Chương 45: Kiên quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi tập số 7, Menm ngồi trên tảng đá lớn ném chiếc kunai bay thằng vào hồng tâm của chiếc bia nhắm ở phía xa. Hắn búng tay một cái ăn mừng, trong khi Jiraiya ở bên cạnh tảng đá lớn thì chuyển tầm mắt từ chiếc kunai đó về lại phía hắn.

- Vậy ngươi cũng không có manh mối gì cả?

- Có thì tôi cũng không nằm ở đây làm gì. - Menma trả lời, nằm xuống độ dốc của tảng đá. - Chỗ tôi còn nhiều vấn đề để giải quyết lắm, không có rảnh để tôi ăn chơi bên này đâu.

Chuyện Pain sắp sửa tấn công làng Lá và tranh chấp của các làng từ sau vụ của Mặt nạ Hồ ly vẫn chưa giải quyết xong, Menma thật sự không có thong dong như hắn vẫn luôn thể hiện. Lần này có việc liên quan tới Itachi, hắn cũng muốn nói chuyện. Nhưng có nói thì phải là nói chuyện riêng. Như vậy mới tiện, chứ những đồng niên kia tuy có thể giúp tìm người nhưng lại ảnh hưởng đến việc hắn phải che dấu. Vả lại hắn còn muốn nhân cơ hội để làm vài việc khác ở bên ngoài. Chưa kể tới việc bảo toàn danh tiếng của Naruto thì hắn cũng không muốn lợi dụng gương mặt này đi lấy lòng tin. Hắn khó mà hành động cho tự do được nếu có đội.

- Ta có thử tìm hiểu, nhưng...

Menma đã đoán được kết quả rồi, cho nên ngoại trừ một chút than thở trong lòng rồi gật đầu ra thì hắn không nói hay tỏ ra thất vọng gì cả. Đến cả Jiraiya mà cũng không có manh mối thì chuyện trở về thế giới cũ bắt đầu có vẻ xa vời rồi. Bọn họ nóng lòng mang Naruto trở lại, hắn thì nôn nóng quay trở về, cả hai bên không ai ít cuống cuồng hơn ai. Tình huống này là khó tránh khỏi từ cả hai bên, hắn không rảnh trách móc làm gì cho mệt.

- Về chuyện của Itachi, ngươi không nên dứt khoát như vậy. - Jiraiya nói tiếp. - Nếu bọn nó nghi ngờ gì...

- Không nghi mới lạ đó. - Menma đảo mắt qua hướng khác. - Trước giờ tôi chẳng giỏi giang gì cho cam trong mấy cái nhiệm vụ giả trang hay xâm nhập. Không khéo nhân dịp này cứ để tôi hành động lẻ sẽ ít lộ hơn.

- Ngươi quen hành động một mình? - Jiraiya tinh ý phát hiện.

- Ừm, đại khái vậy.

Lúc làm Mặt nạ Hồ ly, Menma luôn luôn chỉ đi một mình. Đồng đội với hắn lúc đó là một thứ rất phiền phức, có một tên Madara thỉnh thoảng lảng vảng xung quanh đã đủ phiền rồi. Về sau khi hắn đã về làng cũng không có mấy ai nguyện ý ở cùng hắn hay làm nhiệm vụ gì cả. Mà những ai nguyện ý cũng chỉ có cha mẹ hắn, Sakura với Hinata thôi. Hắn không muốn vì giúp đỡ hắn mà làm ảnh hưởng tới bọn họ. Mà những người khác mặc dù vẫn sẽ chấp nhận cùng hắn như mệnh lệnh nhưng chất lượng dĩ nhiên không cao. Sự bất mãn chắc chắn không cần phải nuôi dưỡng làm gì. Rốt cuộc sau đó ít lâu hắn phải rời khỏi làng đi theo Jiraiya học tập, vẫn là phần lớn đều tự lực.

Còn Jiraiya nghe Menma đáp vậy, chỉ nheo mắt không nói. Theo như báo cáo lại của Yamato và Kakashi, các thói quen hành động của Menma không giống những nhẫn giả quen hành động một mình. Có lẽ hắn chỉ nói vậy thôi, nên ông không xem đó là thật. Ông có thể thấy mong muốn trở lại mãnh liệt trong đôi mắt xanh vốn dĩ thuộc về Naruto kia. Ở đó chắc chắn có thứ quan trọng níu chân đứa trẻ này.

- Dù vậy đi nữa thì ngươi cũng không được đột ngột thế.

- Người đột ngột là Kaka-niisan đó chứ. - Menma bực bội nói, ngồi dậy. - Tự dưng tập hợp đủ đội cả rồi, tôi còn chưa có ý kiến gì dữ dội hơn nữa thì thôi.

Jiraiya cũng không hỏi vì sao Menma cũng nhắm tới Itachi nhưng lại hành động riêng. Hắn sợ để lộ bản thân. Vả lại đội mà Kakashi lập ra sẽ nhiều khả năng đánh lạc hướng Itachi rất tốt cho hắn hành động một mình.

- Thôi đã lỡ rồi thì vậy cũng được. Mà ngươi không nghĩ đến việc nói cho bọn nó hả? Nhất là Sakura...

Kiểu gì thì tới khi Naruto quay lại Sakura cũng sẽ biết thôi, chưa kể tới việc Sakura rất tinh ý cũng sẽ sớm đoán được. Nhưng Menma nhất quyết lắc đầu. Thà cứ để cô đoán bừa đủ thứ khả năng còn hơn, hắn ghét phải đối phó với gương mặt lo lắng và buồn bã của Sakura.

- Thế thì càng phải cẩn thận.

Nói cho đám đồng niên kia biết tức là lôi kéo một bên đồng minh. Kể cả khi không ẩn nấp thì việc Menma không đồng ý có nghĩa là hắn còn phải đề phòng cả bên địch lẫn bên bạn. Vậy sẽ rất khó khăn.

- Cẩn thận là ông mới phải đó, đừng có mà đi lung tung. - Menma bực dọc chỉ vào Jiraiya, nhớ tới khoảng thời gian này là lúc ông ấy vì Huyết Nguyệt Thư mà bôn ba. - Thủ lĩnh của Akatsuki nguy hiểm hơn ông nghĩ nhiều lắm. Đến tôi với cha cộng lại mà còn suýt chết, đừng có làm gì mà không nói tôi trước.

Bây giờ không có Mặt nạ Hồ ly, Jiraiya sẽ nhắm tới việc tiêu diệt một kẻ thù khác. Mà người có sức mạnh và ảnh hưởng tương tự chỉ có thể là Pain đang ẩn sau bức màn Akatsuki mà thôi. Dĩ nhiên muốn tiêu diệt Pain sẽ tốn nhiều nhân lực lắm, cho nên một hai nhẫn giả hy sinh cũng không tính là gì.

Cho tới giờ những thứ có thể coi là tình báo quan trọng Menma vẫn luôn giữ kín không nói ra. Sợ sai lệch giữa các thế giới là một phần, phần nữa là hắn không muốn nhúng tay vào vấn đề của thế giới này nhiều. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn không thể nói ra. Bí mật của Pain hắn và cha liều mạng đã biết được sau trận tấn công làng, Jiraiya không cần thiết vì tìm thông tin này mà đi liều mình làm gì. Bởi vì cái chết của Asuma bên thế giới này, Menma không dám nói chuyện chủ quan.

- Ngươi lo đấy à? - Jiraiya phớt lờ tình báo ở ngay bên cạnh.

- Không lo. - Menma quay qua, bước chân hướng tới bia nhắm mà đi. - Ông chết ở đâu cũng không liên quan tới tôi. Tôi vẫn còn có ông Tiên nhân Cóc khác.

- Ngươi chắc chắn ta chết vậy hả?

Nghĩ tới tình trạng của Jiraiya khi được nhẫn giả làng Sương Mù cứu sau vụ Huyết Nguyệt Thư, Menma im lặng không trả lời. Hắn đi tơi nơi, mạnh tay rút kunai găm trên bia ra, giả bộ như không nghe thấy gì. Ông ấy thậm chí còn bị thương nặng hơn Asuma, mà Asuma ở thế giới này đã qua đời. Hắn không thể đảm bảo ông ấy có chết hay không. Nhưng hắn cũng không thể nói ra rõ ràng mọi chuyện được.

- Menma, chuyện lần này ngươi muốn một mình đi đối phó Akatsuki rất nghiêm trọng. Ta có thể giúp thuyết phục Tsunade, nhưng ta cũng không thể bất cẩn được.

Ý là ông ta có thể, nhưng sẽ không tùy tiện trợ giúp Menma kiểu đó. Sự lo lắng của Jiraiya, hắn có thể lý giải được. Tuy hắn không phải là Naruto, nhưng bọn họ cũng lo lắng cho tính mạng của hắn giống như Naruto vậy. Bởi lẽ nếu bây giờ hắn chết thì Naruto cũng chết, mà Naruto thì lại là một loại nhân lực đặc thù, là nhân trụ lực của Cửu Vĩ.

- Tôi đâu có muốn đối phó Akatsuki, tôi muốn nói chuyện với Itachi chút thôi.

Thấy Jiraiya có vẻ không tin, Menma thở dài. Cũng phải, Itachi là Akatsuki mà. Nếu anh ta dễ nói chuyện vậy thì Sasuke cũng không đi tìm loạn cào cào lên làm gì.

- Tôi đang nghi ngờ một trong các bí thuật của tộc Uchiha, Nguyệt độc. Hơn nữa không ai hiểu rõ về ảo thuật hơn người sở hữu Tả Luân Nhãn, mà Itachi lại còn là bậc thầy trong trường phái này. - Menma đành phải giải thích cho Jiraiya. - Mấy cái này hỏi Sasuke như không hỏi, cái tên cắm đầu vào thù hận đó chả biết gì đâu.

- Ngươi có nắm chắc không?

Sao ai cũng thích hỏi câu đó vậy? Menma nhăn mặt. Tất nhiên là hắn không chắc chắn rồi. Nếu hắn chắc chắn thì hắn chẳng cần dính vào rắc rối để đi tìm Itachi làm gì trong khi tên Sasuke phiền phức kia cũng đang xông xáo tìm anh ta khắp nơi. Hắn ghét dính dáng tới Sasuke này còn nhiều hơn là dính vào rắc rối với Sakura.

Jiraiya thấy Menma nhăn mặt thì không hỏi nữa. Xem ra hắn quyết định đổi hướng như vậy cũng là nhất thời. Nếu hắn đã nhất quyết thì ông không định ngăn cản thêm nữa làm gì. Trông hắn không giống kiểu người làm không suy nghĩ như Naruto, làm việc như vậy hẳn còn có mấy phần nắm chắc. Hơn nữa ông đã nghe Yamato nói việc hắn luyện Phi lôi thần thuật, ngoài đó ra nói không chừng còn có mấy tấm thẻ bài khác nữa. Nếu cả ông lẫn đệ tử đều sống sót ở thế giới đó, vậy Menma chắc chắn là được rèn luyện rất bài bản.

Menma tung kunai đặc chế trong tay, nghĩ thử hắn mà đưa cho Jiraiya thì có hơi quá kỳ quặc không. Hắn không muốn người ta nhìn hắn như kẻ có thói quen đem kunai đi cho. Ngay lúc hắn thấy không còn gì nói nữa, còn định rời khỏi sân tập, thì lại thấy cái bóng lấp ló ở xa. Hắn cau mày, mang theo kunai bước qua phía đó. Jiraiya chỉ nhìn hắn, cũng không đi theo.

- Gì thế Hinata?

- Na-Naruto-kun...!

Hinata chưa chuẩn bị tốt tinh thần nên thấy Menma tới nhanh vậy mới giật mình lùi lại hai bước, nhưng vẫn kiên quyết đứng lại trước mặt hắn. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lãnh đạm, hoàn toàn không có nhiệt huyết thường ngày của Naruto trước kia. Cô siết chặt tay.

- Trong tháp nói chuyện xong rồi hả? - Menma thấy cô lúng túng nên nói chuyện trước. - Sau đó có lập đội không?

Nhận được câu hỏi của Menma, Hinata chỉ lắc đầu. Hắn thì gật đầu ra hiệu đã biết rồi yên lặng chờ cô nói chuyện. Không thể nào cô tới đây mà chỉ muốn nghe hắn hỏi một hai câu, mà hắn thì không quen gợi chuyện.

- Có- Có chuyện này tớ muốn nói...

- ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro