Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30' trước khi bữa tiệc bắt đầu, Ume rảo bước xung quang Konoha. Làng giờ đây đã khác xưa nhiều, cuộc sống thanh bình không chiến tranh đã làm mọi người ở đây đã không còn cái cảm giác sợ sệt,buồn khổ mà thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc. Tại đây, các ngôi nhà bị phá hủy trong chiến tranh đang được sửa lại. Lúc này là 6h30, trời đã bắt đầu tối, đường phố nhộn nhịp hẳn, hai bên đường được trang trí bởi những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ. Cô gái tóc đen đang đi trên đường, ngắm nhìn ngôi làng thanh bình xinh đẹp của mình thì bỗng thấy ở phía xa xa bóng hình của người con trai ấy. Toneri có vẻ đang bị lạc đường, trông anh khá bối rối. Ume ngại ngùng tiến lại gần, đập vào lưng anh từ đằng sau rồi lại nhảy về phía trước cười một nụ cười thật tươi:
- Xin chào Toneri, anh đang đi đâu vậy.
- À, Ume, may quá, ta đang trên đường đến nơi tổ chức tiệc nhưng có vẻ ta đã lạc mất rồi >< - Toneri cười
- Ừm... vậy sao? Vậy đi với tôi đi, tôi cũng đang trên đường đến đó nè.
- Nếu vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn Ume nha 😊
Nụ cười dịu dàng của Toneri làm cô gái đứng đối diện anh cúi đầu xuống để che đi cái mặt đang đỏ lựng kia đi.
Trên đường đi đến quán thịt nướng, lúc đầu giữa họ có chút ngại ngùng, không ai nói với ai câu nào nhưng rồi sau đó, Toneri bắt chuyện, từ đó,cuộc nói chuyện của họ dường như không có hồi kết
- Rồi sau đó, chúng tôi đi đến một cái hang.... A, đây rồi, vào thôi Toneri, chắc mọi người đang chờ đấy -Ume vừa nói vừa vẫy tay Toneri, chạy vào phía nhà hàng.
Anh chàng tóc trắng điềm tĩnh đi theo cô gái kia, mặc cho các cô nhân viên kia đang mơ màng ngắm nhìn mình, dù vậy, họ cũng có vẻ đang tiếc vì nghĩ rằng anh và cô là một cặp. Phần lớn trong số họ nghĩ thầm: "Họ thật đẹp đôi..."
Bước vào nhà hàng, mọi người dường như đã có mặt đầy đủ, Naruto ngồi phía bàn ăn vẫy tay gọi:
- A, Ume, lại đây đi, mọi người chờ cậu nãy giờ...À, Toneri nữa, chúng tôi đang lo anh bị lạc đường.
Những người còn lại thấy Ume thì vui lắm, có vẻ như hồi nhỏ những mối quan hệ của cô với mọi người rất tốt.
Toneri và Ume tiến về phía bàn ăn. Mọi người dường như đều ngồi theo cặp đôi của mình: Sasusaku, NaruHina, InoSai, ShikaTema, Tenten và Lee vì thân nên cũng ngồi cạnh nhau luôn. Vậy là Ume ngồi cạnh Toneri. Ngồi xuống ghế, thấy thiếu thiếu, cô hỏi: "Chouji không đi hả các cậu?" Ino trả lời: "Hình như hôm nay cậu ấy ăn linh tinh cái gì đó nên bị đau bụng phải ở nhà, nhưng cậu yên tâm, có Karui chăm sóc đặc biệt cho cậu ấy rồi."
-Karui?
-À, bạn gái của Chouji đó, với ấy đến từ làng mây.
- Vậy à? Các cậu đều có cặp có đôi hết cả roiif nhỉ? - Ume cười, nhưng trong nụ cười đó có chút đượm buồn.
Toneri thấy Ume như vậy, không hiểu sao có cảm giác rất lạ, như kiểu thấy cô buồn thì anh cũng buồn theo vậy đó. Nhưng mà.. cô và anh mới gặp nhau chưa được 3 tiếng mà, tại sao lại có cảm giác này cơ chứ?
Thịt đã được mang ra đầy bàn ăn, mọi người bắt đầu bỏ thịt ra nướng, mùi thịt thơm nức mũi khiến Naruto không ngừng chảy nước miếng. Bữa hôm nay có rượu, ăn với thịt nướng thực sự rất ngon. Trong lúc chờ thịt chín, Naruto nói:
-Sau đây, mình muốn bàn với các cậu một chuyện....Anh Toneri sẽ làm nhiệm vụ với chúng ta trong 6 tháng. Trong 6 tháng này nếu cứ ở khách sạn mãi thì cũng không có tiện lắm, vì vậy mình muốn anh ấy đến ở với 1 ai đó trong chúng ta. Đầu tiên là nhà của mình và Hinata, chúng mình sẽ rất vui và không cảm thấy bất tiện khi anh Toneri đến ở cùng, nhưng có một vấn đề...nhà chúng mình nhỏ quá nên khá bất tiện. Nhà của Sasuke rộng cơ mà cậu ấy đang ở với Sakura nên không thích ở cùng. Nhà Ino và Sai, Shikamaru và Temari, họ đều cảm thấy bất tiện khi có người đến ở cùng. Nhà Tenten chỉ toàn vũ khí và cũng không rộng, nếu ở cùng Lee, Toneri sẽ bị sự nhiệt huyết của cậu ấy làm hoá điên mất...
- Vậy xếp cho anh ấy đến nhà Ume ở đi -Sasuke nói với giọng lạnh lùng.
Ume bất ngờ, mặt cô đỏ như trái cà chua chín"Cậu ấy nhận ra rồi sao?"
-Mình cũng đã nghĩ đến việc này và đang muốn hỏi ý kiến Ume, định thự nhà Suzuki rất rộng mà Ume thì lại đang sống 1 mình, nên nếu cậu đồng ý thì thực sự tốt quá.
-Nhưng mà, mình với anh ấy, người nam người nữ làm sao có thể ở chung 1 nhà được chứ? Ume nói, khuôn mặt vẫn đỏ và có xu hướng tăng
- Định thự nhà cậu có rất nhiều phòng mà, nghe nói Toneri thường sống ở lâu đài, việc ở những căn nhà chật chội có lẽ sẽ bất tiện cho anh ấy. Yên tâm, bên trong, cậu cũng là một thằng đàn ông rồi - Sasuke tiếp tục.
Nghe xong, những ngừoi khác đều đồng lòng nhất trí. Thấy có vẻ ai cũng muốn vậy, Ume nói, quay mặt sang anh chàng ngồi bên cạnh mình: "Đành vậy thôi, ở nhà tôi, anh sẽ không phiến chứ Toneri" - nói vậy thôi chớ trong lòng thì xướng lém :))))
"Phải làm phiền đến Ume rồi" Toneri quay sang cười với cô làm Ume bị sặc nước.
Bữa tối diễn ra vui vẻ, vì lâu rồi mới được ăn đồ quê hương mình nên hôm nay Ume uống hơi nhiều. Cô say khướt, không biết trời đất là gì nữa. Đến đêm, mọi ngừoi ai về nhà đấy, Toneri có nhiệm vụ đưa Ume về nhà vì giờ đây cả hai đã ở cùng nhau. Khổ nỗi Ume giờ đây đang rất say, còn Toneri thì không biết nhà cô ở đâu. Chật vật mãi, anh mới tìm thấy được dinh thự nhà Suzuki và đưa cô vào phòng. Anh đặt cô lên giường rồi định ra ghế sofa ngủ thì bỗng, có một bàn tay giữ chặt bằng tay anh lại, Ume nói với cái giọng lèo nhèo của người đang say,mắt cô vẫn nắm chặt:
- Đừng đi, ở lại đây đi, ở lại với tôi này, trên giường vẫn còn chỗ trống, ở lại với tôi đi, đừng đi...
Toneri quay sang cô cười mỉm rồi nói:
- Nàng say quá rồi đó.
-Tôi không sayyy, ở lại với tôi đi, đừng rời xa tôi.
Toneri muốn ra ghế sofa ngủ nhưng cô nắm tay quá chặt, nhất quyết không buông nên anh đành phải đứng đó.
- Lên giường nằm đi, tôi lạnh quá - Ume nói.
Không còn cách nào khác, Toneri đành lên giường nằm cạnh cô. Tất nhiên anh vẫn cố giữ khoảng cách để với không bị làm sao. Một lúc sau, Ume đã ngủ say nhưng tay cô vẫn nhất quyết nắm chặt, không cho Toneri đi. Toneri đang chợp mắt được một lúc thì bỗng thấy có gì quàng qua người mình. Ume đang ôm anh, rất chặt. Mặt cô dường như dí sát vào mặt anh, khoảng cách giữa họ chỉ tầm 5cm. Má Toneri có chút đỏ, anh cố thoát ra nhưng cô ôm anh rất chặt mà anh cũng không muốn phá giấc ngủ của cô. Từ ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào mặt Ume, làm các đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên rõ. Ume khi ngủ trông thật xinh đẹp. Toneri nhìn cô, cười mỉm "Cô gái này thật kì lạ" Trời hôm nay lạnh, ngoài trời tuyết rơi dày đặt, chăn hai người đắp không đủ ấm, thấy Ume đang ôm mình nhưng vẫn co ro vì lạnh nên....vâng, anh ôm cô ngủ. Ngoài trời tuyết rơi, bên trong căn phòng dinh thự Suzuki, hai người họ...đang ngủ...ôm nhau...trông thật bình yên...
——
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Cảm ơn vì đã đọc và vote cho mình ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro