Chap 3: Xin chào thủ lĩnh tối cao của Akatuski

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sáng chiếu vào trong hang khiến Itachi tỉnh giấc. Anh trở mình và thấy Naruto đã dậy trước mình. Người con trai tóc vàng đang giở chiếc áo khoác, lúc bấy giờ đã khô ra và mặc vào.

-Anh dậy rồi à, Itachi?

Naruto bất chợt quay ra nhăn nhở. Itachi ngồi dậy vuốt mặt.

-Anh sao thế? / Naruto dễ dàng nhận ra rằng Itachi không khỏe.

-Không có gì! Chỉ là buổi sáng thức dậy tôi thường bị hạ huyết áp thôi. Mà cậu dậy sớm nhỉ?

-Bình thường tôi ngủ dậy muộn lắm, nhưng mà hôm nay có chuyện quan trọng nên dậy sớm chút để chuẩn bị. / Naruto lại nhăn nhở cười.

-Chuyện quan trọng?

-Cụ thể là...tôi cần chút chakra của anh, Itachi. / Naruto nghiêm mặt. / Tôi có thể "mượn tạm" chakra của anh không?

-......Được, nhưng hãy nói cho tôi biết là cậu định làm gì!

-...Tôi sẽ giải phóng Kyuubi! Hãy cho tôi xin một nửa lượng chakra trong người anh để làm việc đó, Itachi.

Nói rồi Naruto tiến lại gần Itachi và đặt bàn tay mình lên bàn tay Itachi. Nhận được một cái gật từ Itachi, cậu bắt đầu hút chakra của anh.

Itachi nhắm mắt lại cảm nhận nguồn năng lượng của mình đang bị hút đi khá nhanh. Cảm giác chakra chạy dọc các mạch máu khiến cho anh cảm thấy choáng váng. Sau khi hấp thu lượng chakra vừa đủ dùng, Naruto buông tay Itachi ra, dựa anh vào tường rồi tiếng sâu vào trong hang. Đến khi Itachi không còn nhìn thấy Naruto nữa, cậu ngồi xuống và vẽ một vòng tròn lớn điểm những kí hiệu kì lạ và rất nhiều chữ cổ. Xong, cậu ngồi ngay chính giữa vòng tròn và bắt ấn.

-Lâm...binh...đấu...giả...giai...trận...liệt...tại...lâm...binh...hoàn...xúc...cầm...sát .....................GIẢI !!!!

Sau một tràng dài niệm chú, Naruto hét lên một tiếng. Luồng chakra được sử dụng tạo ra một vụ nổ lớn khiến khói che phủ tất cả, còn Naruto ngất đi, không còn biết gì nữa.

Khi người con trai tóc vàng tỉnh lại, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là...trần hang. Cậu cố gượng ngồi dậy nhưng không đủ sức. Cậu đột nhiên cảm nhận một bàn tay lạ đỡ cậu dậy.

-Tỉnh chưa, nhóc?

Naruto quay lại nhìn người con trai trông xêm xêm tuổi cậu. Anh ta có một mái tóc dài đỏ rực và đôi mắt đỏ như một mãnh thú hơi xếch lên trông khá ranh mãnh. Bộ đồ anh ta mặc trông như thể anh ta là một người trong game Street Fighter mà Kiba giới thiệu cho cậu mấy tháng trước. Tuy nhiên, trông cái bộ đồ luôm thuộm ấy lại rất hợp với anh ta. Nhưng Naruto cảm nhận được từ anh ta có gì đó rất quen.........chakra?

-Kyuubi? / Naruto hỏi, vẫn còn hơi choáng váng.

-Nhận ra ta à, nhóc?

-Công nhận sinh ra làm hồ li tốt thật, có thể biến ra nhiều hình dạng để hại người đấy nhỉ?

-Láo nào! Đây là hình dạng con người thật sự và cũng là duy nhất của ta đó nhóc! / Kyuubi nổi quạu.

-A a, vậy ngươi nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ?

-Ừm, nhưng mà trước tiên phải kiếm chỗ tập luyện và nghỉ ngơi đã chứ!

-Ngươi không nhắc ta cũng quên...

-Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng cả hai đang nói chuyện gì vậy?

Itachi đến gần hỏi, hơi bất ngờ trước sự thay đổi của người con trai tóc vàng, cụ thể là sự biến mất của những vết râu mèo hai bên má của cậu. Naruto gượng đứng dậy và bám vào Kyuubi để khỏi ngã.

-Itachi! / Naruto nói bằng một giọng dứt khoát. / Tôi muốn gia nhập Akatsuki!

-....Cậu... / Itachi ngây người ra vì quá bất ngờ. / Cậu có biết cậu đang nói gì không?

-Tôi biết, và tôi muốn! Hãy đưa tôi và Kyuubi đến hang ổ của Akatsuki! Tôi muốn từ bỏ Konoha và gia nhập Akatsuki...

Itachi im lặng một hồi lâu. Kyuubi ngáp. Naruto chờ đợi một lúc, rồi tất nhiên, mất bình tĩnh. Mọi người có thể dễ hình dung cái cá tính nóng nảy của cậu mà! Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị khởi động cái loa to đùng thì Itachi lại trả lời:

-Thôi được, tôi sẽ dẫn cậu đến giới thiệu với thủ lĩnh! Nhưng từ đây đến đó...khá xa, hơn nữa ta không thể cứ thế mà ra khỏi đây được. Các bạn của cậu chẳng phải đang tìm kiếm cậu rất gắt gao sao?

-Việc đó tôi đã trù liệu rồi! Kyuubi, làm đi!

Kyuubi bắt ấn rồi chạy ra cửa hang. Naruto kéo tay Itachi cùng chạy theo. Họ lao ra khỏi hang và rơi thẳng xuống dưới.

-Henge!

Kyuubi biến mất, còn Naruto và Itachi rơi bịch xuống...không trung. Rồi một cái gì đó vô hình quấn chặt hai người. Họ nhận thấy rằng mình đang di chuyển.

-Naruto, đây là...? / Itachi ngạc nhiên.

-Là Kyuubi, tất nhiên! Ngày hôm qua tụi tôi đã bàn đến điều này rồi! / Naruto cười nhăn nhở. / Kyuubi biến trở lại hình dạng cũ, nhưng vô hình, và quấn đuôi xung quanh ta để che khiến cho không ai còn nhìn thấy ta được nữa. Yên tâm, với tốc độ của hắn thì ta sẽ đến nơi nhanh chóng thôi!

-Nhưng...những người phía dưới không nhận ra chakra sao?

-Hehe, vậy từ nãy đến giờ tôi bắt ấn làm gì? Để hút chakra của hắn hòa với chakra của tôi và khiến nó gần như đông cứng lại. Như thế thì hắn sẽ không biến trở lại được chừng nào ta chưa đến nơi, và chỉ có thể chạy bằng sức mạnh thật của hắn thôi! Chân cáo rất êm, sẽ không ai nhận ra đâu!

-Naruto... Thật không ngờ, thảo nào em trai ta luôn coi cậu là mục tiêu của nó. Cậu là một người thật sự đặc biệt.

-Tôi biết! / Mặt Naruto lộ rõ vẻ sung sướng. / Giờ cho tôi biết địa chỉ nơi đó đi!

-Rặng núi ở gần biên giới Tori no Kuni* cách đây 16 ngày đường đi bộ, nằm ở hướng tây bắc. Cứ đi theo hướng chỉ của tôi là biết.

-Josh! Vậy ta đi thôi Kyuubi!

--------------------------------------------------------

-...........Itachi...

-Sao?

-Anh nói là đi đến đó mất khoảng 16 ngày đường đúng không? Theo tính toán của tôi thì Kyuubi sẽ mất khoảng 10 tiếng để chạy đến nơi, thế thì tại sao đã 15 tiếng trôi qua mà ta lại bị lạc hả???

-Thực sự thì Kyuubi đã chạy nhầm đường, nhưng chúng ta sẽ không còn cách nơi đó xa đâu...Nó kia kìa!

Itachi chỉ về hướng rặng núi. Anh thì thầm vào tai Kyuubi cái gì đó, con hồ li liền chạy vòng qua rặng núi đồ sộ. Một rặng núi khác nhỏ hơn xuất hiện. Con hồ li chợt dừng lại.

-Hử? / Naruto tưng hửng. / Có chuyện gì thế? Sao lại dừng lại ở đây?

-Nơi này được bao phủ bởi một kết giới nên không vào được. / Itachi giảng giải. / Chỉ có Akatsuki biết chính xác nơi mở kết giới vào động Akatsuki. Vì vậy, chúng ta phải đi bộ từ chỗ này...

Nói rồi Itachi nhảy xuống khỏi người Kyuubi. Con hồ li biến lại thành hình dạng người còn Naruto thì ngã cái bịch xuống đất. Cậu, tất nhiên, lại bùng nổ một cuộc-chiến-tranh-bằng-mồm như mọi khi thôi.

Itachi giẫm lên một hòn đá rồi niệm chú. Không gian xung quanh chợt phai nhợt hẳn đi. Một không gian khác mở ra dưới dạng một lối vào khác hoàn toàn so với cảnh vật xung quanh. Itachi liếc nhìn Naruto và Kyuubi, ném cho họ cái nhìn "Hãy đi theo tôi". Cả ba bước vào bên trong rồi đi một lúc đến sát chân đỉnh núi. Itachi nhờ Kyuubi biến lại hình dạng hồ ly, nhưng chỉ cỡ vừa đủ để mang anh và Naruto lên núi. Kyuubi chở hai người lên theo sự dẫn đường của Itachi. Nửa giờ trôi qua, và họ tới một cái động lớn trên núi. Itachi ra hiệu cho tất cả chuẩn bị đi vào trong rồi cùng Naruto nhảy xuống. Kyuubi ngay lập tức biến trở lại thành người như cũ và gật đầu. Họ cùng vào trong động.

Cái động khá lớn, và không tối lắm như họ tưởng. Có rất nhiều ngọn lửa được thắp trên các bát dầu gắn trên tường. Đó gần như là một con đường độc đạo dẫn vào vên trong. Đi được một lúc, chợt một bóng người nhào ra.

-Eh...Về rồi hả Itachi? Giro và bọn kia ngoẻo hết rồi à? / Kisame liến thoắng, rồi đổi hướng nhìn về đằng sau Itachi. / Ah ah!! Đó không phải là Naruto-kun sao? Nhớ tôi không nhóc? Thế râu ria ở má đi đâu hết rồi mà đẹp trai thế này? / Hắn toe toét khiến Naruto muốn bệnh vì cái kiểu cười đó.

-Oi oi...Naruto á? Tên nhóc chứa Kyuubi á? Đâu đâu??

Deidara cũng chạy ra ngay sau đó. Qua cổ áo khoác có thể thấy tên này vẫn còn băng bó kín mít. Có lẽ hắn vẫn chưa hồi phục hẳn từ sau vụ đánh nhau với Sasuke hồi tháng trước. Cũng phải thôi, là Sasuke mà!

-Thôi đi. / Itachi đột ngột ra lệnh khiến hai người kia im bặt. / Ta mang Naruto đến đây có chuyện muốn thưa với thủ lĩnh. Đừng có ngáng chúng ta, nếu không ta sẽ cho cả hai lãnh nhận Tsukiyomi đấy.

Nói rồi Itachi liếc mắt ra hiệu Naruto và Kyuubi đi theo. Cả hai gật đầu và cùng tiếng vào bên trong.

Họ lại đi một lúc nữa, khoảng vài chục mét thì gặp một người đang ngồi trên một cái ghế gỗ lớn và có lẽ là ghế xịn dành cho quí tộc, được trạm trổ khéo léo. Vì ánh sáng nơi đó hơi yếu nên Naruto khó nhìn thấy gì, chỉ thấy bóng người đó đứng dậy tiến về phía trước.

-Itachi...chào mừng cậu trở về. Đó có phải là Uzumaki Naruto, người mang trong mình Cửu vĩ hồ li Kyuubi không?

-Hai! / Itachi cúi người chào một cách trịnh trọng. / Đây chính là Uzumaki Naruto-kun. Còn người này... / Anh chỉ vào Kyuubi. / ...chính là Kyuubi hóa thân thành.

-NANIII!??? / Kisame và Deidara cùng há hốc mồm.

-Ra vậy... / Người thủ lĩnh có vẻ không bất ngờ lắm. / Vậy ra cậu đã giải được phong ấn rồi? Thế cậu Naruto-kun còn đến đây có việc gì vậy?

-Tôi đã có nghe nói về ngài, thủ lĩnh.../ Naruto thẳng thắn nói. / Và tôi đến đây với ý muốn ra nhập Akatsuki. Mong được ngài chỉ bảo.

Kisame và Deidara lăn đùng ra đất. Kyuubi ngáp. Còn Naruto và Itachi vẫn đứng im lặng chờ đợi. Người thủ lĩnh Akatsuki đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

-Naruto-kun, tại sao cậu lại muốn vào Akatsuki?

-Vì lí do riêng tư, nhưng xin yên tâm, nó không liên quan và cũng không gây nguy hại cho Akatsuki.

-................Ta hiểu rồi.../ Người thủ lĩnh buông tay xuống. / Nhưng ta không thể nhận được cậu vào ngay hôm nay.

-Chuyện đó tôi cũng đã có chuẩn bị rồi! Chúng tôi, tôi và Kyuubi, sẽ tạm thời là đồng minh của Akatsuki trong vòng một thời gian, sau đó thì quyết định sẽ là ở ngài. Akatsuki hiện nay đang thiếu người trầm trọng nên tôi nghĩ ngài sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.

Hồn của Kisame và Deidara như sắp lìa khỏi xác, còn Itachi và thủ lĩnh thì xem chừng là ngạc nhiên lắm.

-Thôi được rồi... / Người thủ lĩnh lên tiếng. / Thời hạn sẽ là một năm, cậu chịu chứ?

-Được.

-Nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ ở Konoha à?

-Không. Lúc đến đây tôi đã có quan sát địa hình xung quanh. Phía sau dãy nũi này còn một dãy núi nữa thấp hơn bị bỏ hoang, và bị khu rừng che phủ gần như toàn bộ. Tôi sẽ sang bên đó sống cùng với Kyuubi và Itachi. Kisame có nhiệm vụ truyền đạt thông tin từ bên ngài sang tôi. Thời gian này tôi sẽ sống ở bên đó với tư cách là thành viên dự bị, nhưng vẫn được làm các nhiệm cụ của Akatsuki. Chỉ có điều sau khi xong mỗi nhiệm vụ, đề nghị cho chúng tôi tiền công để tiêu vặt mỗi khi ra ngoài là được...

Kisame á khẩu. Deidara mắt tròn như cái, đĩa lăn đùng ra đất lần nữa. Kyuubi tròn mắt. Itachi và người thủ lĩnh sốc trong im lặng. Không ngờ cậu ta lại dự trù nhanh và kĩ đến như thế. Đột nhiên thủ lĩnh cười phá lên:

-H..Hahahahaha....!!! Ôi, ta thật không ngờ đấy! / Ông (có lẽ là) gãi đầu. / Được, mọi việc sẽ như cậu nói! Có điều...nếu cậu phản lại ta thì sẽ không xong đâu, còn ngược lại, ta sẽ cho cậu rất nhiều thứ đấy.....! Kisame! / Ông quay sang anh chàng cá mập bấy giờ mới tỉnh hồn lại. / Đi theo ba người đây để xác định vị trí chính xác của họ, rồi báo lại cho ta!

-Cám ơn nhe, thủ lĩnh! / Kyuubi bấy giờ mới lên tiếng. / Chào!

-Chào ngài. / Itachi và Naruto đồng thanh. / Đi nào Sushi!

-Cái gì cơ? Tôi không phải là Sushi!

Kisame lồng lên trước câu đùa đó của Naruto. Người con trai tóc vàng chống nạnh cười đắc thắng. Cả Kyuubi, Deidara, Itachi và thủ lĩnh sau đó đều cười phá lên. Phải mất một lúc, cả bốn mới có thể rời động.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro