình dạng tương tự như một con bạch hổ. Nhưng Menma lười gọi cái tên văn thơ kiểu đó, hơn nữa hắn cảm thấy gọi là Byakumen (Bạch Diện) có gì đó kỳ quặc, nên thôi cứ đặt bừa theo số thứ tự cho dễ.

Sức mạnh của Mạc Thú có thể so sánh tương đương với một cái đuôi được phân ra của Kurama. Chỉ để triệu hồi một con Bạch Mạc thú này đã tiêu tốn gần hết chakra của Menma rồi. Thêm việc từ từ nuôi dưỡng, nó sẽ dần trở nên mạnh lên thêm nữa. Có nó nên Menma tự tin thêm không ít, mặc dù bình thường hắn cũng chẳng có chỗ nào là không tự tin. Dùng Mạc thú còn có thể đối đầu với một tên Akatsuki đấy, hắn như thế này cũng coi như là có vốn để tìm Itachi.

Cái đầu người bị Mạc thú đá lăn tới chỗ Menma, nhưng hắn chỉ cần tên thủ lĩnh làm tin thôi chứ không cần mang đầu hết cả đám làm gì cho nặng nên không thèm quan tâm. Mạc thú lon ton đi tới vài bước, từ thân con hổ trắng to lớn đã dần thu lại thành một con hồ ly be bé quấn quýt dưới chân Menma.

- Nhận tiền nữa là xong... Tin tức thì cũng không cần thêm.

Từ hai ngày trước Menma đã bắt đầu đi trao đổi thông tin, vừa làm ủy thác vừa di chuyển tìm người. Có Ichimen, việc tìm kiếm cũng không đến mức bế tắc. Tuy nó không nhạy như mấy con chó ninja, nhưng vẫn có ích hơn là tự đi mò khắp nơi. Ít nhất Menma không phải chạy lung tung như ruồi bay.

Mạc thú bỗng nhiên gầm gừ, từ chân Menma nhảy ra phía trước. Hắn chậm chạp quay đầu lại nhìn theo nó, cũng không việc gì phải vội. Mạc thú chặn lại một người ẩn nấp ở sau gốc cây, ép cô ta đi ra ngoài. Menma nhìn thấy đó là một cô gái tóc đỏ, đeo cặp kính đỏ. Người này hắn đã nhìn thấy vài lần trong mấy ngày qua. Nhìn mái tóc đỏ kia thêm chút nữa, hắn hơi nhướng mày.

- Là Uzumaki à...? Hay không phải...

--------

(*) Nhất Mạc hoặc Nhất Diện, chữ mạc trong Mạc thú và nhất trong số đếm. Mình thấy có nhiều bản dịch triệu hồi thuật này là Cửu Diện Thú, diện tức khuôn mặt. Mà chữ Diện còn đọc là Miện, cũng na ná Mạc với cả còn đồng âm tên của Menma nên mình lấy âm on của chữ này luôn. Sau đó ghép với nhất thành ra tên gọi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro