Nhiệm vụ thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau có cảnh nóng nha :)))) lưu ý trước khi đọc
——
Trên con đường làng Konoha, có cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau trông rất hạnh phúc. Họ đang trên đường đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa trưa. Bỗng, họ nhìn thấy cô gái tóc hoa anh đào và anh chàng mĩ nam đang quấn quít bên nhau làm cô gái với đôi mắt tím ruby giật giật khoé mắt:
- Không ngờ Sasuke cũng có lúc sến súa thế này. Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả.
Bước phía họ, cô gọi to:
-OY, SASUKE, SAKURA, đi đâu vậy?
- À, Ume-chan, Toneri-kun - Cô gái với đôi mắt màu lục bảo  cười tươi chào họ
- Hn - Anh chàng kia vẫn ra vẻ lạnh lùng. Có vẻ như anh đã để ý thấy gì đó.
- Nhìn này - Cô giơ tay mình lên, vẫn nắm chặt lấy tay anh - Cuối cùng mình cũng tìm ra được người đàn ông của mình rồi đấy.
- Wow, chúc mừng hai cậu nhé, nhưng mà chúng tớ đều biết hết rồi - Sakura cười gian, lấy trong túi ra bộ ảnh chụp lén hai ngừoi họ đi chơi lễ hội. Hiện giờ cô đang ngóng chờ bộ mặt đỏ lựng vì ngượng của hai người họ. But nố nô nồ, đời không như mơ.
- Ảnh đẹp quá nè, cảm ơn Sakura nha. - Ume cười tươi nhận lấy những bức ảnh rồi đưa cho Toneri xem - Anh xem này, rất đẹp đúng không.
Toneri gật đầu đồng ý
- Lát về nhà anh sẽ lồng chúng vào khung ảnh.
Giật giật khoé miệng, Sakura  hiện giờ chẳng biết nói gì nữa "Hai người này thực sự không biết ngượng sao?"
- Hai người đang đi đâu vậy? - Toneri hỏi
- Bọn tôi đang đi mua đồ ăn để làm bữa trưa, còn hai người? - Sakura trả lời
Ume lại gần, khoác tay cô gái hoa anh đào vui vẻ nói:
- Chúng mình cũng vậy, đi chung đi.
Vậy là trên con đường làng đó, có hai cặp đôi đang vui vẻ đi với nhau. Hai cô gái đi phía trước tám đủ kiểu, hai anh chàng phía sau chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Được một lúc như vậy, bỗng anh nghe thấy tiếng Sasuke nói với cái giọng lạnh lùng đó:
- Ume là một người bạn thân của tôi, nên tôi rất hiểu cậu ấy. Lúc nào cũng tích cực là vậy nhưng cô ấy cực kì coi trọng chuyện tình cảm. Hãy làm cô ấy hạnh phúc, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Chàng trai tóc đen vừa dứt lời, Toneri liền không ngần ngại trả lời, anh vẫn hướng về người con gái với nụ cười tỏa nắng kia:
- Tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc.
- Hn...tại sao anh lại có thể chắc chắn điều đó chứ.
Quay về phía người con trai đang đi bên cạnh mình, anh cười:
- Bởi vì tôi yêu cô ấy.
Sasuke không nói gì nữa, anh chỉ nhếch mép như thể hiện sự hài lòng với câu trả lời kia.
.
.
.
Tại biệt thự nhà Suzuki.
- Ái!!!
- Lại đứt tay à??? - Anh quay sang cô với tốc độ cực nhanh với vẻ mặt lo gắng
Bỗng anh thấy có gì đó đang chạm vào môi mình, một thứ gì đó khiến anh cảm thấy ấm áp. Đúng, cô đang hôn anh, một nụ hôn khá nhanh nhưng ngọt ngào.
- Anh lo cho em à? - Nhìn anh, cô cười nụ cười tinh nghịch
*Cốc*
- Đau em 😢
- Đừng làm anh lo lắng thế chứ. - Giọng anh có chút giận hờn.
- Hehe, em xin lỗi mà.
Cuối cùng hai người họ cũng đã hoang thành bữa trưa "không được ngon cho lắm" bởi hôm nay có Ume phụ bếp.
*Cốc cốc cốc*
- Ra đây ra đây - Cô đang ngồi trong lòng anh xem tivi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. - À, Sai, Ino hai cậu đến đây có việc gì vậy?
- Bọn mình vừa quay về làng và đến văn phòng Hokage để báo cáo về nhiệm vụ. Thầy Kakashi bảo bọn mình gọi hai người đến đó... có lẽ là nhiệm vụ mới. - Ino nói
- Ừm, cảm ơn hai người nha. Nhiệm vụ thế nào rồi?
- Khá tốt nhưng mà Sai đã bị trúng mũi tên của địch, cũng may mà nó không có độc. - Nói xong, cô gái tóc vàng quay sang anh chàng bạch tạng đứng bên cạnh mình - Anh còn thấy đau không?
- Được Ino chăm sóc suốt con đường trở lại làng nên giờ anh không thấy đau chút nào - Sai cười khiến Ino đỏ mặt.
- Được rồi, được rồi, tình tứ thế này sao hai người không công khai luôn đi - Ume cười gian
- Ừm, tôi cũng muốn, Ino thì sao? - Sai quay sang phía cô gái tóc vàng đang đỏ mặt kia và rồi bị cô kéo về.
- Chà...chào Ume nhé, vết thương của Sai vẫn chưa lành hẳn, anh ấy nên về nhà nghỉ ngơi - Ino vẫn đỏ mặt
Ume đứng ngoài cửa vẫy chào hai người bạn đang đi xa dần rồi quay vào nhà gọi to:
- Anh ơi, chúng ta phải đến văn phòng Hokage thôi, có lẽ là nhiệm vụ mới gì đó.
- Anh ra ngay đây - Toneri bước ra ngoài cửa - Ta đi thôi.
.
.
.
Tại văn phòng Hokage
- Ngài Đệ Lục có nhiệm vụ gì mới sao - Toneri hỏi
- Đúng vậy, 1 nhiệm vụ cấp B nên nhẹ nhàng thôi - người đàn ông tóc bạc nói rồi nét quyển trục ghi thông tin về nhiệm vụ.
Ông ta tiếp tục
- Nhiệm vụ lần này là bảo vệ cho viên kim cương Sarine sẽ được trưng bày tại bữa tiệc của ngài Kyo vào ngày mai khỏi bị đánh cắp. Lần này, hai người sẽ phải cải trang thành khách dự tiệc để không bị bọn trộm phát hiện. Vì bữa tiệc này chỉ dành cho giới thượng lưu nên Ume - tiểu thư gia tộc Suzuki lớn mạnh sẽ phù hợp với nhiệm vụ lần này. Toneri sẽ đi theo với tư cách là bạn trai cô ấy. - Ông thầy già bỗng nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia thì tiếp tục - Mà có lẽ giờ cậu là bạn trai cô bé rồi ấy nhỉ.
- Thầy lắm chuyện quá đấy Kakashi-sensei. Vậy bọn em cần mặc gì ở bữa tiệc ạ? - Cô hỏi
- Vì đây là bữa tiệc theo phong cách phương Tây nên em hãy mặc một bộ váy dạ hội và Toneri mặc vest nhé. - Vị Hokage ngồi ở bàn làm việc, vẫn chăm chú vào quyển sách yêu thích nói.
- Vâng, tạm biệt thầy. - Ume chào vị Hokage đáng kính, nắm tay Toneri bước ra ngoài.
- Haizzz, lại một cặp đôi nữa. Và mình thì vẫn ế. - Kakashi thở dài
.
.
.
Đêm hôm đó, tại căn biệt thự nhà Suzuki.
Lặn lộn trên giường hơn 1 tiếng rồi mà Ume vẫn không ngủ được. Tại sao ư? Tất nhiên là vì nhớ hơi ấm của anh chàng phòng đối diện phòng mình rồi.
Đã 2 tiếng trôi qua, hai mắt cô vẫn mở thao láo. Không chịu được nữa, cô quyết định ôm gối sang phòng Toneri ngủ.
Mở cửa phòng, cô bước vào.
- Ai vậy? - Anh giật mình tỉnh giấc
- Em đây, em không ngủ được. Em ngủ với anh được không? - Cô ngại ngùng
- Được thôi, em vào đây đi - Anh nói, dịch vào bên trong, một tay kéo chăn lên để cô lên giường nằm.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào giường, làm thân hình rắn chắc của anh hiện ra rõ ràng hơn. Cô đỏ mặt "Toneri không mặc áo khi đi ngủ sao? Thân hình anh ấy... đẹp quá"
- Anh mặc áo vào đi đã - Cô quay mặt đi để che cái vẻ ngại ngùng của mình.
- Nhìn em kìa, chẳng phải em rất thích nó sao - Anh đang trêu đùa cô
- Nhưng mà em ngại
- Tương lai anh cưới em về rồi, em sẽ phải nhìn thấy nó hằng ngày đó, làm quen dần đi. - Anh cười
"Cưới em về?" Cứ nghĩ đến 3 chữ đó, Ume lại quắn quéo hết cả vào.
- Này, anh lạnh quá, em có vào không đây.
- Có chứ, có chứ - Cô chạy đến và nhảy lên giường anh.
Ôm cô vào lòng mình, anh hôn lên tóc cô
- Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh
- Chúc anh ngủ ngon - Cô dụi dụi mắt rồi ngủ thiếp đi
Đêm nay thật ấm áp
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Ume và Toneri đến bữa tiệc sớm hơn để bàn rõ kế hoạch với ngài Kyo. Kyo là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Hoả Quốc, ông có một mái tóc màu cam kèm khuôn mặt tròn trịa trông thật phúc hậu.
- Hai người là shinobi được Kakashi cử đến để bảo vệ viên kim cương đúng không? Đẹp thật, cả hai người.
- Xin chào ngài, tôi là...
- Suzuki Ume, tiểu thư thiên tài của gia tộc Suzuki, còn đây là...
- Bạn trai cô ấy - Anh ôm eo cô, cười
- Quả là đẹp đôi quá đi. Bữa tiệc hôm nay không thể để hai bạn mặc quần áo thế này được. Hãy thử thiết kế mới nhất của tôi đi. -Nói xong, ông vỗ tay - Các em, hãy đua hai mĩ nhân này thay thiết kế mới của ta nhé
- Vâng, thưa ông chủ - Hai người nhân viên 1 nam, 1 nữ đồng thanh, đến chỗ Ume và Toneri, lịch sự cúi đầu chào rồi mới nói:
- Xin mời hai người đến phòng thay đồ ạ.
.
.
Hiện tại anh đang ở phòng thay đồ dành cho nam, còn cô thì ở phòng dành cho nữ.
Anh nhân viên mang cho Toneri một bộ vest màu xanh navy trông thật thanh lịch. Anh mặc vào và nó...vừa khít. Bộ vest làm tăng lên vẻ dẹp trai lịch lãm của anh làm cho bao cô nhân viên ngây nhất khi vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cô thì lâu hơn, vì còn phải làm tóc và trang điểm. Bộ váy của cô có màu giống vest của anh, nó dài và bồng bềnh, được thiết kế với kiểu vai trần làm lộ rõ xương quai xanh và làn da trắng hồng quyến rũ của cô.
( Để rõ hơn thì bộ váy giống hình dưới nhé)

Bước ra từ phòng thay đồ, cô dập nát luôn ý định xin info anh của mấy cô nhân viên, thêm vào đó là sự ngưỡng mộ của họ với sắc đẹp của tiểu thư Ume.
- Đúng như lời đồn, tiểu thư Ume đúng là tuyệt sắc giai nhân mà.
- Nghe nói cô ấy và anh Sasuke từng là bạn thân của nhau đó. Đúng là mĩ nhân toàn chơi với nhau mà
- Đẹp quá trời!!!
- Đừng nói cô ấy là bạn gái Toneri-lun nhé, tôi bỏ cuộc mất thôi
Đó là những lời bình luận và cảm thân của các cô nhân viên dành cho cô làm cho cô cảm thấy ngại ngùng mặc dù đã nghe những lời đó rất nhiều lần. Quay về phía anh, cô cũng đỏ mặt vì độ đẹp trai của Toneri. Còn anh thì đã ngay người ra khi nhìn thấy cô từ bao giờ.
- Hai người đúng là đẹp đôi mà - Ngài Kyo nói - Cơ mà tôi chỉ sợ hai người mải nhìn nhau quá mà quên mất viên kim cương của tôi thôi hahaha
Hai người họ đỏ mặt, cười ngượng
.
.
.
Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi ánh mắt đều đổ xô vào cặp đôi mĩ nhân kia làm Ume cảm thấy khó chịu. Cô vốn không thích nơi đông người, mà giờ đây mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô nữa chứ. Biết được điều đó, anh ân cần nói với cô
- Anh biết em không thích chỗ đông người, nhưng hãy thả lỏng người ra nào, em đang nhăn mặt đó.
- Em xin lỗi, nhưng mà họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta làm em mất tự nhiên.
- Đừng quan tâm đến họ, chỉ cần quan tâm đến anh thôi. - Anh đặt lên trán cô một nụ hôn làm tâm trạng cô tốt lên hẳn
- Cảm ơn anh Toneri-kun...
- Kia có phải là tiểu thư xinh đẹp nhà Suzuki không nhỉ?
Mới nghe một lần thôi, cô đã nhận ra được giọng nói này.
- Masuki?
Cô quay mặt về phía giọng nói phát ra. Trước mặt cô là một anh chàng tóc đỏ đẹp trai, hai bên là hai cô nàng nóng bỏng.
- Ái chà, Ume càng lúc càng xinh đẹp đó nha. Cậu vẫn ế vì cái tính kén cá chọn canh của mình đúng không? Đến cả Masuki đẹp trai giàu có tôi đây tán mãi còn không đổ có mà.
- Anh không phải gu của tôi - Cô lườm hắn
Ôm cô từ đằng sau, cúi xuống dụi dụi vào hõm vai cô, anh hỏi
- Ai đây em?
- Ồ, không ngờ Ume cũng đã có người yêu rồi cơ mà, trong cũng được đấy nhưng mặc không bằng tôi được, đúng không các em?.... các em???
Nhìn sang hai bên mình, hắn bỗng thấy các cô gái bám theo mình đang mơ màng nhìn anh.
- Masuki đây là Toneri - người duy nhất tôi yêu, hơn anh về mọi mặt, Toneri đây là Masuki - kẻ đáng ghét nhất em từng gặp
Cô không ngờ rằng, lời nói của cô đang làm ai đó bốc hỏa. Hắn quay phắt người đi, không nói một lời làm cô khoái chí lắm.
- Em có vẻ rất ghét anh chàng đó thì phải.
- Ngày trước hắn có theo đuổi em nhưng em không để ý đến hắn. Hắn muốn trả đũa lắm nhưng mà không được. Bạn gái anh không phải kiểu người dễ bị bắt nạt mà. - Cô cười.
Dịu dàng xoá đầu cô, giọng anh trầm ấm
- Ume luôn là nhất.
Hành động thân mật quá mức của hai người họ làm tên tóc đỏ đứng xa xa kia nóng máu "Sẽ có một ngày, tôi sẽ có được em, Ume ạ"
.
.
*Đùng*
- Có ai đó đang đứng cạnh viên kim cương Sarine kìa. Sao hắn lại có thể lên đó được chứ? - Một người đứng cạnh Ume và Toneri chỉ tay lên chỗ cao cao đang được canh phòng cẩn thận - nơi trưng bày viên kim cương Sarine quý giá kia.
Nhanh như tia chớp, Ume đã đứng sau tên trộm, đưa mũi kunai về đằng sau lưng hắn
- Đặt viên kim cương về vị trí cũ rồi ta sẽ nhẹn tay với ngươi.
Hắn không có ý định làm theo yêu cầu của cô, cười khẩy
- Lão già Kyo cũng thuê shinobi đến đây cơ à. Cô em trông yếu đuối thế này mà cũng có vẻ mạnh phết nhỉ. Được thôi, ta sẽ chơi với cô em một chút.
Vừa dứt lời, hắn đã cầm một thanh kiếm quay lại với ý định đâm cô. Thật may mắn, nó chỉ sượt qua cổ cô.
"Nhanh quá" cô nghĩ
Hắn tiếp tục đuổi theo cô, chém loạn xạ. Bình thường, nếu mặc bộ quần áo ninja hằng ngày của mình việc tránh hắn rất dễ dàng nhưng, chiếc váy cô đang mặc rất xuề xoà làm cô phải chật vật thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn. Toneri có thể sử dụng sức mạnh của mình để hạ hắn ngay lập tức nhưng cô đang ở sát hắn quá, anh không thể làm cô bị thương được. Sau khoảng 2' rượt đuổi với hắn, cô cảm thấy chóng mắt, mắt mờ hẳn đi. Chợt nhận ra điều gì đó, cô sững người ra "Kiếm của hắn có độc sao?" Cùng lúc đó, cô ngã xuống.
- Sao? Ngấm độc rồi à? Yên tâm đi, 15' nữa ngươi sẽ chết thôi.
Nói rồi, hắn đương giơ kiếm lên định giết cô.
- Đừng hòng đụng vào cô ấy.
*Phụt*
Hắn đã trúng chưởng của ảnh, toàn thân không cử động được nữa, máu bắn khắp nơi. Đúng lúc đó đội quân rối của anh cũng có mặt. Anh ra lệnh chúng đưa hắn đến phòng giam, còn anh thì bế cô chạnh hết hết sức đến bệnh viện.
Vừa chạy anh vừa đưa miệng lên cổ cô, cố gắng hút chất độc từ máu cô ra.
- Cố lên Ume, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Vừa nói, anh vừa phóng như bay đến bệnh viện. Tại sao lần này, anh lại thấy bệnh viện xa anh thế chứ?
Lúc đó, Ume cũng lim dim mắt, đầu cô choáng váng vì thuốc độc đã ngấm.
"Cái gì đây?"
"Là nước mắt sao?"
"Anh ấy đang khóc sao?"
Những giọt nước mắt của anh chảy xuống, lăn dài trên má cô, mặn chát. Anh luôn mồm nói
- Sắp đến roiif Ume, em sẽ không chết đâu, anh không thể để em chết được
Để trấn an cô và cũng là để trấn an anh.
Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Máu nóng trên người anh đã trỗi dậy, vừa đến nơi anh đã đạp cửa vào, đưa cô nằm lên giường bệnh, quát tháo ầm ỹ vì cho rằng những y tá ở đó tác phong quá chậm. Đứng ngoài phòng cấp cứu, anh không thể đứng yên vì lo cho cô. Sakura bước ra.
- Cô ấy sao rồi - Mặt anh đầy sự lo lắng
- Cũng may anh đến kịp, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, anh có thể vào thăm cô ấy.
Anh lao vào phòng bệnh, ôm chầm lấy cô gái xanh xao đang ngủ yên bình.
- Anh đã nghĩ mình sẽ mất em. Giờ thì không sao rồi.
Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn trên môi cô rồi anh ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi vì lo lắng cho cô rồi.
Nửa đêm, cô thức dậy. Nhìn sang bên giường, cô thấy anh đang ngủ. Khẽ mỉm cười, cô thì thầm:
-Cảm ơn anh, Toneri-kun.
—-
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️
Thấy hay thì vote cho mình để tăng thêm động lực viết tiếp nhé 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro