4.1: Ngày đầu tiên cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay không có nắng, tuyết vẫn rơi ngoài trời, như thói quen như hằng ngày, Ume dậy sớm. Cô lim dim mắt rồi chợt nhận ra có tay ai đó đang quàng qua mình, đối diện mặt cô, với khoảng cách gần, rất gần chính là khuôn mặt thanh tú của người con trai ấy. Ume trợn tròn mắt, ngạc nhiên, khuôn mặt trong rất thốn ( các bạn tự tượng nha :)))) ) "Toneri đang ôm mình, sao lại thế?" Đầu cô đau như búa bổ, có vẻ như hôm qua cô đã quá say rồi...
"Khuôn mặt của Toneri... đẹp trai thật, cơ mà...sát quá" Ume vuốt mái tóc anh rồi bỗng đỏ mặt, người cô nóng bừng lên, trái tim cô như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. "Chết rồi, hôm qua say như thế, không biết mình có làm gì không nữa 😭"
Ume vội vàng kiểm tra dưới chăn "Phù, may quá, mình vẫn mặc quần áo" Quay sang anh, Ume nghĩ thầm " Mình muốn được Toneri ôm nữa, cái ôm này thật ấm áp, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà...Vai anh ấy rộng thật đấy.." Nói là làm, Ume thiếp đi ngủ tiếp ( Đúng là cô lười :)))) thường các cô gái khác được người mình yêu ôm ngủ thế kia bối rối đến nỗi không chợp mắt nổi ấy chứ :)))) )
Thời tiết buổi sáng vẫn rất lạnh, điều này làm ai cũng muốn ngủ nướng, tất nhiên là không ngoại trừ cặp đôi đang ấm áp bên nhau kia. Họ cứ ôm nhau ngủ như vậy đến tầm trưa, Toneri thức dậy. Tất nhiên, thứ đầu tiên anh thấy khi mở mắt là Ume rồi. Mặt Toneri bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ, tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này thật kì lạ, trước kia anh có ngủ với Hinata 2 lần nhưng tất nhiên là không có cái cảm giác này. "Cái cảm giác này...lạ quá...cô gái này...là ai vậy chứ??" Anh nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi bước ra ngoài. Tầm 5' sau, cái lạnh cũng đã khiến Ume thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo mặc trong nhà ( nói thế thôi nhưng nó cũng không có khác mấy bộ quần áo ninja siêu đơn giản của cô lắm, chỉ là không có cái túi đựng vũ khí gắn bên giống thôi). Cô bước xuống nhà, thấy anh ngồi trên chiếc ghế sofa, đọc lại mấy thông tin về nhiệm vụ ngày mai. Lại gần anh, cô đỏ mặt, lúng túng nói:
-To..to..to...neri-kun , chu..chúc buổi sáng tốt lành.
Thấy cô, mặt anh cũng xuất hiện vài vệt đỏ, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười để che đi cái má hơi đỏ kia.
-Xin lỗi anh về chuyện hôm qua...đáng lẽ ra tôi không nên uống say như vậy...
Cô vừa nói, vừa bối rối cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi
-Không có gì đâu, đêm qua trời lạnh, ôm Ume ngủ rất ấm mà
Sau câu nói đó, cả ai đều đỏ ửng mặt, người nóng bừng lên.
"Gì cơ?? Anh ấy vừa nói gì cơ? Trời ơi, sao tim mình lại đập mạnh vậy nè? Ume à, quay lại thành Ume của thường ngày đi mày. Cái cảm giác này... thật khó chịu mà"
"Trời ạ, mình vừa nói gì vậy? Toneri, mày điên thật rồi. Tại sao ở đây lại nóng vậy? Bức bối quá"
Họ cúi đầu, thỉnh thoảng ngại ngùng liếc trộm nhau, không nói với nhau câu nào cho đến khi Ume cất tiếng:
-To...to...neri, a...anh...chu...chưa ăn gì đu...đúng k...không?
"Trời ạ, Ume, mày đang như con ngốc vậy đó, bình tĩnh lại đi nào" Ume nghĩ bụng
Toneri giật mình, mặt anh vẫn chưa hết đỏ, bụng thì đang réo ầm ĩ. Sáng nay họ đâu có ăn gì đâu.
- Vậy, chúng ta đi ăn trưa nhé.
-Vâ..vâng.
Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn ngại ngùng tránh ánh mắt của nhau. Trên con đường đến chỗ các quán ăn, cả hai không nói với nhau lấy một lời.
-Cái gì thế này!!!! Tại sao không một quán ăn nào mở cửa vậy. -Ume ngạc nhiên
-Hm.. lạ thật -Toneri cũng chẳng biết tại sao nữa
Một lát sau, thấy Naruto đang chạy gần đấy, Ume gọi:
-Yo Naruto, tại sao hôm nay không có quán ăn nào mở cửa vậy????
Nghe thấy cô gọi, Naruto chạy đến chỗ hai người, cười:
- Hôm nay có cuộc thi nấu ăn cấp làng, một nửa số hỏi tham gia, nửa còn lại thì đi xem rồi, mình cũng đang trên đường đến chỗ cuộc thi đây, các cậu có muốn qua không dattebayo?
-À, không, mình không có hứng -Ume trả lời, rồi cô ngại ngừng nhìn Toneri
-Ta cũng vậy, giờ muốn ăn trưa thì phải đi đâu đây Naruto?
-Hm, có lẽ phải tự nấu ở nhà thôi, cuộc thi này có sức hút lớn lắm. Có lẽ chẳng còn ai mở quán  ngày hôm nay đâu. Mấy cửa hàng tiện ích họ hôm nay họ cũng đóng cửa nữa mà - Naruto trả lời
Nghe đến đây, Ume sững người ra. Mặc dù nổi tiếng thông minh và tài năng như vậy nhưng cô rất hậu đậu và...không biết nấu ăn.
Cô quay sang nhìn Toneri, và có lẽ anh cũng vậy.
-Vậy, chào hai người nhé, tôi đi đây~
-Ừm, chào cậu Nảuto - Ume vẫy tay chào, nhưng với khuôn mặt ủ rũ hơn mọi ngày
"Hôm nay mình phải nấu ăn sao? Làm sao bây giờ? Đói quá TT"
—-
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️
Vote để mình có động lực viết tiếp nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro