Chap 12: Cơn ghen dữ dội của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Naruto, tôi quên mất không nói với cậu là chỉ có Sharingan của tôi mới có thể chế ngự hắn. Nhưng thế này cũng hay, ta có thể nói chuyện riêng một lúc…

Naruto giật mình cố quay đầu ra lườm Sasuke. Cậu trai tóc vàng tức tối vì bị Sasuke “chơi” cho một cú đậm như thế này. Nhưng mà cũng không khó hiểu việc tại sao Sasuke lại xuất hiện ở đây lúc này vì trước đây anh đã từng thâm nhập vào không gian trong người cậu để đánh tan chakra của Kyuubi. Sasuke liếc Orochimaru. Ý chí của anh hoá thành hình những ngọn lửa đen lan xuống bao quanh những cái vòi của Orochimaru. Và như lần trước, Sasuke xâm thực những cái vòi, biến chúng thành những con quái vật và kết thúc Orochimaru. Hắn biến mất trong miệng lũ quái vật ấy sau khi tuôn ra một tràng những câu chửi rủa dơ bẩn nhất mà hắn biết. Naruto được giải thoát, cậu lảo đảo đứng lên phủi áo rồi lườm Sasuke thêm cái nữa.

-Grừ... Cám ơn, teme! Giờ thì tôi phải biến đây! Tôi không thể ở đây mãi được… / Cậu trai tóc vàng định xoay gót bước đi nhưng khuỵu xuống vì cái chất dịch của Orochimaru vẫn chưa tan hết.

-Cậu tính chuồn hả Naruto? / Sasuke nhếch mép. / Đứng lại cho tôi hỏi chuyện! Đừng quên tôi vẫn còn đang điều khiển không gian này đấy!

-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi của cậu!

-Vậy cậu định chạy trốn với cái cơ thể đó hả? Ngoan ngoãn đi, rồi tôi và Sakura sẽ chữa cho cậu! Đầu tiên tôi muốn biết cậu đã ở đâu và làm gì suốt một năm trời. Nếu cậu không trả lời tử tế là tôi cho một trong mấy con quái vật đáng yêu này “đợp” gọn cậu đấy!

-Đáng yêu cái đầu cậu ấy teme!

-Dobe… / Sasuke nheo mắt đe doạ.

-Thôi được rồi! Tôi đã ở cùng với Itachi và Kyuubi ở một nơi gần hang ổ thật của Akatsuki. Sau đó, tôi đã gia nhập tổ chức. Công việc của tôi ngoài luyện tập và đi làm nhiệm vụ thủ lĩnh giao thì không còn chuyện gì nữ...á íííííííí!!

Naruto liếc mắt lại phía Sasuke và ré lên khi nhận ra luồng sát khí cực kì đáng sợ toả ra từ tên teme đang đứng đó. Sasuke, chính xác là đang kiềm chế bản thân khỏi sự tức giận. Anh đang điên tiết lên sau khi nghe đến từ "ở cùng Itachi" thốt ra từ miệng cậu con trai tóc vàng. Anh đang ghen với anh trai anh, ghen khủng khiếp, ghen dữ dội và đó là cơn cuồng nộ khủng khiếp nhất mà Naruto từng gặp. Cậu ngồi bất động sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra liên tục.

Không gian xung quanh bỗng trở lại khung cảnh cũ ở “bãi chiến trường”. Sasuke đang đứng trên một mô đất cách Naruto không xa, vẫn đang toả sát khí dữ dội và nhìn cậu bằng đôi mắt Sharingan đỏ rực.

-Uhm…Sasuke-kun… Ta mang cậu ấy về được rồi chứ? / Sai gãi đầu gãi tai tiến lại gần Sasuke với một nụ cười thân thiện còn xen chút sợ sệt.

-Hừm…Thôi được, tôi sẽ đích thân mang cậu ấy đi.

Sasuke lạnh lùng nói và thong thả bước tới chỗ Naruto. Sát khi trên người anh đã hạ bớt nhưng vẫn còn rất đáng sợ. Nhưng chỉ được khoảng 8 bước, anh đã phải nhảy lùi lại tránh loạt kunai từ kẻ là phát sinh của luồng sát khí nơi anh.

-Itachi-san? Sao anh lại… / Naruto ngạc nhiên nhận ra mình đã đè tay lên cái nút báo động từ lúc nào rồi.

-Xin lỗi Naru-chan, anh đến muộn! Nhiệm vụ đã xong, thân phận của em đã bị lộ, em phải dùng lại tên cũ của mình thôi.

-Gì chứ! Nhưng em thích cái tên mới này mà!!! / Naruto nhõng nhẽo.

Cậu trai tóc vàng chợt im bặt. Cậu giật mình sợ hãi khi cảm nhận được luồng sát khí từ Sasuke đang khủng bố mọi người. Nó lớn gấp 3 lần lúc nãy và có nguy cơ tăng lên theo từng giây. Một giọt mồ hôi lăn chảy xuống một bên má Itachi nhưng anh lơ nó đi và vẫn nhìn chăm chú vào cậu em đang bốc hoả. Đứng ngay gần Sasuke, những người khác đứng chôn chân tại chỗ mà run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm vì quá hãi hùng trước cơn giận của anh chàng hotboy vô cùng yêu quí của họ. Chợt Itachi thở dài đánh sượt ra chiều chán chường.

-Hn…Em trai ngu ngốc của ta, đừng nói với ta là em cũng yêu Naruto đấy nhé!

Itachi mỉm cười hài lòng với câu nói tinh quái của mình khi thấy tác dụng của nó. Mặt Naruto và Sasuke đồng đỏ lên một lượt. Phía sau Sasuke, tất cả những người còn lại cũng hồng hết cả mặt mũi còn những đôi mắt thì khiến người ta liên tưởng đến đống bát đĩa trong chạn.

-WHAT?!!!! / Trừ Sai, họ bùng nổ… / Chả lẽ…Sasuke và Naruto là…là… / …và kết thúc bằng cái bịt miệng khỏi buột ra từ ngữ cấm kị.

-Itachi-san! Sao anh hỏi lộ liễu thế hả! / Naruto nghểnh cổ kêu lên bất mãn.

Itachi chỉ nhếch mép cười. Anh vòng tay ôm lấy eo Naruto và hôn lên cổ cậu. Naruto đỏ mặt bối rối nhìn Itachi rồi quay sang nhìn Sasuke. Cậu tí nữa thì nhảy dựng lên la oai oái sau khi nhận ra một cảnh tượng cực-kì-khủng-bố nới người con trai tóc đen đứng trước mặt. Sasuke sát khí nồng nặc đến mức thổi bay những người khác ra xa mấy thước, khuôn mặt anh đỏ lựng, đôi mắt rực lửa, răng nghiến ken két, tay nắm chặt, chakra điện bao xung quanh người không ngừng xẹt xẹt liên hồi và sáng rực làm bay mù mịt đất đá xung quanh.

-ĐỒ KHỐN KIẾP! ANH CÓ BUÔNG NARUTO RA NGAY KHÔNG!!!

Sasuke hét lên phóng thẳng về phía Itachi và Naruto bằng một tốc độ kinh hồn, tạo ra cả điện lưu xẹt xẹt phía đằng sau đường anh lướt. Itachi khởi động Sharingan, ẵm Naruto lên và kịp thời né được.

-Xin lỗi nhé cậu em yêu quí của ta…Ta đã đánh đổi cả mạng sống và hạnh phúc của riêng mình cho em thì em cũng phải nghĩ đến ta một chút chứ! / Itachi nhìn Sasuke cười (rất đểu)

-Chết tiệt! Đứng lại đó! NARUTO LÀ CỦA TÔI! TRẢ LẠI ĐÂY!

Sasuke hét lên và tiếp tục lao về phía Itachi và Naruto. Trên tay anh xuất hiện thanh chakra điện quen thuộc Chidori Eisou*. Anh vung thanh kiếm về phía Itachi và cố gắng hết sức để nó không chạm vào Naruto.

Đối với những người đang chứng kiến mà nói thì đây là trận đánh ghen lớn nhất và dữ dội nhất lịch sử. Trận dữ dội nhất trước đây là của bà cô chằn Mitarashi Anko đấu với một cô gái ở Otogakure để tranh giành ông thầy Umino Iruka. Trận đó bà cô lắm mồm Anko đã giành chiến thằng tuyệt đối. Bây giờ cô và Iruka đã thành một cặp rất xứng đôi vừa lứa.

-Gừ.. áááááááá!!

À, trở lại trận đấu. Sasuke tiếp tục xông tới Itachi mà chém như vũ bão. Itachi liên tiếp né, nhưng vì bận ắm Naruto nên đã để lưỡi dao chakra điện đó chém sượt qua người mấy lần. Dù vậy, anh vẫn còn sức để né tiếp. Naruto bám chặt vào áo anh để khỏi ngã. Cậu rùng mình khi nhận ra dòng chất lỏng màu đỏ nong nóng chảy từ các vết thương của Itachi xuống tay mình. Không chịu nổi, cậu hét lên.

-Dừng lại Sasuke! Tôi xin hai người đấy! Đừng có chém giết nhau nữa! Itachi đổ nhiều máu quá rồi!

Sasuke đột ngột sững lại. Anh mất đà ngã lăn lông lốc mấy vòng rồi va đánh rầm vào một tảng đá lớn. Lần này đến lượt Itachi và Naruto đơ nghệt ra ngó trân trân tên con trai tóc đen đầu đầy máu đang lồm cồm bò dậy.Cả hai đều băn khoăn dữ dội không hiểu Sasuke “cool” một cục luôn lạnh lùng của họ trở nên hậu đậu và đầy bất ngờ như thế từ bao giờ không biết. Có cảm giác quen quen...

-Chết tiệt! Naruto, sao lại bao che cho hắn?

-Vì anh ta là bạn trai tôi chứ sao!

-BẠN TRAI CÁI CON KHỈ! TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!

-CẬU LẤY QUYỀN GÌ CẤM TÔI?

-LẤY QUYỀN LÀ EM TRAI HẮN, VÀ LẤY QUYỀN MỘT NGƯỜI BIẾT VÀ YÊU CẬU LÂU HƠN HẮN!!!

Naruto im lặng nhìn Sasuke. Ánh mắt người con trai tóc đen đang chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu có thể đọc được sự tức giận và cơn ghen tức rõ mồn một trong đôi mắt đen thẳm đó. Nhưng thay vì đáp ứng nguyện vọng của an, cậu chỉ nhếch mép. Cảm giác này…Đúng là cậu đã yêu Sasuke thật rồi…

-Teme, thay vì ở đây ghen với anh trai thì cậu nên đi về đi!

-Còn cậu thì sao? Cậu định không về cùng bọn tôi sao? / Sasuke vặn.

-Phải, vì tôi là một thành viên của Akatsuki, và vì tôi không thể bỏ rơi Itachi…

-VỨT MẤY CÁI LÍ DO VỚ VẨN ĐẤY CỦA CẬU VÀO THÙNG RÁC ĐI DOBE!!! / Sasuke gào lên, trông anh như sắp sửa bật khóc. / Nếu như cậu muốn bỏ Konoha và bọn tôi thì ngay từ đầu tại sao cậu còn cố gắng tìm mọi cách để kéo tôi về Konoha? Ngay từ đầu cậu cứ để mọi việc tự an phận có phải hơn không! Thật nực cười! Giờ đây người đuổi theo cậu chính là tôi, và khi tôi cuối cùng cũng gặp được cậu thì cậu lại từ chối việc quay về… Thật giống với hồi đó…. / Anh im lặng một hồi rồi bất ngờ gào lên. / …DOBE! Tại sao cậu có thể nhởn nhơ với anh ta và cái hội Akatsuki quỉ quái đó trong khi ở Konoha chúng tôi đã hết sức đau buồn và lo lắng tìm thông tin về cậu suốt HƠN MỘT NĂM TRỜI chứ hả? Trả lời tôi đi, ĐỒ VÔ TÌNH!!!

Naruto không nói gì cả. Đúng hơn là cậu chẳng biết nói gì với Sasuke hết. Lần đầu tiên cậu trông thấy Sasuke như thế này. Người con trai tóc đen đã đem hết tâm tư tình cảm ra rủa xả cậu, vì anh yêu cậu, anh quá yêu cậu đến nỗi anh chỉ muốn kéo cậu về làng để có thể sở hữu cậu….

Giống như cậu trước đây từng ghen với cả Itachi…

-Tôi hiểu ý cậu, Sasuke, nhưng không là không, không nói nhiều!

-Dobe!

-Nếu có gì thì mai hãy đến cầu Naruto một mình để nói chuyện với tôi! Nếu tôi nhận thấy có bất kì chakra nào khác xung quanh thì tôi sẽ về Akatsuki ngay, không đến chỗ hẹn nữa!

-Được! Tôi sẽ tới!

Itachi bế Naruto lên và cả hai cùng biến mất. Những người bạn còn lại trong hai team bấy giờ mới chạy lại chỗ Sasuke. Anh nắm chặt tay rồi đưa lên quệt đi dòng lệ mới chảy ra từ khoé mắt.

Ngày mai là cơ hội cuối cùng để anh có thể đem cậu về lại bên anh…


End chap 12.

Chú thích:
Chidori Eisou: Lưỡi kiếm Chidori (đã chú thích ở chap trước)
Bản in Phân đoạn
Trước Sau


thành viên
Bút danh:
Mật khẩu:
Nhập
» Đăng ký
» Quên mật khẩu?
mục lục
» Truyện (1192)
» Thơ (211)
» Các thể loại khác (224)
» Fanfiction - NV hư cấu (1135)
» Fanfiction - Người thật (731)
» English (24)
» Các cuộc thi (144)
» Game Viết (12)

» Tác phẩm chọn lọc
» Tất cả tác phẩm
» Danh mục tác giả
» Tìm kiếm

  Tìm
chọn lọc xem hết »
Bên dưới cây Thanh Hương Trà
Truyện con nít, bối cảnh Australia - England những năm đầu thế kỉ 20, viết bởi một người yêu Celtic music và fairy tales.
trực tuyến
13 Khách, 2 Thành viên
shirrlly, Riucey
Xem các thống kê RSS - Nhúng các cập nhật của WS vào site của bạn Duyệt tốt với trình duyệt Mozilla Firefox

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro