Chap 2: Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto mở mắt ra và thấy mình ở một nơi lạ hoắc, tối tăm và đầy mùi hơi nước. Cậu ngồi dậy và nhận ra mình đang ở trong một cái hang với Itachi ngồi gần đó với chiếc áo khoác Akatsuki gấp gọn bên cạnh.

-Dậy rồi à? / Itachi tựa lưng vào vách hang. / Có mệt không?

-Itachi...Đây là.../ Naruto ngơ ngác.

-...Một cái hang nhỏ trên núi Fuwa. Sau khi vớt cậu lên bờ, ta đã tìm ra cái hang này và đưa cậu đến đây. Chúng ta có thể nghỉ lại một đêm ở nơi này.

Naruto dần nhớ lại mọi chuyện. Cậu đã đánh nhau với Akatsuki, tìm ra Sasuke và cùng anh ta chiến đấu với Itachi. Cậu đã biết được bí mật của Itachi. Lúc cậu và Itachi rơi từ mỏm đá xuống thác, cậu đã nhanh chóng dùng Kage Bushin đỡ lấy anh ta. Nhưng một Bushin của cậu do sơ suất, đã để đầu cậu va vào một tảng đá, rồi sau đó cậu không biết gì nữa...

-Naruto... / Itachi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Naruto. / Lúc trước, sao cậu lại cứu ta?

-Uh? À...là vì... / Naruto lúng túng. / Tôi nghĩ là anh không đáng chết, vì... dù sao thì anh cũng vẫn còn...ừm..là người tốt, tôi nghĩ thế...

-Cậu không căm ghét ta nữa sao?

-...Từ khi biết bí mật của anh, tôi không còn ghét anh nữa. Nói thật, tôi thấy khâm phục những việc anh làm...ý tôi là...đến cả tôi cũng không thể nghĩ được như thế. Tôi thấy anh là một người đặc biệt...

Naruto mỉm cười với Itachi. Anh chợt thở dài rồi đứng dậy tiến về phía cửa hang.

-Ah...oi! Anh đi đâu thế Itachi?

-...Kiếm đồ ăn. Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi.

-Đừng! Anh đang bị thương mà! / Cậu bật dậy. / Tôi sẽ đi tìm đồ ăn cho!

Nói rồi Naruto phóng vụt ra khỏi cái hang. Itachi hơi bất ngờ, nhưng rồi anh trở vào và ngồi dựa vào thành hang. Một lúc sau, Naruto quay trở về với đám phân thân giữ ba con lợn rừng, một xâu lớn đầy cá tươi và một đống củi.

-Naruto.../ Itachi đứng dậy đón xâu cá. / Cậu kiếm đâu ra những thứ này mà nhanh thế?

-Hehe...!Thường thôi! Vì tôi nghĩ chỉ hai ta ăn thì không hết, nên mới bắt ít chứ bình thường tôi có thể bắt nhiều gấp mấy lần cơ. / Naruto cười nhăn nhở. / Lũ lợn rừng thì cách đây khoảng nửa cây về hướng phía Tây của khu rừng, còn cá thì tôi bắt ở con sông cách đó vài bước chân. Cũng may tôi vẫn còn sức đi qua khoảng rừng đặt đầy bẫy đó...

-Cậu giỏi lắm! / Itachi đột nhiên cắt ngang. / Ta nên chuẩn bị nướng đồ ăn lên.

-A, vâng...

-Cậu xếp củi vào, tôi sẽ nhóm lửa để nướng cá.

Naruto làm theo lời Itachi. Cậu xếp củi lại để Itachi dùng Goukakyuu no Jutsu* thổi lửa còn cậu bắc từng con cá lên nướng.

Cá và thịt lơn nướng vừa đủ cho cả hai*. Ăn xong, Naruto tìm một chỗ thích hợp để ngủ rồi nằm phịch xuống. Itachi cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu. Hành động đó khiến người con trai tóc vàng cảm thấy hơi...

-Ừm, Itachi... Có chuyện gì à?

-Sao cậu biết?

-À...tại...tôi thấy anh ngồi gần tôi thôi... / Naruto trả lời và bất giác cảm thấy mình cực kì ngu ngốc.

-Nhạy bén lắm! / Itachi mỉm cười. / Tôi có điều muốn thử cậu một chút.

-Huh? Cái gì thế? / Naruto nhổm dậy.

-Tôi muốn cậu trả lời những câu hỏi của tôi, sau đó tôi sẽ cho cậu biết là để làm gì...

Hai mươi phút cùng vài chục, có lẽ là vài trăm câu hỏi và trả lời trôi qua...

-Xong rồi.

-Itachi.../ Naruto nheo mắt. / Những câu đó nằm trong sê-ri các câu hỏi trắc nghiệm IQ ở Konoha mà!

-Ồ, cậu còn nhớ à?

-Cũng lạ, sao tôi còn nhớ nhỉ? Với lại hình như hồi đó tôi trả lời khác thì phải...

-Vậy cậu có muốn tôi nói kết quả không?

-Có.

-...Kết quả cũ ở Konoha, chỉ số IQ của cậu là khoảng 45. Còn với kết quả mới tôi vừa thấy thì chỉ số IQ của cậu là trên 300, một con số vượt mức người thông minh nhất Konoha hiện nay, Nara Shikamaru.

-Cái gì!? Anh nói thật chứ? Vậy là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả?

-Naruto, nhớ lại xem trước đây cậu có bị thương ở đầu hay bị đập vào đâu không?

-........Ừm...để xem... / Naruto đưa một tay lên cằm suy nghĩ. / ...Lúc tôi bị đập đầu vào tảng đá dưới thác nước...nhưng tôi không nghĩ nõ đủ khả năng làm tôi thay đổi nhiều thế...

Hình ảnh cái tát của một con chó được triệu hồi bởi tên Pain nháy qua đầu Naruto. Cậu khẽ lắc đầu. Điều đó không qua được mắt Itachi.

-Thôi bỏ qua đi! Anh phát hiện ra lúc nào thế?

-Từ lúc cậu về. Không một người bình thường nào lại nhớ hết được toàn bộ bẫy trên đường đi của họ cả, nhưng cậu đã nhớ toàn bộ, kể cả khoảng cách từng nơi một. Có lẽ điều này sẽ tốt cho cậu khi lên làm Hokage đấy.

Mặt Naruto thoáng buồn. Có lẽ cậu đang nhớ lại chuyện cũ.

-Không. / Cậu nói. / Tôi không muốn làm Hokage nữa đâu!

-Tại sao? / Itachi hoàn toàn bất ngờ.

-Vì tôi vừa nhớ lại một số chuyện...Mà thôi, ta đi ngủ đi! Tôi mệt lắm rồi.

Nói rồi người con trai tóc vàng thả người đánh "phịch" xuống nền đất. Rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cậu lại nhổm dậy soi Itachi.

-Gì thế?

-......Không có gì! Anh không cởi áo ra sao? Sẽ bị lạnh nếu mặc áo ướt đó!

-...Nếu thế thì cậu cũng phải cởi áo ra phơi cho khô. Tôi đã cởi áo khoác của Akatsuki ra rồi, không sợ lạnh đâu!

-Không được! Anh phải cởi cả áo đó nữa! Tôi cũng sẽ cởi!

Nói rồi Naruto cởi phắt cả áo khoác lẫn cái T-shirt bên trong ra. Cậu nhận ra Itachi đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Người con trai tóc vàng chợt đỏ mặt không rõ lí do.

-Er...Itachi, anh cởi đồ ra đi kẻo cảm lạnh đó!

-À, ừ...

Itachi lưỡng lự đôi chút rồi cũng cởi áo ra, để lộ thân hình khỏe mạnh mà không hề cơ bắp. Cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng mà chẳng hiểu tại sao.

-"Shit! Mình sao thế này?" / Naruto cảm thấy bối rối và bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc của mình.

-Tôi đi ngủ đây.

Itachi nói rồi nằm ra đất, quay mặt về hướng ngược lại. Người con trai tóc vàng lúc đó cảm thấy như vừa trút một gánh nặng. Cậu nằm xuống cạnh Itachi và thở dài.

-Itachi nè...

-...?

-Ngày mai...anh sẽ quay về Konoha chứ?

-Không...Ta nghĩ là ta sẽ không trở lại nơi đó.

-Tại sao thế?

-Ta..không còn mặt mũi nào gặp lại đứa em trai và dân làng nữa. Bàn tay ta đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Bây giờ việc duy nhất ta cần làm là trở về báo cáo lại cho thủ lĩnh về những chuyện đã xảy ra...

-Thủ lĩnh nào? / Naruto chồm dậy. / Tôi đã giết chết tên mặt mo kia rồi cơ mà?

-Hắn là thủ lĩnh giả. Thủ lĩnh thật của chúng ta ngụ ở một nơi khác, cách rất xa nơi này mà chỉ Akatsuki mới biết.

-Ông ta là người như thế nào vậy?

-Rất bí ẩn. Chưa có ai nhìn thấy mặt ông ta bao giờ hay lúc ông ta chiến đấu. Cũng chưa ai từng nghe thông tin nào về thân phận thật sự của ông ta hết. Xét theo giọng nói, ông ta có lẽ mới chỉ hơn 40 tuổi, và điều duy nhất mọi người có thể thấy là đôi mắt màu xanh nước biển đậm của ông ta. Tuy nhiên có một điều rất đáng nghi ngờ ở ông ta...

-Là gì thế?

-Ông ta nói muốn lập ra Akatsuki chỉ để...chơi, và không hề có ý định muốn tập hợp Biuuju trong thân thể các Jinjuuriki, và còn có ý kịch liệt phản đối kế hoạch bắt Kyuubi trong cậu về nữa. Có lẽ ông ta không muốn tổ chức "thịt" Kyuubi của cậu nhất.

-Tức là ông ta là người tốt à?

-Ta cũng không biết. / Itachi nói ráo ngoảnh. / Đó là một người đáng sợ, nhưng tại sao lại đáng sợ thì chẳng ai biết cả.

-Vậy...thì cũng thật khả nghi nhỉ?

Naruto thả lưng xuống đất nghe "bịch" rồi im lặng suy nghĩ. Nhiều điều đến với cậu mới mẻ chưa từng thấy, rồi bắt đầu, cậu suy tính việc làm một "mẻ" lớn có thể thay đổi đời cậu. Ngẫm lại, cậu cũng bắt đầu cảm thấy Sasuke có lí nhiều chuyện.

-Naruto này...

Itachi quay lưng lại, mặt đối mặt với Naruto. Tự nhiên anh đỏ mặt, và kéo theo cái vệt đỏ đó sang cả mặt của Naruto.

-Er..ah..Có gì không Itachi?

-.............Cậu...kể chuyện cho tôi nhé...

-Ah...?

-Tôi xa Konoha lâu rồi chưa quay lại nên rất nhớ nơi đó. Kể cho tôi nghe đi...

-...Được thôi! / Naruto mỉm cười, cậu cảm thấy Itachi cũng có vẻ gì đó rất đáng yêu.

Người con trai tóc vàng kể những chuyện vui xảy ra ở Konoha xung quanh cậu, nhưng cũng không đi sâu vào những vấn đề đáng nghi bởi cậu vẫn còn hơi nghi ngờ anh chàng missing-nin này. Đến đoạn kể chuyện lúc cậu mới nghe tin ông già dê Jiraiya bị đánh thừa sống thiếu chết vì tội dám nhìn phòng tắm nữ nơi bà Hokage Tsunade đang ngâm mình, Itachi đã phá lên cười, quên cả việc giữ ý tứ trước mặt Naruto. Chưa bao giờ có ai nhìn thấy Itachi cười phá lên trừ Sasuke, nên chắc tất cả những người đang đọc cái thứ khỉ này không thể nào hình dung nổi trông anh ta như thế nào.

Xin mạn phép được đặc tả: Itachi nằm dưới đất, một tay ôm bụng cười lớn, một tay che miệng rồi nắm chặt lại, thân hình hơi co giật vì tiếng cười và khuôn mặt thì...trông vẫn còn nghiêm túc chán..!

-Naruto-kun, buồn cười quá! / Itachi cố ngưng cười. / Nhưng mà tôi để ý thấy cậu chẳng nói gì về cách đối xử của dân làng đối với cậu cả. Vậy là sao?

Nụ cười trên môi Naruto vụt tắt. Cậu quay mặt đi để giấu cảm xúc hiện rõ trên mặt. Itachi nhận ra anh đã đụng phải một quả mìn.

-Xin lỗi.../ Anh nói. / Tôi không có ý gì cả. Chúc ngủ ngon... / nằm quay lại.

-Họ...vẫn ghét tôi...

-....

-...Họ vẫn ghét tôi, đến tận bây giờ.. Tôi vẫn là Kyuubi trong mắt của họ. Họ đánh tôi, đánh một con quái vật, mắng mỏ tôi...Từ đó đến nay, tôi nhận ra rằng sống thật với chính mình là điều không thể. Để tồn tại trong ngàn nỗi căm hận đó, tôi phải lừa dối chính bản thân, phải che giấu nỗi đau của chính mình, bởi nếu tôi có bất cứ cử chỉ lời nói nào phản lại số mệnh, tôi sẽ phải chịu đau đớn. Và tôi đã cố bắt mình giống người ta...để rồi...

Naruto chợt im lặng. Itachi hiểu là cậu không muốn nói thêm gì nữa. Cậu nhổm dậy cầm một ít đất ném vào lửa cho tàn rồi lại nằm xuống, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, người con trai tóc vàng nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Cậu mở mắt và nhận ra mình đang đứng trước lồng nhốt con quái vật Kyuubi trong cậu. Nó nhìn cậu, gầm gừ mấy tiếng khàn đặc trong cổ họng:

-Nhóc, ta có một thỏa thuận với mi.

-Thỏa thuận? Ngươi muốn gì? / Naruto nhìn con quái vật không nao núng.

-Mi đã lấy tại được trí thông minh trời định của mình, và ta cũng nghĩ ra một thỏa thuận làm hài lòng cả hai. Hãy thả ta ra, và mi sẽ được nhận một nửa lượng chakra trong người ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thực hiện giải ấn...

-Được đấy, nhưng ta muốn thêm điều kiện.

-Là gì? / Kyuubi tưng hửng.

-Ngươi phải ở trong lốt con người, và ở bên cạnh ta để dạy ta những gì ngươi biết.

-Thằng ranh con khôn lỏi! Được, đó là một thỏa thuận đấy nhóc!

Đó là thời điểm Sasuke trông thấy ngôi sao băng và ước nguyện trước khi về trại.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro