Sinh nhật Ume (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume và Toneri đang chạy thật nhanh đến chỗ kẻ địch. Nhiệm vụ lần này là đánh bại nhóm khủng bố từ làng Mây đến cướp bóc của dân làng.
Đến một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Hoả Quốc, cảnh vật nơi đây có vẻ thật hoang tàn. Xác người chết ở khắp nơi, trong đó có cả phụ nữ lẫn trẻ em. Có vẻ như đám khủng bố kia không nương tay với bất kì ai thì phải.
- Thật độc ác
Ume nói với giọng giận giữ
Toneri nhìn xung quanh, thấy có một bà cụ đang quỳ xuống đằng trước cậu. Có vẻ bà đã đói lắm rồi:
- Xin anh, tôi đói và khát lắm. Xin hãy thương tình cho tôi một chút gì đó ăn đi.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bánh, đưa cho bà cụ:
- Tôi chỉ còn một chút bánh thôi, bà ăn tạm cho đỡ đói.
Đương cúi xuống đưa bánh cho cụ bà bỗng, trước mặt anh là một tên nào đó, mặc áo đen, đang nhanh chóng chĩa mũi kunai về phía anh
"Thuật biến hình sao?" Toneri đang bị bất ngờ, đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn mới phải.
- CẨN THẬN!!!! - Ume hét lên và phóng như cơn gió về phía anh
Phập
Những giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống
Toneri sững người
Ume đã chắn cho anh, tốc độ của cô rất nhanh, nhưng nó chưa đủ nhanh để cả hai người họ có thể thoát khỏi mũi kunai đó... thật may mắn, nó không trúng bụng hay tim cô. Hai tay Ume đang giữ chặt lưỡi kunai sắc nhọn. Cô nghiến răng vì đau đớn. Từng giọt máu, chảy trên thanh kunai kia làm tim anh như muốn thắt lại. Thấy cô đau đớn, lồng ngực anh như muốn nổ tung ra.
Nhanh chóng, Ume dùng chân đá hắn ra xa, rồi thoáng cái, cô đã đứng đằng sau lưng hắn, thì thầm làm hắn rợn ngừoi:
- Đánh lén là hư đó nha.
Bộp
Hắn đã bị cô đánh cho ngất xỉu.
Thấy vậy, đồng bọn của hắn chạy ra. Lượng charka của bọn chúng đều không lớn, nhưng chúng thực sự rất đông, có lẽ phải có vào trăm tên.
Hai người họ nhìn nhau, gật đầu. Tầm năm phút sau, 2/3 số đó đã nằm la liệt xuống đất, lũ còn lại thì bỏ chạy.
Ume định đuổi theo số còn lại kia vì biết kiểu gì chúng cũng sẽ quay lại quấy nhiễu dân làng thì bị Toneri cảm lại.
- Nàng đang bị thương, hãy ở lại đây trói chúng lại roiif giao nộp cho dân làng đi, số còn lại để ta.
Nói xong, Toneri liền chạy theo đám khủng bố kia.
"Ta, nàng? Lại cách xưng hô đó rồi. Nhưng không hiểu sao mình lại rất thích nó" Ume nhìn theo bóng hình người con trai đang xa dần.
Cô bị thương khá nặng ở tay, nhưng vẫn cố hết sức trói những tên côn đồ kia chặt nhất có thể. Dây thừng làm bằng tay kia đau đớn, chảy thêm rất nhiều máu. Xong xuôi, cô ngất đi trong vô thức bên cạnh những tên côn đồ đang bị trói chặt kia.
-
-
-
"Ume...Ume...tỉnh dậy đi"
Có tiếng ai đó đang gọi bên tai cô. Ume mở mắt, thấy mình đang nằm trên đùi Toneri, anh đang nhìn cô với ánh mắt cực kì lo lắng.
-Tỉnh rồi à? May quá!!! Tại sao lại đỡ cho ta chứ... nàng thật ngốc
Nói xong, Toneri vội quay mặt về phía khác để che đi cái má đang xuất hiện vệt đỏ kia.
Ume cười. Cô hạnh phúc vì biết anh có quan tâm đến mình. Nhưng nghĩ lại thì... anh là người tốt mà, quan tâm đến bạn bè là chuyện bình thường thôi.
Cô quay sang hỏi anh:
- Đã bắt hết được bọn chúng chưa?
Anh chỉ vào đám người đang bị trói dưới gốc cây kia, và nói đầy tự tin:
- Dễ ợt
Kiba và Shino đang theo dõi trên cây thì đang vui sướng, nghĩ bụng "Kiểu này có nhiều thứ để kể rồi đây"
Toneri ân cần cầm máu, băng bó cho bàn tay cô. Ở bước sát trùng, mặc dù không thể hiện bằng lời nói, nhưng khuôn mặt Ume đã nói lên tất cả.
- Xót lắm sao? - Toneri hỏi
Cô chỉ khẽ gật đầu, chỉ với một câu hỏi thể hiện sự quan tâm của anh, hai má cô đã nóng bừng lên.
Bỗng anh kéo cô lại gần, đưa tay lên má cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cô một nụ hôn có chút vội vã nhưng lại rất ngọt ngào.
Hai người họ đỏ mặt, người cô đã đơ ra từ lúc nào. Anh thì nhanh chóng sát trùng và băng bó cho cô. Ngaij ngùng nói một câu để khiến cô không hiểu lầm, anh gượng cười :
- Đây là cách gia truyền của gia tộc ta để giảm đau khi sát trùng cho những ngừoi bị thương, nó rất hiệu quả đúng không? (Nói thế thôi chứ là chém hết đấy :))) )
"Toneri ngu ngốc này, tại sao mày không kìm lòng mình được chứ?" Anh nghĩ thầm
- Vậy sao? -Ume nói nhỏ, giọng cô có một chút buồn nhưng vẫn gượng cười nụ cười giả tạo - Cảm ơn anh nhé
Trên lùm cây kia, vẫn có hai người chăm chú xem drama để về có cái kể cho bàn dân thiên hạ nghe
Bước về Konoha, hai người họ ngại ngùng, không nói với nhau nửa lời. Đây là lần thứ hai hơn như thế này. Toneri tự trách mình ngu muội mà không khí giữa hai người thành ra như vậy đây. Nhưng mà...dù sao thì... anh luôn không tỉnh táo khi ở bên cô, đó cũng là lí do giải thích cho những câu nói và hành động ngốc nghếch của anh.
Không chịu được sự im lặng. Anh quyết định phải tỏ tình với cô thôi... nhưng mà... nó thực sự khó quá.
- Ume này
-Hửm - Cô giật bắn mình
- Nàng đã thích người con trai nào chưa? - Anh ngại ngùng hỏi
Câu hỏi đột ngột làm Ume hơi bối rối. Một lúc lâu sau cô mới cười mỉm, trả lời:
- Tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi, có lẽ từ trước khi anh ấy biết tôi là ai cơ. Ngừoi đó rất đẹp trai, dịu dàng, anh ấy còn rất mạnh mẽ nữa.
Thấy mắt cô sáng lên khi nhắc về người đó, trái tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh "Hoá ra nàng cũng có người trong lòng rồi"
- Còn Toneri thì sao? -Cô tò mò
- Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu, luôn mạnh mẽ nhưng vẫn cần được che chở. Tôi rất yêu cô ấy...nhưng mà.... cô ấy đã có người khác trong lòng rồi
Anh trả lời, giọng hơi buồn buồn
-À~
"Chắc Toneri vẫn còn yêu Hinata lắm" mặt cô hiện rõ nỗi buồn
Về tới làng lá, Kiba và Shino mải xem drama mà suýt quên thông báo với Ino qua bộ đàm:
-Alo alo, đại vàng sắp về tổn
- Tốt lắm, chỗ tớ cũng đã hoàn thành rồi. - Ino hăng hái nói qua bộ đàm
Đến định thự nhà Suzuki, Ume ngạc nhiên vì thấy cửa nhất mở. "Rõ ràng mình đã khoá cửa cẩn thận rồi mà"
Hai ngừoi họ cẩn thận vào nhà, thủ thế để chuẩn bị đối phó với kẻ địch bất cứ lúc nào
Bùm
Đèn đã được bật lên
"Chúc mừng sinh nhật Ume"
Đằng trước cô là những ngừoi bạn yêu quý cùng với nụ cười vui vẻ.
Bất ngờ quá, cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Chạy đến chỗ các bạn, cô khóc nấc lên vì hạnh phúc
- Nào nào, Ume luôn vui vẻ của chúng ta lại khóc như con nít thế này sao dattebayo~ - Naruto cười
Gạt hết nước mắt đi, cô nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của cô từ trước tới giờ. Nó làm anh chàng tóc trắng đứng xa xa kia phải đỏ mặt.
Buổi tối hôm đó thật vui, cả lũ bạn bày cho nhau đủ trò. Chơi chán chê đến 11h15 họ mới ra về.
Vui là vậy nhưng khi các bạn về hết, cô nàng lười chợt nhận ra mớ hỗn độn được bày ra từ bữa tiệc linh đình kia.
"Khổ rồi :((("cô thở dài ngao ngán
"Để ta giúp nàng" Toneri nói, hay tay nhặt lấy rác rồi cho vào cái bao rác.
"Cảm ơn anh, Toneri-kun" Cô ngại ngùng
- Ume này
-Dạ
-Xin lỗi, ta không biết hôm nay là sinh nhật nàng
-Kho...không có sao đâu mà. Hôm nay tôi cũng quên mất là sinh nhật mình nữa mà. - Cô cười gươngj, đổ mồ hôi hột, hay tay đưa ra trước ngực bối rối
"Thật đáng yêu" Anh nghĩ
- Để xin lỗi, ta sẽ làm tất cả những việc nàng muốn, coi như một món quà sinh nhật được chứ?
Ume ngại ngùng nói:
- Nếu vậy, ngày mai Toneri-kun có thể làm bạn trai tôi một ngày không?
Toneri trong khá bất ngờ
Cô tiếp tục nói:
- Thực ra thì, ngày mai có lễ hội thường niên của Konoha. Mọi ngừoi đều có đôi có cặp cả rồi. Tôi không muốn cô đơn đi hội một mình nên... Nếu Toneri không muốn cũng không sao đâu.
Nói xong, đồng hồ cũng đã vang lên vài hồi báo hiệu đã đến 12h đêm.
Ôm chầm lấy cô, thật chặt. Anh dịu dàng cúi xuống ngửi mùi hương của tóc cô:
- Ngày mới bắt đầu rồi, chúng ta bắt đầu hẹn hò đi nhé.
Bị anh ôm bất ngờ, cô đỏ mặt, hay tay ôm anh thật chặt.
Thật ấm áp. Đây đúng là...món quà sinh nhật tuyệt nhất của cô.
——
Chúc các bánh đọc truyện vui vẻ ❤️
Vote để mình có động lực viết tiếp nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro