Chương 46: Mang ký ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma khoác lên mình tấm áo choàng đen quen thuộc, áo quần của hắn cũng đổi từ màu cam nổi bật qua đỏ đen, nhanh chóng khuất sau vạt áo choàng dài. Hắn cầm mặt nạ trên tay, im lặng một lúc mới đeo lên trên mặt. Ngoại trừ mái tóc vàng ra thì nhìn hắn cũng không khác Mặt nạ Hồ ly ngày trước là bao. Lần này hắn đeo mặt nạ rời làng không phải vì sức mạnh, cũng không theo đuổi những thứ quy luật mong manh. Hắn rời khỏi đây để trở về một nơi khác, không có gì níu kéo hắn nhưng cũng không có gì để lôi hắn sa lầy.

Hắn mở cửa với tâm thái rất vững vàng.

- Hình tượng khá tốt đấy. - Jiraiya lên tiếng.

- Cũng bình thường. - Menma đáp lời.

Jiraiya chỉ cười nhẹ một tiếng. Menma nhìn ra hướng những tên Ám Bộ bình thường vẫn luôn theo lệnh của hokage theo dõi hắn, lần này hắn được hành động một mình nên những tên Ám Bộ này chỉ theo dõi hắn tới khi rời khỏi làng thôi. Cũng nhờ có Jiraiya thuyết phục nên Tsunade đã cho phép Menma được tự hành động, mặc dù hắn báo cáo không quá chi tiết ý định của mình. Về cơ bản thì hắn không có kế hoạch gì, chỉ tùy cơ ứng biến thôi.

Còn có một chi tiết khác, hắn đã báo cáo lại với Tsunade. Để được rời khỏi làng, nếu họ nhận được tình hình hay tin tức gì không hay thì hắn phải chấp nhận đội tiếp viện tới. Cho nên hắn ngàn vạn lần không muốn có chuyện gì ngoài ý  muốn xảy ra. Tình báo có được phải gửi về làng, cho nên cũng không hoàn toàn là nhiệm vụ thoát ly.

- Đi cẩn thận, không được liều. - Jiraiya căn dặn. - Phải cẩn thận với ảo thuật của Itachi.

- Biết rồi. Còn ông trước khi làm gì nguy hiểm cũng chờ tin tức của tôi cái đã đấy. Để tôi còn sắp xếp dự đám tang nữa.

- Cái thằng nhóc này!

Menma nhanh nhẹn tránh bàn tay của Jiraiya vỗ xuống đầu mình, nhảy lên lan can sau đó nhảy xuống phía dưới. Lần này hắn xuất phát bí mật, chỉ có Jiraiya và vài Ám Bộ biết. Kakashi có lẽ cũng nghe tin, nhưng chắc là không biết ngọn ngành. Vì vậy nên Menma chọn con đường ít người nhất, đám Ám Bộ ở sau cũng hỗ trợ cho hắn thuận lợi rời đi mà ít người nhìn thấy nhất.

Tiếp theo đám người đội tám cùng với Sai và Sakura sẽ không nhận nhiệm vụ ở quá xa để tùy thời tới tiếp viện cho Menma. Kakashi sẽ tạm lo việc lấp liếm cho hắn, nhưng cũng không quá nắm chắc sẽ giấu được Sakura. Hắn đã được cho xem một ít tình báo về các nhân trụ lực khác, bây giờ cũng đã định hình được tương đối lộ trình rồi.

Itachi thường đi với Kisame. Bây giờ Akatsuki đang chắm đến vĩ thú nên đi tìm một nhân trụ lực để ôm cây đợi thỏ là một quyết định không tồi. Nhưng nếu hắn muốn "ôm cây" thì "thỏ" đi tới cũng chưa chắc gì đã là con hắn muốn tìm. Cứ tìm mà không có manh mối gì cũng chẳng khác nào con ruồi bay lòng vòng. Rốt cuộc Menma di chuyển nửa ngày mới quyết định tìm một chỗ trú lại trước.

Nếu đã đi lang thang, hắn tất nhiên muốn có quan hệ tốt với cửu vĩ trước. Nếu không thì muốn rong ruổi cho an toàn bên ngoài chính là người si nói mộng. Thêm nữa, để bù cho thuật triệu hồi cóc không dùng được vì không muốn Diệp Mộc Sơn phát giác gì thì hắn cũng phải có một cái thuật triệu hồi tương đương. Mà thứ tương đương này hắn không thể chỉ dùng chakra của mình để triệu hồi được.

Chính là Cửu Mạc Thú.

Cửu Mạc Thú là chín sứ giả trỗi dậy từ địa ngục đại diện cho những mặt tối trong nội tâm của con người. Mỗi ác thần sở hữu khả năng và chiêu số khác nhau, lấy chakra và mặt nạ để định hình. Rất lâu rồi Menma không dùng thuật này, vì hắn không còn dùng tới chakra của Kurama nữa và cũng không cần Cửu Mạc Thú làm gì sau khi học thuật triệu hồi cóc từ Jiraiya.

Menma đem theo suy nghĩ, mở cửa phòng trọ đi vào trong. Hắn sẽ ở lại đây vài ngày trong khi thu thập tình bão, sẵn tiện tìm cách triệu hồi Cửu Mạc Thú luôn. Trường hợp tệ nhất là hắn không thể mượn được chakra của Kurama, thì khi đó có lẽ cũng chỉ gọi được một con Mạc Thú thôi. Vậy thì phải cân nhắc năng lực nào mới thích hợp để sử dụng.

- Kurama à... - Menma lẩm bẩm.

"Cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi hả, nhóc con?" Kurama nói chuyện trong tâm thức của Menma.

- Cũng chịu mở mồm nói đó hả? - Menma cười nói, đi vào phòng rồi đóng cửa lại. - Bình thường thấy ông phiền muốn chết, bữa nay thì thấy cũng không phiền dữ vậy. 

Từ lần trò chuyện với Kurama ở nhiệm vụ với Sasuke tới giờ, Menma cũng chưa nói chuyện với nó thêm lần nào nữa. Mà con hồ ly cũng chỉ dụ dỗ hắn bằng chakra, đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện. Hắn cởi áo choàng và mặt nạ, ném lên trên giường. Căn phòng này khá sạch sẽ, không lớn lắm nhưng có một cái cửa sổ và ánh sáng vừa đủ. Không có bọ và có lối thoát là đủ rồi.

"Thằng ranh con, láo toét thật."

- Đừng có xúc phạm nhau thế chứ, chung sống hòa bình không hơn sao? - Menma bật cười khi hắn ngồi xuống giường.

Kurama hừ một cái. Ý cười của Menma không kéo dài lâu, hắn liền lục lọi trong balo lấy đồ ra. Có một ít binh hoàn, ngoài ra còn có trang phục và mấy tấm mặt nạ. Vũ khí để ở ngăn bên kia, còn có vài thứ đồ cá nhân linh tinh khác.

"Ngươi là một thằng nhóc kỳ lạ, Menma."

Nghe Kurama nửa dương này gọi mình như vậy, Menma có một chút nhớ tới mẹ hắn. Điều đó làm hắn thở dài. Hắn nhớ con cáo của hắn, con cáo sẽ cùng hắn cãi tay đôi và mạt sát hắn không thương tiếc. Và cũng là con cáo đó hay xúi hắn đi giết người nữa.

- Thật ra ta lớn hơn Naruto một tuổi.

"Hả?"

- Ừ.

"...???"

Nói chính xác thì, thời điểm ở thế giới nơi mà Menma đến là sau thời điểm này một năm rưỡi. Do đó nên Menma mới lớn hơn Naruto một tuổi, nếu không thì vẫn ngang bằng nhau. Menma nhớ lại thời điểm này của chính hắn, đang là lúc hắn giết chóc mãnh liệt nhất. Tấm mặt nạ quen thuộc gợn lên một làn sóng ký ức trong hắn. Hắn đã đi săn lùng huyết kế giới hạn khắp nơi, còn có vài lúc hắn đi tấn công các nhân trụ lực và chọc gậy bánh xe đám Akatsuki nữa. Không lâu sau đó thì Naruto tới, đem ánh dương chiếu vào thế giới u ám của hắn.

Chakra của Cửu Vĩ lây lan ra các mạch chakra của Menma như một dấu hiệu. Tuy nhận ra nhưng hắn không buồn cản lại, chỉ đơn giản là lờ nó đi. Hắn đã quen với loại chakra không lành tính này từ lâu rồi, hơn nữa hắn không cần dùng tới thì có lây lan cỡ nào thì vẫn sẽ không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Đây đâu phải trong trận chiến, Kurama bày trò gì cũng vô ích.

"Trong lòng ngươi đang rung động."

Menma không trả lời. Không khẳng định cũng không phủ định gì. Nhiều năm trước, Kurama lần đầu tiên nói chuyện chính là nói với hắn câu đó. Hắn rung động trước sức mạnh. Hắn muốn sức mạnh. Hắn cần sức mạnh. Phải có sức mạnh mới đem đến cho thế giới quy tắc và sự bình yên mà nó cần.

"Menma, ngươi muốn cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro