Chap 5: Cái chết của Uzumaki Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc vàng dễ dàng tìm ra hang ổ của kẻ địch. Chỉ với Taijutsu và vài nhát dao, cả ba tên Anbu hư hỏng đã nằm bất động trên vũng máu. Naruto đo đạc cẩn thận rồi lôi một tên Anbu có chiều cao xêm xêm mình ra bờ suối, lấy hết đồ trên người hắn. Cậu phát hiện ra tên này có mang theo cuộn sách quí và một bản danh sách các Anbu của Konoha. Cậu giật mình khi trông thấy tên của Sasuke trong bản danh sách, nhưng chưa có hình. Tự nhiên, một cảm giác khó tả chiếm hữu cậu. Cảm giác đó vừa bâng khuâng, vừa nhớ nhung, cứ như đang khao khát được gặp lại người ấy của mình. Naruto thật sự rất nhớ Sasuke.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra công việc của mình. Cậu vỗ mặt cho tỉnh táo, cất hai thứ kia vào trong áo rồi lấy túi đá lửa ra rắc lên khắp thi thể tên Anbu. Đoạn, cậu chạy xuống bờ suối lấy nước vẩy lên khắp người hắn. Đá lửa gặp chút nước thì nóng lên khủng khiếp, ăn mòn da thịt tên Anbu cho tới khi hắn chỉ còn là một bộ xương. Naruto lau khô bộ xương, nhặt nhạnh sơ sơ đám đá lửa còn lại rồi mặc cho hắn bộ đồ cũ trước kia của cậu vốn đã rách bươm. Cậu lấy trong ba lô ra một mảnh áo Akatsuki đặt lên tay bộ xương. Xong xuôi đâu đấy, cậu thi triển một genjutsu đặc biệt bằng lượng chakra hút ra từ xác hai tên ninja trước khiến cho mọi vật trông có vẻ như đã trải qua một thời gian không dài, nhưng vừa đủ cho cậu rồi bỏ đi.

---------------------------------------------------------------

Khi nhóm Anbu của Sasuke đến nơi, họ chỉ tìm thấy hai tên ninja đào tẩu nằm sóng xoài dưới đất, mình đầy vết cắt rất sâu đã ngừng chảy máu. Sakura và Hinata được cử ở lại giám định và trông chừng 2 cái xác cùng một con sên do Sakura triệu hồi để tiện giám định. Trong khi đó, Sasuke, Seto và Kiba sẽ theo sự dẫn đường của Akamaru tìm tung tích tên Anbu thứ ba. Họ đến cạnh bờ sông lục soát và thứ đầu tiên họ phát hiện ra là...một bộ xương bụi bặm. Sasuke và Kiba đến gần để nhìn kĩ hơn, nhưng rồi hai người ấy chết lặng đi.

Bộ xương có mặc bộ đồ màu da cam đen khoẻ khoắn rách bươm và đeo băng đội đầu quen thuộc có biểu tượng Konoha. Trong bàn tay trái bộ xương là một mảnh áo đen thêu mây đỏ.

-KHÔNG!!! NARUTOOOOOO!!!!!!!

Sasuke hét lên và quì sụp xuống đất trong cơn hoảng loạn. Kiba như hoá đá tại chỗ, nhưng run bần bật. Akamaru run rẩy nép vào cạnh Kiba. Sakura và Hinata đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Sasuke và lập tức phóng tới. Khi nhìn thấy bộ xương, Sakura cũng hét lên và quì sụp xuống đất ôm đầu run lẩy bẩy. Từ đôi mắt màu xanh lá đằng sau mặt nạ Anbu, hai hàng nước mắt trào ra nhỏ giọt vào mặt nạ, chảy xuống nền đất qua đường hốc mắt trên mặt nạ. Hinata thì không chịu nổi cú sốc quá lớn này, đã ngã lăn ra đất và bất tỉnh.

Chợt Sasuke ngẩng đầu lên khi nghe thấy một âm thanh lạ. Ở xa xa, anh nhìn thấy một người con trai tóc vàng, mắt xanh rất đẹp mặc một cái áo khoác dài gần chấm đất màu đen có cổ áo màu da cam. Người đó đang đứng nép đằng sau một gốc cây quan sát cảnh tượng đang diễn ra chỗ anh. Như có linh tính mách bảo, anh vùng chạy về phía người con trai ấy.

-Dobe!!! Phải cậu đấy không?!! / Anh hét lên gần như lạc giọng.

Bóng của người con trai ấy bỗng biến mất như một ảo ảnh. Còn Sasuke, anh bị Sakura đột ngột ôm cứng ngắc đằng sau, không thể cử động được.

-Sasuke-kun! Bình tĩnh lại đi! / Sakura hét lên / Naruto đã chết rồi! Cậu ấy đã đi rồi! Đó chỉ là ảo ảnh của cậu thôi! Naruto đã chết đuối và được Itachi kéo xác lên 8 tháng trước...Hãy nhìn tay cậu ấy đi, đó chẳng phải là mảnh áo của Itachi sao?

-Tck...Nói láo!! Naruto chưa chết! Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy! Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy! Buông tôi ra Sakura! Tôi phải đi tìm cậu ấy! Tôi phải đi tìm Naruto! Narutooo!!!!

Sasuke vừa la hét vừa cố gắng giãy dụa hòng thoát khỏi Sakura, nhưng càng giãy dụa, cái sức ép của cô gái tóc hồng càng khiến anh nghẹt thở. Cho dù vậy, anh vẫn vùng vẫy điên cuồng, bởi với anh tìm được Naruto quan trọng hơn.

-Sasuke..!! / Sakura vừa cố ghìm người con trai mái tóc quạ đen lại vừa nói / Naruto đã chết rồi! Không có gì ở chỗ đó hết cậu hiểu chưa? Không có gì hết!!

-Im đi! Tôi phả...

Whack!

Sasuke gục xuống khiến Sakura phải đỡ anh khỏi ngã.

-Seto-sempai?

-Vậy là tốt nhất! Giờ việc cần làm nhất ta phải về báo cáo với Hokage về việc này. Có thể bà ấy sẽ có kết luận chính xác. Mọi người hãy xoá mọi dấu vết ở đây. Kiba, phiền cậu bảo Akamaru mang Sasuke và Hinata được không? Xin lỗi vì đã đánh vào đầu Sasuke.

-Ơ..Vâ...vâng...

Tất cả làm theo lời Seto thu dọn mọi thứ và xoá mọi dấu vết ở nơi đó rồi quay trở lại Konoha. Về đến làng, Seto lập tức đi làm một bản báo cáo về những gì đã diễn ra. Sasuke được Sakura đem về nhà cậu còn Hinata được Kiba đưa về dinh thự của Hyuuga để chăm sóc.

Hai người tỉnh lại không lâu sau đó. Hinata đã khóc rất nhiều, còn Sasuke thì ra vẻ giận lắm. Người con trai mái tóc quạ đen đuổi Sakura về ngay sau khi anh tỉnh lại. Hàng đống câu hỏi cứ chập chờn trong đầu anh. Từ bấy đến nay Naruto đã sống thế nào? Itachi đi đâu rồi? Những vệt râu trên má Naruto đã biến đâu mất.... Và quan trọng nhất, tại sao cậu lại giống Đệ Tứ đến kì lạ vậy?

Ngày hôm sau, tất cả cùng tập trung tại văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ. Sau khi đọc xong bản báo cáo, Tsunade cũng bị sốc. Bà thẳng tay đấm bay bức tường đằng sau tạo nên một tiếng "RẦM" chát chúa.

-Những điều này là thật chứ? / Bà quay ra với vẻ cố lấy lại bình tĩnh.

-Tôi nghĩ là không, thưa Hokage-sama. / Mọi hướng nhìn đổ vào Sasuke kiểu "Cậu ta lại nữa rồi!" / Có rất nhiều điểm bất hợp lí ở đây. Theo như ngài nói, có 3 người Anbu đã đào tẩu trong khi chúng tôi chỉ thấy hai tên. Ngài đã không tả kĩ về đặc điểm cũng như vóc dáng của họ nên tôi hơi nghi ngờ. Thứ hai là ngoài chakra của hai tên đó thì tôi không cảm nhận được chakra của kẻ thứ ba ở quanh nơi đó. Thứ ba là chúng tôi không tìm thấy cuộn sách Các Ninjutsu cấm kị, đúng không mọi người? / Anh quay sang Sakura.

-Ơ...ừ.../ Cô gái tóc hồng bối rối.

-Thứ tư, theo tôi biết một cái xác không thể phân huỷ thành một bộ xương trong một thời gian ngắn như vậy. Quanh nơi đó cũng không hề có mùi thối rữa. Cuối cùng là.../ Anh ngập ngừng, rốt chợt nhìn thẳng vào mắt bà Tsunade. / Tôi đã nhìn thấy một người rất giống Đệ Tứ - Yondaime ở gần đó. Linh tinh của tôi mách bảo rằng đó chính là Naruto!*

Một phút im lặng diễn ra. Trông vị Hokage xinh đẹp và cô thư kí lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

-Ngươi có chắc không, Sasuke?

-Vâng, chắc chắn.

-Khoan đã! / Seto ngắt lời. / Tôi hiểu tâm trạng của cậu lúc này, nhưng chuyện đấy là không thể! Trở lại với những điểm bất hợp lí cậu nêu ra, tôi có thể giải thích được hầu hết. Thứ nhất, không khí xung quanh đó khá nóng và ẩm nhưng nhiều gió nên cái xác dễ bị phân huỷ hơn và dễ bay mùi hôi. Thứ hai, có thể tên Anbu thứ ba đã giết hai tên đồng bọn rồi xoá dấu vết và trốn mất cùng cuộn sách quí. Thứ ba, tôi đảm bảo rằng khi cậu phát cuồng, tôi không hề phát hiện ra khí của người nào khác quanh đó. Tôi nghĩ...đó chỉ là ảo ảnh do cậu quá hoảng loạn thôi.

Ngay lập tức, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seto khi người Anbu lãnh trọn cái nhìn đầy sát khí bắn ra từ đôi mắt đen thẳm của Sasuke. Cứ như mọi thứ trong cậu trai tóc đen đã bay sạch nhường chỗ cho cơn điên bốc hoả rồi vậy.

-Sasuke, ngưng ngay! / Tsunade giận dữ. / Bây giờ việc quan trong không phải là đứng đó lườm Seto đến khi cậu ta chết vì sợ đâu! / Bà hạ giọng. / Ta ra lệnh cho các ngươi lập tức đem những cái xác đi giám định kĩ càng, sau đó sẽ ghi tên Naruto lên bia tưởng niệm...

-Về việc đó.../ Một lần nữa mọi ánh mắt lại đổ vào Sasuke. / ...Xin lỗi Hokage-sama, nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của tôi. Tôi không tin là Naruto đã chết. Xin ngài cho phép tôi giữ bộ đồ của Naruto và ngừng việc khắc tên cậu ấy lên bia tưởng niệm vội. Sau một năm nữa, nếu tên usuratonkachi đó không quay lại, tôi sẽ chấp nhận sự thật và để tên cậu ta xuất hiện trên bia tưởng niệm. / Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. / ...Cầu xin ngài, Hokage-sama!

-Hm....Haizzz...Thôi được! Ta chấp nhận. Bây giờ tất cả hãy về nghỉ ngơi làm những gì mình muốn đợi tới khi có nhiệm vụ mới. Giải tán!

-Tuân lệnh!

Tất cả đồng thanh rồi đồng loạt biến mất.

-Tsunade-sama... / Cô thư kí nãy giờ vẫn đứng yên cạnh Hokage chợt mở miệng. / Ngài có nghĩ những gì Sasuke nói là thật không ạ?

-Ta không biết. Nhưng ta có linh cảm lời tên đó nói là đúng. / Thở dài. / Có ai ngờ ngày Naruto tìm được Sasuke về lại đúng là ngày đến lượt nó phải biến mất đâu...và cũng không ai ngờ sau khi nó đi rồi, người thế chỗ cho nó lại...

Tsunade chợt ngừng lại. Bà tiếp tục thở dài ngồi xuống ghế và chống tay vào cằm suy nghĩ mông lung.

----------------------------------------------- -

Naruto bay thẳng về căn nhà của cậu thay vì tới hang ổ của Akatsuki để báo cáo cho thủ lĩnh. Cậu đã đủ xì trét để có cớ quăng cái vụ báo cáo sang một bên mà nghỉ ngơi thoải mái rồi. Biểu hiện lạ của cậu dễ dàng bị Kyuubi phát hiện vì hắn vô tình trông thấy cậu húp sạch một cốc ramen ngay trước bữa ăn, và không nói một tiếng nào về nhiệm vụ.

Khi đêm xuống, Naruto leo lên mái nhà nằm ngắm sao. Cậu nhớ lại mọi chuyện xảy ra ban sáng. Cậu trai tóc vàng phải tự nhủ dù sao cũng phải cám ơn lọ nước hoa giấu mùi của Kiriko. Nếu không có nó chắc chắn cậu đã bị Kiba phát hiện ra rồi. Lúc đó, cậu đã nghe thấy Sasuke gào tên cậu và không hiểu như có ma ám hay sao mà cậu lại chạy lại chỗ Sasuke. Nghĩ đến đó, cậu tự cốc đầu mình. Sao mà cậu thấy mình giống con cẩu quá! Sau đó lại còn nép sau gốc cây để ngó tên teme đó nữa chứ! Agh!

Nghĩ lại thì, không biết Sasuke có nhận ra mình không nhỉ? Không, chắc chắn là cậu ta nhận ra rồi! Chết tiệt! Cậu ta sẽ chạy khắp làng mà gào lên cái tin mình chưa chết... Đợi đã! Chạy khắp làng á? Không giống cậu ta chút nào hết! Vả lại mình đã đứng rất xa, và mình đã thay đổi diện mạo nhiều, làm sao hắn nhận ra được. Neh, tóc dài ra nè, trông to khoẻ, đẹp trai ra bao nhiêu này...Chắc là hắn sẽ nghĩ lại thôi!

Naruto cười khì. Sự thật thì đúng như cậu nghĩ, cậu đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn trở nên...đẹp trai ra. Các dấu vết râu cáo trên mặt cậu đã biến mất sau khi cậu bóc bùa thả Kyuubi. Nhờ vẻ đẹp mới này mà cậu dễ dàng gây sự chú ý nơi các cô gái trong các làng mà cậu đã đi qua. Thậm chí, Kyuubi còn nói cậu đẹp ngang ngửa với cả Sasuke, nhưng khác với vẻ đẹp lạnh lùng băng giá ấy, cậu đẹp với nét năng động, dễ gần, trẻ con, nụ cười tươi vui, ánh mắt long lanh rất đỗi mê hoặc. Sau đó con hồ li còn định thốt ra thêm từ gì nữa, nhưng nó đã kịp nhận ra và ngậm họng lại...

Ấy, nhưng đấy không phải là vấn đề cần nói! Vấn đề cần nói ở đây là tại sao cậu lại chạy lại chỗ hắn, và tại sao hắn lại phản ứng quá mạnh mẽ như thế? Bây giờ hắn là Anbu rồi...thì có nghĩa là vụ lần sau tại Hokage lại phải đụng mặt hắn à? Ê, Konoha đâu có thiếu người đến thế đúng không? Phải rồi, chỉ cần không đụng hắn là được...Mà từ lúc nào cậu quan tâm hầu hết đến Sasuke vậy?

Nếu...là Itachi thì sao?

-Naruto, cậu ở trên này làm gì vậy?

Giọng nói của Itachi cắt ngang dòng suy nghĩ của Naruto. Anh bước lên mái nhà và ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Nhiệm vụ ổn chứ Naruto?

-...Ờ...vẫn ổn! / Thở dài.

-Đừng cố nén phiền muộn. Có việc gì muốn kể ra cho bớt căng thẳng thì cứ nói với tôi. / Anh mỉm cười. / Tôi sẽ ngồi im nghe tất cả.

-Anh tốt quá Itachi.../ Naruto chợt trở nên bối rối. Mặt cậu nóng lên. / Nhưng mà nói thật là tôi không có chuyện gì đâu, đừng lo...he he he...

Ngập ngừng.

-Naruto...

-Huh?

-Cậu...nghĩ gì về tôi?

-Huh? Nghĩ gì á? Ừ thì...anh rất tốt với tôi, anh rất quan tâm đến tôi....và tôi rất mến anh. Vậy đó.

-Um...

Im lặng.

-Naruto...

-Huh, gì nữa?

-Tôi yêu cậu...

[Xệt xệt xệt...]

-Á!!!

-Naruto-kun!

Itachi rướn người ta nắm tay Naruto kéo vào lòng mình. Cậu trai tóc vàng co người lại nắm chặt lấy áo Itachi. Bất chợt cả hai cùng đỏ mặt khi phát hiện ra tình huống mình đang ở trong. Họ im lặng một lúc.

-Tôi thích anh, Itachi.

Một cái giật mình thoáng qua Itachi. Rồi anh mỉm cười ôm lấy Naruto. Cậu cũng lây cái cười ấy, dụi đầu vào ngực Itachi. Hai người cứ bên nhau như thế, không để ý rằng Kyuubi đang ở bên dưới nhìn lên cười toe toét.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro