4.2 Ngày đầu tiên cùng anh [pt2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ...bước về dinh thự nhà Suzuki...ngại ngùng...không nói với nhau một lời nào. Cái sự im lặng này thật khó chịu, Ume mặc dù không thích nơi ồn ào, nhưng dù sao thì cô cũng chẳng ưa sự im lặng cho lắm. Tính cách cô cũng vui vẻ, hồn nhiên giống Naruto vậy. Hồi nhỏ hai người họ thường cùng nhau nghịch đủ loại trò khác nhau, nếu không phải vì là con gái, có lẽ Ume đã bị Sakura cốc đầu mấy chục lần rồi. Cơ mà, dù sao thì... sự ngại ngùng giữa hai người họ khiến Ume luôn vui vẻ, ồn ào ngày nào không thể cất lên dù chỉ một lời...
Toneri cũng vậy, dù không phải là người ồn ào, lâu đài trên mặt trăng kia của anh cũng chẳng có ai ở, vậy nhưng ít ra nó cũng có những người hầu rối giúp anh đỡ cảm thấy tẻ nhạt. Cái sự im lặng này... làm anh cảm thấy khó chịu...cực kì khó chịu. Anh muốn nói cái gì đó với cô để làm dịu cái không khí căng thẳng này đi, vậy nhưng cứ quay sang liếc nhìn cô, anh lại nhớ đến đêm hôm đó, cái cảnh cô và anh ngủ với nhau, hai khuôn mặt sát nhau khoảng cách không quá 5cm. Cứ nghĩ đến cảnh đó, mặt anh lại nóng bừng lên. Anh nhớ lại bữa tiệc hôm qua, Sai có ba xàm về mấy cái lý thuyết tình yêu mà cậu ta đọc được trong sách "Khi yêu một người nào đó, bạn sẽ cảm thấy ấm áp khi ở bên họ, hình ảnh của họ sẽ xuất hiện mãi trong tâm trí của bạn." Toneri đang cảm thấy như vậy đây. Không lẽ anh đã yêu cô mất rồi? Không đúng!! Anh mới gặp cô chưa được một ngày thôi mà! Thế nhưng... từ lần đầu gặp cô, anh đã cảm thấy có gì đó thật ấm áp và gần gũi. Nụ cười của cô cứ xuất hiện mãi trong tâm trí anh, nụ cười đó, hình như anh có thấy ở đâu rồi...
Tại dinh thự nhà Suzuki
Ume bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. "Để xem hôm nay mình sẽ làm món gì nào" Cô thở dài "Cơ mà mình có biết nấu ăn đâu chứ, đành liều thôi vậy..."
Trong tủ lạnh hôm nay có phô mai, ớt chuông, xúc xích... Cô quyết định sẽ làm pizza, món yêu thích mà cô được biết đến qua những người bạn nước ngoài. "Mình đã ăn nó và xem họ làm món này nhiều rồi...có lẽ mình sẽ làm được...cố lên Ume!!!"
Đứng bên cạnh cô, Toneri ngại ngùng nói "Ume có cần ta giúp gì không?" Má anh có xuất hiện vài vệt đỏ. Cả hai bọn họ đều không biết nấu ăn, Ume sinh ra đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện bếp núc con gái nữa chứ. Cả tuổi thơ cô dường như chỉ gắn liền với hai chữ "Luyện tập". Còn Toneri, cậu là con trai, tất nhiên sẽ không giỏi chuyện bếp núc rồi, đã thế sống trong lâu đài, xung quanh cậu có rất nhiều những người hầu kẻ hạ là rối, luôn bên cạnh phục vụ cậu nữa chứ. Nhưng biết sao giờ, các quán ăn đều đã đóng cửa, họ đành phải giúp đỡ nhau nấu ăn thôi...
"Toneri nhào bột giùm tôi nhé!" Ume cười, tay cầm gói bột mì và quyển sách nấu ăn đưa cho anh.
Mặc dù sự ngại ngùng vẫn còn đó, nụ cười của Ume làm Toneri cảm thấy nhẹ nhàng hơn
"Ừm" Anh mỉm cười, nhận lấy đồ từ tay cô
-Chà, bắt đầu nào. -Mặc tạp dề vào, Ume hít một hơi thật sâu, vươn vai để chuẩn bị thái ớt chuông.
Toneri cũng bắt đầu lấy bột ra làm bánh. Do lần đầu nấu ăn, anh cẩn thận làm mọi thứ theo sách một cách từ từ.
-Ái!!
Toneri giật mình, quay sang Ume. Cô vừa bị dao cắt vào tay khi thái ớt chuông (đúng là hậu đậu mà), thấy vậy, anh vội vàng lấy băng cá nhân, cầm lấy đôi tay cô, sát trùng rồi băng vết thương lại một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ.
-Nàng không sao chứ?
Anh ngước lên mình cô gái mặt đỏ như trái cà chua kia.
Trái tim Ume như muốn nổ tung. Sao anh lại quan tâm đến cô như vậy chứ??? Đơ ra một lúc, Ume đứng phắt dậy, hai tay khua khua nói với nụ cười giượng:
- À, không sao đâu Toneri-kun, haha, vết thương cỏn con này có là gì chứ. Khi trước, tôi đã có nhiều vết thương lớn hơn nhiều khi làm nhiệm vụ rồi.
Toneri, ngước lên lườm cô, có vẻ trách móc
- Lần sau nàng hãy cẩn thận hơn đi. Ta nhào bột sắp xong rồi, để ta làm nốt việc của nàng cho. Nàng ngào bột nốt đi..
Mặc dù là đàn ông con trai, nhưng Toneri nấu ăn rất khéo, không như ai kia, vừa mới đổi việc xong đã làm cho Đống bột mì vương vãi khắp nơi rồi...
-Aaaa, xin lỗi Toneri-kun, tôi vừa làm bột dính lên mặt anh rồi.
Vừa nói, cô vừa lấy chiếc khăn gần đó, đương lau cho anh, bỗng, cô thấy khuôn mặt đó...đáng yêu quá. Mặt Toneri giờ dính đầy bột trắng xoá trông thật hài hước. Không nhịn được, Ume cười chảy cả nước mắt.
"Có gì đáng cười sao?" Anh tự hỏi, soi mặt mình vào chiếc gương gần đó, mặt anh lúc này trông buồn cười thật. Khéo léo làm sao, bột dính lên mặt làm anh trong y như một chú mèo. Toneri quay sang Ume cười tinh nghịch
-Nàng cười ta sao?
Anh lấy số bột mì còn thừa, vương trên bàn đó quệt lên mặt cô rồi cười phá lên. Mặt hay người giờ đây lấm lem trông thật buồn cười. Với cái tính nghịch ngợm sẵn có trong người, trận chiến bột mì giữa hai ngừoi họ bắt đầu. Chẳng bấy lâu sau, cả căn bếp đã bừa bãi, trắng xoá chỉ toàn bột mì. Cuối cùng, chiếc bánh pizza của họ đã hoàn thành sau 3 tiếng chật vật. Mặc dù không ngon lắm nhưng họ thực sự thích nó. Một phần đó là vì đây là món ăn đầu tiên họ nấu được, một phần vì họ đã làm chiếc bánh này với người mình thích.
Bữa trưa của họ diễn ra thật vui vẻ, sự ngại ngùng đã tan biến từ lúc nào...
-Toneri-kun này
Ume nói, mồm vẫn còn đầy thức ăn. Hai má cô phồng lên bởi thức ăn khiến mặt Toneri ửng đỏ bởi sự đáng yêu này.
- Cách xưng hô của anh í, nó thực sự làm tôi thấy không quen lắm, anh có thể chuyển sang xưng hô bình thường như những người bạn được chứ?
Cô cười
- Vậy sao, được rồi, ta..à tôi sẽ đổi cách xưng hô. Xin lỗi Ume.
Hai người họ cứ thế nhìn nhau cười, họ đều cảm thấy ấm áp khi ở bên người kia. Bữa trưa kết thúc, hai người họ phải bất vả lắm mới dọn được căn bếp dính đầy bột kia sạch sẽ. Dù bất vả như vậy, nhưng họ cảm thấy rất vui... vì họ dọn cùng nhau mà ❤️
—-
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️
Vote để mình có động lực viết nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro