Chap 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho 1 bức Nar_chan nè


Moe~ quá đy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vô truyện

Naruto quyết định dựng một cái nhà nhỏ 3 tầng bằng gỗ với sự giúp sức của Kyuubi và Itachi. Cậu dùng Rasengan phá một khoảng rừng để lấy gỗ làm nhà, khoảng còn lại rộng hơn để làm bãi tập. Căn nhà sau 3 ngày lao động làm đã thành công, trông khá ấm cúng. Naruto quyết định: tầng một là bếp và phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ của Kyuubi và nhà tắm, còn tầng 3 là phòng ngủ của cậu và Itachi ngăn cách nhau bởi một bức vách.

Hàng ngày, Itachi vào rừng kiếm thức ăn, còn Naruto cùng Kyuubi tập luyện ở sân tập. Kyuubi hướng dẫn cho Naruto sử dụng các ninjutsu trong hoàn cảnh thích hợp và tập vận hành điều khiển chakra một cách tinh tế. Nhờ những gì Kyuubi dạy, cậu tạo ra cả loạt jutsu mới trộn lẫn với jutsu cũ, lại còn tạo ra hợp thể của nhiều jutsu khác nhau. Tất cả những thành quả của cậu làm cho Kyuubi khoái chí khi nghĩ hắn có một biệt tài dạy học trò dốt thành trò giỏi, và quên phéng luôn rằng Naruto vốn đã có trí thông minh "trời ban". Nhờ bộ óc thông minh vượt bậc ấy mà người con trai tóc vàng đã tiến bộ vượt bậc trong bộ đôi Nin-Tai (Ninjutsu + Taijutsu), và rồi để đổi mới, cậu học thêm cả Genjutsu nữa.

Sau mỗi buổi tập, họ lại tụ lại trong ngôi nhà và bốc thăm chọn công việc phải làm như quét dọn, nấu nướng, giặt đồ... Naruto luôn cầu cho Itachi bốc trúng lá thăm nấu ăn bởi tài nấu ăn của anh rất tuyệt, còn ngược lại anh và cậu luôn phải chịu trận khi Kyuubi nấu.

Sau khi nhận được thông báo về sự ổn định cuộc sống, thủ lĩnh Akatsuki hay gửi mệnh lệnh nhờ Naruto đi làm nhiệm vụ. Những khi ấy, Naruto và Itachi rời nhà cùng những buổi tập luyện vài ngày, rồi sau đó tới động Akatsuki nhận lương, nói chuyện phiếm, và cuối cùng là về ngôi nhà nơi Kyuubi đang đợi. Thỉnh thoảng, Kyuubi thay thế Itachi đi cùng Naruto để tranh thủ giúp cậu hoàn thành việc luyện tập. Nhiệm vụ thường được giao cho Naruto là đi chiêu dụ những người tài giỏi có tiếng trong giới nukennin (missing-nin) về Akatsuki, gây khó dễ cho các làng ninja, kiếm tiền và đi...đánh nợ (có vẻ giống Yakuza). Về điều này, người con trai tóc vàng đã có lần nhận xét rằng có vẻ thủ lĩnh Akatsuki ngày xưa là một người...rất quậy thì mới có thể nghĩ ra các nhiệm vụ kiểu này. Thế nhưng ít ra sau mỗi nhiệm vụ Naruto lại được nhận một khoản khá sộp, và đúng theo cá tính cậu ta thì sẽ để dành cho nhiệm vụ lần tới, sẽ "lụm" thật là nhiều ramen về nhà ăn cho đã đời.

Với Naruto mà nói, những ngày sống ở đó là những ngày thật sự bình yên mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cả. Cậu không phải lo nghĩ nhiều, tiền lương cộng với tiền trúng số bên ngoài dư dả, cuộc sống nhàn nhã đầy tiếng cười...Tất cả gần như là hoàn hảo! Tuy nhiên, cậu vẫn không thể quên được những người bạn ở Konoha và băn khoăn về tình hình của họ. Thỉnh thoảng, người con trai tóc vàng tự hỏi, tại sao mình vẫn còn muốn mạnh hơn sau khi tất cả đã kết thúc?



Thời gian cứ dần trôi đi như thế.

------------------------------------------------------------------

-Chúc mừng em đã trở thành một Anbu, Sasuke!

Sasuke khẽ nhăn mặt khó chịu vì mới sáng sớm ra đã đụng cái nụ cười nhăn nhở dưới lớp mắt nạ của ông thầy Kakashi ngố. Anh đã phải rất kiềm chế việc đá bay ông thầy của mình ra khỏi cửa vì tội dám đến quấy rầy anh sớm như vầy, bằng một cái gật đầu có thể nói là thân thiện.

-Mah mah...Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ! Tên học trò yêu của ta ghét ta đến thế cơ à?

-Thầy thôi được rồi đấy, Kakashi-sensei.../ Cô gái tóc hồng huých ông thầy tóc bạc rồi quay sang nở một nụ cười hơi có chút ái ngại. / Phiền cậu quá Sasuke-kun, cô Tsunade nói cần gặp cậu sau nửa tiếng nữa, còn đây là đồng phục Anbu của cậu. Tớ và Kakashi-sensei có việc phải đi ngay bây giờ, nên chào nhé!

-Hn...

Sakura khẽ thở dài trước thái độ của Sasuke. Anh đã trở nên ít nói kể từ khi trở về từ trận đánh với Akatsuki. Cô đưa cho anh bộ đồng phục Anbu còn thơm mùi vải mới rồi đi mất cùng ông thầy tóc bạc. Sasuke cũng thở dài, đóng cửa lại rồi dùng nốt phần bữa sáng dở dang. Xong, anh mặc bộ đồ mới, đeo mặt nạ rồi phóng thẳng đến tháp Hokage. Vì là Anbu rồi nên Sasuke phải hành động bí mật bằng cách đi xuyên qua tường.

-Thưa Hokage-sama, tôi đã có mặt! / Sasuke xuất hiện ngay trước bàn làm việc của Hokage.

-Chee...Cậu luôn đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút nhỉ, chả bù cho cái tên Kakashi kia.../ Bà Tsunade nốc ừng ực cái chai rượu. Bà đã trở nên như vậy từ sau khi mất dấu Naruto. / Chúc mừng cậu ra nhập đội Anbu cùng Sakura, Neji, Hinata và Kiba! Hôm nay cũng là ngày cậu có nhiệm vụ Anbu đầu tiên. Ta sẽ nói khi tất cả đã có mặt.

-Vậy tại sao lúc nãy tôi thấy Sakura vẫn mặc nguyên bộ đồ Chuunin của cô ấy?

-Ta muốn dành cho họ một sự bất ngờ nên đã nhờ Sai đem đồ đến tận nhà cho từng người. Giờ này chắc bọn họ đã nhận được rồi, sẽ có mặt ngay thôi.

Bà vừa dứt lời thì có tới bốn cái bóng xuất hiện sau lưng Sasuke. Ba người là Sakura, Hinata và Kiba, còn người đứng đằng sau cùng đeo mặt nạ nên Sasuke không thấy rõ, nhưng chắc chắn anh phải gọi người đó là senpai*.

-Thưa Hokage-sama, chúng tôi có mặt! / Cả bốn người đồng thanh.

-Tốt! / Vị Hokage đặt cái chai đánh "cạch" xuống bàn rồi nhíu mày. / Giờ thì ta sẽ giải thích nhiệm vụ cho các ngươi!

-Hai!

-Đêm qua, 3 thành viên trong đội Anbu đã đào tẩu khỏi Konoha, mang theo cuộn sách cấm "Các Ninjutsu cấm kị". Theo tin tình báo, bọn chúng trốn ở cánh rừng gần ngọn núi Fuwa. Nhiệm vụ của mọi người là tới đó bắt sống bọn chúng rồi đem cuộn sách cấm về đây. Rõ chưa?

-Rõ!

-Và tiện thể.../ Khuôn mặt bà Hokage hơi chùng xuống. / Hãy cố tìm kiếm xem Naruto có ở gần đó không. Nếu không tìm được thằng nhóc ấy còn sống, thì ít nhất cũng phải đem xác nó về, hiểu không?

-Hai. / Sakura và Kiba cùng trả lời gượng gạo, còn Sasuke và Hinata im lặng không nói gì.

-Tốt. Chỉ huy của mọi người là Seto. / Bà chỉ về phía người Anbu đeo mặt nạ. / Giờ thì...GIẢI TÁN!

-Hai!!

Tất cả đồng thanh trả lời rồi biến mất. Ai nấy về nhà mình chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi.

---------------------- ------------------------------------------

-Naruto, cậu có nhiệm vụ mới này!

-Huh, việc gì thế sushi-san? / Naruto tay cầm đĩa bánh pudding, miệng còn ngậm thìa lười biếng hỏi.

-Đã bảo đừng gọi tôi là Sushi mà!!! / Kisame tức giận rít lên.

-Rồi rồi, tôi xin lỗi... / Naruto bỏ cái thìa trong miệng ra và huơ huơ nó. / Thế có việc gì vậy Kisame-san?

-Cám ơn! / Anh chàng cá mập bực dọc. Gân xanh vẫn còn hằn lên thành hình trên trán anh ta. / Có tin báo có 3 tên Anbu ở Konoha vừa trốn khỏi làng mang theo thứ gì đó rất quí giá. 3 tên Anbu đó chính là lũ đã bị trúng jutsu của Kiriko*. Hiện bọn chúng đang trốn tại một khu vực trong rừng già gần ngọn núi Fuwa, nơi cậu và Itachi trốn khỏi đám ninja Konoha đó! Nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt hết bọn chúng để xóa sạch thông tin về Akatsuki, hiểu chưa?

-Ờ, hiểu rồi... / Naruto đứng dậy đi tới chỗ bồn rửa.

-Nè, cẩn thận đó! Nghe đâu có mấy tên Anbu nữa đang đuổi theo bọn chúng đó! Đê cho chắc ăn thì cứ đi cùng với Kyuubi hay Itachi cho đỡ nguy hiểm!

-Heh! Anh đang lo lắng cho tôi đấy à? / Người con trai tóc vàng cười khỉnh, đặt cái đĩa xuống bồn rửa rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt anh chàng cá mập.

-Điên! / Kisame đỏ mặt. / Đời nào tôi thèm!

-Yên tâm, tôi không dễ bị hạ thế đâu! Bây giờ sức mạnh của tôi một mình thừa sức hạ cả chục tên Anbu ở Konoha rồi đấy chứ!

-Cậu...

-Cám ơn Kisame-san / Naruto ngắt lời. / Anh có thể đi được rồi!

-Ugh...Vậy...bảo trọng nhé!

Kisame nói rồi bỏ đi luôn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Naruto ngay sau đó. Nhiệm vụ này, nếu thành công thì cậu có thể xóa đi tên của cậu trong danh sách các ninja làng Konoha.

-Hm...núi Fuwa, Konoha...Thật khiến người ta dễ hoài niệm.../ Cậu lẩm bẩm một mình với khuôn mặt trầm buồn. / Ông trời, ông lại muốn đùa cợt gì tôi chăng?

Vừa lúc đó, Itachi và Kyuubi đi mua đồ về. Naruto liền chạy tới thì thầm nhỏ vào tai Itachi.

-Itachi-san, phiền anh vào rừng kiếm cho tôi một ít đá lửa rồi nghiền nhỏ ra. Tôi rất cần dùng đến nó trong nhiệm vụ mới đấy!

-Để làm gì? / Itachi tò mò hỏi.

-Rồi anh sẽ biết thôi!

Nói rồi Naruto chạy vụt lên trên phòng để sửa soạn. Cậu mặc bộ đồ Kiriko đã may cho, trang bị đầy đủ rồi với tay lấy túi để đồ cũ mà cậu đã mang theo khi bỏ đi cùng Itachi và Kyuubi. Chuẩn bị xong, Naruto chạy ra ngoài nhận túi đá lửa từ tay Itachi. Cậu triệu hồi một con đại bàng lớn rồi nhảy lên bay mất.

-Kyuubi, tôi có linh cảm không hay... / Itachi bắt chuyện với Kyuubi.

-Er? Mê sảng gì thế Itachi? Ngươi cũng biết Naruto không phải đứa dễ hạ, đến ngươi còn không thể làm cho nó có một vết xước khi tập luyện mà!

-Nhưng...

-Itachi, ta biết ngươi lo lắng cho Naruto, nhưng ta đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến đâu!

Một phút im lặng, rồi Kyuubi lại mở lời.

-Itachi, ngươi yêu Naruto phải không?

Itachi thoáng giật mình, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại. Khuôn mặt của anh ửng hồng.

-Không... / Itachi khẽ lắc đầu. / Tôi không thể yêu một người con trai...

-Đừng tự dối lòng mình nữa, đúng là đồ con người! / Kyuubi thở dài. / Ta tưởng ngươi phải nhận ra rằng Naruto là một tên ... chứ? Việc ngươi yêu nó hoàn toàn là bình thường, tin ta đi! Thôi hôm nay vào làng, ta sẽ đãi ngươi một bữa unagi* ngon tuyệt!

-Hm...Tiền của anh cũng là tiền của tôi thôi!

Itachi nói rồi ngửa mặt lên trời, cảm nhận cơn gió mát lạnh phả trên da mặt. Anh mỉm cười, có lẽ mọi chuyện sẽ đúng như Kyuubi muốn nói chăng?

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro