Nguy hiểmmmm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, Ume đã được xuất viện. Suốt một tuần qua anh và những người bạn đã luôn bên cạnh chăm lo cô làm cô rất cảm kích. Không muốn làm phiền họ nên câu cửa miệng của cô tuần qua là
- Mình ổn mà...
Mặc dù đã được xuất viện nhưng sức khỏe cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Sakura nói phải 2 tuần nữa cô mới có thể trở lại như bình thường được. Thấy cô yếu như vậy nên anh lo cho cô lắm. Lúc nào cũng bắt cô ngồi yên một chỗ để anh làm hết mọi việc cho, cũng may cô gái của chúng ta rất lười nên cô không hề bực khi không phải hoạt động.
Hôm nay anh và Naruto và Sasuke có một nhiệm vụ cấp S. Anh lo cho cô lắm nhưng biết sao được, nhiệm vụ này cần phải giải quyết nhanh chóng nên Kakashi mới giao cho họ đi.
Chiều hôm đó, anh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, cô ở nhà một mình. Trước khi đi, anh không quên hôn vào trán cô và dặn dò:
- Anh phải đi đây, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, khoá cửa không thì có kẻ xấu đột nhập, em đang yếu thế này không chống lại chúng được đâu.
Cô cười
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận, đừng để bị thương nha.
Thế rồi họ tạm biệt nhau, anh lên đường đi làm nhiệm vụ. Để chắc chắn, anh có giao cho một chiến bình rối ở lại để bảo vệ và cũng để anh nắm được tình hình ở nhà ra sao.
.
.
.
Tối nay cô quyết định ăn mỳ gói - vừa đơn giản vừa không tốn thời gian nấu.
Đang đun nước nấu mỳ bỗng cô nghe thấy tiếng động lạ.
*Uỳnh*
Trước mặt cô là vệ sĩ rối của Toneri đã bị đánh tan tác, các bộ phận rời ra, lăn lóc dưới sàn. Đang bàng hoàng không biết điều gì xảy ra thì
*Bốp*
Có ai đó vừa đánh vào gáy làm cô ngất đi.
Đang đi trên đường đến nơi làm nhiệm vụ, anh nhận thấy điềm không lành tại nhà qua những hình ảnh của vệ sĩ rối gửi lại cho mình. Liền lập tức quay trở lại làng
- Xin lỗi hai cậu, tôi phải quay trở lại làng, có chuyện xảy ra với Ume rồi.
- Chuyện gì? - Hai người kia toan đi theo anh thì bị anh cản lại
- Hai người cứ đi tiếp đi, tôi lo được. Nhiệm vụ này rất quan trọng, không thể chậm trễ, tôi sẽ cử vài người của tôi đến giúp các cậu.
"Chết tiệt, tại sao lại đúng lúc mình đi chứ"
.
.
.
Tại mái ấm hạnh phúc của hai cô cậu
Ume mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới sàn, tay và chân bị trói chặt lại bằng dây charka khiến cô không thể cử động. Xung quanh là vài tên shinobi đang nói chuyện
- ANBU đây sao? Cô ta được tuyển vào đó vì sắc đẹp à? Quá yếu. - Một tên gầy và lung nói với giọng khinh khỉnh.
*Cốc*
- Mày nói gì vậy, chỉ là cô ta đang bị trúng độc và chưa hồi phục thôi. Nếu cô ta khỏe mạnh thì cả ta và ngươi đều không phải đối thủ đâu - 1 tên béo  cốc đầu hắn.
- Im lặng đi nào - Một tên với dáng hình cân đối quát lên - Các ngươi làm tiểu thư của chúng ta thức dậy rồi kìa.
Hắn cười điệu cười gian tà và tiến tới cô.
- Tôi đã bảo rằng nhất định tôi sẽ có em rồi mà. - Hắn đẩy cằm cô lên, dí sát mặt mình.
- Masuki...tên khốn - Cô nghiến răng
- Hahahaha... đúng là Ume, vẫn khó chính phục như ngày nào. Nhưng ta thích thế. Thật may mắn vì sau ngày hôm đó em đã yếu đi, còn tên kia thịt đang trên đường làm nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta có thể vui vẻ bên nhau rồi.
Nói xong, hắn ôm lấy cô rồi hôn cô ngấu nghiến. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng rồi chẳng còn chút sức lực nào khác chỉ còn có thể kêu lên nhỏ bé:
- Toneri-lun cứu em~~
Câu nói của cô làm mặt hắn xị xuống, cô đã đánh thức con quái vật bên trong hắn.
- Đừng có nhắc đến hắn khi em đang ở bên tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu.
Nói xong, hắn xé luôn chiếc áo của cô đang mặc, để lộ chiếc áo lót bên trong.
-Hmn... nhỏ hơn mình nghĩ, nhưng không tệ.
Hắn tiếp tục cưỡng hôn cô, đưa lưỡi của mình vào khoảng miệng cô, mặc cho cô có đẩy lưỡi hắn ra ngoài như thế nào. Bên dưới của hắn cương lên, chạm vào đùi cô làm cô cảm thấy ghê tởm. Tất cả những hình ảnh đó đều được gửi đến Toneri làm anh tức sôi máu, vừa chạy hết tốc lực, anh vừa gào lên:
- MASUKI, TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!
Hôn cô chán chê, hắn rê lưỡi mình xuống phía dưới. Đầu tiên là cổ cô, sau đó, hắn tiếp tục hướng xuống bầu ngực trắng nõn của cô.
*Uỳnh*
Hai tên tay sai của hắn đã bị hạ, nằm trên sàn với ánh mắt sợ hãi.
Anh bước đến chỗ hắn, nhấc bổng cổ áo hắn lên. Đấm cho hắn một cú thật mạnh làm 2 cái răng cửa rơi ra.
Hắn hốt hoảng
- Vẻ đẹp trai của tôi...
Anh tiếp tục đấm, đá hắn, ánh mắt đầy sự giận dữ.
- NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ BẠN GÁI TA HẢ. - Anh quát hắn, lúc này trông anh không khác gì con quái vật làm hắn sợ run người, liên tục nói
- Xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi.
- Tội của ngươi rất đáng chết, ta chẳng có lí do gì để tha cho ngươi cả. - Vừa nói, anh vừa đấm hắn mạnh hơn cho đến khi người hắn tìm bầm, bê bết máu.
Giọng nói của cô vang lên yếu ớt
- Toneri- kun~
- Đừng lo, có anh ở đây rồi. - Anh quay sang cô cười dịu dàng, con quái vật kia dường như đã biến mất.
- Anh~ Hắn chưa làm gì em được, đừng giết hắn.
Anh quay sang, đá hắn thêm cái nữa cho bõ ghét. Chỉ về phía cửa, anh quát
- TA CHO NGƯƠi 30s ĐỂ CÚT KHỎI ĐÂY. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TA PHẢI NHÌN THẤY NGƯƠI NỮA
Nghe vậy, hắn và đồng bọn đứng dậy, cuống cuồng chạy như bay.
Anh quay về phía cô, ôm cô vào lòng. Mặt hơi đỏ vì giờ đây cô chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh.
Cô khóc thút thít làm anh đau lòng lắm.
- Ổn rồi em, đừng khóc nữa.
- Em đã tưởng sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. - Cô vẫn thút thít.
*Cốc*
- Đau~
- Ngốc ạ, dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em. Đừng bao giờ rời xa anh. Anh...đau lắm.
Nghe thấy vậy, cô cười mỉm, một nụ cười hạnh phúc.
.
.
- Sasuke, Naruto các cậu nghe thấy không? - Anh gọi qua bộ đàm
- Hn.. chuyện gì vậy? Ume thế nào rồi - Sasuke vẫn lạnh lùng nhưng câu nói đó vẫn thể hiện sự lo lắng
- Có một tên khốn đột nhập định làm việc xấu xa với Ume nhưng tôi đã về kịp thời. Cô ấy đang ổn định tinh thần hơn rồi. - Toneri nói
- Giết hắn chưa?
- Suýt, nhưng mà Ume đã ngăn lại.
- Shh.. đúng là baka Ume.
- Xin lỗi vì không thể làm nhiệm vụ cùng hai người được
- Không sao, anh xứ ơn nhà chăm sóc Ume đi dattebayo~ tôi và teme sẽ giải quyết nhiệm vụ nhanh thôi
- Cảm ơn hai người.
Anh nhìn vào gói mì và siêu nước đang sôi. Nhìn cô với vẻ trách móc
- Tối nay em định ăn mì đó hả.
- Vâng
- Nó không tốt cho sức khỏe đâu. Được rồi, để anh đưa em lên phòng thay quần áo rồi sẽ nấu món gì bổ dưỡng cho em ăn
- Em tự đi được mà anh
- Nhỡ trên phòng có trên nào đó khác giống tên kia thì em tính sao? Anh sẽ cạnh em 24/24
- Kể cả lúc em đi vệ sinh? - Cô có ý trêu ghẹo anh
- Ừm - Anh không ngần ngại, trả lời luôn làm cô đỏ mặt, đánh yêu anh một cái Ahihi :)))
Bước lên phòng ngủ thay đồ, cô đi trước, anh ôm cô phía sau, bước đều 121212.
Rồi lúc nấu ăn trong bếp, dù anh là người nấu, cô vẫn phải đứng trước anh.
- Thế này hơi quá đó anh - Cô hơi bực
- Không lẽ anh lại để em ngồi ở bàn ăn chờ sau đó quay ra thì đã thấy mất em roiif sao? Tất nhiên là không rồi. - Anh cười làm cô cũng biết nói sao nữa.
Đến giờ ngủ, anh lại ngủ với cô
- Từ giờ anh sẽ luôn luôn ngủ với em... - Anh ôm cô vào lòng rồi thiếp đi
Tất nhiên là người con gái kia cũng thích điều đó roiif Ahihi
Hôn lên trán anh, cô thì thầm
- Chúc ngủ ngon Toneri-kun, em yêu anh..
——
Cảnh báo, cảnh sau sẽ có cảnh nóng. Ai có tâm hồn chưa đủ 18+ thì đừng đọc nhé ❤️❤️❤️
Hãy vote để ủng hộ con au này nhé huhu
Chúc các sĩ tử thi THPT Quốc Gia hôm nay làm bài thật tốt ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro