Chap 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng thét thất thanh vang lên như xé tan trời đất. Itachi thở hồng hộc, gục ngã trước mặt đứa em trai với đôi mắt đẫm máu đã trở lại màu đen vốn có. Hắn thổ huyết, ôm chặt vết thương đang đổ máu rất nhiều ở mạng sườn.

-Ngươi thua rồi, Itachi...

Uchiha Sasuke, em trai Itachi đứng ngạo nghễ trước mặt người anh trai của mình bấy giờ đang quằn quại vì đau. Bộ đồ của anh đầy những vết rách và vết máu. Phải nói rằng để thắng được Itachi, Sasuke đã phải cố gắng rất nhiều. Anh thở dài nhìn về phía ngọn núi Fuwa nơi người con trai tóc vàng ấy đang chiến đấu, rồi quay sang nơi vừa có tiếng gọi mình.

-Sasuke-kun!!! Cậu thắng rồi...!!

Sakura mừng rỡ chạy tới chỗ người con trai có mái tóc quạ đen. Đột nhiên, Itachi chồm dậy và bằng một tốc độ kinh hồn, phóng tới chỗ Sakura, túm cổ cô giơ lên. Cô gái tóc hồng chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị ném tới chỗ Sasuke. Cú ném quá bất ngờ nên Sasuke không tránh kịp. Anh đón lấy Sakura rồi cũng mất đà ngã theo cô. Được thể, Itachi xông tới...

-RASENGAN!!!!

Một cái bóng vụt tới đánh trúng Itachi bằng một quả cầu chakra cực mạnh khiến hắn văng xa đến hơn mười thước rồi trượt dài dưới đất một đoạn. Người vừa ra tay - Naruto - đứng chống nạnh nhìn về phía Sasuke với ánh mắt đắc thắng.

-Hehehe...Không tồi chứ teme?

-Tồi cái con khỉ, dobe! / Sasuke kêu lên bất mãn / Xong việc bên kia núi rồi thì lo nghỉ đi, tên đó là của tôi!

-Này, cậu nói năng như thế với người vừa cứu mình hả teme? Nếu không có tôi thì cậu đã bị táng tanh bành rồi đó!

-Câm đi! Hắn tới kìa!

Naruto lách người tránh loạt kunai Itachi vừa ném ra. Hắn đứng dậy một cách khó khăn, rồi đột ngột lao vào cậu chém liên tiếp bằng kunai. Naruto cũng lôi một cây kunai ra đấu với hắn.

-Naruto, ta tưởng thủ lĩnh của ta đã giết ngươi rồi cơ mà? / Itachi nói trong khi vẫn chém liên hoàn.

-Hehe! Ngươi nghĩ ta dễ bị giết lắm à? Tên đó đã chết dưới tay ta rồi! Và hơn nữa, ta đã biết bí mật của ngươi...

Itachi bất ngờ lôi từ trong áo ra một quả bom khói và ném xuống đất. Khói bay mù mịt che kín làm cho không ai có thể thấy được gì. Lợi dụng cơ hội, Itachi đâm chiếc kunai trên tay hắn vào lưng Naruto rồi vụt phóng về phía ngọn thác. Naruto thổ huyết gục xuống.

-Naruto!!!

Sasuke, với Sharingan, đã nhìn ra chuyện gì đã xảy ra, vội chạy lại đỡ Naruto dậy sau khi Sakura cũng nhận thấy và hét lên. Cô cũng chạy tới áp hai bàn tay vào vết đâm của người đồng đội tóc vàng. Chakra trị thương nhanh chóng tỏa ra màu xanh quen thuộc chữa trị cho cậu. Vết thương của cậu cũng nhanh chóng liền lại. Rồi một luồng lôi điện chakra bao phủ toàn thân Sasuke làm phát ra một luồng ánh sáng chói mắt đến nỗi đứng bên kia núi Fuwa còn dễ dàng trông thấy và hoảng sợ. Anh đứng dậy, đôi nhãn cầu màu đen lại tiếp tục chuyển màu đỏ rực.

-Tôi đi kiếm Itachi. Sakura, cậu ở lại chăm sóc cho Naruto!

Rồi anh đuổi theo Itachi về hướng thác nước với một tốc độ kinh hồn khiến cây cối xung quanh đổ rạp.

Naruto tỉnh ngay sau đó. Cậu lảo đảo dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh với đôi mắt màu đỏ sẵn sàng chiến đấu. Vì được chakra hồ li chữa trị nên người con trai tóc vàng mới lành được nhanh như thế. Tuy vậy, Sakura vẫn nhận ra là cậu đã rất mệt. Hai hôm nay, Naruto đã thức trắng đi tìm Sasuke và đánh nhau với 4 tên Akatsuki rồi còn gì. Nghĩ đến đó, cô thở dài ghen tị.

Đột nhiên cô nhận ra màu đỏ trong mắt Naruto đã trở lại màu xanh khi đôi nhãn cầu đó hướng về cô. Naruto rút một cái kunai ra rạch một đường nhỏ trên tay rồi vẩy máu lên người Sakura. Các vết thương của cô ngay lập tức lành lại.

-Sakura-chan, Sasuke đâu rồi? / Naruto hỏi.

-Cậu ấy...phóng lên đỉnh thác theo Itachi rồi! Yên tâm, Sasuke-kun không phải tay mơ đâu! Cậu nên nghỉ chút đi, hôm qua và hôm kia cậu có ngủ gì đâu...

-Không, cậu ở lại đây đợi, tớ phải đi tới đó! / Naruto gượng đứng dậy.

-Cậu có điên không?! / Sakura hốt hoảng / Vết thương của cậu chưa lành, lên đó sẽ rất nguy hiểm đó!

-Không sao đâu Sakura-chan, nó đã lành hết rồi đó, thấy chưa? Thôi, tớ có việc quan trọng phải nói với Sasuke đây!

Nói rồi Naruto phóng hết tốc lực về phía đỉnh thác, mặc kệ cô gái tóc hồng léo nhéo gọi tên đằng sau. Lên đến nơi, cậu thấy Sasuke đang đè ông anh Itachi người đầy máu xuống một mỏm đá sát vực thác, tay cầm thanh kusanagi đen quen thuộc chuẩn bị đâm nát cổ họng Itachi.

-Tên khốn kiếp... / Sasuke nói bằng một giọng run run. / Ngươi đã giết hại cả gia tộc Uchiha tinh anh và cả cha mẹ chúng ta, ngươi để ta phải sống một cuộc đời của một kẻ trả thù, giờ mi còn đả thương người quan trọng của ta. Rốt cuộc ngươi muốn giỡn mặt ta đến bao giờ hả?

Đôi mắt Itachi trở lại màu đen vốn có. Hắn nhắm mắt lại.

-Muốn giết thì giết nhanh lên. Hay là ngươi vẫn còn muốn ta nhớ lại khoảng thời gian làm anh trai ngươi? Thằng nhóc yếu đuối...

Giọt nước làm tràn li. Sasuke tức giận truyền chakra điện vào thanh kiếm khiến nó sáng rực. Anh giơ kiếm lên.

-SÚC SINH! TA GIẾT NGƯƠI!!!!!!

-Không! Dừng tay, Sasuke!

Naruto hét lên, lao ra đỡ trọn nhát kiếm của Sasuke. Thanh kiếm đâm vào ngực Naruto khiến máu cậu bắn vào mặt Sasuke. Naruto hét lên đau đớn.

-Naruto!?

Sasuke rút thanh kiếm ra và ném nó đi chỗ khác. Rồi anh đỡ Naruto dựa lưng vào mỏm đá. Người con trai tóc vàng thở dốc nắm chặt lấy vết thương.

-Dobe ngốc!! / Sasuke mắng / Tại sao lại che cho hắn? Hắn là kẻ thù mà!

-Cậu mới là đồ ngốc đó teme! Bộ cậu không thể bình tĩnh nghe tôi nói được hả?

-Bình tĩnh cái con khỉ! Mà nói gì được nữa? Tên này đã thảm sát tộc Uchiha, đã muốn giết tôi và còn muốn giết cả cậu nữa! Hắn đã phá hoại cuộc đời của cả tôi và cậu còn gì...

Sasuke bị Naruto đạp bay ra một đoạn. Lần này thì người con trai tóc vàng thật sự đổ quạu.

-Sasuke, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Nếu bây giờ cậu giết hắn thì sẽ thực hiện được điều cuối cùng mà hắn muốn, là giết đi thành viên cuối cùng của gia tộc Uchiha của cậu đó. Ban đầu hắn tính khiến cậu hận hắn đến tận xương tủy, đuổi theo hắn bằng mọi giá và quyết giết bằng được hắn. Khi cậu áp sát hắn rồi, hắn sẽ giết cậu rồi tự sát. Nhưng ý đồ của hắn thay đổi khi cậu bị dính ấn chú của Orochimaru nên hắn không muốn giết cậu nữa mà để cho cậu giết hắn. Như thế, Uchiha sẽ hoàn toàn diệt vong.

Sasuke im lặng một hồi lâu, rồi chợt mỉm cười.

-Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn trả thù cho tất cả những người hắn hại thôi. Cha mẹ tôi, gia tộc tôi, các bạn của ta, tôi...và cậu.

-Hừ... / Naruto thở dài quay sang Itachi. / Sự đã vậy rồi thì anh nên nói thật đi Itachi. Cậu ta đã đi quá xa rồi, và anh nên làm thế. Đó là ý kiến của tôi.

-Naruto... / Itachi ngồi dậy. / Nói cho tôi nghe tại sao cậu biết.

-Đừng coi thường mạng lưới tình báo của ninja Konoha, Itachi à! Giờ thì nói với cậu ấy đi.

-Ừm,Sasuke... / Itachi quay sang người con trai tóc màu quạ đen / Tha lỗi cho ta đã giấu em quá lâu. Thực sự, tất cả những gì ta làm từ trước đến giờ đều là để cứu em thôi...

-Cứu tôi? / Sasuke nhíu mày.

-Một tên thầy pháp khốn kiếp, khi em sinh ra, đã phán rằng em đã bị nguyền rủa, và khi lên 10 tuổi sẽ đưa cả gia tộc ta đến bờ vực diệt vong. Hắn nói em sinh vào năm Kyuubi tấn công Konoha nên đó là điềm gở cần xóa bỏ. Dân làng ngu ngốc đã tin vào lời của tên thầy pháp ấy và chuẩn bị đưa em đi vứt, nhưng chính anh, tuy lúc ấy còn nhỏ, đã ngăn họ lại. Ngay đến cha mẹ chúng ta mà còn muốn vứt bỏ em. Vì thế ta đã rất hận dân làng. Do quá tức giận, ta đã bí mật giết người trong dòng họ và bị phát hiện, phải trốn chui trốn nhủi. Rồi ta nghĩ ra cách là giết hết người trong dòng họ, để em hận ta, đi tìm ta, mạnh hơn vì ta, rồi trở thành một ninja bất bại, trở thành người vượt qua được giới hạn dòng họ Uchiha...

Sasuke lặng im nghe Itachi nói. Những lời này...khiến cậu sốc...

-Itachi...anh nói thật sao? / Sasuke nắm chặt tay lại.

-Thật......Sasuke, em có biết không? Lúc em đi theo tên rắn rít khốn kiếp ấy, ta đã gần như phát điên vì tức giận. Nhưng ta đã nghĩ lại, dù có mang ấn chú thì em cũng có thể sống hạnh phúc mà không cần ta lo lắng dõi theo nữa...

-Itachi anh... / Naruto hốt hoảng thấy rõ, nhưng cơn đau khiến cậu không thể tiếp tục...

-Sasuke, ta có bị em giết cũng không hối hận. Bàn tay ta đã nhuốm quá nhiều máu tanh của mọi người. Ta không thể cứ chường mặt ra mà sống được nữa, vì tội của ta không đáng sống. Em đã trưởng thành, còn ta thì vẫn là một tên rác rưởi. Nhưng ta mong em...mãi mãi hạnh phúc...

-Itachi?

Itachi mỉm cười buông mình xuống vực thác trước mắt của Sasuke và Naruto. Từ khóe mắt anh rơi ra những giọt nước mắt long lanh. Người con trai tóc vàng chợt lao ra ôm chầm lấy Itachi.

-Không Itachi! Anh không được chết!!!

-Naruto!!!!!

Sự việc diễn ra quá nhanh. Naruto cùng Itachi biến mất vào dòng thác chảy xiết. Sasuke chạy tới nhưng không kịp nữa.

-Naruto...cậu...tại sao lại là Itachi?

-Sasuke-kun!!! / Sakura chạy tới chỗ Sasuke. / Cậu có sao không? Naruto đâu rồi?

Người con trai mái tóc quạ đen quay lại. Sakura giật mình khi thấy hai hàng nước mắt đang trào ra từ đôi mắt đen thẳm đẹp đẽ ấy. Từ nào đến giờ, cô chưa từng trông thấy anh khóc.

-Sakura...Naruto và Itachi...rơi xuống đó rồi...hức...

Nói rồi Sasuke nhoài người ra toan nhảy xuống, nhưng đã bị Sakura ngăn lại bằng sức mạnh đã được qua huấn luyện đặc biệt của cô.

-Buông tôi ra Sakura! Tôi phải đi tìm họ! Naruto!! Itachi!!

-Sasuke!!! / Cô kéo giật Sasuke lại rồi tát vào má anh. / Cậu điên sao? Thác này rất cao, không nhảy xuống dưới đó được đâu! Naruto và Itachi không phải tay vừa đâu, họ nhất định sẽ quay trở lại mà!

-Không, tôi phải...

-Sasuke-kun! Cậu không thể tin tưởng vào hai người đó được sao? / Sakura quát. / Việc duy nhất hai ta phải làm bây giờ là đi tìm người giúp đỡ, sau đó tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Ta đi thôi, tớ sẽ đỡ cậu!

Sasuke ngừng lại. Anh nghe theo Sakura trở về. Một cuộc tìm kiếm lớn đã được mở ra ngay sau đó. Tất cả lục soát kĩ khu vực bờ sông và các lùm cây, hang hốc gần đó. Sasuke cứng đầu không thèm nghe lời ông thầy Kakashi, cố gắng bổ đi lùng sục từng gốc cây, từng viên đá. Anh còn ngu ngốc đá vào các tảng đá, thân cây hay lùm cây để chắc chắn rằng hai người đó không biến hình trốn tránh.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ tìm kiếm, trời đã tối. Người đội trưởng huýt sáo ra hiệu cho tất cả quay lại nơi tập trung để dựng trại. Mọi người ăn uống, rồi về lều nghỉ ngơi. Sasuke ăn rất ít rồi kiếm cớ bỏ đi dạo để tiện tìm Naruto và Itachi. Anh tiếp tục tìm kiếm dọc bờ sông. Nhưng vì vết thương vẫn còn chưa lành nên một lúc sau anh đã kiệt sức, đành ngồi xuống một gốc cây cạnh bờ sông.

Sasuke nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Anh nắm chặt tay lại khi hình ảnh thân thiện giữa Itachi và Naruto chạy qua đầu. Naruto ôm chặt Itachi cùng rơi vào lòng thác, cứ nghĩ đến đó là anh lại khó chịu. Chả lẽ cảm giác này là...ghen sao? Nếu vậy thì anh đang ghen với chính anh trai mình, và là về Naruto. Tuy đã biết Naruto không nghĩ như thế, nhưng lồng ngực anh vẫn bức bối. Sasuke thực sự tức tối khi thấy người anh yêu cùng với người khác.

Vô tình, Sasuke nhìn lên bầu trời cao và cũng vô tình, một ngôi sao băng bay vụt qua. Anh nhớ lại trước đây khi còn cùng đội 7 với Naruto, cậu đã có lần kể cho anh nghe về điều ước sẽ được thực hiện dưới sao băng, không gì khác là trở thành Hokage. Anh nhanh chóng chắp tay lại và ước:

-Cầu trời cho dobe và Itachi-nii được bình an vô sự!

Ngôi sao băng bay bay thêm một đoạn nữa, lóe lên rồi vụt tắt như chấp nhận điều ước của Sasuke. Anh mỉm cười rồi đứng lên trở về trại.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro