Chap 15: Nơi Từng Gọi Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến cổng làng, Sasuke và Naruto chào tạm biệt Kyuubi và bạn gái của hắn.

Kyuubi ánh mắt trầm tư nhìn Naruto một lúc rồi xoay đi biến mất trong làn khói cùng 'cô cáo' của mình.

Kit ta hy vọng ngươi sẽ không chịu đau khổ lần nào nữa...

-Đã đến rồi! / Sasuke thì thầm / Chúng ta đã về nhà.

-Ừm... / Naruto nhìn lại ngôi làng thân yêu của mình sau một năm xa cách. Mọi thứ vẫn như xưa không thay đổi, ký ức cứ như một dòng nước chảy sâu vào tim cậu.

Thật ấm áp và cũng thật đau thương...

Nếu Sasuke không như 'cậu' ngày ấy thì liệu..cậu có còn đứng đây không?

Cả hai rốt cuộc cũng chỉ là chơi đuổi bắt với nhau.

Dù đi xa đến mấy thì ta vẫn phải quay lại điểm bắt đầu.

-Naruto! / Sasuke nhìn Naruto ôn nhu nói.

-Đi thôi! / Naruto cười, một nụ cười của hạnh phúc.

Sasuke thoáng đỏ mặt, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Nhân lúc cậu vẫn còn đang nắm tay anh, anh kéo cậu lại thật gần cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau. Khuôn mặt Naruto ửng đỏ đến đáng yêu, Sasuke vòng tay qua ôm lấy Naruto để đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa.

Dứt khỏi nụ hôn, Naruto đỏ mặt vùi đầu vào hỏm cổ Sasuke, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

-Trong sách nói khi hai người hôn nhau thì sẽ bắt đầu có những suy nghĩ đen tối / Sai cầm cuốn sách trên tay mình và nhảy từ trên cây xuống.

-Baka!!! / Sakura nhảy xuống thứ hai sau Sai và cho cậu một cú vào đầu thật đau điếng / đừng phá hỏng không khí của hai người họ chứ!

Sakura nhìn hai người đồng đội của mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Cũng đã lâu rồi team 7 không tụ họp đông đủ thế này. Không kìm được cảm xúc Sakura chạy tới ôm hai người đồng đội của mình, nước mắt trông vô thức cứ trực trào ra.

Naruto vỗ lưng cô bạn mình, rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu cam có thêu chữ IN ở phía cuối khăn để lau nước mắt cho Sakura, cậu cũng phần nào cảm thấy có lỗi với cô.

Cậu biết Sakura yêu anh từ rất lâu, cậu chỉ biết là lâu hơn trước khi cậu nhận ra tình cảm mình giành cho Sasuke.

Liệu có phải cậu quá ích kỷ không?

Nhìn sang Sakura anh đặt tay lên vai cô rồi nói: / Cảm ơn vì cậu đã hiểu cho bọn tớ và xin lỗi vì tớ không chấp nhận tình cảm của cậu được...

Lời nói của Sasuke như làm cô thức tỉnh.

Bấy lâu nay...chỉ là do mình ngộ nhận bản thân thích Sasuke như bao cô gái khác trong làng.

Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là rung động đầu đời.

Thật ngọt ngào và cũng thật đắng cay...

Cô sẽ là người ra đi, là người sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người họ.

-Ừm! / Sakura ậm ừ, chốc sau khuôn mặt u buồn biến hoá thành khuôn mặt hạnh phúc / Tớ không sao, tớ mừng vì hai cậu đã trở về!!

-Yo! / Kakashi âm thầm bước đến mỉm cười nhìn đám học trò nhỏ của mình.

-Chào thầy Kakashi! / Naruto cười cười / đã lâu không gặp!

-Ừm! / Kakashi đáp lại, tay vẫn cầm cuốn Icha Icha phiên bản mới nhất của Ero-sannin / vào làng nào...

-Vâng! / Naruto trở lại thành cậu nhóc tóc vàng đáng yêu của mọi người ngày nào.

Kakashi chi khẽ cười và mọi người cùng nhau đi vào làng.

Naruto, nơi đầu tiên đến vẫn là Ichiraku Ramen, ngôi nhà thứ 2 của cậu.

Trong quán ông chủ vẫn niềm nở tiếp khách nhưng khuôn mặt vẫn mang nét gì đó u buồn.

Có lẽ ông vẫn nhớ khách hàng số 1 của ông.

Thằng nhóc đáng yêu với mái tóc vàng màu nắng. Luôn là người đầu tiên ủng hộ cho quán của ông.

Nhìn thấy cậu nhóc lắm mồm hằng ngày có lẻ nó đã trở thành thói quen thường ngày của ông.

-Ohayoo ông chú! Cho cháu hai miso ramen nha...

Đã bao lâu rồi ông không được nghe giọng nói đó.

Miso ramen cũng là loại ramen mà cậu ấy thích nhất.

-Có ngay!

Vẫn là điệu bộ vui vẻ thường ngày.

Quay lại đáp vào mắt ông là một mái tóc vàng. Một đôi mắt xanh và bà vệt râu mèo dễ thương hai bên má.

-Naruto... / ông chú suýt nữa thì làm đổ tô Ramen Miso nếu không có sự trợ giúp của Ayane.

-Chào ông chú...đã lâu không gặp! / Naruto mặt có chút hối lỗi.

Quay lưng lại. Ông ấy dường như cố nén những giọt nước mắt của mình, điều đó thể hiện qua khuôn mặt nhăn nheo của ông.

-Ba à! Ba không vui khi thấy cậu ấy về sao? / Ayane cười hiền.

Lặng người một chút, ông quay trở lại cùng khuôn mặt vui vẻ / ta vui rất vui, cháu cứ ăn tự nhiên ta đãi!!!

Mọi người cười nói rôm rã, những tháng ngày buồn bã đã được mặt trời nhỏ thắp sáng. Ino đã nói vậy, có lẽ cô cũng rất buồn khi người mình thích ra đi. Mặc dù chỉ là rung động nhất thời, nhưng cô sẽ không quên được mối tình đầu này...

Ai cũng nghĩ cô thích Sasuke.

Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng người cô thích lại là người mang nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt ngốc đến đáng yêu kia.

Thật buồn khi biết cậu ấy thích Sasuke.

Khi nghe tin này tâm Ino động không ít, cô không bị lún sâu như Sakura, chỉ đơn giãn cười cho qua chuyện mặc dù lòng vẫn còn vương vấn.

Ăn xong mọi người trở về nhà, Tsunade đang có việc ở Làng Mây nên không thể về làng để gặp Naruto được. Nghe tin Naruto trở về có lẽ bà là người hạnh phúc nhất, Hokage tương lai của bà đã về rồi.

________

Naruto về nhà của Sasuke. Cậu mệt lã người nằm xuống, khuôn mặt bị khí nóng trong nhà làm đỏ ửng, dáng người thon duỗi thẳng hai chân về một phía.

Cậu không hề biết tư thế của mình ám muội tới mức nào.

Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi sao?

Sasuke khổ sở kiềm nén trong khi Naruto vẫn ngây thơ không biết gì.

Nhớ đến cái khăn Itachi tặng mình, Naruto lấy ra săm soi từng đường chỉ.

Chiếc khăn xanh nhạt với điểm nhấn là vai bỗng hướng dương ở cuối góc bên phải chiếc khăn, còn bên trái chứ IxN được thêu rất tỉ mĩ.

Naruto khe khẽ cười.

Itachi khéo tay thật!

-Đang làm gì thế? / Sasuke hỏi trống không, cứ như là đang ghen với chiếc khăn tay của Naruto vậy.

-Làm gì là làm gì! / Naruto hơi khó chịu trước thái độ này của Sasuke.

Sasuke chỉ tay về chiếc khăn / Của ai tặng?

-Người yêu cũ tặng!

Mặt Sasuke đầy hắc tuyến / Itachi?

Vậy không lẽ chữ IxN là....

Itachi x Naruto!?

Ông anh trai chết tiệt!

-Sao vậy? / Naruto hỏi.

-Không có gì.../ Sasuke nhếch mép, có vẻ anh vừa nghĩ ra được trò gì để trêu chọc bảo bối / Lại đây Naruto!

Naruto tiến gần về chỗ Sasuke, thấy điều gì đó bất thường trong lời nói của Sasuke, Naruto vừa tiến được bấy nhiêu bước thì cũng lùi bấy nhiêu bước.

Nhưng chưa kịp lùi đã bị Sasuke kéo ngã vào lòng.

-C..Cái gì vậy!? / Naruto đỏ mặt nói, đến lời nói cũng không vững.

-Ôm thôi! / Thật sự đời làm tác giả chưa thấy thanh niên nào tỉnh rùi thế này :v

-Na...Này khoan đã....Sasuke!!!

-Hn. / Tay Sasuke không yên phận, luồn tay vào áo Naruto mà vuốt ve tấm lưng trần chi chít những vết sẹo.

Nghĩ đến chuyện cậu kể lòng anh lại thấy chua xót. Sasuke ôm Naruto chặt hơn.

Anh nhất định sẽ xoá đi từng vết sẹo trong tim cậu, anh sẽ bảo vệ cậu, ở bên cạnh cậu.

Bảo bối của anh sẽ không bị tổn thương nữa!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro