Chap 13: Hộp kem và những vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả hai đội - tất nhiên là trừ Nabara, nghỉ lại trong rừng trong căn nhà gỗ tạo bởi Yamato. Nhưng tất cả mọi người, trừ Chouji và Sai đều trằn trọc. Những chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến họ không còn tâm trí nào lo đến mình nữa.

Sáng hôm sau, mọi người lục đục dậy sớm sửa soạn. Sasuke uể oải dọn đồ đạc của mình. Đôi mắt của anh đỏ hoe, trĩu nặng vì mất ngủ. Cả tối qua đến tận sáng hôm nay anh đã không ngủ một chút gì hết, cộng thêm cả tiếng khóc thút thít của Sakura trong đêm làm anh càng mệt mỏi. Anh biết cô thật lòng yêu anh, nhưng anh không hề yêu cô một chút nào hết. Không hề. Anh yêu Naruto. Sakura thì hiểu rất rõ tình yêu của anh giành cho Naruto cũng như tình yêu của cô dành cho anh. Cô biết cô yêu Sasuke bao nhiêu thì cũng từng ấy tình cảm anh dành cho Naruto. Anh không muốn làm cô buồn thêm nữa và cô cũng thế, nên cả hai đã im lặng.

-Oi Sasuke! Kakashi-sensei gọi cậu này!

Tiếng gọi của Chouji phá tan không gian yên ắng đến ngột ngạt làm cho nó bớt khó chịu hơn. Sasuke thở dài. Anh lẳng nhẹ cái ba lô xuống cạnh chỗ để dép rồi hướng về chỗ ông thầy. Kakashi chỉ im lặng khi anh dừng lại trước mặt ông. Anh có thể cảm nhận rõ ràng ông thầy giáo tóc bạc của mình đang rất căng thẳng qua tiếng nuốt nước bọt.

-Sasuke… / Ông chậm rãi. / Ta nhận thấy rằng cuộc hẹn này không bình thường, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm. Một mình em đến cầu Naruto gặp cả Naruto lẫn Itachi, hai thành viên Akatsuki là chuyện rất khó để phán đoán tình hình. Thầy quyết định sẽ đích thân bám theo em để đảm bảo…

-Thôi! / Sasuke bất ngờ cắt ngang khiến ông thầy giật mình. / Cậu ta đã muốn em đi một mình tới đó thì em sẽ đi một mình! Em muốn tôn trọng ý của cậu ấy. Có lẽ có điều gì đó cậu ấy chỉ muốn mình em biết cho nên mới nói vậy.

Anh im lặng vài giây, rồi tiếp tục.

-Thầy cứ yên tâm! Hãy xem như đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường mang tính chất đàm phán đi! Dù sao thì cậu ấy vẫn là Naruto, và chỉ có em mới có thể làm cho cậu ta đổi ý…

Ông thầy tóc bạc gãi gãi đầu suy nghĩ mông lung. Đằng sau bức vách, tất cả mọi người đều đang ghé sát vào lớp gỗ mỏng nghe lén cuộc nói chuyện này. Họ đã nghe được phần lớn câu chuyện nhưng không biết nó sẽ đi đến đâu. Sakura đặc biệt chú ý cao độ vì cô rất lo cho Sasuke. Tất cả những người đang nghe lén giật mình thon thót khi nghe tiếng thở dài của Kakashi.

-…Thôi được rồi! Em đã nói vậy thì… / Ông ngưng lại một giây rồi tiếp tục. / Sau 6 tiếng nữa, em phải có mặt ở đây đấy Sasuke! Nếu em không trở lại ngay thì chúng ta sẽ lập tức đi tìm em. Giờ đi đi, và đừng quên đấy!

-Em nhớ rồi!

Sasuke đáp gọn lỏn rồi phóng về phía túi vũ khí của mình. Anh giắt nó vào thắt lưng rồi biến mất sau một làn khói.

Khoảng một giờ sau, Sasuke đã có mặt trên cây cầu mang tên người con trai anh yêu. Ngó xung quanh không thấy ai, anh tự nhủ, chắc cậu ta chưa đến, rồi tới tựa vào thành cầu ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng in bóng bầu trời xanh không chút gợn mây, như màu mắt của cậu.

Anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi còn là genin từng chung đội với Naruto. Anh phải thừa nhận rằng đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc với cả hai trước khi anh phản bội cậu đề đến chỗ Orochimaru. Naruto đã rất buồn. Cậu ta đã dùng hết sức lực của mình để tìm anh, để mạnh hơn, vượt qua và đem anh trở lại. Nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc vì đã lơ đi tình cảm của cậu. Giờ thì nhất định anh phải đem cậu trở lại Konoha như trước đây cậu đã muốn đưa anh về. Nhất định! Nhất định anh phải chuộc lại toàn bộ lỗi lầm của anh, bù đắp cho những đau đớn mà Naruto đã phải chịu đựng!

Bỗng mặt nước dao động nhẹ, rồi lớn dần bởi một cơn gió thổi từ phía trên. Sasuke giật mình ngước lên. Một con đại bàng lớn hạ cánh trên cầu ngay gần anh, trên người đó là một người mặc áo khoác đen thêu mây đỏ và đội một cái nón đầy tua rua màu trắng. Sasuke sớm nhận ra đôi mắt xanh biếc màu trời, mái tóc vàng rực và đôi găng tay màu da cam khi người đó đưa tay lên nhấc nón. Rồi người con trai tóc vàng ấy đưa tay lên tạo ấn giải để con đại bàng biến mất sau một làn khói mờ.

-Naruto… / Sasuke lên tiếng. / Cậu sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của tôi chứ?

-Phải… / Naruto đáp. / Cứ hỏi những gì cậu muốn!

-Tại sao cậu lại giả chết để rời bỏ Konoha?

-Đơn giản là vì tôi không muốn trở lại đó nữa! / Naruto trả lời ráo ngoảnh và quay mặt sang hướng khác. / Hỏi cái khác đi!

-Chết tiệt! / Sasuke nhào tới nắm cổ áo người con trai tóc vàng bằng cả hai tay. / Tôi đang hỏi cậu đấy đồ ngốc! Khôn hồn thì trả lời tôi nghiêm túc cái coi!

Sasuke chợt khựng lại khi thấy biểu hiện trên mặt Naruto. Người con trai tóc vàng chỉ im lặng hất tay Sasuke ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của cậu buồn, rất buồn. Sasuke chưa bao giờ nhìn thấy Naruto buồn đến như thế. Anh tưởng rằng sự phản bội của anh đã là một điều rất đau khổ đối với cậu rồi, nhưng… nỗi đau này lớn hơn hẳn.

-Xin lỗi… / Anh nói. / Tôi không cố ý…

-Nếu cậu đã muốn biết đến thế… / Naruto cắt ngang. / …thì tôi đành phải nói cho cậu sự thật vậy…

Một khoảng lặng diễn ra, rồi cậu tiếp tục.

-Cậu còn nhớ chứ, Sasuke? Tôi là con quái vật của Konoha, là vũ khí huỷ diệt tối thượng của nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Chính vì thế nên dân làng đã ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Họ dành cho tôi những ánh mắt sắc lạnh đến muốn cắt nát trái tim bé nhỏ của tôi ra làm nhiều mảnh. Họ coi tôi như Kyuubi, con quái vật đã tước đi rất nhiều sinh mạng của dân làng. Đến tận những giây cuối cùng trước khi rời Konoha, tôi vẫn còn nhận được những ánh mắt căm hận tôi đến tận xương tuỷ. Tuy vậy, tôi cũng vẫn đã tỏ ra rất vui vẻ mạnh mẽ cho đến tận giây phút cuối cùng để không khiến những người bạn của tôi lo lắng, nhưng…

Naruto chợt dừng lại. Sasuke bỗng cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ánh mắt màu xanh biển chiếu thẳng vào đôi mắt đen thẳm của anh.

Ánh mắt ấy…cứ như là Naruto đang đè nén không nói ra một sự thật nào đó.

-Sasuke… / Naruto bất ngờ lên tiếng khiến Sasuke suýt giật nảy mình. / …Cậu ghét tôi lắm phải không? Tôi cá là khi cậu biết rằng tôi là một con quái vật, cậu đã ghê tởm tôi nhiều lắm! Tất cả mọi người đều nghĩ thế về tôi. Nếu họ không coi tôi như quái vật, thì cũng coi tôi như một kẻ đáng thương vô phúc... Tôi đã thấy cái nhìn ấy ở những người bạn của chúng ta khi họ biết sự thật, kể cả…Iruka-sensei và Sakura-chan…

Naruto nắm chặt tay lại đến mức nó chảy máu. Dường như cậu đang phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội để có thể kìm nén cảm xúc của mình. Sasuke chăm chú nuốt lấy từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu. Nhận ra điều đó, cậu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

-Tất cả đều hận tôi… / Giọng Naruto run run. / …Kể cả Iruka-sensei. Tôi có thể nhận ra điều đó dù thầy ấy cố gắng che giấu. Thầy ấy biết tôi không phải Kyuubi nhưng vẫn không thể nào ngăn ánh mắt ấy. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy đôi bàn tay thầy cầm kunai đứng trước mặt tôi và cố gắng để không tiện tay ném nó vào tôi…

-Đủ rồi Naruto! / Sasuke chen ngang làm Naruto giật mình. / Cậu không cần phải nói nữa! Tôi biết rồi!

-Im! Tôi chưa nói hết! / Naruto quát trả. / Cậu chưa biết được nó đi đến đâu đâu…

Nói rồi Naruto cởi chiếc áo khoác Akatsuki ra cùng với chiếc áo lưới bên trong và quay lưng lại. Sasuke kinh hãi lùi lại một bước.

Lưng Naruto chằng chịt những vết sẹo đỏ quạch, minh chứng của những lần bị đánh đập tàn nhẫn, nói trắng ra là bị tra tấn tàn bạo. Từng vết sẹo hằn sâu vào trong da thịt của Naruto khiến cho tấm lưng đáng lẽ rất đẹp của cậu trở nên xấu xí và gớm ghiếc. Sasuke nhìn kĩ và kinh hãi nhận ra có một vài dấu vết bị róc thịt trên lưng cậu. Tất cả đan xen vào nhau hỗn độn. Từng dấu vết trên lưng người con trai tóc vàng như một chiếc roi đánh mạnh vào tim Sasuke. Anh đưa một tay lên nắm phần ngực áo mình trong khi ánh mắt vẫn lộ vẻ khiếp sợ về phía Naruto. Naruto hơi nghiêng đầu và nhếch mép khi thấy Sasuke đang sững sờ nhìn những dấu tích cực hình đau đớn trên người cậu.

-Naruto…đây là… / Những từ ngữ khó khăn thở ra trong miệng Sasuke.

-Kinh khủng lắm phải không? Cậu đoán đúng đấy! Đây chính là những dấu vết khi tôi bị tra tấn ở Konoha đấy…

Naruto cắn môi. Lại một lần nữa ánh mắt cực kì bi thương xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Naruto không khóc nhưng những gì Sasuke thấy cũng đã cho anh biết rằng những cơn ác mộng cũ đang hành hạ cậu.

-L…Là ai..? Là ai đã làm chuyện này? / Người con trai mái tóc quạ đen rít qua kẽ răng.

-Là một đám Jounin! / Naruto đột ngột quay người lại đối diện với Sasuke. / Suốt từ hồi còn nhỏ cho tới hơn một năm trước, Chúng đã nhiều lần bắt cóc tôi sau những buổi luyện tập và đem tới một nơi bí mật trong rừng để tra tấn. Chúng quả là rất thông minh khi chỉ đánh tôi sau lưng vì nơi đó dễ che nhất. Chưa hết, chúng đe doạ rằng nếu tôi chống cự hay nói với bất cứ ai về chuyện này, chúng sẽ giết một người rất quan trọng với tôi. Phần lớn các vết thương đã được chakra của Kyuubi chữa trị, còn lại nó không chữa được nữa nên để đó…

Nói đến đó, Sasuke gục xuống ôm đầu. Những cảnh tra tấn, hành hạ tàn bạo hiện lên trước mắt anh. Anh cảm thấy như có cả tiếng thét đau đớn của Naruto đang vang lên bên tai anh. Naruto đã phải chịu một tuổi thơ tàn khốc đến mức nào chứ? Anh chẳng biết gì về chuyện này cả…

Chợt một suy nghĩ khác loé lên trong đầu khiến đôi chân anh tự động bật dậy.

-Khoan đã! Nếu như cậu đã bị hành hạ như thế từ nhỏ thì tại sao khi chúng ta tắm chung hồi còn cùng ở team 7*, tôi không thấy gì đằng sau lưng cậu hết?

Vừa dứt lời, một cái hộp trụ to bằng bàn tay rơi xuống từ chiếc áo choàng Akatsuki của Naruto và lăn đến chỗ Sasuke. Anh nhặt nó lên và đọc dòng chữ ghi trên nắp:

“KEM TRỊ THƯƠNG KHÔNG THẤM NƯỚC.

ĐẶC ĐIỂM: TRỊ NHỮNG VẾT THƯƠNG NGOÀI DA, VẾT THƯƠNG HỞ VÀ VẾT BẦM TÍM, TÍNH THẨM MĨ CAO, ÍT ĐỂ LẠI SẸO…”

-Tôi đã trát đến 4 lớp kem dày để che dấu các vết thương do chúng gây ra… / Naruto nói. / …Thỉnh thoảng nếu quên không bôi, tôi vẫn có thể biện hộ bằng các tai nạn trên đường hay lúc luyện tập. Vì tôi là một người rất hậu đậu nên mọi người dễ dàng chấp nhận lí do đó. Đó là lí do bí mật này vẫn còn được giữ cho đến giờ.

Một phút im lặng. Rồi người con trai tóc vàng lại tiếp tục.

-Sasuke…Cậu là người thứ ba biết được bí mật này của tôi. Hai người kia là Kyuubi và Itachi. Đây là bí mật lớn nhất tôi đã giấu kín 15 năm nay, từ khi tôi mới hai tuổi, và cũng là lí do tôi không thể trở lại Konoha. Tôi biết nếu cái tin tôi đã chết đến tai bọn chúng thì chúng sẽ buông tha mọi người và tôi cũng sẽ được giải thoát. Thật sự…tôi không muốn rời xa Konoha, rời xa mọi người, nhưng tôi bắt buộc phải làm như thế. Tôi không ngốc như hồi đó nữa nên mới nghĩ ra cách này. Cuộc sống mới của tôi cũng rất vui, tôi cũng không thể bỏ Akatsuki được… / Naruto quay lưng đi. / …Xin hãy giữ kín bí mật của tôi… Uchiha Sasuke…

-CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!

Sasuke bất ngờ hét lên và chạy đến ôm chầm lấy Naruto khiến người con trai tóc vàng ngạc nhiên đánh rơi hai chiếc áo xuống đất. Anh ghì cậu chặt cứng đến ngạt thở. Nhưng khi cậu toan ngọ nguậy thoát ra thì anh quay cậu lại hôn thắm thiết. Quá bất ngờ, toàn thân Naruto đông cứng lại không cử động được nữa. Sau một nụ hôn dài ướt át, anh đè cậu xuống nền gạch. Cậu vẫn còn choáng váng nên không nhúc nhích được.

-Naruto… / Sasuke cất giọng khàn khàn. / …Cậu không được đi! Đừng đi Naruto! Tôi rất yêu cậu! Tôi không thể để cho cậu thoát khỏi tay tôi một lần nữa! Tôi muốn có cậu ở bên cạnh tôi mãi mãi!

-Nhưng… / Naruto đã tỉnh táo để nhận ra Sasuke đang nói gì. / …Bọn chúng…bọn chúng sẽ giết…

-Bọn chúng muốn giết tôi thì phải đợi cả trăm kiếp nữa! / Sasuke quát. / Nếu cậu cứ lấy bọn chúng làm lí do để không trở lại Konoha thì tôi sẽ gia nhập Akatsuki cùng với cậu! Có như thế tôi mới có thể ở bên cậu mãi mãi... Trước khi tới đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rằng nơi duy nhất tôi có thể quay về…là ở bên cạnh cậu! Vì vậy… / Anh ghì Naruto chặt cứng. / …tôi sẽ không buông tha cho cậu, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải giữ cậu ở bên cạnh tôi!

-…Sasuke…

Thân thể Naruto khẽ run lên nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu. Hai cánh tay cậu tự động chậm chạp ôm lấy lưng Sasuke. Anh cũng ôm cậu thật chặt. Những cơn run rẩy rồi cũng ngưng khi cả hai cảm nhận được hơi ấm trong hai thân thể đang hoà quyện vào nhau. Sasuke hít một hơi dài. Anh nhớ mùi hương của da thịt cậu biết bao…

-Sasuke… / Naruto lên tiếng. / Nếu cậu đã như vậy rồi…thì hãy cùng tôi tới chỗ của cha tôi. Tôi cần có sự cho phép của ông ấy để rời Akatsuki…

-Cha? Cha cậu còn sống à? / Sasuke ngạc nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Naruto.

-Ừ! Cha tôi còn sống. Thực sự thì ông ấy chưa hề chết sau khi phong ấn Kyuubi vào người tôi. Hiện ông ấy đang là thủ lĩnh của Akatsuki. Yên tâm, tôi chưa nói gì về việc tôi bị tra tấn nên ông ấy chưa đến mức nhào về huỷ diệt Konoha như ông ấy đã nói đâu!

-Tôi không nghĩ là cái tính nóng nảy của cậu lại có người vượt qua đấy, dobe!

-Tôi cũng nghĩ thế… Mà cậu gọi ai là dobe hả!

-Hahaha!

Cả hai buông nhau ra rồi cùng ôm bụng cười nắc nẻ. Bỗng một tiếng “bùm” vang lên, và khi cả hai nhìn kĩ thì thấy Itachi xuất hiện ngay đằng sau Naruto.

-Itachi! Anh giống con ma quá đi! / Naruto kêu toáng lên vì bất ngờ.

-Xin lỗi. Anh chỉ muốn đến báo là đã đến lúc ta phải đi rồi! Anh đoán là Sasuke sẽ đi cùng với chúng ta, đúng không?

-Chứ còn phải hỏi sao nii-san? A khoan! Đợi chút!

Sasuke lôi từ trong balô của mình ra tờ giấy và cây bút. Anh viết viết gì đó rồi dùng kunai ghim nó lên thành cầu. Xong, anh tới chỗ Naruto và Itachi. Người con trai tóc vàng mặc áo vào rồi cả ba cùng biến mất.



End chap 13.

*Chú thích:

Sasuke và Naruto đã từng tắm chung hồi còn cùng ở team 7, và là tắm ở suối nước nóng trong khi đi làm nhiệm vụ. Hồi đó họ còn chưa nhận ra tình cảm của nhau. Vì thế nên mọi người đừng hòng có cảnh yaoi nào ở đây. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro