Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc anh ngủ ngon, Toneri-kun. - Cô gái với đôi mắt tím Ruby ôm chiếc gối rạng rỡ nói với người con trai đứng ở phòng đối diện phòng mình.
Tiến đến phía cô, anh hôn nhẹ lên trán Ume rồi dịu dàng:
- Mơ đẹp nhé.
Anh đâu có biết rằng, hành động của mình đã làm trái tim cô gái kia như muốn tan chảy vậy.
Cô ngại ngùng đẩy anh ra xa, đóng sầm cửa vào
- Vậy tôi đi ngủ nhé
Anh cười rồi bước vào phòng mình "Cô ấy thật đáng yêu"
10'
20'
30'
"Quái lạ, tại sao mình không ngủ được thế này chứ" Ume nghĩ thầm
Rồi chợt, cô nhớ lại nụ hôn của anh ở ngôi làng phía Bắc, cái ôm thật chặt của anh khi đồng hồ mới điểm 12h, cái hôn trán nhẹ nhàng thay cho lời chúc ngủ ngon của anh. Mọi thứ đều làm Ume quắn quéo hết cả lên :))) cô ôm gối lăn trên giường khi nghĩ đến những khoảnh khắc đó.
Không ngủ được, Ume quyết định ra phòng khách để xem tivi. Mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt cô đầu tiên chính là anh. Mắt chạm mắt, cả hai người họ đều đỏ mặt, quay về phía khác.
- Anh cũng không ngủ được à Toneri? - Ume nói, má cô vẫn ửng đỏ
- Ừm - Anh trả lời
- Vậy...vậy anh có muốn xem phim với tôi không?
Bụp
Bàn tay ai đó đã cầm lấy cổ tay cô. Ume hiện giờ đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cúi xuống, đưa đầu lên hõm vai cô, anh nói một giọng trầm ấm, nhưng trong đó có cái gì đó buồn buồn:
- Anh không thích...
- Không thích gì cơ...mà nhột quá Toneri-kun - Ume vẫn đang chưa hết bất ngờ với hành động của anh, hơi thở của anh làm cổ cô hơi nhột
- Em đang là bạn gái anh mà, anh không thích kiểu xưng hô đó...
- Nhưng mà chúng ta chỉ hẹn hò một ngày thôi mà Toneri...với cả, tôi đã quen với kiểu xưng hô này rồi, khó sửa lắm. - Ume bối rối, cô cố gắng giãy giũa để thoát ra
- 1 ngày hay 1000 ngày thì em vẫn đang là bạn gái của anh. Nếu em không thay đổi thì anh sẽ ôm em thế này cho đến ngày mai luôn. - Vừa nói, anh vừa ghì cô vào lòng mình chặt hơn.
- Được rồi, được rồi Toneri. Thả em ra đi, anh làm em khó thở quá. - Cô nói với giọng hạnh phúc.
Thả cô ra, cười mỉm rồi ngại ngùng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Lúc đầu có chút ngại ngùng, như Ume không hề kháng cự lại. Cô kiễng chân, đưa hai cánh tay ôm cổ anh. Cảm giác hạnh phúc, lâng lâng đan trang trong khắp cơ thể họ.
"Dù chỉ được 1 ngày như vậy thôi, nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc" Nghĩ rồi cô đưa bàn tay mình về phía anh
- Chúng ta đi xem phim chứ anh?
Anh không nói gì, chỉ cười đưa bàn tay to lớn của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang được băng lại bởi vết thương lúc chiều. Cầm lấy tay cô, tim anh đau nhói, tự trách mình không cẩn thận mà khiến cô bị đau.
Ngồi trong phòng khách, họ xem vài tập phim tình cảm sướt mướt rồi Ume ngủ thiếp đi trong lòng anh. Nhìn cô, anh cười, hôn lên tóc cô rồi tắt tivi ngủ. Tối hôm đó thật ấm áp, dù không có chăn đắp trong khi nhiệt độ điều hoà khá thấp, họ vẫn không thấy lạnh bởi sự ấm áp mà người kia đã mang lại cho mình..
.
.
.
Sáng hôm sau. Như thường lệ, Ume dậy sớm. Anh vẫn đang ôm cô trong lòng ngủ. Cô đỏ mặt nhìn anh, lấy hết sức bình sinh, cô nhẹ nhàng hôn trộm lên trán anh. Những ánh nắng mặt trời lọt qua những khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú đó làm cô không khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp này. Cúi sát mặt mình vào mặt anh, cô nói nhỏ vừa đủ để cho cả hai người cùng nghe thấy:
- Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Gặp anh hồi nhỏ qua những giấc mơ, em đã tự rơi vào lưới tình của anh. Qua 7 năm qua, em đã luôn tìm kiếm anh dù có biết rằng có thể anh không có thật. Em đã có những lúc muốn từ bỏ, nhưng mà... em chỉ có thể yêu mình anh. May mắn thay, em đã gặp được anh. Cảm ơn anh đã làm em cảm thấy thật ấm áp...Toneri-Kun.
Vừa dứt lời, bỗng có bàn tay ai đó đẩy đầu cô xuống. Môi anh đã chạm vào môi cô. Nụ hôn lần này thật khác những lần trước, nó thật...nồng cháy. Lười anh đang quấn lấy lưỡi cô, tung hoành như muốn khám phá khắp khoang miệng cô.
Bất ngờ, người Ume nóng rực lên. Làm như vậy có nghĩa là anh đã nghe hết những lời cô nói vừa nãy? Cố gắng đẩy Toneri ra nhưng cơ thể cô dường như không làm theo ý cô. Có lẽ cô thực sự thích nó...
Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai cùng không thở được, anh buông cô ra.
Anh cười "Chào buổi sáng, em yêu"
Mặc dù, hai tay đấm liên tục vào bờ ngực rắn chắc của anh như có ý trách móc, khuôn mặt cô vẫn không thể nào giấu đi được nụ cười hạnh phúc của mình
- Chào buổi sáng Toneri-kun.
.
.
.
Bữa sáng hôm nay Toneri sẽ chuẩn bị. Mặc dù là con trai nhưng anh nấu ăn rất khéo. Bước ra từ phòng tắm, mùi hương hấp dẫn của thức ăn làm cái bụng của Ume biểu tình mạnh hơn.
Bước xuống phòng bếp, đập vào mắt cô đó là hình ảnh của một người con trai cao to, đeo một chiếc tạp dề đang làm bữa sáng cho bạn gái mình. Ôm eo anh từ đằng sau, cô dụi vào lưng anh nũng nịu
- Toneri nấu ăn là tuyệt nhất đấy.
Anh không nói gì, chỉ cười, một nụ cười hạnh phúc.
Bữa sáng đã được bày ra trông thật ngon lành. Quá đói, Ume ăn nhanh đến nỗi mắc nghẹn.
- Ăn từ từ thôi
Anh nói với ánh mắt lo lắng, đưa cho cô cốc nước
- Ảm ơn an
Cô gái kia nhận lấy cốc nước, mồm vẫn phồng lên đầy đồ ăn.
Nhìn cô anh phì cười "Đáng yêu thế này ai mà chịu nổi chứ"
Bữa sáng đã hoàn thành, cô nhìn anh cười với nụ cười rạng rỡ:
- Bữa sáng ngon lắm Toneri-kun.
Hình như anh chợt nhớ ra điều gì. Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình ảnh cô bé tóc dài đen, cười đùa rạng rỡ trên cánh đồng hoa.
Anh nói thầm với chính mình, mặt vẫn đơ ra:
- Cô ấy chính là Mặt Trời ư?
Mặt Trời là tên do anh đặt cho cô bé mà anh đã gặp trong mơ đó. Cô bé trông y hệt như Ume nhưng ở phiên bản trẻ con. Nụ cười ấm áp ấy, anh không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. "Đúng là cô ấy rồi."
Thấy anh vậy, cô ngại ngùng
- Toneri-kun này, trên mặt em có cái gì sao? Đừng nhìn em như thế chứ, em ngại lắm.
Giọng nói của cô làm anh chàng kia bừng tỉnh. Anh cười, một nụ cười dịu dàng:
- Em đẹp lắm.
Câu nói đầy sức công phá đó làm cho cô gái kia mặt đỏ như quả cà chua trong đĩa salad kia.
Chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi anh, giọng nói vẫn ngại ngùng:
- Anh này, sáng nay em nói gì, anh đã nghe hết rồi à?
Tỏ ra ngây thơ, anh muốn trêu đùa cô gái này một chút:
- Em nói gì à?
- Không, không, em chỉ hỏi thế thôi. Tại em hay nói mơ lắm. - Ume đổ mồ hôi hột giải thích cho anh, sau đó thở phào nhẹ nhõm "May quá, anh ấy chưa nghe thấy gì."
- Anh nghe thấy hết rồi. - Anh bình tĩnh nói, đưa quả cà chua bi vào mồm.
- Hểeeeeee. Cô trợn tròn mắt ra. Mặt trông rất buồn cười.
Sau 2' để bình tĩnh, cô hỏi anh:
- Vậy đối với Toneri-kun, em là thế nào?
Tiến về phía cô, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cười:
- Đêm nay anh sẽ trả lời em.
Bước ra ngoài, để lại cô gái đang đỏ mặt trong phòng bếp, anh cười mỉm rồi nói vọng vào từ ngoài cửa:
- Tối nay lễ hội bắt đầu rồi đấy, em không định đi mua kimono sao Ume.
Bừng tỉnh, cô gái hậu đậu vội vàng chạy ra ngoài rồi trượt chân, ngã nhào xuống. Nhắm mắt chuẩn bị cho sự đau đớn khi tiếp đất, Mặt cô đập vào cái gì đó. Nó rắn chắc nhưng mềm hơn sàn nhà rất nhiều lần. Ngước lên, gương mặt của người con trai đó xuất hiện. Anh đã kịp thời đến đỡ cô
Cốc vào trán cô một cái, anh nói có ý trách móc:
- Em thật hậu đậu
"Anh ấy quan tâm đến mình ư? Hay anh ấy chỉ cố gắng diễn như một người bạn trai coi như một món quà sinh nhật cho mình?? Mà thôi kệ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ tận hưởng hôm nay đi."
- Ha ha, lại làm anh phải lo rồi. Em xin lỗi.
Nói xong, người cô run run, má cô đỏ lựng. Mồ hôi hột bắt đầu chảy ra. Ume từ từ kiễng hai chân mình lên, đưa hai tay quàng qua cổ, hôn anh một nụ hôn thật nồng nhiệt. Bất ngờ vì sự chủ động của cô, trái tim anh như muốn nổ ra vậy, ôm eo cô, hai người họ hôn nhau tầm 3' trong sự hạnh phúc.
.
.
.
Tại cửa hàng Kimono:
- Chào quý khách, hai em đến đây để mua Kimono cho lễ hội hôm nay đúng không nào?
Chị bán hàng nhìn cặp đôi kia cười
- Hai đứa đẹp đôi quá
Câu nói đó làm họ giật bắn mình, đỏ mặt rồi ngại ngùng liếc trộm nhau.
- Hôm nay cửa hàng nhập rất nhiều mẫu mới đấy, các em cứ tự nhiên xem nhé
- Vâng ạ, em cảm ơn chị. - Ume cười rạng rỡ nhìn chị bán hàng, tim thì vẫn chưa giảm tốc độ đập bởi câu nói vừa nãy.
Nhìn qua một lượt, cô chỉ vào chiếc Kimono màu xanh với những họa tiết màu trắng kia:
- Em thích cái này.
Cô hào hứng.
Chị bán hàng lấy bộ Kimono rồi đưa cô vào phòng thử. Anh chàng kia đứng kẻ ngoài chờ.
- Oa, trông nó thật hợp với em đó. Đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp mà. Trước kia đã có nhiều người muốn thử nó mà chỉ mình em mặc mới đẹp thế này thôi đó.
Nói xong, bước ra từ phòng thay đồ, chị bán hàng bước ra, đằng sau là một cô gái với mái tóc được búi lên gọn gàng đang ngại ngùng. Mặc dù chỉ trang điểm nhạt thôi nhưng mới chỉ nhìn qua, lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra. Cô bước đến gần anh, khẽ cất tiếng
- Anh thấy sao?
- Đe..đẹp lắm
Thấy anh đỏ mặt, cô cũng đỏ mặt theo. Những ngày bình thường, Ume mới chỉ mặc bộ quần áo ninja đơn giản, tóc buộc cao và không trang điểm đã khiến anh không thể dời mắt khỏi, mà giờ đây, bộ kimono đã làm cô trong nữ tính hẳn. Đôi môi đánh một chút son mà đã làm anh rất muốn chiếm lấy mà hôn lên nó.
- Vậy em lấy bộ này chị nhé.
- Được rồi... À mà quên mất. - Chị bán hàng như vừa nhận ra điều gì đó
- Bộ này bình chị chỉ bán theo cặp thôi em nhé. Nếu em muốn mua thì phải mua thêm một chiếc dành cho nam nữa.
Quay sang Toneri, ánh mắt cô như muốn nài nỉ.
Đứng dậy, anh đặt tay lên vai cô, cười:
- Nếu em thích thì anh cũng thích.
Rồi, anh theo lời chỉ dẫn của chị bán hàng vào phòng thử đồ. Đứng bên ngoài, có một cô gái đáng đỏ mặt hạnh phúc, cô cười mỉm "Đúng là thật khiến người ta muốn yêu mãi mà".
Anh bước ra khỏi phòng thử đồ. Đứng cạnh cô, hai người họ như kiểu hai mĩ nhân trông thật xứng đôi.
Chị nhân viên chống cằm nhìn:
-Ừmmm.... Đúng như chị nghĩ, hay đứa rất đẹp đôi mà.
Nói roiif chị nở nụ cười tươi không cần tưới làm hay người kia nhìn nhau ngại ngùng. Thấy hai ngừoi họ, vị quản lí ở đó vội chạy ra:
- Tuyệt vời, đúng là tuyệt vowif. Trông hai bạn thật đẹp đôi quá. Chúng tôi đang cần một tấm hình để quảng cáo sản phẩm nhưng vẫn chưa tìm thấy ngừoi mẫu ưng ý. Liệu hai người có thể làm mẫu chụp ảnh cho chúng tôi được không? Nếu đồng ý, tôi xin tặng hai bạn bộ kimono này.
Nghe vậy, Ume có vẻ thích thú, cô liếc sang Toneri xem phản ứng của anh. Anh đứng đó, hỏi người quản lí:
- Bức ảnh sẽ được phóng to và đặt ngoài cửa hàng chứ?
- Tất nhiên rồi - Ngươif quản lí vui vẻ trả lời
Bỗng, anh kéo tay Ume
- Vậy chúng tôi sẽ chụp ảnh ở đâu đây?
- Ngay kia. - Vị quản lí chỉ vào căn phòng với đầy đủ máy ảnh và ánh sáng
Tiến về phía căn phòng, bỗng anh bị kéo lại bởi cô gái đang ngại ngùng phía sau:
- Em ngại... dù hôm nay chúng ta hẹn hò....nhưng chỉ 1 ngày thôi mà.... bức ảnh đó sẽ được đặt ngoài cửa hàng rất lâu đó.
Quay sang nhìn cô, anh đưa tay lên đôi má đang đỏ ửng kia:
- Vì bức ảnh rất to và được đặt ở đó rất lâu nên anh rất muốn chụp. Anh muốn mọi ngừoi trong làng đều nhìn thấy nó.
-An..anh nói thế là sao chứ - Người Ume hiện tại đang rất nóng
- Tối nay em sẽ biết. - Nói roiif anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ mặc cho tiếng xuýt xoá của mấy cô nhân viên đứng ngoài kia.
- Chụp ảnh thôi nào. - Kéo cô vào phòng chụp ảnh, anh cười tinh nghịch
Ngại nhùng là thế, nhưng Ume tạo dáng rất tốt, thần thái của cô như những ngừoi mẫu chuyên nghiệp làm cho những nhiếp ảnh phải khoanh tay gật đầu hài lòng.
- Hai người quả là rất đẹp đó, ảnh sẽ được in ra và đặt trước cửa hàng ngày mai thôi. Cảm ơn rất nhiều. - Vị quản lí vui vẻ cúi đầu chào họ bước ra khỏi cửa hàng.
Lúc này trời cũng đã tối, hai ngừoi họ nắm tay nhau bước trên con đường sáng lung linh bởi những chiếc đèn lồng lễ hội. Đằng sau họ là những cặp đôi đang bí mật theo dõi cùng bộ mặt rất gian. Vài anh chàng trong số họ luôn mồm kêu "Phiền phức" nhưng vẫn luôn chăm chú theo dõi.
Nhận thấy có ngừoi theo dõi, Toneri quay sang Ume định nói gì đó. Chưa để anh phải nói, với đã quay sang cười:
- Phải trốn hỏi thôi.
Hơi bất ngờ, nhưng rồi nụ cười đã lại xuất hiện trên khuôn mặt anh. Loáng cái, họ đã biến mất khỏi những kẻ theo dõi. Những ngừoi kia thở dài tiếc nuối vì biết mình bị phát hiện, nhưng rồi họ cũng tách nhau ra theo cặp đôi để dự lễ hội.
Mặc dù vui như vậy, nhưng Ume không thích nơi ồn ào. Nhận thấy điều đó, anh bế bổng cô lên, vận charka vào chân rồi đến một mái nhà khá cao, xung quanh đó cũng chẳng có mấy người. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh nói
- Anh không thích nơi đông ngừoi lắm.
Hiểu được ý, cô ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng cảm ơn anh.
- Chỉ cần ở bên Toneri, đối với em ngày nào cũng là lễ hội.
Cúi xuống, anh hôn cô, nhanh chóng, lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, họ giờ đây đã hoặc làm một. Phía bên kia, mọi người đã bắt đầu bắn pháo hoa. Nó đẹp như tình yêu của hơn dành cho nhau vậy.
.
.
.
Tại căn biệt thự của nhà Suzuki
Một cô gái đang nũng nịu bên ngừoi bạn trai của mình trong thật đáng yêu. Cô rất muốn anh trả lời mình nhưng anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi nói
- Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Đến 11h30, anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói ra hết những tâm tư trong lòng mình:
- Ume à, anh đã muốn nói điều này với em lâu rồi nhưng không đủ dũng cảm.
- Gì ạ? - Ngước lên, cô nhìn anh trong như một cô mèo nhỏ
Cúi xuống, hôn vào trán cô. Giọng anh thật trầm ấm:
- Anh yêu em, Mặt Trời của anh ạ. Ở bên cạnh em, anh luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh đã từng sống rất cô đơn cho đến khi gặp em. Anh buồn khi thấy em khóc, đau khi thấy em bị thương, cảm thấy ấm áp dù chỉ thoáng thấy em. 1 ngày vẫn chưa đủ với anh, hãy là bạn gái anh, bên cạnh anh đến hết cuộc đời này nhé.
Nghe vậy, nước mắt Ume đã lăn dài trên má cô từ lúc nào. Cô ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên:
- Toneri, em hạnh phúc quá.
Vuốt nhẹ mái tóc đen óng kia, anh cười:
- Anh yêu em, Ume
- Em cũng vậy
Đồng hồ đã điểm 12h, ngày mới đã đến. Nhưng đó không phải là ngày họ tiếp tục làm bạn nữa, mà đó là ngày thứ 2 trong rất nhiều ngày trong tương lai, họ ở bên nhau với tư cách người yêu hoặc còn có thể hơn thế nữa....
——-
Để chúc mừng cho truyện được hơn 100 lượt đọc, chap này mình quyết định viết siêu dài nhé ❤️❤️❤️❤️
Chúc mọi ngừoi đọc truyện vui vẻ ❤️❤️
Mn vote để mình có động lực viết tiếp nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro