Chap 14: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiếng đồng hồ chờ đợi, những người còn lại bắt đầu sốt ruột. Kakashi cũng bắt đầu mắt kiên nhẫn và chấp nhận cho mọi người đi tìm kiếm Sasuke.

-Mọi người! Chúng ta sẽ đến cầu Naruto để kiểm tra tình hình của Sasuke!

-Vâng!

Tất cả cùng phóng hết tốc lực đến nơi cần đến theo lệnh của Kakashi. Khi đến nơi, họ chỉ thấy trên cầu vắng tanh. Sakura lo lắng tìm mọi nơi có thể, kể cả dưới gầm cầu. Sai cũng lo lắng, cậu vẽ những con chuột lên giấy và bắt ấn để chúng tràn ra khắp cầu tìm kiếm. Hành động của hai người đó cũng khiến những người còn lại nóng ruột bổ ra xung quanh tìm. Tất cả đều lo lắng cực độ sẽ có một trận chiến xảy ra. Sau một năm, Naruto đã mạnh lên rất nhiều do dù bị trúng jutsu của Orochimaru hôm qua. Lo nhất là Sakura, cô không muốn thấy một trong hai người đồng đội cũ nằm trên vũng máu vì trận chiến lần trước đối với cô đã là quá đủ.

Sau một hồi tìm kiếm trên chiếc cầu và các vùng lân cận, mọi người đều thở phào vì không phát hiện ra dấu vết nào chứng tỏ một trận đánh đã diễn ra. Nhưng họ vẫn băn khoan không hiểu Sasuke và Naruto đã đi đâu...

-Kakashi-sensei! Có một mảnh giấy nhỏ cắm trên kia kìa!

Kakashi vụt tới chỗ Ino chỉ. Ông rút cái kunai ra và cầm lấy mẩu giấyy đọc:

Xin lỗi mọi người! Tôi đã đi cùng Naruto và Itachi-niisan về Akatsuki. Xin đừng tìm tôi! Tôi hứa sẽ quay trở lại cùng với Naruto.

Kí tên
Uchiha Sasuke

-Kakashi-senpai, mảnh giấy đó viết gì vậy? / Yamato lo lắng hỏi.

-...Ma! Không cần phải lo đâu! Sasuke đã đi cùng với Naruto đến hang ổ của Akatsuki rồi! Cậu ta sẽ lôi Naruto về sớm thôi! Việc còn lại của chúng ta là về Konoha chờ hai người đó về là xong!

-Em không nghĩ là Naruto lại thuyết phục được Sasuke-kun đi theo được đấy! / Ino nói.

-Ta cũng có biết đâu! / Kakashi nói ráo ngoảnh. / Sau một năm mà cậu học trò ngốc của ta đã thay đổi nhiều đến chừng đó rồi...

Đột nhiên có một luồng sát khí cực lớn phát ra từ phía sau lưng mọi người. Họ quay lại và xém ré lên đồng một lượt khi phát hiện ra mái tóc hồng đang bốc hoả với một khuôn mặt cực kì đáng sợ.

-Gừừừ... Một năm trời... Đúng một năm trời cậu làm cho chúng tôi đau buồn hết một lượt khi giả đò đã chết... Hôm qua cậu trở lại tạo nên một khung cảnh hỗn độn chưa từng thấy... Hôm nay...gừừ....cậu dám làm cho tụi tôi chờ dài cổ trong lo lắng.... BỘ HÀNH BỌN TÔI KHỔ SỞ NHƯ THẾ CẬU THÍCH LẮM HẢ UZUMAKI NARUTO???!!!!!

Sakura đấm mạnh xuống dưới chân sau cái tên vừa đọc khiến mặt đất nứt ra tạo nên một trận động đất khủng khiếp dễ đến mười mấy độ rích-te khiến cho mọi người xung quanh ngã nghiêng ngã ngửa vì không tránh kịp. Cô gầm gừ giơ nắm đấm lên rồi mở bàn tay ra để rơi những vụn sáng lấp lánh. Khiếp hãi! Sakura vừa vò nát kim cương, kim loại cứng nhất trên đời! Chắc cái này cô tìm được lúc nãy khi sục sạo khu rừng.

-KHI NÀO TRỞ VỀ KONOHA CẬU SẼ BIẾT TAY TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! / Cô gái tóc hồng gào vang động trời xanh.

--------------------------------------------

-Hắt xì!

-Em lạnh sao, Naru?

-A, không hẳn...

Naruto cười ái ngại lờ đi cái rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng. Hai bên cậu hiện đang rất căng thẳng với hai luồng khí trái chiều của hai anh em nhà Uchiha. Để cho cả hai không ghen lên mà đánh nhau, cậu đã phải triệu hồi tới ba con đại bàng để mỗi người ngồi một bên tránh nhau ra, vậy mà tình hình vẫn còn bất bình ổn như thế này. Vì ngồi con đại bàng ở giữa nên cậu trai tóc vàng cảm nhận rất rõ (và thậm chí còn nghe thấy) tiếng ánh mắt hai anh em kia lườm phóng lửa điện xoèn xoẹt về phía nhau. 'Nguy hiểm thật...', cậu nghĩ và ra dấu cho mấy con đại bàng bay nhanh hơn đến động Akatsuki. Papa ơi, chưa bao giờ cậu mong thấy ông đến thế! Hic!

Ba con đại bàng siêu tốc chở ba người đi đến núi Akatsuki chỉ sau 3 tiếng đồng hồ. Khi đến gần ngọn núi, Naruto liếc mắt ra hiệu cho Itachi. Anh cũng gật đầu lại rồi kích hoạt Sharingan. Sasuke nhận ra genjutsu ngay trước mắt mình và nhìn sang phía Naruto nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của cậu trai tóc vàng. Genjutsu tạo ra màn sương màu tím trong mắt Sasuke nhưng anh không có ý định thoát ra khỏi nó. Đến khi định thần lại thì trước mặt ba người đã là một cái hang. Anh thậm chí còn không rõ ba con đại bàng đã đáp xuống lúc nào. Naruto niệm chú và cả ba con đại bàng đều biến mất. Cậu lảo đảo ngã vào vòng tay Itachi.

-Em ổn, Itachi... / Naruto mỉm cười trấn an và gượng đứng dậy. / Itachi, trước khi gặp cha em, em muốn hỏi anh một điều...

-...Là gì?

-Anh... có thật sự yêu em không?

Sasuke im lặng. Anh cố không để lộ sự hồi hộp của mình. Dù sao thì Itachi cũng là anh trai của anh, và anh vẫn còn rất yêu quí anh trai của mình.

-Có, Naruto... Anh yêu em... / Itachi nói bằng một giọng trầm nhưng rõ ràng. Sasuke vẫn im lặng dù tim anh nhói lên trong một nhịp. Một câu trả lời có thể lường trước được...

-Itachi...

Naruto nhìn lên, xoáy đôi nhãn cầu của mình vào đôi mắt đen của Itachi. Khuôn mặt cậu tràn đầy cảm xúc, nhưng không cười. Sasuke vẫn im lặng.

-Itachi... em... Em rất thích anh...

Cậu trai tóc vàng kết thúc câu nói bằng một nụ hôn phớt lên môi Itachi trước sự ngạc nhiên của cả hai anh em nhà Uchiha. Đôi môi Naruto rời bờ môi Itachi và cùng lúc vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Nụ cười đó tắt ngấm khi cậu quay bước đi vào trong động. Cả hai Uchiha cùng sực tỉnh và theo sát cậu, không nói một tiếng nào cả.

Cả ba người đi sâu vào trong động một lúc thì nghe thấy tiếng lố nhố của các thành viên Akatsuki, rồi gặp mặt họ.

-Kisame... Tôi cần gặp cha có chuyện quan trọng!

Naruto nói. Kisame nhận ra sự nghiêm túc trong giọng của cậu trai tóc vàng nên xua hết các thành viên khác vào sâu bên trong. Một lúc sau, tất cả trở ra thành hai hàng, đứng ở giữa là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh giống Naruto. Sasuke nhận ra ngay đây là người trong tấm ảnh trong văn phòng Hokage.

-Cha... / Naruto lên tiếng khi Minato dừng lại. / Cha có khách, là người của dòng họ Uchiha...

-...Uchiha Sasuke-kun? / Minato mỉm cười. / Naruto hay nhắc đến cậu với tôi lắm! Thật quí hóa khi cậu quyết định ghé qua nơi này...

Ông ngưng lại một chút quan sát biểu hiện của Sasuke. Anh vẫn giữ biểu cảm lạnh băng của mình như Itachi và không nói tiếng nào cả.

-Chẳng hay hôm nay cậu có việc gì mà đích thân con trai tôi và bạn trai của nó, ý tôi là anh trai cậu, phải đưa cậu đến tận đây gặp tôi vậy?

Tất cả các thành viên Akatsuki nín thở chờ đợi câu trả lời của Uchiha trẻ hơn. Luồng không khí xung quanh trở nên nặng nề, cả tiếng thở của Naruto cũng vậy.

-Tôi muốn hỏi cưới con trai ông.

RẦM!

Và tất cả người nghe té ngửa trước câu trả lời hồn nhiên hết mức của Sasuke, đương nhiên là trừ Itachi và Minato bấy giờ có đôi mắt to bằng lốp xe vì shock.

-SASUKE-TEME!!! Cậu nói cái quái quỉ gì thế hả?! / Đến mức này thì cả Naruto cũng không chịu nổi mà gào vào mặt Sasuke.

-Tôi hoàn toàn nghiêm túc mà... / Sasuke vẫn mặt dày đáp trả.

-Đừng có nói mấy điều như thế trong lúc vác cái bộ mặt hình sự đó!!

Toàn Akatsuki lúc bấy giờ đã hoàn hồn và đang chứng kiến cuộc cãi nhau của hai người nhân vật chính. Naruto cố gân cổ lên rủa xả Uchiha trẻ trong khi anh chỉ đơn giản đứng đó khoanh tay và thỉnh thoảng buông vài lời khiến cậu càng điên tiết. Không ai muốn... chính xác hơn là không ai có thể tìm được lời nào cho khung cảnh này, cũng chẳng ai biết phải làm gì. Cả hai cứ cãi nhau như thế cho đến khi Minato hẵng giọng nhắc nhở.

-Vậy... / Minato hướng đôi mắt phiền muộn về phía Sasuke. / ...chính xác là cậu muốn điều gì ở con trai tôi?

-Tôi muốn ngài chấp nhận để con trai ngài yêu tôi và cùng tôi quay về sống ở Konoha. / Sasuke đáp.

-Cậu biết việc Naruto hiện đang là người yêu của Itachi anh trai cậu chứ?

-Tôi biết... Vì vậy nên tôi mới tới đây xin phép ngài!

Minato thở dài một tiếng đầy phiền muộn rồi hướng sự chú ý sang Itachi và Naruto. Itachi im lặng nhìn sang bên ngược với Naruto, còn cậu trai tóc vàng thì cúi mặt không chịu nhìn thẳng vào mắt ông. Ông có thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra trong đầu Naruto. Nhưng Itachi thì không.

-Naruto, vậy ra con muốn hỏi ý kiến ta về việc này?

Cậu gật.

-...Tình cảm của con đối với Itachi như thế nào?

-...Con thích Itachi. Rất thích...

Cả Minato và Sasuke đều nuốt khan. Itachi thì nắm chặt bàn tay lại. Đệ Tứ không muốn phải làm điều này, nhưng cái gì đến sẽ phải đến...

-Vậy còn đối với Sasuke?

-..... Con yêu Sasuke...

Sasuke giật mình quay lại nhìn Naruto với ánh mắt không thể tin được. Itachi nắm chặt tay đến rỉ máu. Anh đã biết trước khi Naruto nói là thích anh. Con tim anh đã tan nát từ giây phút ấy. Tình cảm của Naruto đối với anh chỉ là "thích", không phải là tình yêu như với Sasuke. Vì là một người đàn ông nên Itachi chấp nhận sự thật này. Anh cố mỉm cười nhìn lên Minato thay cho lời nói 'Tôi không sao, tôi chấp nhận điều này...'. Ông nhận thấy ánh nhìn ấy và mỉm cười đáp lại rồi quay sang Naruto của ông. Cậu trai tóc vàng nhìn thẳng vào ông với ánh mắt kiên quyết thoáng chút buồn và nụ cười nở trên môi. Dường như cậu đã dứt khoát. Đã đến lúc Uzumaki Naruto trở về với con người thật của mình rồi...

-Ta hiểu rồi... Con muốn trở về Konoha đúng không Naruto? Ta thấy là con đã dứt khoát?

-...Vâng thưa cha. Dù sao thì... / Cậu quay sang mỉm cười với Sasuke khiến anh đỏ mặt. / ... con phải trở về để chăm sóc cho tên teme chết tiệt này... Bấy lâu nay không có con hắn đã trở thành một tên baka teme chính hiệu rồi. Con muốn sống thật với trái tim mình và trở về bên hắn, bên những người bạn của con, về với Konoha, quê hương có những người luôn ngóng trông sự trở về của con... Con không muốn để họ chờ đợi như Sasuke đã từng, cha à... / Đến đây Sasuke huých nhẹ Naruto một cái.

-Vậy còn Akatsuki? / Kisame bấy giờ mới lên tiếng. / Cậu định bỏ chúng tôi lại à?

-Không, thỉnh thoảng tôi sẽ vẫn tới thăm và cùng giúp mọi người! Dù sao tôi cũng vẫn là thành viên mạnh nhất của Akatsuki và là con trai của thủ lĩnh mà!

-Hơi khó tin là cậu là thành viên mạnh nhất của Akatsuki đấy...

-Teme! Dù sao tôi cũng đã đánh bại cả thủ lĩnh rồi cơ mà! Tôi rất mạnh đấy! Mạnh hơn cả cậu đó! Sharingan của cậu chẳng là cái đinh gì với tôi cả!

-Vậy hôm qua ai đã ngã gục trong không gian của Orochimaru và phải để tôi vào cứu vậy?

-Teme khốn kiếp, muốn đánh nhau hả?

Một lần nữa tất cả thành viên khác của Akatsuki chỉ biết đứng nhìn và làm quen với khung cảnh sắp trở thành thường thấy giữa hai người con trai kia. Minato không giấu được một tiếng khúc khích. 'Phải rồi, đây mới chính là người con trai ta nên ở bên...' Ông nghĩ. Itachi là một người con trai tốt và gần như hoàn hảo nhưng Sasuke là người duy nhất có thể khơi dậy được tính cách thật trong Naruto.

-Thủ lĩnh... / Lần này đến lượt Itachi cắt ngang. / Ý ngài ra sao?

-Cha...

-...

-......Ta chấp nhận.

Mặt mũi Naruto bừng sáng lên với một nụ cười khiến cho cậu trông rạng rỡ và xinh đẹp. Sasuke kéo eo Naruto lại và ôm lấy, trong đầu sung sướng hạnh phúc như con mèo bắt được một con cá bự sau bao ngày đói khát.

-Naru.../ Itachi lại gần, cười buồn.

-Itachi.../ Naruto nhìn lại người giờ là người yêu cũ của mình. / Em xin lỗi, nhưng...

-Em không cần phải nói gì cả, Naru... Đó là quyết định của em và anh tôn trọng điều đó. Em biết mà.

Quay sang Sasuke, Itachi lườm một cái rất sắc khiến Uchiha trẻ hơn rùng mình ớn lạnh. Rồi anh nói.

-Em trai, đây là lần cuối cùng anh nhường em bất cứ thứ gì. Kể từ giờ phút này trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Nếu em DÁM làm cho Naruto phải chảy dù chỉ một giọt nước mắt thôi, tình anh em giữa chúng ta sẽ chấm dứt!

-Không cần phải lo, aniki... / Sasuke nhếch mép vòng tay quanh người yêu. / Em sẽ dùng cả tính mạng và linh hồn em để khiến cậu ấy hạnh phúc!

Itachi cười khẩy một cái nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ hài lòng. Sasuke và Naruto nhìn nhau cười hạnh phúc, say đắm. Kiriko cố ngăn chặn tiếng ré của mình trong khi bấm tanh tách cái máy ảnh. Kisame và Deidara im lặng tận hưởng chỗ đứng của bọn họ còn Kentoshi, như đã biết, lại tuôn trào nước mắt cảm xúc của mình. 'Sao ta cảm giác như vừa làm lễ thành hôn cho hai đứa nó...' Minato che mặt bằng một tay, một giọt mồ hôi lăn xuống từ một bên trán ông.

-Xin lỗi đã cắt ngang nhưng... Còn ngôi nhà của cậu và Itachi ở ngọn núi phía sau thì sao? Ai sẽ ở đó? / Kisame nói.

-Tôi đã nghĩ rồi. Kyuubi sẽ ở đó, cùng với bạn gái hắn!

-Kyuubi và bạn gái? / Sasuke hỏi, ngạc nhiên.

-Kyuubi giờ là thú trong thuật triệu hồi của tôi. Vì thế nên trong thế giới thú triệu hồi hắn gặp một cô cáo xinh đẹp và trúng lưới tình là điều dễ hiểu thôi! / Naruto nháy mắt tinh quái. / Cô cáo tên Miko và Kyuubi đã tăm cô này lâu lắm rồi! Một cô cáo xinh đẹp, theo như ngôn ngữ của loài cáo. Chính xác đấy!

-Vậy thì thả chúng ra mau lên, dobe... / Sasuke ghé sát vào tai Naruto. / ...và chúng ta cùng trở về nhà...

-Un!

Naruto mỉm cười ra hiệu cho mọi người đứng lùi ra rồi bắt ấn triệu hồi. Cậu đập cả hai tay xuống đất triệu hồi ra Kyuubi và một cô gái tóc đỏ mặc bộ kimono trắng rất xinh đẹp. Mặt Kyuubi lập tức chuyển màu đỏ quạch khiến cho những người đang đứng đó (trừ cô Miko kia) cười sằng sặc. Phải mất một lúc sau Minato mới kiểm soát được tình hình.

-Tôi giao ngôi nhà đó cho anh, Kyuubi-shisho...

-Được! Chúng tôi sẽ sử dụng nó cẩn thận! / Kyuubi giơ hai ngón tay chữ Victory và kéo Miko đang khép nép lại gần. Đến lúc này Naruto mới nhận ra Miko giống Hinata đến mức nào, cũng dễ xấu hổ như thế.

-Bảo trọng nhé, con trai ta...

-Cha không cùng về sao?

-Ta vẫn còn Akatsuki. Ta không thể bỏ nơi này được.

-Vậy cha ở lại mạnh khỏe... (lol~)

-Naruto-kun về nhớ bảo trọng! / Những thành viên còn lại đồng thanh.

-Mọi người cũng vậy! Sushi-kun, tiếp tục với vai trò quản gia già của anh nhé!

-Cậu gọi AI là sushi???!!!

-Cám ơn về tất cả. / Naruto mỉm cười kiến mặt Kisame hồng lên chút đỉnh.

-Naru, anh có một yêu cầu!

-Itachi, sao vậy?

-Kiếm cho anh một cô bạn gái! / Itachi cười và Sasuke thở phào như trút được gánh nặng.

-Hơi khó nhưng em sẽ cố. Chào mọi người!

Vẫy tay lần cuối, Sasuke và Naruto cùng nắm tay nhau đi về phía cửa hang. Naruto triệu hồi một con đại bàng rồi cả hai cùng bước lên cưỡi nó bay thẳng về Konoha. Cậu trai tóc vàng mỉm cười dụi vào lòng người yêu đang ôm chặt mình. Khi về rồi chắc chắn là cậu sẽ có nhiều việc lắm đây. Bàn tay Sasuke lơ đễnh luồn vào tóc cậu. Ưm... nhưng trước hết cứ tận hưởng giây phút này đã. Cậu nghĩ rồi hít một hơi từ người Sasuke. Mùi của Sasuke... đã lâu lắm rồi còn gì...

End chap 14.

Mình thấy cái kết như vầy chưa thỏa mãn lắm mình định edit thêm cho đến chap 20 là kết thúc mọi người cho ý kiến nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro